Jenorina Believe In
Chương 6.Cuộc tái ngộ bất ngờ sau sáu năm dường như không làm xáo trộn cuộc sống quá nhiều như họ họ vẫn tưởng. Jeno không biết Jimin sau khi về nước thì làm gì, cũng không buồn tìm hiểu qua Lee Haechan. Hai người căn bản không cùng khung giờ, dù cho vị trí hai căn nhà vẫn như cũ nhưng số lần chạm mặt một tuần có khi chỉ bằng một ngày so với những năm trung học. Trước đây Jeno và Jimin là kiểu cậu im lặng thì tớ lên tiếng vô cùng phối hợp trong ba năm. Bây giờ cả hai đều nhất nhất án binh bất động, muốn tìm một giao điểm quả thật rất khó.Nhà bọn họ bây giờ cũng tính vào khu chung cư cũ, ai có xe hơi phải đỗ cách đó khoảng trăm mét rồi đi bộ vào ngõ. Jimin biết văn phòng của Lee Mark làm ăn không tệ, cô từng thắc mắc tại sao đủ điều kiện nhưng đến giờ Jeno không chuyển đến một nơi tốt hơn.Jimin vừa đỗ xe vừa hay nhìn thấy xe Jeno tiến vào, bàn tay nắm lấy vô lăng của cô thoáng chốc đã rịn đầy mồ hôi. Đang định soạn mấy lời chào hỏi cho sự gặp gỡ trùng hợp này thì Jeno đã xuống xe. Jimin giật mình vội vàng tháo dây an toàn nhưng lập tức dừng động tác lại, Jeno trở ra cửa sau bế một bé con tầm bốn, năm tuổi. Bé con có mắt cười man mác giống anh, nghe Jeno thủ thỉ gì đó vào tai liền vui vẻ hôn chóc lên má anh một cái. Hai người một lớn một nhỏ khuất dần sau cửa gara.Sau đó Jimin mới dè dặt bước xuống theo ra. Bọn họ vẫn chưa đi xa, cô không dám để anh biết sự xuất hiện của mình, ngoan ngoãn duy trì một khoảng cách nhất định. Lee Jeno vẫn luôn bế bé con trên tay, mới hai sáu tuổi thôi nhưng ánh mắt cưng chiều đó quả thực cũng rất ra dáng. Mặc kệ Lee Haechan đã nhắc đi nhắc lại với cô rằng Lee Jeno đó giờ vẫn lẻ bóng một mình, nhìn cảnh tưởng này Jimin không thể nhịn được mà nghĩ đến việc anh đã trở thành người bố tốt đẹp như thế nào.Đợi người đi vào thang máy, Jimin mới uể oải tiến đến tựa đầu vào tường lấy điện thoại từ trong túi ra. Trong lúc chờ thang máy trở xuống không nhịn được mà gửi tin nhắn cho Lee Haechan.[Jimin]: Tớ vừa thấy Jeno bế một bé gái.[Haechan]: ???[Haechan]: Chị gái ơi, đấy là em gái cùng bố khác mẹ của Lee Jeno.Sau đó dường như hận không thể rèn sắt thành thép Lee Haechan còn bổ sung thêm một câu.[Haechan]: Đừng có suy đoán lung tung nữa, người ta chỉ có mình cậu thôi.Jimin không trả lời Haechan nữa nhưng khi về đến nhà vẫn phải nhìn qua đoạn tin nhắn kia mấy lần, giống như tìm một thứ gì đó tin vào. Lúc Haechan phát hiện ra cô có quen biết Aeri đã không ngại cước phí quốc tế đắt gọi điện mắng vốn hết ba mươi phút. Đã nói là liên minh ba người vậy mà thi đại học xong liền như bốc hơi khỏi cuộc sống của hai người bọn họ. Sau khi bị Aeri lườm đến lần thứ ba Lee Haechan mới nguôi ngoai hạ giọng hỏi cô."Yoo Jimin cậu có muốn biết cậu có vị trí như thế nào đối với Lee Jeno không?" "Tớ...""Có hay không?" Giọng Lee Haechan quả quyết."Có." Jimin trả lời rất nhanh như sợ rằng Haechan sẽ cúp máy cắt phăng mối liên kết mong