TruyenHHH.com

[Jensoo] 16 Shots

Chap 35

shrjin_

Vì chuyện của nhà họ Hong mà em ăn không ngon ngủ không yên, cứ cảm thấy khó chịu thế nào ấy. Giống như bây giờ 12 giờ đêm đã điểm, em lại lên cơn thèm hột vịt lộn. Mà không đúng, em không có thèm mà là con thèm.

Kim Jennie không nghĩ ngợi nhiều trực tiếp gọi điện cho người có trách nhiệm với con, gọi để làm gì á? Tất nhiên là bắt cô đi mua rồi, là bảo bối thèm đó đố Kim Jisoo dám không đi mua!

Tiếng chuông điện thoại vang lên ba hồi, cuối cùng người bên kia cũng bắt máy.

"Jennie?".

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngáy ngủ của cô, Kim Jisoo không hiểu khuya thế này rồi mà em lại gọi cho cô để làm gì?

"Đói, tôi muốn ăn hột vịt lộn dì đi mua đi"..

Em không vòng vo trực tiếp vào thẳng vấn đề, em đói rồi à đâu phải là con đói rồi. Nó muốn uma nó mua đồ ăn cho nó.

Em nghe đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài rồi lại nghe cô nói:"Em thèm gì mà độc vậy hả? Jennie giờ này ai bán hột vịt lộn cho em ăn chứ?".

Chết mất thôi, bà bầu lại đi thèm hột vịt lộn. Còn vào giờ khuya thế này ăn vào chắc chắn sẽ khó tiêu, với lại giờ này kiếm đâu ra hột vịt lộn mà mua cho em cơ chứ?

Em cau mày khó chịu, chỉ là hột vịt lộn thôi mà cô đã không đáp ứng được cho em có phải cô hết thương mẹ con em rồi hay không?

"Mặc kệ dì phải đi mua, con thèm chứ không phải tôi. À nhớ mua thêm nước mía nha".

Không phải đột nhiên em thèm đâu vừa rồi ngồi nghịch điện thoại, lướt mấy video ăn uống mukbang của người ta. Thấy người ta ăn liền thèm, em muốn ăn!

Đúng là người có tâm hồn ăn uống nhỉ? Giờ giấc nào em cũng muốn ăn phải chi em ăn vào giờ hành chính thì cô đâu có nói gì? Cô sẽ ngoan ngoãn chạy đi mua cho em. Nhưng nhìn xem bây giờ là 0 giờ kém 3 phút đấy.

Mấy thứ đó được xem là những món vô cùng xa xỉ ở khung giờ này, cô chạy đi đâu mà mua cho em?

"Jennie hay em ăn cái khác đi? Em ăn phở nha?".

"Không ngáy lắm...".

"Em ăn cháo không?".

"Không rất lạt miệng". 

"Vậy thì mì lạnh thì thế nào?".

"Tôi không thích ăn mấy món đó, tôi thèm hột vịt lộn, nước mía. Dì có mua được không? Không được thì để mẹ con tôi nhịn đói đến chết cũng không sao!".

Nói rồi em cúp máy không kịp để cô nói thêm câu gì, Kim Jisoo chỉ có thể bắt lực thở dài nhìn màn hình điện thoại tối om trước mặt. Lại thế nữa rồi mỗi lần em nói đói đều lôi con ra đòi sống đòi chết với cô.

Bất lực quá đi, ai mà chiều nói cái thói thèm này thèm nọ của em vào giờ này cơ chứ? Chỉ có một mình con người đáng thương như cô mà thôi.

Kim Jisoo khoác áo bước xuống nhà lại thấy ba mình đang ngồi đó, không biết sao ông ấy lại còn ngồi đây nữa. Chắc là lại hầu ba cái dự án gì đó nữa, thật tình khổ tâm hết sức.

Nghe tiếng bước chân Kim Tae Hee ngẩng mặt nhìn thấy cô liền lấy làm lạ, chẳng phải giờ này cô nên ngủ sao? Sao lại khoác áo xuống đây?

"Đi đâu đấy?".

Nghe câu hỏi của ba mình, Kim Jisoo chỉ có thể thống khổ lắc đầu:"Vợ bầu thèm hột vịt lộn, nước mía".

