TruyenHHH.com

[Jensoo] 16 Shots

Chap 13

shrjin_

Xin chào, tôi là Jisoo!

Sau khi bị Kim Jennie cáu gắt đuổi đi thì tôi vẫn vậy, vẫn cứ lù lù đi bên cạnh em ấy, chỉ là tôi không hành động theo ý mình nữa, và tôi cũng ít nói chuyện với em ấy hơn.

Hôm nay công ty tôi có một buổi tiệc nhỏ, không có gì chỉ là muốn chúc mừng 3 tháng kể từ khi em vào đảm nhiệm chức trưởng phòng của chúng tôi thôi. Đám người kia thật sự rất thích em ấy, em ấy là một người lãnh đạo tốt, em có đạo đức và chuẩn mực của riêng mình. Chiếc ghế trưởng phòng đó tôi nghĩ sẽ khó mà bị lung lay.

Chúng tôi uống khá nhiều, à đâu tôi không có hứng, từ đầu đến cuối tôi chỉ hướng mặt về Kim Jennie, em đang bận vật vã từ chối lời mời rượu của đám đàn ông đó.

Thật tình!

"Xin lỗi, tôi uống không được nhiều các anh đừng ép nữa...".

Em mím môi, lắc đầu từ chối, tôi thấy điệu bộ em có chút khó khăn, nên liền tiến lại với ý muốn giúp đỡ em.

"Đừng ép nữa, trưởng phòng không uống được nữa đâu..".

Đám người say kia nhìn thấy tôi thì lè nhè, một tên còn cố ý dẫm lên chân tôi.

"Sao nào, dì Kim liên quan gì tới dì hả?".

Tôi kháu khỉnh cau mày nhìn cậu ta, tên đàn ông không có sĩ diện này.

"Liên quan thế nào? Trưởng phòng đã bảo không được, các cậu cứ ép làm gì? Em ấy nôn tại đây các cậu hốt chúng chắc?".

Tụi nó phẩy tay rồi rời đi, đuối lý chứ gì? Cũng có thể em là con gái của giám đốc Kim nên chẳng ai dám làm điều gì quá phận với em.

Đám nhãi này bày ra trò uống rượu chưa đã, một tên lôi đâu ra một bộ bài, có tên là thật hay thách gì đó. Ánh mắt có vẻ đắc thắng nhìn chúng tôi.

Dĩ nhiên là tôi không có chút gì gọi là hứng thú, nhưng tôi vẫn bị bắt phải chơi cái trò đầy tẻ nhạt này. 

Boo Suck xốc bộ bài trên tay, bộ mặt gian trá hiện rõ rệt.

"Theo vòng tròn mỗi người sẽ bóc một lá bài, chọn thật hay thách nếu ai không trả lời hay làm không được trực tiếp nốc 1 ly bia..".

Cả đám tụi nó nháo nhào cả lên, tôi xoa mi mắt nhìn em, trùng hợp em cũng đang nhìn tôi. Kim Jennie dĩ nhiên là cũng không thoát được trò chơi vô nghĩa này rồi.

" Trẻ con, cậu xem ở đây ai cũng đầu hai thứ tóc rồi còn chơi trò gì không biết".

Lee Kwang Soo lên tiếng chê bai, tôi cũng muốn tán thành ý kiến này, quá trẻ con rồi. Chơi trò này là đem cả tim gan phèo phổi của mình để đối phương biết hết!

"Không chơi thì xê ra kia ngồi, cái mặt già nhưng tâm hồn trẻ con được chưa?". 

Boo Suck bày ra gương mặt khó chịu của người say rượu, cậu ta đặt bộ bài ở giữa.

Theo thứ tự Kim Jin Yeong là người bóc trước, anh ta đưa tay bóc một lá bài, chọn thử thách. Câu hỏi của lá bài là Chọn một người bạn yêu thích nhất hôn vào má người đó..

Ánh mắt tất cả mọi người đều hướng vào Kim Jin Yeong sau khi anh đọc xong câu hỏi, ai cũng bắt đầu hiện rõ vẻ biến thái khó tả, mặt anh ta chỉ uống vài ba ly đã chóng đỏ. 

Anh đưa mắt lờ đờ nhìn mọi người trước mặt, vừa định mở miệng đã bị Boo Suck phản bác.

"Không được mau lên, anh đừng nghĩ anh sẽ thoát được, quân tử có chơi có chịu....".