manh khó có được giữa hai người."Vậy thì về đi." Cô nghe thấy tiếng Haechan thở dài một hơi. "Quang minh chính đại đứng trước mặt Lee Jeno mà hỏi."Không cần đến lượt Lee Haechan nhắc Jimin đúng là có ý định về nước. Sau khi nối liên lạc với Haechan cô cũng biết ít nhiều tình hình hiện tại của anh, lúc trở về còn cầu xin hết lời Haechan đừng nói cho Jeno biết. Bởi vì từ những chuyện của quá khứ, Jimin thừa nhận bản thân rất nhát gan, sợ một khi phá vỡ ranh giới giữa hai người một ngày nào đó sẽ tổn thương, sẽ thất vọng. Nhưng cô cũng không buông được, câu hỏi của Lee Haechan như cái ghim cắm vào tim không cách nào tháo ra.Yoo Jimin quả thực rất muốn biết, quả thực rất ích kỷ.Cho nên khi cô vẫn đang vật lộn với đống suy nghĩ ngổn ngang thì ông trời như nghe được tiếng than nơi hồng trần liền nhân từ ném xuống một hộp quà. Hộp quà ấy rất nhanh vào sáng chủ nhật hôm sau đã kiên trì gõ cửa nhà cô. Khi Jimin mở cửa liền hiểu ra người giao quà vì sao không bấm chuông.Bé một mẩu căn bản không với tới, là em gái của Lee Jeno."Em gái sao lại ở đây một mình?" Jimin khụy một chân xuống mặt đối mặt với bé con, ở cự lỵ gần mới thấy không phải hơi hơi mà thật sự rất giống."Anh trai bị ốm. Lúc nãy anh Haechan gọi qua nói rằng nếu anh Jeno ốm thì sang gõ cửa chị gái nhà đối diện.""À, chị biết rồi. Để chị đưa em về, đừng để anh trai lo lắng." Jimin cố kéo căng khóe môi đang đông cứng của mình lấy lòng bé con. Lee Haechan thật biết dạy hư trẻ con, chuyện nguy hiểm thế này cũng nghĩ ra được. Cửa nhà đối diện cách vài bước chân, trước đây chỉ dùng dạng khóa truyền thống bây giờ khu nhà cũng đã sử dụng cả khóa điện tử, Jimin chỉ muốn mở cửa nhét cục bông này vào rồi chạy về."Em có biết mật khẩu nhà anh không?"Bé con lắc đầu, Jimin chẹp miệng một cái, cũng đúng còn chưa học lớp một đến số còn chưa biết. Lúc ngón tay căng thẳng định giơ lên nhấn chuông thì cánh cửa bị một lực mạnh mở ra từ bên trong dọa cô sợ lùi lại hai bước. Ngay lối đi còn có một cái ghế nhỏ đoạn là bé con dùng để đứng lên lúc mở cửa lén ra ngoài. Ánh mắt Jeno chạm phải cô có chút hoảng hốt nhưng khi nhìn thấy cục bông nhỏ đứng bên cạnh liền dịu lại."Em ấy sang gõ cửa nhà tớ bảo cậu bị ốm.""Ừ." Giọng anh khàn khàn dường như bây giờ mới nhớ ra cơn đau đầu hành hạ một tay chống cửa một tay bóp trán. Jimin tưởng rằng bé con sẽ bị anh trai dạy dỗ vài câu nào ngờ Jeno chỉ khoát khoát tay với nó gằn giọng."Lee Hareum, đi vào nhà."Cục bông nhỏ bị lườm liền tủi thân cúi đầu chạy ào vào trong, Jimin cũng thuận thế đi theo. Jeno ban đầu hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng đứng sang một bên nhường đường. Jimin nhìn qua gian bếp thấy bánh mì và sữa vần còn dư lại trên bàn đi ra thấy Jeno đang nằm úp mặt trên ghế liền tiến đến đá chân anh một cái."