Nói xong cô liền rời đi không nán lại lâu, khuya rồi chẳng biết lết đi đâu mua mấy thứ đó nữa.

Người đàn ông nhìn đứa con gái tội nghiệp của mình, ông tạch lưỡi:"Giờ này thèm hột vịt lộn nước mía, khổ thân con bé sướng có một chút mà khổ cực quá trời..".

Ông Kim tiếp tục đọc tờ báo trên tay, kệ ai vì sướng cái thân mà rước họa vào thân thì người ấy tự chịu. Bởi hồi lúc bà Kim mang bầu cô cũng thèm mấy thứ nghiệt ngã vậy đó. Bầu bì mà gắng chiều đi!

Cô chạy khắp nơi băng qua biết bao nhiêu cái đèn đỏ, vượt bao nhiêu con hẻm. Ngoài đường thì vắng tanh, vẫn không tìm thấy nơi nào bán mấy món mà em thèm.

Không lẽ bây giờ lại điện cho em? Mà không được chắc chắn em lại giãy nảy lên cho mà xem. Đang bí bách đột nhiên nhớ đến ngày trước nhỏ Lisa thất tình, thường dẫn cô đến một quán bán hột vịt lộn. Mà nết ăn của nhỏ Lisa cũng ngang ngửa với Kim Jennie. Cứ lựa giờ người ta ngủ lại lôi đầu người ta đi ăn.

Nhỏ bảo ăn hột vịt lộn cho đỡ xui, Kim Jisoo phóng con xe điện của mình đến chỗ đó. May mắn là người ta còn bán, cô mừng húm mua vội mấy quả. Còn mua cho em một ly nước mía.

Đứng dưới chung cư cô mỉm cười nhìn người bảo vệ đang cau có khó chịu trước mặt, cô hiểu chắc chắn ông bác khó tính này sẽ không cho cô vào. Vì cô không có thẻ thành viên chung cư.

Nhưng mà biết làm sao đây? Vợ bầu nhà cô đang thèm ăn cơ mà.

"Cháu là bạn gái của Jennie, bác cho cháu vào đi không thôi bạn gái cháu và con cháu sẽ đói chết đó".

Người bảo vệ khoanh tay nhìn cô, bộ dạng bày rõ việc không muốn trò chuyện của cô. Ông ta dán mặt vào màn hình giám sát không quan tâm tới lời nói của cô, cũng không thèm mở cổng cho cô vào.

Kim Jisoo thở dài nhìn thái độ khó ở của người kia, rồi cô lại xuống giọng mà năn nỉ:"Cháu xin bác đấy, con cháu đang rất đói".

Bấy giờ người bảo vệ vì sự phiền toái của cô mới liếc mắt nhìn cô, ông ta đập gậy xuống bàn, thanh âm mang theo mấy phần khó chịu:"Tôi biết cô nhé! Cô là Jisoo gì đó hôm trước bị cảnh sát bắt vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp chứ gì? Ôi trời lại còn dám quay lại đây, tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt cô đi".

Ông ta nhanh tay cầm lấy điện thoại muốn báo cảnh sát, Kim Jisoo thật sự hoảng rồi. Cô nhanh tay cướp lấy điện thoại từ tay người bảo vệ kia. Thống khổ mà cầu xin:"Đừng bác ơi, cháu gọi người chủ chung cư đó nói chuyện với bác có được không?".

Không nói nhiều cô nhanh chóng gọi cho em, trong lòng thầm cầu nguyện Kim Jennie em mau nghe máy. Nếu không chắc chắn cô sẽ phải vào đó ngồi trò chuyện với mấy người cảnh sát khó tính đó.

May mắn lần đó Lisa đến cứu nhưng bây giờ lại vào đó chắc chắn sẽ không có chuyện được cứu ra nữa.

Người bảo vệ khó chịu nhìn cô, nửa đêm nửa hôm còn gặp nhỏ khùng này nữa. Tay xách đồ gì mà tùm lum còn có nước mía nữa, ai mà giờ này ăn uống hàm hồ dữ vậy không biết?