Tôi thấy rõ sự khó xử trong mắt anh ta, và cả đám người kia cũng đang rất tò mò ai sẽ là người may mắn được nam thần hôn đây?

Tôi không quan tâm tiếp tục nhấp môi mấy tách trà trên bàn, không tệ!

Kim Jin Yeong bị bịt miệng, không biết nên làm thế nào anh đưa mắt nhìn tôi, tôi nhìn anh ta, anh ta thấy tôi cũng đang nhìn mình liền né tránh.

Anh ta mím chặt môi, được rồi ai cũng được xin đừng là tôi dạo này tôi đã đủ mệt mỏi rồi!

"Jin Yeong à nhanh lên đi, tốn thời gian quá!!".

Boo Suck lên tiếng hối thúc, cậu ta cáu kỉnh nhìn chàng trai đang lề mề trước mặt.

Sau một hồi chần chừ, anh ta trực tiếp tiến lại chỗ tôi nâng mặt tôi lên hôn nhẹ bên má phải.

Mọi người ồ lên một cái, tôi bất ngờ trợn tròn mắt đùa hả? Tôi đã bảo ai cũng được xin đừng là tôi rồi cơ mà?

Theo phản xạ tôi liền cho anh ta một bạt tai vào mặt, cả đám người lần nữa ồ lên.

Tôi khó chịu nói với anh ta:" Không vui đâu, chú ý chuẩn mực vào!".

Tôi khó chịu dùng giấy lau đi phần mặt vừa bị cưỡng hôn của mình, chó chết thật! 

Tôi biết mọi hành động của mình đều bị quay lại, đám người đó quay lại hết toàn bộ cảnh tình tứ này. Xem nó như một chiến lợi phẩm quý báu, dám chắc rằng họ cho rằng couple này sẽ được ship nhiều nhất trong công ty tôi.

Sai rồi, ngày mai tôi sẽ lại nhận được nhiều lời khủng bố từ fangirl của cậu ta đây.

"Xin lỗi chị Jisoo, tôi quá khích..".

Nói rồi cậu ta quay lại vị trí của mình, tôi không nói nữa, mệt quá giờ tôi muốn về nhà!

"Kim Jin Yeong có tình ý với dì Kim mà trước giờ tôi không biết đó nha, mở mang tầm mắt...".

Boo Suck lên tiếng trêu ghẹo, cái đệch chúng nó nghĩ như vậy là vui hay sao? Không hề!

Kim Jin Yeong đưa ánh mắt yên tĩnh nhìn thái độ của tôi, ánh mắt dần trầm xuống.

Bầu không khí bắt đầu trở nên kì quái đến bất thường, tiếng còi xe inh ỏi vào buổi tối mặc dù cách xa nhưng cơ hồ có thể nghe rất rõ.

Lee Jong Han lên tiếng phá bỏ bầu không khí kỳ quặc này:" Được rồi, tới tôi bóc..".

Hắn đưa tay bóc lấy một lá bài, chọn thật nội dung của lá bài Hiện tại có đang trong một mối quan hệ yêu đương hay không? Nếu có gợi ý tên đối phương.

Mọi người lần nữa im lặng, chờ đợi câu trả lời của Lee Jong Han. Hắn im lặng hồi lâu, khẽ thở dài..

"Có, cô ấy có tên là Royal..".

Một lần nữa tiếng ồ lại vang lên, bọn họ liên tục nhận được nhiều tin tức bất ngờ, xốp dẻo đến bất ngờ. Cứ nghĩ Lee Jong Han là kẻ độc thân, ai mà có ngờ từ lâu đã có bạn gái lại đi giấu diếm bọn họ cơ chứ.

"Không ngờ cậu có bạn gái rồi đó nha, như thế mà lại giấu anh em tốt của cậu đáng trách, uống một ly đi..".

Vòng tiếp theo là của tôi, mặc dù tôi đã bảo ngay từ đầu là chẳng muốn chơi nhưng do bọn họ cứ đưa đẩy buộc tôi phải chơi. Tôi bóc được một lá chọn thách. Không đọc nội dung lá bài trước mặt những người chơi khác: Tỏ tình và nói yêu người trước mặt...

Tôi ngờ ngợ như thế này là muốn giết chết tôi hay sao?

