TruyenHHH.com

[Jensoo] 16 Shots

Chap 52

shrjin_

Thật ra cô bé cũng không muốn tới nhà người dì đó làm phiền người ta nhưng mà mẹ cứ bảo đến đó chơi, tối mẹ sẽ sang rước về. Thế nên bạn nhỏ được chú tài xế chở đến một khu chung cư cách trường học hơi xa một tí.

Kim Jin Ahn dựa theo địa chỉ nhà tìm tới tầng 8, phòng 402.

Nhìn tin nhắn của mẹ không khỏi thở dài, mẹ bảo trưa nay mẹ bận không thể về nhà cùng ăn cơm với cô bé được. Nếu là thường ngày thì Jin Ahn chắc chắn vẫn sẽ về nhà được bà Park chuẩn bị thức ăn. Không hiểu sao bây giờ người mẹ này lại một mực muốn cô bé đến thăm người họ hàng đó nữa.

Ngày bé người dì này đã gọi điện tới luyên thuyên với mẹ đủ thứ chuyện, còn đặc biệt chào hỏi nữa. Bạn nhỏ gọi dì ấy là dì Lisa, dì Lisa rất tốt mặc dù chỉ nói chuyện qua điện thoại nhưng nhóc con vẫn cảm nhận được thứ tình cảm mà dì ấy dành cho mình.

Mẹ bảo dì ấy xem nhóc con như con gái vậy, nên lần này về đây dì ấy muốn gặp mặt Jin Ahn! 

Ting...cuối cùng cũng tới tầng mà cô bé muốn.

Cửa thang máy vừa mở ra đã thấy ngoài hành lang chung cư một con tắc kè xanh be bé đang hú hí cái gì đó trong rất thú vị.

Kim Jin Ahn sợ hãi không nói nên lời, trong thang máy chỉ có một mình cô bé, mà đây vốn là tầng mà cô bé muốn đi tới. Đột nhiên giữa đường lại xuất hiện quái vật đầu xanh này là sao vậy?

La Laelia mặc trang phục nhìn trong rất dị hợm, giống như cô bé đang ngồi trên lưng một con ngựa nhỏ. Một tay mang theo một thanh kiếm bằng nhựa, một tay ôm con mèo nhỏ, đang chạy qua chạy lại ở hành lang chung cư.

Còn rảnh tay quơ cây kiếm nhựa trên tay chém vào không khí, miệng còn nói mấy thứ ngôn ngữ mà người thường không thể nào dịch thuật được.

Có cho tiền Jin Ahn cũng không dám tiến tới gần cậu ta, nhìn có giống người bình thường không?

"Tiến lên...".

Đột nhiên La Laelia hét lớn, giơ thanh kiếm dài trong tay hướng thẳng tới nơi bạn nhỏ đang đứng mà chạy tới. Làm Kim Jin Ahn được một phen hú hồn bạt vía.

Có thể là mũ tắc kè quá to nên bạn nhỏ không thấy đường cũng có thể là do chạy quá đà thắng  không kịp, Lis trực tiếp bổ nhào về phía Jin Ahn đang đứng đó.

Bịch một tiếng, tiếng la hét cùng tiếng mèo con kêu vang lên. 

Bạn nhỏ mang mũ tắc kè kia vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ cảm thấy ê ẩm mình mẩy mà thôi. Mèo con trong tay cũng chạy mất tiêu rồi.

Rồi lại nghe thấy tiếng kêu than của ai đó, lẽ nào bản thân vừa đụng trúng người ta sao? Nguy rồi!

"Xin lỗi ai đó nhiều nha!".

Chiếc mũ tắc kè này to quá không thấy đường gì hết.

Người kia không thấy trả lời, chắc là giận cô bé mất rồi. Chết rồi có khi nào là ông chú hung dữ nào không? Không xong rồi lúc đó bị quýnh đòn đến nát mông cho mà coi.

La Laelia gỡ mũ tắc kè ra khỏi đầu, nhìn người trước mặt. Hình như là người quen, hình như là bạn robot nhỏ nè! Mà mặt của bạn ấy rất khó coi, bạn ấy ngồi trên nền đất, nét mặt rõ ràng là không vui.

Ai mà vui vẻ nổi trong tình huống này cơ chứ?

La Laelia không thấy người ta trả lời, liền dùng kiếm chọc nhẹ vào người của bạn học trước mặt, giọng nói ngọng nghịu vang lên:"Nè đằng ấy còn sống không?".

Kim Jin Ahn không thèm trả lời, xem như bản thân xui xẻo có thêm một vết sẹo nữa đi. Cô bé đứng dậy phủi hết bụi trên người mình chẳng buồn nhìn nhóc con trước mặt dù chỉ một cái.