Ăn sáng, uống thuốc chưa?"Anh hơi hơi nghiêng đầu nhìn, hôm nay cô không trang điểm chỉ mặc đồ thể thao đơn giản. Từ khi trở về nước, Jeno chỉ gặp cô trong dáng vẻ đã sửa soạn kĩ càng khoác lên mình sự cẩn trọng, nghiêm túc của người đã đi làm. Anh tự cho mình vì ốm mà không tỉnh táo, cảm giác sáu năm qua chỉ như một cái chớp mắt, người trước mặt mình vẫn là Yoo Jimin mười chín tuổi. Hình như Jimin cũng cảm thấy điều tương tự, cả hai không hẹn mà bật cười. Lời nói ra trước giờ vẫn luôn giữ khoảng cách của thời gian nhưng hành động lại theo thói quen mà vô cùng thân thuộc."Uống thuốc hạ sốt rồi." Jeno lại úp mặt xuống."Vào phòng nằm đi." Jimin không thấy anh bài xích hành động của mình được đà đạp thêm một cái nữa. "Hareum? Hareum phải không nhỉ? Để tớ trông cho."Nói đến đây, phòng ngủ liền ló ra một cái đầu nhỏ. Jeno xua tay nói rằng em gái rất nghịch, đầu nhỏ lặng lẽ bĩu môi. Jimin từ đây có thể nhìn thấy bộ dạng của bé con liền mềm lòng khoát tay với nó. Hareum có người bảo kê vui mừng chạy ào ra còn tiện tay đánh vào vai anh."Anh trai xấu tính, em không nghịch."Sau đó liền bổ nhào vào lòng cô, Jimin bế bé con trong tay còn thân thiết cọ mũi vào má nó, quay qua cười nói với anh."Không sao, tớ trông con dì Kim quen rồi, hai đứa nó cũng quậy lắm."Jeno bị cơn đau đầu phong bế toàn bộ dây thần kinh không còn sức giằng co với hai người họ giơ tay đầu hàng. Muốn hỏi dì Kim đã sinh bé thứ hai rồi sao nhưng lại mệt mỏi thiếp đi trên ghế từ bao giờ. Jimin định bảo anh nghỉ ở giường cho thoải mái, đắn đo một lúc cuối cùng vẫn quyết định im lặng. Bé con rất quý chị gái nhưng vẫn còn ngại nên không dám ồn ào quá nhiều chỉ đứng bên cạnh nhìn cô dọn dẹp phòng bếp lâu lâu tò mò hỏi vài câu."Em thấy chị quen lắm.""Quen như thế nào cơ?" Jimin vốn không để tâm nhiều chỉ nghĩ trẻ con dễ nhầm lẫn, vừa trò chuyện vừa rửa đống rau củ quả."Hình như em thấy chị ở đâu rồi." Nhưng chưa chờ cô trả lời bé con đã đu lên tay mắt long lanh hỏi."Chị Jimin sau này em có thể tìm chị chơi không?""Được." Cô lau tay rồi xoa đầu bé con ngón tay di chuyển xuống véo nhẹ chiếc má bánh bao của nó nhăn mũi vờ hăm dọa."Nhưng lần sau muốn đi đâu phải nói với người lớn nghe không?" "Em nhớ rồi." Bé con lại cười tươi như mặt trời, cô không nhịn được mà chạm vào khóe mắt cong cong, mắt cười này thật giống với Lee Jeno."Sáng nay anh Jeno lo cho em lắm đấy, nhớ xin lỗi anh trai.""Ò." Đúng là trẻ con, tâm trạng thay đổi cũng rất nhanh.Jeno vì tác dụng phụ của thuốc mà ngủ một mạch đến tận trưa. Lúc tỉnh dậy bị ánh sáng lập lòe từ màn hình tivi bủa lấy hơi chói mắt. Khi lấy lại được tiêu cự theo bản năng nhìn xung quanh phát hiện Jimin đang ngồi trên ghế đơn, Hareum ngoan ngoãn nằm trong lòng cô xem hoạt hình. Nhìn khung cảnh hòa thuận anh có chút thẫn thờ lúc Jimin quay qua mới giật mình nhận ra mình vừa gọi tên cô."Hử, dậy rồi à." Cũng may cô cũng không để ý nhiều, rất tự nhiên đáp lại, bé con nghe thế cũng dời mắt sang nhìn anh, rất lâu sau mới thờ ơ nói một câu."Xin lỗi nha." "Em xin lỗi chẳng thành khẩn gì cả." Jimin bị chọc cười lắc lắc người bé con."Biết nhận lỗi là được rồi, anh ghi nhận nhưng phải phạt thôi." Jeno ngủ dậy đã đỡ hơn nhiều đứng dậy ôm bé con từ cô đặt xuống sofa mà cù. Hareum bị chọc cho cười vang dội cả căn phòng đến khi sặc nước miếng anh mới dừng lại vội vã dựng bé con dậy nhẹ nhàng vuốt lưng. Hai người tự biên tự diễn quên mất một Jimin đang trở nên gượng gạo ở phía sau."