Tôi xoa mi mắt, người trước mặt tôi chính Kim Jennie, em ấy đang an tĩnh không quan tâm tới diễn biến xung quanh. Và tôi biết khi tôi đọc lá bài này em ấy sẽ không giữ được dáng vẻ yên tĩnh như vậy nữa.

"Jisoo lá đó là gì vậy?".

Lee Kwang Soo giơ sẵn máy quay trên tay, toàn bộ cuộc chơi nãy giờ đều nằm trong điện thoại của cô ta, tôi ngán ngẩm lắc đầu.

"Nè mau đi, có chơi có chịu chứ?".

Mọi người lên tiếng hối thúc, cả Kim Jennie cũng đột nhiên hướng mắt về tôi. Tôi chần chừ thử hay không thử? Sau nhiều lần bị từ chối như vậy tôi đã rút ra được cho mình một bài học gì chưa?

Tôi bất lực thở dài, đột ngột mở miệng:" Jennie,  tôi thích em..".

Mọi người không như lần trước nữa họ bất động tại chỗ như không tin vào tai mình, phải bất ngờ lắm đúng không? Nhưng có gì phải bất ngờ chứ?

Kim Jennie cau có nhìn tôi, ý vị trong mắt em y như rằng chỉ cần dì dám nói lại một lần nữa tôi sẽ giết chết dì. Tôi mỉm cười, kiên nhẫn nói lại một lần nữa.

"Tôi nói là tôi thích em, không nghe rõ sao?".

Kim Jennie  chán ghét không thôi, em nhìn lấy tôi, em khẽ nhếch môi rồi nói:" Tiếc quá tôi có bạn trai rồi!".

Mọi người ồ lên một lần nữa, tôi nghe tiếng xì xào phía sau, họ nói có phải tôi đã bốc trúng lá tỏ tình người mình yêu hay không?

"Không chơi nữa, chúng ta chơi trò khác đi..".

Kim Jin Yeong giật lấy lá bài trên tay Boo Suck lấy ra một bộ bài khác.

"Ai nhỏ điểm nhất thì uống..!".

Cuộc chơi lần nữa bắt đầu, trận đầu tiên tôi thua thê thảm, tôi thừa nhận tôi không được may mắn như bao người, nhưng tửu lượng tôi cao tôi không sợ.

Nhưng tiếp tới mấy trận sau nữa, người thua vẫn chỉ có tôi, cứ ly này đến ly khác được Kim Jisoo đưa vào người. Nhưng tôi biết mình hoàn toàn tỉnh táo, không một chút gì gọi là say cả. Chơi tiếp tục người thua vẫn là tôi,  khoan đã tôi đã cảm thấy sai sai ở đâu rồi nhưng bản thân vẫn không biết là sai ở đâu.

___

Sau khi tôi bị đám người đó cưỡng ép uống rượu, có chút mơ hồ tôi xin phép đi vệ sinh một chút. Muốn rửa mặt cho tỉnh táo hơn, dù sao thì tôi vẫn còn phải lái xe, xe điện thôi nhưng tham gia giao thông phải an toàn mà đúng không?

Tôi nhận được tin nhắn của mẹ tôi, bà ấy hối thúc tôi mau trở về, bà ấy cần về nhà. Chuyện là Chaeyoung và Lisa vẫn chưa trở về, nên Laelia vẫn còn ở chỗ tôi. Hôm nay tôi đã nhờ mẹ tôi sang giữ bé hộ, và bây giờ mẹ tôi cần phải về nhà.

Tôi thở dài, nhìn tin nhắn trong điện thoại. Xoa tâm mắt, bây giờ chắc tôi cần phải đi về rồi. Nán lại lâu chắc tôi chết vì rượu mất!

"Xin lỗi, đừng chạm vào em có được không em hơi mệt...".

Tôi khựng lại ở tay nắm cửa, tôi nghe rõ giọng của Jennie em đang rất khó chịu thì phải.

"Jennie em làm sao vậy? Sao mấy tháng nay em khó chịu với anh vậy? Anh làm gì không phải sao?".

Tôi nghe một tiếng động rất lớn, tôi không dám ra ngoài, bởi vì em và Kim Jong Hyung đang ở bên ngoài.

"Jong Hyung hiện tại em đang rất mệt có gì nói sau đi...".

"Anh không muốn, nói chuyện cho rõ đi sao mấy tháng nay em lạnh nhạt với anh vậy...".

Cậu con trai kia mất khống chế hét lên.

"Jong Hyung anh làm em đau mau buông em ra...".