"Cái gì nữa?".

Thanh âm bên kia vô cùng khó chịu, giờ này mấy giờ rồi chứ còn gọi điện làm phiền em?

Nhưng mà bây giờ đối với cô mà nói nghe được giọng nói của em chính là vớt được vàng, giọng nói hối hả của cô vang lên, giống như sợ rằng chậm trễ sẽ bị người bảo vệ này gọi cảnh sát đến túm cổ cô lại.

"Em nói với bác Han cho chị vào đi, bác ấy không cho chị vào...".

"Bác cho chị ấy vào đi ạ...".giọng nói đều đều của em vang lên.

Nghe giọng nói của em, xác định là người quen ở chung cư, người bảo vệ đó hừ lạnh miễn cưỡng mở cổng cho cô vào. Em đã bảo thế ông ta cũng không thể ngăn cản cô vào được.

Chỉ có điều từ khi cô bước vào thang máy đến khi cô đứng trước cửa nhà em rồi bước hẳn vào trong ông ta vẫn không rời màn hình giám sát dù chỉ một lần, phải xác định cô có nói thật hay không mới được.

Kim Jennie mở cửa cho cô mặt mày ngáy ngủ nhìn cô nhưng lại nhanh chóng sáng lên khi thấy đống thức ăn mà cô mang đến, xem ra thật sự Kim Jisoo đã chịu khó chạy đi trong đêm tìm thức ăn cho em. Tốt cho mười điểm!

Kim Jisoo nhìn em ăn ngon như vậy liền mỉm cười, cô dùng khăn lau lấy miệng em ân cần hỏi:"Có ngon không?".

Mèo nhỏ hưởng thụ đồ ăn trong cơn thèm vô cùng thoải mái, em nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc của cô. Ngoan ngoãn mà gật đầu:"Ngon, con bảo với tôi thế á".

Ăn uống no nê cô cho em uống một chút thuốc dễ tiêu hóa, thật tình đã nửa đêm ăn uống mấy thứ này nữa chỉ sợ con mèo nhỏ này ăn uống không tiêu hóa được lại khổ.

Xong cô lại kêu em đi ngủ, Kim Jennie nằm trên giường ngoan ngoãn như con mèo nhỏ không dám chống cự gì nhiều. Với lại em cũng buồn ngủ rồi hơi sức đầu mà phản kháng.

Nhìn em ngoan ngoãn như vậy cô có chút vui vẻ hiếm lắm mới thấy em ngoan ngoãn như vậy, lại nhìn cái bụng tròn tròn của em, muốn nói chuyện cùng bé con. Lâu rồi không nói chuyện cùng con nhỉ? Không biết bé con có quên giọng của mẹ nó hay chưa nữa.

Kim Jisoo ke tai đặt lên bụng em thủ thỉ với con:"Bột nhỏ con có nghe mẹ nói không? Ăn mau chóng lớn đừng quấy mẹ nhỏ biết chưa?".

Kim Jennie nghe vậy liền bĩu môi, em hỏi:"Tại sao tôi phải là mẹ nhỏ?".

Cùng là vai vế mẹ nhưng tại sao cô là mẹ lớn còn em lại là mẹ nhỏ? Trong khi em chính là người mang thai? Rõ ràng là không công bằng, em không phục.

Kim Jisoo không quan tâm lời nói của em, cô đặt tay lên chiếc bụng đã nhô cao của em, cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp trái tim cô. Một thiên thần nhỏ đang ở đây, nơi này chứa đựng tình yêu của cô và em.

Hạnh phúc thật đấy.

Không có tiếng trả lời hình như bột nhỏ ngủ mất rồi, cô ngước mắt nhìn con mèo nhỏ kia. Thấy em cũng đang nhìn mình, cô cất giọng hỏi:"Jennie em đã khám thai chưa?".

Cô nhớ không nhầm còn mấy ngày nữa là tới lịch khám nhỉ? Mấy tháng nay cô không cùng đi thăm con không biết bé con phát triển thế nào nữa.

Em nghĩ ngợi một lúc, hình như là tháng trước em chưa đi khám. Vì buồn chuyện của cô nên chẳng thèm đến khám đúng giờ nữa.