À...tớ nấu bữa trưa cho hai người rồi đấy, không có việc gì thì tớ về đây." Chưa kịp chạy thì giọng khàn khàn của Jeno đã vang lên ngay sau đó."Đi đâu?"Một câu hỏi của anh bị cô hiểu theo rất nhiều nghĩa, từ quá khứ cho đến hiện tại. Trong thoáng chốc Jimin bị dọa cho hơi ngốc lập tức nói những điều trong đầu mà chưa kịp suy nghĩ."Đi đâu là đi đâu, không đi đâu cả." Jeno cười thầm trong lòng không quay đầu bế Hareum đi thẳng vào gian bếp chậm rãi mở lời. "Đi vào ăn cơm." Ba người thực hiện chính sách ăn cơm không nói chuyện, trong gian phòng nhỏ chỉ vang lên tiếng bát đũa va chạm. Dường như Jeno tự chăm sóc bản thân rất tốt, tủ lạnh gần như không thiếu loại thức ăn gì. Jimin không biết thời gian trôi qua khẩu vị của anh có thay đổi đi nhiều không. Dì Kim trước đây là tiếp viên hàng không, một tháng thì cũng phải đến hai mươi ngày phải bay đi bay lại, hai người bọn họ vẫn thường qua nhà nấu ăn cùng nhau. Tay nghề của Jeno so với cô được hơn nhiều, nghĩ đến đây Jimin thoáng thở dài.Đột nhiên muốn ăn đồ ăn Lee Jeno nấu.Ăn cơm xong anh tranh rửa bát nhưng Jimin nhất quyết không cho đụng nước, Jeno đành đứng bên cạnh lâu lâu giúp mấy thứ linh tinh. Căn nhà lại chỉ còn tiếng nước chảy và tiếng nhạc thiếu nhi vang lên từ ngoài phòng khách."Trước giờ lúc ốm đau vẫn luôn như vậy sao?"Cô bất chợt không đầu không đuôi hỏi một câu, nước xả vào tay mát lạnh tỉnh táo cả người. Người bên cạnh vẫn chưa đáp lại, Jimin không dám ngẩng đầu nhìn anh chỉ thấy bàn tay Jeno khẽ gãi gãi lên nền gạch men."Tớ không một mình.""...""Jimin à, bây giờ tớ không còn một mình nữa."Cô không nghe được giọng anh là đang thật tâm nói ra hay đang châm biếng, rất lâu sau Jimin mới gượng gạo à lên một tiếng. Cuộc đối thoại chỉ có vài ba câu nhưng tốn gần bốn phút dường như phải suy nghĩ rất lâu đôi bên mới dám lên tiếng.Lee Hareum xem hoạt hình xong ngủ quên luôn ngoài phòng khách. Jeno tiến đến vuốt đi mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt bé con vì đang ốm nên chỉ dè dặt hôn lên đỉnh đầu nó. Sau đó bế bé con đưa về phòng ngủ, động tác vẫn luôn cẩn thận dịu dàng. Jimin chứng kiến một loạt hành động của anh lòng bàn tay hơi ẩm ướt. Lúc Jeno từ trong phòng ra thay vì lời tạm biệt định nói ra liền được cô chuyển thành."Cậu không giận tớ sao?"Đôi chân anh hơi dừng sau đó thản nhiên đi đến ghế, ngồi xuống chuyển sang kênh tin tức buổi trưa. Chưa đến một tháng nữa là sang năm mới, thành phố đã bắt đầu lên kế hoạch bắn pháo hoa rồi. Jimin không vội về nữa căng thẳng nhìn anh, sao có thể không giận được, đến Lee Haechan còn mắng cô tận ba mươi phút."