Tôi nghe một tiếng bang rất lớn, chết tiệt cậu ta dám quấy rối em sao?

Tôi khích động mở cửa, đập vào mắt tôi là cảnh tượng Kim Jong Hyung đang ghì chặt em ở dưới thân, còn Kim Jennie thì đang rất khó chịu, em muốn đẩy người con trai đang không tỉnh táo này ra khỏi người mình.

"Giám đốc Hyung xin anh hãy tự trọng..".

Tôi lôi cậu ta ra, chết tiệt cậu ta nắm tay em đến mức nó đỏ ửng cả lên.

"Dì Kim không phải chuyện của dì..".

Cậu ta cáu gắt nhìn tôi.

"Nhưng cậu đang làm em ấy đau?".

"Thì sao? Em ấy là người yêu tôi, tôi còn có thể hôn em ấy..".

Hắn ta thật sự cúi người xuống cưỡng hôn em ấy, Kim Jennie kịch liệt né đầu, những nụ hôn của cậu ra đều trượt khỏi má em.

Chết tiệt tên điên này, tôi tiến tới cho cậu ta một cái tán. Trong lúc say? Tôi đã làm như vậy vì có men rượu trong người và vì một phần bức xúc của bản thân!

Tôi biết khi tôi làm vậy, công việc của tôi sẽ không còn nữa nhưng cậu ta điên rồi, say đến điên rồi!

Cậu ta ngã xuống mặt đất, tôi nhanh chóng kéo tay em rời đi. Tôi không muốn em ấy lưu lại nơi này một chút nào. 

Hành động của tôi có phải quá mất khống chế rồi không?

Tôi đưa em ấy đi được một quãng đường, em ấy  đột nhiên đứng thẳng làm tôi bất ngờ.

"Làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?".

Tôi đưa tay muốn chạm vào em, liền bị em cự tuyệt né tránh, tôi khựng lại tại chỗ nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, tôi nghĩ rằng có lẽ do em quá mệt nên như vậy. Tôi vẫn dịu dàng đưa tay muốn đỡ lấy Kim Jennie nhưng lần nữa bị em ấy lạnh nhạt né tránh.

Kim Jennie như lấy lại tỉnh táo từ lúc nào, giọng nói âm trầm vang lên:" Tránh xa tôi ra".

Tôi đứng sững sờ tại chỗ, em như thế lại xua đuổi tôi? Chưa để tôi tiếp ứng kịp. Kim Jennie lê bước chân loạng choạng lướt qua tôi, có lẽ vì bị Kim Jong Hyung làm phiền lúc này nên chân em bây giờ có gì đó bất ổn.

Vả lại vừa rồi em cũng có sử dụng rượu, cũng chẳng ít hơn tôi là bao.

Tôi làm sao để người say đi đường một mình? Tôi vội vàng chạy theo ý muốn đỡ lấy em, liền bị em vung tay hất mạnh, giọng nói còn mang theo mấy phần tức giận.

"TÔI BẢO TRÁNH XA TÔI RA..".

Kim Jennie như mất khống chế, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm tôi miệng còn cười nhạt, tôi làm gì sai sao? Em và cậu ta dẫu có làm bạn trai hay gái nhưng em vẫn nên giữ mình trước cậu ta chứ?

Em định đôi co với người say sao?

Em ấy lạnh nhạt mở miệng:" Hôm nay tôi nói thẳng tôi thật sự không thích dì, phiền dì sau này đừng đụng vào người tôi nữa. Kim Jong Hyung anh ấy chẳng làm gì sai cả, người sai ở đây là dì, dì tùy tiện xen vào chuyện của tôi. Kim Jisoo chúng ta thân thiết như thế sao?".

Tôi đứng chết trân tại chỗ, trơ mắt nhìn Kim Jennie bắt taxi rời đi!

Hốc mắt tôi bắt đầu đỏ lên, tôi nghe nhiều lần rồi, nghe nhiều đến phát chán, chỉ là trước giờ tôi lúc nào cũng cố gắng gạt nó qua một bên để tiếp tục theo đuổi em.

Ấy thế mà...

Đau quá Kim Jisoo ơi, người mày yêu lại tuyệt tình bảo rằng mày chỉ là người ngoài! Người ngoài thôi, tôi mím môi lên xe, thật muốn nhanh chóng trở về nhà!