Mà tại sao cô lại hỏi em đã đi khám hay chưa? Cô đâu có cần mẹ con em, mẹ con em sống chết ra sao có liên quan tới cô hay sao? Em xoay người không nhìn cô, giọng nói vô cùng tủi thân:"Không cần khám nữa, sống chết thế nào thì mặc nó. Dì đâu cần mẹ con tôi, dì đi về với vợ dì ấy".

Cô nghe em nói bậy bạ liền nhanh chóng lên tiếng:"Không được nói như vậy, sao em lại bảo mặc kệ con? Con nghe sẽ tủi thân đấy".

Nghe cô nói thế em lại bật khóc, tay em nắm chặt phần nệm phía dưới, nước mắt thì rơi lã chã:"Nó sẽ buồn hơn khi biết dì đánh mẹ nó đúng không?".

Kim Jisoo chết đứng trước câu nói của em, cô hiểu việc cô đánh em là sai. Bản thân không có lời nào để bao biện cho sự xấu xa của mình, tiến tới cô ôm lấy bờ vai đang run lên của em.

"Jennie xin lỗi... Tôi sai rồi".

Trong tiếng nấc em lại lên tiếng:"Dì mà cũng sai sao? Tôi tưởng dì nên hạnh phúc bên cạnh cô vợ mới của dì chứ?".

Vòng tay của cô siết chặt hơn khi nghe câu nói này của em, cô biết em mang thai rất hay suy nghĩ lung tung lại làm những hành động khó hiểu như thế. Khác nào tự tay đẩy em ra xa mình cơ chứ?

"Hong Suzu không phải vợ tôi, em mới là vợ tôi".

Nghe cô nói thế em chẳng những không cảm thấy hạnh phúc còn có chút tức giận, em xoay người bật dậy tát vào mặt cô.

"Im miệng đi đồ tồi, dì đánh tôi vì chị ta còn nữa mấy ngày nữa chẳng phải dì sẽ cùng chị ta kết hôn sao? Đến lúc đó mẹ con tôi bị dì vứt ở xó xỉnh nào rồi...".

Hai mắt em đỏ ửng nhìn cô đang ôm mặt mình, trong lòng em dâng lên cảm giác vô cùng khó chịu. 

Kim Jisoo không nói gì cô nhìn gương mặt ằng ặc nước mắt của em, xót xa cô ôm em vào lòng, tay xoa lấy lưng em mong em đừng kích động như thế.

"Đừng khóc nữa, em cứ khóc như thế con sinh ra lúc nào cũng khó chịu đấy".

Đối với hành động dỗ ngọt này của cô, em cảm thấy bản thân như bị xem thường vậy. Kim Jennie muốn xô cô ra, vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm chết tiệt của cô.

"Cút ra chỗ khác,Kim Jisoo dì là một kẻ khốn nạn, đại khốn nạn..".

Em uất ức chứ, sao lại không? Bị người mình yêu đánh còn bị người ta xem là công cụ thỏa mãn dục vọng em làm sao lại không cảm thấy uất ức?

"Ngoan, ngày mai tôi dẫn em đến một nơi..".

Cô hôn lên đỉnh đầu em chấn cho em bình tĩnh lại một chút, kích động như thế rất ảnh hưởng tới thai nhi. 

"Không đi, dẫn vợ dì đi ấy".

Em hờn dỗi nói, không cần cô đem em đi đâu cả. Lỡ cô muốn đem em đi thủ tiêu thì sao? Sự hiện diện của em và con sau này sẽ là một mối nguy lớn cho cô. Thế nên Kim Jisoo muốn thủ tiêu hai mẹ con em.

Nghĩ đến đây nước mắt em lại rơi xuống, em khóc nấc lên. Làm Kim Jisoo càng hoảng loạn hơn không biết bản thân đã làm gì mà em lại khóc thế này.

"Ngoan đừng khóc, tôi đưa em đi khám thai. Rồi sẽ dẫn em gặp mặt những vị tiền bối của nhà tôi. Lúc đó em không cần sợ tôi bỏ rơi em và con nữa".