Đã từng giận, bây giờ không giận nữa."Mắt Lee Jeno vẫn hướng về màn hình tivi dường như rất để tâm đến mấy điểm bắn pháo hoa năm nay. Trước đây khi bố mẹ chưa ly hôn lúc bị bệnh còn có cô giúp việc chăm sóc, sau khi đường ai nấy đi Jeno không muốn có người khác xuất hiện trong nhà thế nên lúc ốm chỉ có thể chịu đựng một mình. Nếu như hôm ấy anh không mang một cơ thế sốt đến hơn ba tám độ đi học thì Lee Haechan đã chẳng nhất quyết đòi ngủ lại, Yoo Jimin đã chẳng phải dành cả buổi tối gọi điện cho dì Kim cách nửa vòng trái đất học cách nấu cháo cho người ốm. Để rồi từ đó hễ Lee Jeno mới chỉ hơi sụt sịt thì nhà của anh liền trở nên ồn ào gấp mấy lần ngày thường.Một người từ nhỏ không nhận được tình thương của bố mẹ sau đó bị sự nhiệt tình của tuổi thiếu niên khuấy động cho chao đảo cả khoảng trời nhỏ. Giống như sa mạc khô căn được lấp đầy bằng đại dương rộng lớn. Lee Haechan có gia đình của cậu, Yoo Jimin có gia đình dì Kim, Lee Jeno chỉ có hai người bọn họ. Cho nên ngày cô rời đi đã mang theo hơn nửa bầu trời, ánh nắng không có gì che chắn trực tiếp thiêu đốt anh đến bỏng rát. Đại dương kia vốn dĩ chỉ là ảo ảnh mơ hồ.Cho đến khi Lee Hareum ra đời.Ngay từ khi bé con sinh ra Jeno đã rất yêu chiều nó. Ban đầu là do cảm thấy không tin tưởng vào bố không muốn bé con phải thiếu thốn tình cảm giống mình. Nhưng dần dà phát hiện ra cuối cùng mình cũng có một em gái nhỏ, cuối cùng lại xuất hiện thêm một sợi dây liên kết bản thân với thế giới bên ngoài. Có một đợt Hareum sốt cao phải đến bệnh viện truyền dịch, Lee Jeno cũng đến, cả ba người thức trắng một đêm thay nhau bế nó. Mẹ bé con lúc đầu còn hơi ái ngại Jeno nhưng sau lần ấy đã thoải mái mở lòng hơn rất nhiều, lâu lâu còn gọi anh về nhà ăn cơm. Lee Jeno quả thật không còn một mình nữa."Nhưng tớ vẫn muốn hỏi cậu."Tin nhắn, là tin nhắn cuối cùng sao cậu không trả lời.Ánh sáng từ màn hình như nhảy múa phản chiếu lên đôi đồng tử đen láy từ đầu đến cuối vốn không hề lay động. Nhưng tâm tình lại khua chiêng gõ trống, ngón tay siết chặt điều khiển vô tình đè lên nút nguồn, màn hình lập tức tắt phụt, ánh mắt anh cũng vì thế mà tối lại. Jeno cúi đầu vò lên mái tóc mềm mấy cái rồi mới ngẩng đầu, anh mỉm cười không thấy được mắt, chỉ thấy hai mảnh cong cong. Bước sang tuổi trưởng thành, không giỏi gì cả chỉ giỏi che dấu cảm xúc trong lòng."Sao cậu không giữ liên lạc với tớ và Haechan.""A, Lee Haechan chưa nói với cậu?""Nói gì?" Lúc nói ra hai tiếng này Jeno mới phát hiện lồng ngực đè nén nhiều có chút khó chịu, còn có chuyện Lee Haechan biết mà anh không được biết."Lúc ấy vì xảy ra vấn đề thủ tục nên phải dời lịch bay sang tầm rạng sáng, tớ...tớ không tiện gọi cậu dậy để tạm biệt đàng hoàng chỉ có thể gửi tin nhắn cho cậu. Nhưng chuyện là sau đó balo đựng đồ dùng cá nhân bị đánh mất, điện thoại của cả nhà nằm trong đó đều mất hết. Thế nên tớ không cách nào." Jimin nói liền một hơi rất trôi