__

Sáng hôm sau tôi tiều tụy hẳn, nhưng tôi vẫn muốn nói chuyện rõ ràng với em một chút. Dẫu sao thì sau này cũng sẽ không phạm lòng nhau!

Hàng ngàn câu hỏi lướt qua trong đầu tôi, tôi không biết nên hỏi câu nào trước nữa.

Hẳn đến khi bản thân dừng lại tại phòng làm việc của em, tôi mới biết bản thân đã đi theo tìm thức tìm đến phòng của Kim Jennie.

Tôi quan sát căn phòng tìm kiếm Kim Jennie, em đang ngồi ngay ngắn tại ghế làm việc của mình. Mắt dán chặt vào màn hình máy tính, hoàn toàn không nhìn lấy tôi. Câu hỏi hiện sẵn trong đầu tôi, tôi muốn hỏi em có gì đó với tôi hay không?

Tôi thở mạnh, lấy tất cả can đảm mà bản thân có tiến lại gần Kim Jennie.

Nhưng bản thân chưa kịp mở miệng cất lời, Kim Jennie đã tự động mở lời.

"Dì vào đây làm gì?".

Xa lạ và đầy khoảng cách, em dùng giọng nói và điệu bộ đầy chán ghét nhìn tôi.

"Tôi có một số chuyện cần nói rõ ràng với em, hôm qua tôi..".

Tôi đứng đừ tại chỗ, văn phông vừa soạn trong đầu đều bị em lớn tiếng một cái bay mất tiêu. Tôi chớp đôi mắt, nhận lấy ánh mắt đầy giận dữ của em.

"Chúng ta có gì để nói sao?".

Giọng nói của Kim Jennie hoàn toàn không có đủ bình tĩnh trả lời tôi, giọng em bây giờ đối với tôi có chút tức giận. 

Ánh mắt cũng không mấy thiện cảm, bây giờ tôi mới biết những người có đôi mắt biết nói đáng sợ như thế nào.

Ngày trước từng nghe những người có đôi mắt biết nói rất xinh đẹp, mắt rất có hồn dễ câu hồn người khác. Nhưng sao không có ai nói với tôi rằng ánh mắt biết nói cũng có thể giết người vậy?

Tôi nuốt khẽ ngụm nước bọt trong miệng, miệng truyền đến một vài âm thanh be bé.

"Chị muốn xin lỗi em về chuyện hôm qua, và muốn xin lỗi Hyung tổng vì hành động quá khích của mình!".

Lời vừa dứt hành động rõ phím của em có chút khựng lại, ánh mắt đang nhìn màn hình cũng chuyển lên nhìn tôi.

 Kim Jennie hoàn toàn không có cảm xúc, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Điều này làm tôi có chút khó chịu, tiếng cách cách gõ của phím cứ vang đều đều bên tai của tôi.

Nhận rõ người này hình như chưa nghe rõ câu nói, mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi. 

Tôi kiên nhẫn nhẹ giọng nhắc lại câu hỏi một lần nữa:" Sau này chị sẽ không hành động mất kiểm soát như vậy nữa, thật lòng chị muốn xin lỗi em Jennie! ".

Giọng nói của tôi đang cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, sau câu nói của tôi tiếng cạch cạch của bàn phím cũng dứt thẳng.

 Không còn tiếng động nào trong căn phòng, chỉ nghe tiếng thở đều đều của đối phương. Cả hai cứ nhìn nhau như thế, không gian cứ như dừng hẳn lại. 

"Vậy sao? Xong rồi thì ra ngoài đi, hiện tại tôi không muốn nhìn thấy mặt dì".

Mất bình tĩnh, là lời hiện tại là từ ngữ tôi muốn nói. 

Tôi hoàn toàn không có đủ bình tĩnh để tiếp tục chơi trò im lặng với em ấy, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ nhịp thở ổn định nhắc có thể, tôi hỏi em.

"Jennie, Jong Hyung có bị thương không? Tôi xin lỗi!".

Em ấy cứ vẫn giữ tư thế tay đặt trên bàn phím, mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Một khoảng thời gian nữa trôi qua, đối với tôi mà nói nó giống như đang tra tấn tinh thần của tôi vậy.

Vì ngoài tiếng líu ríu của mấy con chim sẻ ngoài cửa sổ ra thì còn gì nữa đâu? Nếu còn thì chắc là tiếng nhịp tim đang đập đùng đùng của tôi.

"Dì đánh anh ấy xong còn hỏi anh ấy có sao không?".