Điều này làm cho bạn tắc kè nhỏ này không vui, mày nhỏ chau lại, cơ mặt cũng căng cứng, bĩu môi nhìn người trước mặt:

"Bạn chảnh quá, mình nói chuyện mà bạn không thèm trả lời luôn".

Người gì mà kì cục, người ta đã xin lỗi lên tiếng hỏi than rồi mà cũng không thèm trả lời luôn. Ở trường không nói gì đi đằng này người ta là có ý tốt nên mới bắt chuyện mà, người này không thể trả lời dù chỉ một câu hả?

La Laelia chống nạnh nhìn người ta, dời mắt xem xét muốn xác định rằng Kim Jin Ahn có bị thương hay không. Sợ rằng mình lại làm người ta chảy máu.

Bạn nhỏ nhìn một lượt không thấy Jin Ahn trước mặt có vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhóc con gật gù, lên tiếng:

"Vậy là bạn có bị đau ở đâu không? Để mình còn xin lỗi chứ mình bận nhiều việc lắm, giờ mình còn phải lên đường giải cứu công chúa nữa..".

La Laelia vừa nói xong đã trực tiếp cưỡi ngựa nhỏ chạy đi mất, mà nói thế thôi chứ chạy vòng quanh cái hành lang này chứ đâu? 

Kim Jin Ahn nhìn bóng lưng của người bạn kì quặc này có chút khó hiểu, trần đời còn loại người này sao? Trẻ con còn hơn Jin Ahn nữa.

Không quan tâm tới con người kì quặc đó nữa, không ngờ bạn học đó lại ở khu chung cư này đấy chứ! Kim Jin Ahn tìm tới căn chung cư 402. 

Trực tiếp nhấn chuông. 

Tiếng chuông vang lên nhưng đợi một lúc lâu vẫn không có ai ra mở cửa, có chút thiếu kiên nhẫn bé con nhấn chuông thêm một lần nữa. 

Vẫn y như cũ cánh cửa trước mặt cứ lạnh lẽo như vậy, không có tiếng hồi đáp cũng không có dấu hiệu là nó sẽ mở ra!

"Êi làm gì đó tính ăn trộm gì hả?".

Từ đâu La Laelia phóng như bay chạy tới, mũ tắc kè được tháo ra ban nãy cũng đã được đội vào lại. 

Bị tiếng gọi của cậu ta làm giật hết cả mình, Kim Jin Ahn ôm tim thở gấp. Người này không phải ban nãy đã đi rồi sao?

"Tìm ai đó hả?".

Cậu ta nhìn bạn nhỏ, mũ tắc kè lần nữa được tháo ra, lộ ra gương mặt đầm đìa mồ hôi cùng với mái tóc ướt nhẹp, thời tiết nóng nực thế này còn mang theo cái mũ này chạy đi chạy lại bảo sao không mệt như vậy.

Còn nữa mặt mũi lấm lem như mèo này là sao đây?

Kim Jin Ahn nhìn cậu ta, chán ghét đến mức không muốn cùng cậu ta nói chuyện. Xoay người tiếp tục nhấn chuông cửa.

La Laelia nhìn con nhóc nhỏ hơn mình một cái đầu, chê bai người ta là đồ lùn tịt không biết điều gì hết.

"Đừng nhấn nữa, chủ nhà đứng trước mặt nè, cậu tìm ai? Nói đi tôi tìm giúp cho. Trong vòng bán kính này ai cũng biết tên tôi hết á..".

Vốn định để mấy lời nhảm nhí của cậu ta ở ngoài tai nhưng mà dù có nhấn chuông thế nào thì người trong đó vẫn không thấy bước ra, có khi nào là không có ai ở nhà không?

Lúc này Kim Jin Ahn mới dời mắt sang người bạn kia, bé con đề phòng nhìn người trước mặt, chính xác là xem người ta là kẻ điên không được bình thường.

Nhưng tới cũng đã tới rồi, không thể như vậy mà ra về được. 

Dù sao người này cũng là người sống ở đây, chắc chắn biết người tên Lisa đó, tình thế bắt buộc đành mở miệng hỏi người trước mặt:

"Dì Lisa..".

La Laelia nghe người ta nói liền bất ngờ hai mắt mở to, không tin được hỏi:

"Ồ, cậu nói chuyện được hả?".

"Chẳng lẽ không?"Jin Ahn chán ghét mà đáp lời, sao lại không nói được? Chỉ là không thích nói chuyện cùng người lạ thôi!