Kim Jisoo nắm lấy tay em áp nó lên lòng ngực của mình, cô nhìn em ánh mắt chứa đựng những điều chân thành nhất:"Jennie, gia đình tôi rất ghét những kẻ không có trách nhiệm. Đặc biệt là ông bà tôi, tôi dẫn em về ra mắt với họ. Giới thiệu với họ em là vợ tôi, đến lúc đó tôi có phản bội em, họ sẽ là những người đầu tiên đánh gãy chân tôi đem đến trước mặt em..".

Cũng phải, người ta khi ra mắt với gia đình họ xác định là sẽ cưới. Mà đây còn là ông bà nội, là những vị tiền bối vô cùng khó tính. Với lại bụng em sắp to vượt mặt rồi còn sợ Kim Jisoo không bị đánh gãy chân khi dám bỏ mặc mẹ con em.

"Jennie nếu tôi dám phản bội em, tôi sẽ trở thành người bất lực sẽ không thể cùng với ai khác tạo ra em bé...".

Trời ơi thề với thốt cái gì không biết, ngu ngốc quá đi lỡ như cô bị thiệt thì sao?

"Dì bị ngu hả? Thề cái quái gì thế không biết, lỡ như dì bị thiệt rồi sao?".

"Sẽ không, tôi sẽ không phản bội em".

Sau một hồi dụ dỗ cuối cùng con mèo nhỏ Jennie cũng không khó chịu nữa, em ngáp dài nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kim Jisoo ôm em trong lòng, ánh mắt chất chứa sự tính toán gì đó mà có lẽ chỉ bản thân cô mới rõ.

Sáng đó giống như lời cô nói, Kim Jisoo lái xe đưa em tới bệnh viện khám. Vị bác sĩ rà chiếc máy siêu âm quanh bụng em, vật nhỏ xuất hiện bên trong.

Kim Jisoo chăm chú nhìn màn hình nơi đó chứa một bào thai nhỏ. Bé con đã có đủ tứ chi rồi chỉ là còn hơi nhỏ mà thôi.

"Thai phát triển rất tốt chú ý chăm sóc mẹ bầu".

Coi bộ thai nhi được chăm sóc rất tốt nha, vị bác sĩ thầm cảm thán. Còn trẻ như vậy đã làm mẹ người ta, đã thế còn được chồng chăm sóc chu đáo như vậy quả thật làm cho người ta có chút ganh tị.

Ngoài kia thừa kẻ tóc có thể đã bạc đầu nhưng vẫn đi lừa mấy đứa trẻ mới lớn, còn quá nhẹ dạ, ăn uống xong liền bỏ con người ta, để người ta một mình nuôi con. Mấy loại đó xứng đáng bị bỏ tù.

Nhiều người trẻ đến đây khám xong liền có ý định bỏ con, thật tình trẻ con thì có tội tình gì cơ chứ?

Khó lắm mới tìm được một gia đình như thế này đấy!

Cô nhìn bột nhỏ đang cựa quậy trong người em, tay bất giác siết chặt lấy tay em. Ánh mắt vô cùng chăm chú, xem ra với ai đó thật sự chuyện kích động khi gặp con là chuyện quá sức tưởng tượng.

"Về nhà nhớ chú ý ăn uống đầy đủ, bầu thì không nên bỏ bữa đâu. Còn nữa, cơ thể mới lớn mang thai rất dễ ảnh hưởng tới người mẹ. Thế nên cô đặt biệt chú ý tới vấn đề sức khỏe của mẹ bầu.".

Vị bác sĩ nhìn hai người một lớn một nhỏ đứng trước mặt, bà ta khẽ thở dài. Thật tình, giới trẻ bây giờ sao mà mang thai sớm thế không biết.

Bất quá Kim Jennie không quan tâm tới suy nghĩ của bà ấy, vui vẻ cầm tấm hình siêu âm trong tay em nhoẻn miệng cười dáng vẻ y như một đứa trẻ.

Rồi cô và em lại ngồi vào một chiếc xe ô tô, không phải là xe điện của cô. Kim Jennie ngờ nghệch nhìn cô đang ngồi ở phía buồng lái, lẽ nào cô tính chạy xe ô tô đấy hả?