Em ấy rất lâu sau mới mở lời, hỏi tôi.

"Tại vì tôi thấy em khó chịu khi bị cậu ta đụng chạm nên mới!!".

Kim Jennie ngước mặt nhìn tôi, tôi biết em khó chịu lắm, một người xa lạ đột nhiên xuất hiện và đánh bạn trai em thì em làm sao không khó chịu cơ chứ?

"Chuyện này có liên quan sao? Tôi hỏi tại sao dì lại tức giận và cô lại đánh Kim Jong Hyung?".

"Làm sao tôi đánh anh ta nên em xót à?".

Tôi hỏi ngược lại, một câu hỏi cực kỳ hoang đường. Hỏi xong chính tôi cũng phải bật cười vì độ ngu ngốc của nó!

Lần này Kim Jennie  không ngồi nữa, em ấy kích động đứng phắt dậy mặt đối mặt với tôi.

Không nhận được câu trả lời tôi liền xoay người muốn rời khỏi phòng, nhưng đã bị em ấy nhanh tay chặn lại. 

Tôi nhướng một bên mày, giễu cợt nhìn em.

"Làm sao? Có phải tôi đánh anh ta nên em xót đúng không? Nếu em xót thì mặt đây, em đánh giùm bạn trai của em một cái coi như không ai nợ ai. Tôi đánh bạn trai em, giờ tôi trả cho em".

Tôi nghênh mặt lên, sẵn sàng đón nhận cú đánh của em bất cứ lúc nào. Đánh đi đánh xong rồi thì xem như chẳng ai nợ ai, tôi sẽ thấy nhẹ lòng hơn!

"Đủ rồi Kim Jisoo, tôi không đủ kiên nhẫn để nói chuyện với dì, cút khỏi đây đi!".

Mắt em đỏ ngầu nhìn tôi, không biết tại sao giờ phút này tôi lại chẳng thể đau lòng khi thấy em khóc được nữa.

Tôi không muốn nghe em ấy nói nữa, nói nữa tôi sẽ đau lòng chết mất.

Hốc mắt của em dần đỏ lên, nhưng tuyệt nhiên là không có nước mắt, chỉ là đỏ lên, giống như chủ nhân nó không cho phép nó khóc vậy.

 Bộ dạng em ấy ủy khuất đáng thương vô cùng, tôi đứng đừ ra tại chỗ. Không biết bản thân đã làm gì sai để cho em ấy phải ủy khuất đến mức này.

"Jennie em xem tôi là gì vậy? Em thương hại tôi hả?.".

Em ấy khó chịu nhìn tôi, sau đó nói.

"Đủ rồi, dì ra khỏi đây đi. Tôi muốn yên tĩnh một chút.".

Tôi không muốn rời khỏi đây, tôi muốn tại đây nói rõ mọi chuyện với em, để bản thân không hoài chạy theo một đoạn tình cảm không có hồi đáp.

"Dì muốn tôi nói cái gì đây?".

Giọng em nhẹ tênh, em bình tĩnh đến lạ thường, trong lòng em sóng có vỗ không Kim Jennie? 

"Jennie em có chút gì đó với tôi không?".

Tim tôi đập nhanh chỉ để chờ đợi câu trả lời của em, Kim Jennie đứng thẳng người xoáy sâu vào đôi mắt của tôi, em trả lời.

"Jisoo tôi xem dì là một vị tiền bối không hơn không kém, coi như tôi năn nỉ dì đừng bước vào cuộc sống tôi nữa có được không? Dì thật sự rất phiền".

Tim tôi như bị cứa thành từng mảnh, tôi đau đớn nhìn em.

Con người kia cứ đứng im ở đấy, không hề di chuyển. em ấy trực tiếp gạt tôi qua một bên, tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính làm việc, không để sự hiện diện của tôi vào mắt.

Tôi nhanh tay đóng cửa lại, lúc này nước mắt của tôi mới bắt đầu tuôn ra, làm mờ nhạt mọi thứ trước mặt. Chữ trên màn hình cơ bản là gì tôi cũng không thấy rõ nữa, nước mắt làm nhòa nó đi.

Tôi gục hẳn xuống bàn khóc nức nở, không phát ra bất cứ tiếng gì. Lâu lâu trong căn phòng phát ra vài tiếng ho khẽ của tôi, đủ rồi tồi tệ quá rồi Kim Jisoo ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com