"Sao đó giờ cậu không nói?" Người kia tiếp tục hỏi, làm cô bé không vui:"Trả lời tớ đi, dì Lisa đâu?".

Biết bản thân không thể hỏi tiếp, nên cậu ta cũng không vòng vo nói:

"Mẹ Lisa trốn nợ đi mất tiêu rồi, khi khác hẳn đến hen!".

Trốn nợ?

Chưa kịp để nhóc con hiểu hết những câu từ trên, La Laelia đã phóng ngựa chạy đi mất, để lại Kim Jin Ahn còn đang ngu ngơ đứng đó.

Người dì giàu có mà mẹ nói thật sự phải đi trốn nợ rồi sao? Mặc dù không muốn tin nhưng nhấn chuông nãy giờ có ai ra mở cửa đâu? Chắc là dì ấy thật sự không có ở nhà!

Không có dì Lisa ở nhà chắc nhóc con phải trở về nhà rồi. Kim Jin Ahn thờ dài, xem như chuyến đi ngày hôm nay hóa thành công cốc rồi!

Nhưng vừa quay đầu muốn rời đi đã đụng trúng ai đó, Kim Jin Ahn ú ớ lập tức mở miệng ra xin lỗi.

Người bị đụng trúng chẳng những không tức giận, còn mang theo dáng vẻ ngạc nhiên. Cô mang lỉnh kỉnh đồ trên tay, bất ngờ khi nhìn thấy con gái nhỏ.

Kim Jisoo cúi người nhìn bạn nhỏ, xem xét nhóc con có bị thương ở đâu không, sao con lại ở đây nhỉ? Chạy lung tung đi đâu đây?

"Jin Ahn sao con lại đến đây vậy?".

Kim Jin Ahn ngớ người nhìn người phụ nữ trước mặt, hóa ra là mẹ Jisoo!

Nhóc con nghe mẹ Jennie bảo người trước mặt là mẹ mình nên cũng không muốn bài xích cô quá nhiều, nhỏ giọng đáp lại:"Tìm dì Lisa ạ..".

Nghe giọng nói ngọt ngào của con gái khiến trái tim cô dường như tan chảy, tin được không? Hôm nay con bé đã chủ động nói chuyện với cô rồi đây này.

Giọng của con quá ư là đáng yêu rồi, mà đột nhiên hôm nay sao lại mở miệng nói chuyện thế không biết. Thế là cô lại hỏi tiếp:

"Mẹ Jen đâu? Con đến đây một mình à?".

Đứa trẻ trước mặt ngoan ngoãn mà gật đầu. Còn bồi thêm mấy chữ:"Mẹ Jen bảo con đến tìm dì Lisa...".

"Dì Lisa sao?".

Nhắc mới nhớ mấy ngày nay cô cũng không thấy chị ta ở đâu, gia đình đó biến mất hết rồi. Nhìn tới cảnh cửa đang đóng chặt, Kim Jisoo thở dài đáp:"Dì ấy hôm nay bận rồi, khi khác con đến tìm nhé?".

"Oa, mẹ Soo về rồi".

Từ phía sau đột nhiên nghe được tiếng vật nhỏ La Laelia chói tai, sau lưng còn có cảm giác có ai đó ôm lấy lưng mình. 

Lúc này Kim Jisoo mới nhìn tới cái đuôi đang lon ton phía sau mình. Cô xoay người, nhìn thấy một cục xanh lè đang đứng thình lình ở đó liền kinh hồn bạt vía. Con nhóc này không cảm thấy nóng sao?

Thuận tay cô xoay người gỡ bỏ chiếc mũ bí bách kia, Kim Jisoo chau mày nhìn thấy bộ dạng mặt mày lấm lem của con gái nhỏ, với tay lấy một ít giấy lại cúi người lau chùi cho bạn nhỏ trước mặt, vừa lau lại vừa hỏi.

"Mẹ Chaeyoung đâu sao để con nheo nhóc thế này?".

Thật tình nắng nóng thế này còn chạy ra đây chơi trò gì thế này không biết, ở nhà không có ai sao? Park Chaeyoung và La Lisa cũng thật tình, lại để con chạy nhảy lung tung như vậy.

Nhóc con được lau mặt cười toe toét nhìn cô, bạn nhỏ biết mẹ Jisoo thương mình nhất mà.

"Mẹ Chaeyoung ấy hả? Mẹ Chaeyoung giận mẹ Lisa nên xách vali về nhà ngoại rồi..".

Trả lời tỉnh bơ, hình như đứa trẻ này đã quá quen với vấn đề này rồi. Hèn gì lại ngồi đây chơi một mình như vậy.

"Lại cãi nhau à?".