Khoan đã hình như Kim Jisoo bảo cô chưa có bằng lái mà? Lòng em dâng lên một dự cảm không lòng, tay em siết chặt lấy đai an toàn. Lắp bắp nhìn cô, gương mặt đầy hoảng sợ:"Dì là định chạy xe đó hả?".

Thấy Kim Jisoo gật đầu em lại muốn chửi thề, mẹ nó dì không có bằng lái lại muốn chạy xe khác nào muốn giết người? Kim Jennie vùng vẫy muốn xuống xe, em nắm lấy cánh cửa nhưng bằng cách nào cũng không mở ra được. Kim Jisoo đã khóa nó lại từ lâu!

Tay em toát đầy mồ hôi, lo sợ muốn mở cửa ra. Đưa cho người không có bằng lái lái xe, khác nào đưa dao cho người mù sử dụng cơ chứ? Lẽ nào cô định giết chết hai mẹ con em?

"Oa dì mau thả tôi xuống đi, dì định giết mẹ con tôi thật đấy hả? Dì đừng có nghĩ quẩn nha. Muốn chết thì chết một mình đi, dì lôi mẹ con tôi theo làm gì? Dì định giết người diệt khẩu thật đấy hả?".

Thật tình, thà là cô chạy xe điện em còn cảm thấy an toàn. Chứ cô chạy ô tô thế này em lại cảm thấy sợ hãi.

Kim Jisoo nhìn con mèo nhỏ kích động như thế biết em không tin tưởng mình, cô hắng giọng điều chỉnh lại tư thế ngồi cho em, nhìn gương mặt đầy sợ hãi của em lại phì cười:"Em bị ngốc à? Tôi nói tôi không có bằng lái chứ không có nói tôi không biết lái ô tô. Với lại từ đây đến đó lái xe điện tôi sợ em sẽ không chịu được, ngoan tin tưởng tôi".

Nghe mấy lời dụ dỗ của cô, Kim Jennie chẳng những không an tâm được miếng nào, em tức giận đến mức chửi thề:"Mẹ nó, yên tâm em gái dì ấy. Dì bảo tôi yên tâm là yên tâm thế nào? Nếu dì biết lái xe thì làm gì không có bằng".

Nghe mấy lời phỉ báng của em, mặt cô bắt đầu đen lại. Cô không nói nhiều trực tiếp khởi động xe mà chạy đi, mặc kệ bên cạnh đang là Kim Jennie đang gào thét bảo cô mau thả em xuống xe.

Kim Jisoo bảo không có bằng lái chứ đâu có nói là cô không thể lái xe? Thẩm chí vì cái bằng lái đó mà cô đã đu bám trên xe hơn hai tháng liền chỉ để tập chạy đó, chỉ có điều tới ngày gần thi liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Cô không chạy ô tô chỉ sợ mấy anh cảnh sát hỏi thăm trong người lại không có bằng lái, lúc đó thì chỉ có nước đống tiền phạt đã người. Vì thế cô mới ngày ngày cùng con xe điện làm bạn đấy!

La lối một hồi em chịu im miệng, nhìn cô đang ngồi ở ghế lái. Thấy cũng tạm ổn, không phải lạng lách đánh võng nguy hiểm chết người hay gì, em mới yên tâm được phần nào. Ngoan ngoãn để cô trở đi, mà đi đâu thì em không biết. Chỉ biết nó rất xa.

Chiếc xe chạy chầm chậm trên con đường thành thị đông đúc rất nhanh liền rẽ vào một ngã rẽ, nhanh chóng biến thành một vùng quê yên tĩnh. Không còn dáng vẻ xô bồ của thành thị ồn ào nữa.

Chiếc xe men theo con đường đất nhỏ cứ chạy chầm chậm như thế, hai bên từ lúc nào bắt đầu xuất hiện những cánh đồng dài bất tận. Kim Jennie kích động khi thấy chúng, em là tiểu thư rất ít khi nhìn thấy cảnh này.

Đã lâu rồi em không được thấy nó, khung cảnh yên bình làm sao!