chảy bởi mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng hai người gặp lại đều chuẩn bị thêm lời giải thích, càng trở về sau càng thuyết phục. "Chỉ thế thôi?" Jeno nhíu mày ngờ vực, không phải vì lời nói của cô mà nguyên do hai người chia cách quá đơn giản mà sáu năm kia trôi qua lại không hề đơn giản chút nào. "Chỉ thế thôi, không dối cậu đâu." Jimin khẽ nuốt nước miếng, thật ra có nói dối một điều. Đúng là chuyến bay khởi hành lúc còn chưa bình minh nhưng không phải cô ngại đánh thức Lee Jeno mà không dám đối mặt nói lời tạm biệt.Sau khi Jimin ra về, anh liền vào phòng mình, Lee Hareum vẫn đang ngủ say. Jeno nương theo ánh đèn ngủ nhẹ nhàng với lấy khung ảnh trên tủ đầu giường, khẽ gõ lên chính bản thân mình năm mười tám tuổi. Hóa ra mấy dòng tin nhắn kia căn bản chưa từng đến được nơi cô, hóa ra canh cánh trong lòng anh suốt sáu năm qua chỉ là điều vô nghĩa. Quả thật không giận cô nữa, giờ đây chỉ giận bản thân thật giống tên ngốc."Cậu sẽ theo gia đình dì Kim sang Canada sao?""Tớ không biết." Jimin lắc đầu vò vò gấu áo phông đã nhăn nhúm. Giấy báo nhập học đại học cũng đã gửi về rồi, Lee Haechan và anh học chung chuyên ngành kiến trúc, cô đỗ khoa luật, hai trường cách nhau không xa, tóm lại vẫn tính là ở chung một nơi. Cứ tưởng liên minh ba người cứ như thế, ít nhất là trong bốn năm đại học, thế mà dì Kim đột ngột nói rằng sẽ sang nước ngoài định cư. "Dì Kim không bảo gì với cậu à?" Trong lòng Jeno hồi hộp nhưng không vội vàng, chỉ nhẫn nại dò hỏi từng chút một."Dì bảo để tớ tự quyết định." Jimin rất phân vân vừa muốn ở lại Hàn Quốc nhưng vì chuyện của mẹ cô vẫn luôn ám ảnh, lỡ như dì Kim bị chồng đối đãi không tốt dì ấy biết nương tựa vào ai. Hơn nữa dì Kim cũng không yên tâm để cô một mình, vài năm nữa là đến hạn người đàn ông kia được thả ra ngoài, chuyện này Jimin không nói cho Jeno biết."Nếu cậu định đi có thể...có thể nói trước cho tớ ít nhất ba ngày được không?""Để làm gì, chuẩn bị tinh thần à?" Jimin lúc đó chưa nghĩ gì nhiều, nhăn mũi trêu chọc anh."Ừ." Anh cười.Thế nhưng còn chưa đợi được đến ngày đó, sáng tỉnh dậy Lee Jeno đã thấy điện thoại hiện lên tin nhắn của cô. Anh nhảy khỏi giường như bật công tắc, chạy sang nhà đối diện nhấn chuông điên cuồng đến khi nhà hàng xóm khác nhắc nhở mới chịu bỏ cuộc. Sau đấy tính toán thời gian bay cũng như chênh lệch múi giờ, tối hôm đó Jeno mặt mày sa sầm ôm lấy điện thoại gõ lên rồi xóa đi rất nhiều lần, cuối cùng gửi đi ba dòng tin nhắn mãi mãi chẳng có hồi đáp.[Cậu có về nữa không?][Tớ có thể đợi cậu được không?][Yoo Jimin, tớ thích cậu.]Ba ngày kia, Lee Jeno đã nghĩ rất kĩ rồi mới nói.Ngày đầu tiên, đưa cậu đi chơi thật nhiều nơi.Ngày thứ hai, tỏ tình với cậu.Ngày thứ ba, tạm biệt cậu.
Hết chương 6.
hơn 3800 từ tha hồ đọc nhé, chương sau lại quay về quá khứ rồi.
Hết chương 6.
hơn 3800 từ tha hồ đọc nhé, chương sau lại quay về quá khứ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com