Thật tình, con nhóc đó đã là mẹ người ta rồi còn giận dỗi hở tí là bỏ về nhà mẹ ruột, bỏ đứa cháu tội nghiệp của cô ở đây thế này sao? Không biết lần này cãi nhau có to hay không nữa.

Bình thường nếu có cãi vã Chaeyoung sẽ đem con gái theo tại sao bây giờ nhóc con này lại ở đây vậy?

"Đã ăn gì chưa đấy?".

La Laelia gãi đầu miệng không cần trả lời bụng đã vang dội tiếng kêu ọt ọt. Xấu hổ quá đi! Không có ai ở nhà hết làm gì có ai nấu ăn? Mẹ Lisa bảo đi một tí, một tí của mẹ gần 3 tiếng đồng hồ vẫn chưa quay về.

Kim Jisoo bất lực thở dài, không biết nên nói gì với tình huống thế này nữa, nghiệt ngã quá mà!

Xem như cô là một người mẹ tốt đi, rồi lại nhớ tới con gái cô hướng con gái mà hỏi tới:

"Jin Ahn đã ăn cơm chưa? Mẹ nấu cho con một phần luôn nhé?".

Giờ này cũng trưa rồi mà, em gửi con tới đây chắc là muốn nhờ Lisa chăm sóc con gái, ai mà ngờ tên đó ngay cả con mình cũng không chăm sóc được.

Kim Jin Ahn muốn từ chối rồi về nhà ăn, không muốn làm phiền cô. Nhưng nhớ tới sắp tới giờ uống thuốc không thể để bụng rỗng được, dù sao thì đây cũng là mẹ em ấy, sao em ấy lại phải ngại nhỉ?

"Vâng...".

Vì nhà cô có những bức ảnh khá nhạy cảm nên Kim Jisoo không thể để hai đứa trẻ này vào nhà cô được, chỉ có thể mang chúng sang căn hộ của Lisa mà nấu ăn cho chúng.

Vừa vào nhà cô đã đập trán cảm thán, nhà cửa bề bộn quần áo thì vứt lung tung. Phải rồi nhà mà không có Chaeyoung là như thế đấy!

Kim Jisoo giống như một bà mẹ hai con, vừa chuẩn bị thức ăn cho hai đứa nhỏ. Còn phải dọn dẹp cả đống bừa bộn của tên bạn Lisa kia.

Tên bạn đó ngày thường chê cô ở bẩn bây giờ thì sao? Nhà cửa cậu ta có khác gì chuồng heo đâu cơ chứ? Đúng là vắng vợ là tan hoang nhà cửa mà!

Kim Jisoo chỉ nấu một ít mì và trứng, hương thơm bốc lên nghi ngút. Nói gì thì nói tài nghệ của kẻ độc thân hơn ba mươi mấy năm không thể xem thường được đâu.

Từ nhỏ cô đã được mẹ dạy rằng nếu muốn ăn thì tự học cách nấu, nấu ăn chính là một kỹ năng cơ bản mà bất kì ai cũng phải có!

Hai đứa trẻ vừa nhìn thấy thức ăn mắt liền sáng rực, chúng cảm ơn cô rối rít sau đó vội vàng ăn lấy bát mì nóng hổi còn đang nghi ngút khói.

Giờ này cũng trễ rồi mà, đã qua giờ ăn cơm rồi thế mà hai đứa nhỏ lại nhịn đói tới bây giờ.

Kim Jisoo nhìn chúng ăn ngon như vậy cũng hạnh phúc lây, tay lại bận dọn dẹp đống bừa bộn kia.

Hôm nay vì không có lịch trình, à mà đâu sáng nay có lịch làm việc nhưng cảm thấy không thoải mái vì chuyện của em nên đã dời lại vào tuần sau.

Tính về nhà đánh một giấc dài vì tối qua ngủ không được đủ giấc, thế mà ông trời thấy cô chưa đủ việc liền đem hai tiểu vật nhỏ đến đây cho cô chăm sóc!

Không sao, cả hai đều là con gái rượu mà cô yêu nhất!

Đang ngắm hai vật nhỏ ăn, đột nhiên cửa nhà lại mở ra. Tên bạn La Lisa đó hình như đã trở về, trên tay mang theo 2 hộp cơm.

"Trời ơi...".

Kim Jisoo vừa nhìn thấy Lisa liền đứng hình mất mấy giây, nhìn bộ dạng có thê thảm không cơ chứ. Quần áo xộc xệch, hai mắt thâm quầng, tóc tai bê bết trong có khác nào kẻ nghiện không?