Là quê nội của Kim Jisoo, một vùng quê yên tĩnh và mát mẻ đây là nơi hồi nhỏ cô sinh sống cùng ông bà, ngày xưa ba mẹ cô cực khổ lắm. Họ làm biết bao việc chạy đi khắp nơi lo cái ăn cái mặc cho gia đình.

Bởi vì tính chắc công việc của ba mẹ Kim nên đây được xem là ngôi nhà của cô. Đến khi mười tám tuổi cô mới bắt đầu rời khỏi nơi này, chạy theo cuộc sống như hiện tại.

Chiếc xe tấp vào một ngôi biệt thự nhỏ, nhìn nó giống trang trại hơn! Những người làm vừa nhìn thấy xe cô đã vội vàng mở cửa, Kim Jisoo lái xe thong dong vào trong.

Người quản gia cũng rất hiếu ý vội vàng chạy vào thông báo với ông bà chủ, lâu rồi tiểu thư mới về nhà. Đảm bảo bọn họ sẽ rất vui cho mà xem.

Kim Jisoo đỡ em xuống xe, cả người em mệt mỏi dựa vào người cô. Chuyến đi này lấy của em hơn 6 tiếng đồng hồ, đầu óc em ong ong. Còn bầu bì vô cùng nhạy mùi xe nên có chút khó chịu trong người.

"Dì đưa tôi đi đâu thế khó chịu quá đi". 

Cả gương mặt em dính chặt vào lòng ngực cô, vì khó chịu mà cự nự.

Cô đỡ lấy cơ thể em nhìn em mệt mỏi như thế cũng có chút xót xa nhưng biết làm sao đây? Là cô 'bắt cóc' em đến đây mà?

"Jisoo đã về rồi đấy hả?".

Bỗng nhiên đằng sau lại vang lên tiếng nói của người cao tuổi. Một bà lão chống gậy lom khom bước đến, gương mặt bà ấy phúc hậu nhìn em.

"Jisoo đây là ai thế con?".

Kim Jisoo cũng không che giấu, cô mỉm cười đỡ em ngồi xuống ghế mà vị quản gia đã chuẩn bị:"Bà nội là cháu dâu của bà...".

"Cháu dâu?".

"Em ấy là Jennie, bà nhìn xem bà sắp có chắt rồi đấy".

Bà lão không giấu diếm lộ ra vẻ mặt vui mừng. Bà ấy nắm lấy tay em mỉm cười, thật tốt. Vậy là gia đình bà ấy lại có cháu nối dõi, tốt tốt lắm.

"Ông nó ra xem cháu dâu này, còn có cháu chắt nữa..".

Kim Jisoo là con của con trai bà mà bà chỉ có một đứa con trai, đã thế con trai chỉ sinh duy nhất một đứa con gái. Nghe bảo là beta làm bà có chút hụt hẫng vì gia đình không có cháu nối dõi. Nhưng mà không sao miễn là có cháu bồng là được, mang họ ai không quan trọng.

Nhưng mà Kim Jisoo lại là một đứa trẻ không nghe lời, đã quá ba mươi vẫn chưa có tin vui kết hôn nào từ cô. Bà ấy sợ rằng đến khi bản thân đã mồ xanh mã đẹp thì hai tiếng cháu chắt cũng sẽ chẳng được gọi.

Nhìn con cháu người ta đông vui bà ta ấy có chút chạnh lòng, thấy nhà mấy người bạn già ngày nào cũng ồn ào tiếng trẻ con. Còn bọn họ thì lại là hai người già neo đơn, sống chỉ có một mình liền vô cùng buồn rầu.

Bây giờ thì tốt rồi, Kim Jisoo như thế lại làm con nhà người ta mang thai. Bà ta lại sắp có chắt, tốt quá!

Kim Jennie nhìn bà lão trước mặt, có hơi rụt rè nhưng vẫn theo phép lịch sự gật đầu chào hỏi người kia.

"Mau vào nhà, để cháu dâu ở đây không tốt!".

Đúng như lời Kim Jisoo nói bọn họ thật sự rất thích em, còn đặc biệt chăm sóc em. Chuẩn bị thức ăn, phòng ngủ cho em. Còn có cả thuốc chống say xe, xem ra ở đây cũng không tệ!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com