Cô dời mắt xuống tầm tay chị ta, nhìn thấy 2 hộp cơm bên ngoài không khỏi lắc đầu chán nản. Xem có bất cần đời đến thế không cơ chứ? Nấu một bữa cơm cho con bé không được à? Lại chạy ra ngoài mua thứ đồ lạnh lẽo này?

Thật là vô trách nhiệm mà, Kim Jisoo trực tiếp lên tiếng chất vấn người kia:

"Sao cậu là người mẹ vô trách nhiệm vậy để con bé đói như vậy...".

Chị biết cô sẽ la mắng mình, La Lisa từ lâu đã luyện được tuyệt chiêu lỗ tai sắt đá nên đều để hết những lời nói của cô ở ngoài tai. Chị ta cởi giày sắp nó vào tủ, nhìn cô:

"Thì mình đi mua đồ ăn nè, cậu có biết không có Chaeyoung mẹ con mình khổ thế nào không?".

La Lisa lê thân xác tàn tạ của mình vào nhà, uể oải tựa lưng xuống ghế. Không phải cô không biết không có Chaeyoung mẹ con chị phải sống chật vật thế nào, đúng là không có người phụ nữ chăm lo cho gia đình nó sẽ rối tung lên hết mà!

Kim Jisoo cởi bỏ tạp dề đang mang trên người, quan tâm hỏi than người bạn kia:

"Cậu và Chaeyoung lại cãi nhau nữa sao?".

La Lisa xoa đầu, hờ hững đáp hai tiếng đúng vậy, rồi lại nhanh chóng tựa người vào sofa nghỉ ngơi. Mệt mỏi quá, chuyện nhà và chuyện ở công ty cứ ồ ạt dồn dập chị, khiến chị choáng ngợp không thể thở được.

"Lo cho Lis đi, để con bé ở một mình cũng không tốt đâu, nó mới có 5 tuổi thôi đấy!".

Hai người cãi nhau cũng phải nghĩ cho con chứ? Đã là phụ huynh của một đứa trẻ rồi còn hở tí là lại cãi nhau, mà xem ra lần này rất căng thẳng nên cô em họ đó đã xách hành lý về nhà mẹ luôn rồi.

La Lisa lúc này mới mở mắt nhìn về hướng con gái đang rốp rẻng hút mì ở phòng bếp, đúng thật nhỉ? Phải lo cho con gái thôi!

Xác định con không sao La Lisa mới an tâm nhắm mắt ngủ một chút, nhưng đột nhiên lại mở to mắt bật người đứng dậy, tiến vào phòng bếp. Có gì đó không đúng, chị ta nhìn nhầm sao?

Sao đột nhiên lại xuất hiện tới hai La Laelia vậy?

"Mẹ về rồi ạ? Có muốn ăn mì không?".

Đúng là con gái rồi này, La Lisa tưởng mình mất ngủ nên nhầm lẫn, chị ta dụi mắt mấy lần vẫn nhìn thấy tới tận 2 bé gái ở nhà mình. Gì đây? Sao đột nhiên lại có thêm một đứa nhóc nữa vậy?

Kim Jin Ahn khó hiểu nhìn người trước mặt, bộ mặt cô bé dính cái gì hay sao, làm gì người này nhìn người ta dữ vậy?

"Trời ơi, con cái nhà ai mà cưng dữ vậy nè..".

Kim Jisoo từ phòng khách hớt hải chạy vào, cô tưởng lại có chuyện gì xảy ra. Ai ngờ chỉ là La Lisa không cầm lòng được với độ đáng yêu của tiểu bánh bao nhỏ thôi.

"Con gái mình đấy...".

Kim Jisoo tự hào khoe khoang, là con gái cô đấy. Đáng yêu mà đúng không?

La Lisa híp mí mắt, gật gù đồng ý với cô, tiểu bánh bao này rất đáng yêu. Hóa ra là Kim Jisoo bưng con gái đến đây thế mà chị còn tưởng nhà mình  xuất hiện tới 2 Laelia cơ đấy. 

"Hôm nay con tới đây một mình à?".

Kim Jin Ahn nghe chị hỏi liền nhanh chóng gật đầu.

La Lisa thật sự rất thắc mắc tại sao em khi không lại để con gái đến đây vậy? Có mưu đồ gì nữa không đây? Ai chứ chị ta lại rành Kim Jennie quá, em làm việc lúc nào cũng có chủ đích, không phải tự nhiên cháu gái không có sự giám sát của em lại đi nhong nhong thế này đâu.

"Lis con không được ăn hiếp em đấy nhé?".

La Laelia đang nhấm nháp bát mì ngon lành, đột nhiên lại bị gọi tên, có ai làm gì đâu chứ?

Bộ bình thường nhìn mặt người ta hung dữ lắm hay sao mà phải dặn dò trước như vậy?

"Dạ vâng...".

Kim Jisoo từ đâu bê ra 4 cốc sữa, đặt lên bàn. Từ tốn nhìn 1 lớn 2 nhỏ trước mặt nói:

"Hôm nay để trút bầu tâm sự cho bạn tốt Lisa, ba anh em chúng ta thay phiên nhau an ủi cậu ấy nhé?".

La Lisa bị chọc quê, chị ta nhìn cô ghì gầm trong cổ họng, oán trách nói:

"Cậu điên hả Jisoo? Cậu chẳng những không rủ mình đi nhậu giải bầu tâm sự mà còn lôi theo 2 đứa nhóc này chọc quê mình nữa à?".

Kim Jisoo không quan tâm chị ta, phát cho mỗi đứa nhỏ một cốc sữa tươi, mỉm cười nhìn chị ta đáp:

"Thì chúng ta đang nhậu nè?".

La Lisa ai oán nhìn cô, bộ chị ta là trò đùa của cô chắc? Cái gì mà bạn tốt, cái gì mà anh em chí cốt hoạn nạn có nhau, thế mà nhìn xem Kim Jisoo mang chị ta ra làm cho đùa như thế đấy!

La Lisa hận không thể một đao chém chết tên bạn chết bầm này. Biết vợ chồng nhà người ta cãi cọ còn ở đây đem sữa ra để hàn huyên tâm sự nữa.

Nhìn cũng người lớn phết đấy nhể?

Thấy mặt mày chị càng ngày càng khó coi, Kim Jisoo nhanh chóng cầu cứu con gái nhỏ bên cạnh:

"Bạn Lisa đang rất buồn Lis hãy an ủi bạn ấy đi..".

Ai mà có ngờ, Laelia chẳng những không quan tâm chỉ chăm chú ăn bát mì trên bàn, một chút quan tâm cũng không đặt ở nơi cô, dửng dưng mà đáp:

"Không giờ con bận lắm..".

Con với chả cái, nhìn tên bạn muốn giết mình tới nơi trước mặt, Kim Jisoo cắn răng lần nữa gọi tên con gái xin cầu cứu.

"Bận gì? Con phải an ủi bạn Lisa đi chứ, chúng ta bây giờ là bạn tốt của nhau không còn là mối quan hệ mẹ con nữa hiểu không?".

La Lisa đập bàn đứng dậy nhìn cô.

"Yah, mình nói là cậu dừng lại..".

"Mình giỡn thôi mà..".

Mặt mày của chị chứa đầy sát khí ngút trời có thể giết người bất cứ lúc nào! 

Chị ta trừng mắt nhìn cô, sau đó tiến nhanh ra phòng khách.

Kim Jisoo biết chuyện sắp tới sẽ đổ máu, liền nhanh chóng ra lệnh cho người bên cạnh vào tư thế phòng thủ.

"Lis chuẩn bị đồ đi, mẹ sẽ bảo vệ hai đứa, cậu ta bị điên rồi".

Ngay từ đầu Laelia đã đặt cờ trắng đầu hàng, bản thân hiển thị rõ là không quan tâm. Thế mà Kim Jisoo một mực muốn lôi cô bé vào thế mạng, bây giờ thì hay rồi chọc giận cả mẹ Lisa.

Nhưng giống như đã nói đứa con trời đánh này cơ bản là không quan tâm tới ngoài kia mưa giông hay là sấm chớp to cỡ nào, bản thân chỉ chuyên tâm hút nước mì sồn sột.

Người đã quen với cảnh này như Lis mà nói thì rất bình thường, còn Kim Jin Ahn thì khác, một màn vừa rồi làm cô nhóc sợ hãi, lẽ nào sắp xảy ra đánh nhau sao? Sắp đổ máu à?

Không phải chứ bọn họ là bạn bè tốt của nhau mà?

La Lisa quay lại phòng ăn, trên tay còn mang theo hung khí. Chị ta tiến lại đập nó thẳng vào đầu Kim Jisoo đang đứng đó, bị tấn công bất ngờ khiến cô ngỡ ngàng không giữ được thăng bằng trực tiếp ngã nhào xuống đất.

Đau thì 1 thôi nhưng mà quê thì tới 10! Có ai đời đang đứng mà lại lăn đùng ra như vậy không? Có đánh thì nói một tiếng để người ta còn phòng bị chứ?

Kim Jisoo ai oán ôm đầu bật người đứng dậy, gầm lên:"Mẹ nó, sao cậu lấy cái gối cứng như vậy hả? Đau thật nha?!".

La Lisa cầm theo một cái gối trên tay mà ban nãy chị ta chôm được ở phòng khách, chị ta trừng mắt, xắn tay áo nhìn cô:

"Đánh không đau đánh chi má?".

"Có nói lí không vậy hả? Lần sau có đánh thì nói cho người ta biết một tiếng, tên tiểu nhân bỉ ổi này".

Kim Jisoo khinh! Nhanh chóng ra phòng khách chôm thêm một cái gối khác, sẵn sàng đón nhận sự tuyên chiến của Lisa!

"Ngon nhào vô, chấp 3 gối nhé?" Lisa dùng tay làm hành động cứa cổ mình thách thức người đứng trước mặt.

Kim Jisoo tất nhiên là không kiêng nể, cười khinh nhìn chị:"Không cần, nhào vô nói nhiều quá..".

Thế là cả hai như những đứa trẻ lao vào dùng gối đánh nhau, hết Lisa đánh thì Jisoo né, hết Lisa né thì Jisoo đánh. Cả hai không ai nhường ai.

Sống trong môi trường thế này bảo sao nhóc La Laelia không lớn trước tuổi được cơ chứ? Có mỗi 3 bà mẹ, một bà mẹ thì hay nhõng nhẽo hay hờn dỗi, một bà mẹ tính khí nhây hay chọc con gái. Còn một bà mẹ nhìn thì hung dữ nhưng thật ra bên trong vẫn còn là một đứa trẻ chưa lớn.

Thế mà mấy người mẹ đó chê con bé trẻ trâu, cứ thích mơ mộng làm hoàng tử giải cứu công chúa. Nhìn xem hai người bọn họ đang làm gì? 

La Laelia vỗ vai bạn học đang ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì ở kế bên, giải thích một chút người ta:"Bình thường thôi, hai người bọn họ hay vậy á, ăn tiếp đi".

Ngoảnh mặt làm ngơ, Lis vẫn tiếp tục hưởng thức bữa ăn của mình. Nhóc con đã quá quen với cảnh tượng này rồi, hai bà mẹ này mỗi lần buồn bực cái gì đó là trực tiếp lao vào đánh nhau. Không trách bọn họ trẻ trâu, chỉ trách bọn họ chơi với nhau quá lâu nên hiểu nhau quá rõ đi!

Chỉ có Kim Jin Ahn mới nhập hội chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, sao hai người họ lại đánh nhau vậy? Mà đánh nhau kiểu gì kì cục vậy?

Đột nhiên một chiếc gối từ chỗ hai người kia đáp xuống bàn ăn, làm bữa ăn vốn đang ngon lành trở thành một bát mì phải đổ đi.

La Laelia không tin được vào cảnh tượng trước mắt, đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết mà!

"Yah, đánh nhau văn minh tí đi ạ, tụi con đang ăn mà..".

Nghe tiếng hét giận dữ của con gái, hai người bọn họ không những không dừng lại. Kim Jisoo nhập tâm tới mức không còn xem đứa nhóc trước mặt là con gái nữa, khịt mũi nói:

"Nhóc con phiền phức..".

La Laelia bị hai bà mẹ trẻ ngó lơ, tức giận nghiến răng, người ta đã bảo không muốn dính dáng tới vụ này mà các người còn muốn lôi tôi vào!

Các người tới số rồi!

La Laelia tiến tới phòng khách cầm thêm một vài cái gối mang tới, không quên dúi vào tay Kim Jin Ahn đang ngơ ngác bên cạnh một cái. Còn nhiệt tình chỉ dạy phương án đối phó với hai người bọn họ.

"Cậu cầm một cái đi, chúng ta lao vào tấn công bọn họ bất ngờ hiểu không?".

Kim Jin Ahn quăng chiếc gối trên tay xuống, bản thân thật sự không muốn dính vào vụ này, có ai chơi được cái trò không bình thường như thế này không?

La Laelia không nghĩ ngợi nhiều trực tiếp ném cái gối trên tay về hướng hai người bọn họ.

Lúc này Kim Jisoo đang chiếm thế thượng phong trực tiếp cưỡi trên người La Lisa, dáng xuống những cú thọc lét làm chị ta cười đến đau cả bụng, khóc lóc van xin.

"Đủ rồi há ha.. Jisoo cậu là nhất haha Jisoo tôi buồn cười quá dừng lại đi...haha..".

Kim Jisoo đắc ý tiếp tục cù lét người kia, đột nhiên phía sau bị ai đó tấn công bất ngờ. Xem ra là có kẻ ăn gan hùm đây mà!

Cô đừng dậy nhặt chiếc gối lên, nhìn nó xong rồi lại nhìn hai đứa nhóc đang đứng đó, nhếch mày hỏi:

"Đứa nào? Đứa nào chơi mà đánh lén đâu bước ra đây! Cỡ mấy nhóc chị cho một sút thôi nhé? Khôn hồn thì tránh ra để chị giải quyết ân oán với tên này...".

Chỗ người ta đang giải quyết mâu thuẫn cá nhân còn dám trỏ mũi vào, xem ra hai đứa nhóc này ngon đấy.

La Laelia biết mẹ Jisoo đang sắm vai đầu gấu trùm trường, do đã quá quen liền lập tức cùng mẹ nhập vai. 

"Mấy người có biết mấy người đang đánh nhau trên địa bàn của ai không hả?".

La Lisa bày đặt chùi miệng đứng dậy, khoanh tay nhìn con gái đang đứng trước mặt:"Của ai? Nhóc con miệng còn hôi sữa này tránh ra, chỗ người lớn đang đánh nhau lạng quạng cho một cước lại về mách mẹ bây giờ..".

La Lisa vừa nói xong liền cùng Kim Jisoo cười lớn, khinh thường con gái nhỏ ra mặt. Xem nhóc con chỉ là một con kiến nhỏ, một bình sữa liền có thể khuất phục. 

La Laelia nghe thấy mình bị khinh thường, trực tiếp xắn tay áo nhìn hai người mẹ trẻ trâu của mình trước mặt. Ngữ khí ngút trời, trên tay cầm theo một thanh kiếm nhựa, lúc nào cũng có thể tuyên chiến với hai người bọn họ!

"Ngày trước 1 với 2, hôm nay tôi còn có một người bạn nữa nhé?". Nhóc con nắm lấy tay người bạn bên cạnh, hùng hồn tuyên bố cho hai người trước mặt, còn không quên an ủi người ta đừng lo lắng.

"Jin Ahn đừng sợ họ không dám làm bị thương chúng ta đâu, nếu họ làm chúng ta bị thương mẹ cậu và mẹ tớ chắc chắn không tha cho bọn họ..".

Chưa đánh nhau mà đã đánh đòn tâm lý người ta như thế rồi.

Kim Jin Ahn thật sự không hiểu bọn họ rốt cuộc là đang làm cái quái gì, ú ớ không hốt lên thành tiếng.

Kim Jisoo nhìn bạn nhỏ trước mặt nhanh chóng tiến tới, đặt lên tay lên vai bé con nói:"Người mới à? Đừng đi theo con nhóc này nó đánh nhau với chúng tôi mười bàn đều thua chín bàn, còn một bàn là do chơi ăn gian mách mẹ nên mới thắng, tôi khuyên nhóc nên rút lui không thì một hồi lại khóc đấy..".

Kim Jin Ahn nghe mấy lời đe dọa sợ hãi nhìn người trước mặt, chỉ thấy Kim Jisoo nhướn mày nhe răng cười với cô bé.

"Jin Ahn đừng sợ, chúng ta đánh không lại nhưng mẹ chúng ta đánh lại. Bọn họ làm chúng ta bị thương chúng ta liền mách mẹ!".

Thật hảo hán làm sao! Chơi không lại liền chạy về mách mẹ, mấy đứa nhóc mũi còn chưa vắt sạch này.

"Haha, có giang hồ chợ búa nào chơi mà mách mẹ không?".

La Lisa ở phía sau cũng bồi thêm:"Trách làm gì? Tôi cho nhóc 3 giây rời khỏi đây nếu không tôi sẽ cho nhóc cười đến khi nào khóc thì thôi đấy..".

La Laelia biết bản thân đấu không lại nhưng tuyệt đối vẫn là không buông cờ đầu hàng, muốn lấy lại công bằng cho bát mì thơm ngon ban nãy, tay nhỏ nắm chặt lấy tay Kim Jin Ahn ở phía sau, không sợ chết mà tuyên bố.

"Đừng có hù dọa, hai người dám đánh tụi con dám khóc cho hai người coi!".

Giang hồ kiểu gì mà hết đòi mách mẹ lại đòi khóc thế này? Giang hồ dỏm sao? 

La Lisa nhếch mép cười nói:"Hù ai đấy hả? Ngon thì nhào vô đi lắm lời quá..".

La Laelia thật sự không sợ chết, một tay cầm kiếm, tay còn lại vẫn nắm chặt tay Jin Ahn ở phía sau, không buông ra!

Dáng vẻ muốn tuyên bố rằng bản thân không sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com