TruyenHHH.com

Jenorina Believe In

Chương 3.

Cho nên ngày hôm sau vào đúng bảy giờ ba mươi phút sáng có một cậu trai đầu tóc gọn gàng cùng chiếc xe đạp thể thao đến xe đồ ăn sáng trước khu nhà. Trước đây bữa sáng của anh là do cô giúp việc trong nhà nấu. Ngày nào có bố hoặc mẹ ở đó anh sẽ giả vờ dùng dằng không ăn rồi bỏ đi học sớm. Sau đó tưởng tượng bố mẹ sẽ hỏi han rằng có phải không hợp khẩu vị không hay tệ hơn là trách mắng tại sao lại nhịn ăn sáng. Nhưng đến một tiếng gọi lại cũng không có, bọn họ trực tiếp bỏ qua sự phản kháng âm thầm nơi anh.

Thế nhưng là con trai lại đang tuổi ăn tuổi lớn vậy nên sẽ có lúc không chịu được liền lén mua đồ ăn ở đây. Bình thường Jeno sẽ qua loa ăn tạm ổ bánh mì, hôm nay đặc biệt hơn một chút, gọi hẳn hai suất bánh báo và sữa nóng. Gần tám giờ kém mười lăm Yoo Jimin mới hồng hộc chạy xuống. Lee Jeno cũng có chút khẩn trương suýt chút nữa đã định chạy lên nhà gọi người.

"Xin lỗi nhá."

"Ừ, nhanh kẻo muộn." Jimin vừa lôi được xe ra đã bị anh móc túi đồ ăn vào tay lái. Hai người vội vàng đạp xe đến nỗi Lee Jeno quên luôn lời giải thích cho bữa sáng kia mà cô cũng không còn thời gian để ý đến mùi thơm của chiếc bánh bao đang lủng lắc phía trước.

May mắn thay hai người cũng đến kịp một phút trước khi trường đóng cổng. Lúc khóa xe thấy cô có vẻ chưa nhận ra vật kì lạ kia liền tốt bụng nhắc nhở.

"Nhớ mang bữa sáng."

"A. Cậu mua cho tớ à." Lee Jeno lặng lẽ gật đầu nhìn vẻ cảm kích của cô liền thấy mình chút thành tựu. Cảm giác có thể đối tốt với một người không hề tệ chút nào.

"Tớ lỡ ăn sáng mất rồi."

"Vậy tớ suýt muộn học chỉ vì chờ cậu ăn sáng thôi à."

"Tại tối qua tớ ngủ hơi muộn."

"Trễ hẹn là trễ hẹn không có lý do." Jeno giả vờ nghiêm mặt chọc cô.

"Ò." Jimin thế mà không để ý, ủ rũ nhận lỗi, một tay nắm quai cặp một tay cầm túi đồ ăn theo anh vào lớp học.

Giờ giải lao anh tranh thủ ăn sáng không quên nhìn về phía cô xem đang giải quyết đồng đồ kia thế nào. Jimin trong lòng thấy có lỗi nên không muốn mời bạn học khác càng không dám vứt đi. Cô gắng sức uống được hết cốc sữa nhìn sang chiếc bánh bao không nhịn được khẽ nấc một cái. Như cảm nhận được người kia đang giám sát mình Jimin liền nhìn qua. Quả nhiên Lee Jeno đang rất tiêu sái hướng về đây. Cô nhăn mặt dùng khẩu hình miệng.

"Tớ không ăn nổi nữa."

"Xuống đây." Lee Jeno cũng mấp máy môi đáp lại, vui vẻ giơ tay vẫy vẫy mấy cái. Lúc Jimin sắp xuống đến nơi liền quay sang hỏi Haechan đang uể oải nằm trên bàn.

"Ăn bánh bao không?"

"Có." Lee Haechan nhảy dựng dậy không chần chừ đáp lời. Cậu sáng nay cũng dậy muộn, sau tiết đầu bụng đã không chịu được mà nhiệt liệt biểu tình.

"Ăn đi."

Anh lấy bánh bao trong tay cô đặt trước mặt cậu. Lee Haechan cảm động tình bạn chưa đến một tháng của anh cầm lấy ăn ngấu nghiến. Trong phút chốc đã ăn gần hết lúc này mới như nhớ ra chuyện hệ trọng.

"Hai người sáng nay đi học cùng nhau à."

Haechan đến trường cách một đèn đỏ thì bắt gặp hai con người điên cuồng đạp xe lao tới. Khác với những gì anh nghĩ, ánh mắt Jimin sáng ngời đầy tự hào giống như đang sở hữu thứ mà Lee Haechan không có được.

"Nhà bọn tớ đối diện nhau đó."

"Thật sao?" Haechan cũng rất biết phối hợp, giọng nói có chút hào hứng xen lẫn ghen tị. Jimin ngồi xuống phía trước hai tay đặt lên lưng ghế vui vẻ gật đầu xác nhận thêm lần nữa. Ánh mắt tràn ngập ánh sáng này rất giống với cô gái trên sân thượng ngày hôm đó. Nhưng không phải là đôi mắt lần chờ đèn đỏ càng không phải nơi chứa đựng sự sợ hãi chần chừ lúc đứng trước cửa nhà.

"Nhà bọn cậu ở khu phố A đúng không?"

"Đúng đúng."

"Nhà tớ ở ngay khu B cách đó một cái ngã tư thôi. Chúng ta về cùng nhau đi."

"Được thôi, ba người vẫn hơn hai người."

Jimin dùng lại câu nói của dì Kim làm anh vừa tức vừa buồn cười. Sao đến lượt người ta cậu lại đồng ý nhanh như thế, tớ dọa sợ cậu chỗ nào, lúc ở sân thượng còn bắt lấy tay tớ cơ mà. Trong đầu Lee Jeno nổ ra một loạt chấm hỏi. Liếc sang Haechan đã ăn xong đang ôm bụng không khách khí ợ một cái liền bực mình đạp dưới chân ghế cậu ta.

"Hai nghìn won, nhớ trả."

"Tớ tưởng cậu mời."

"Tớ bảo mời bao giờ?"

"Ố hóa ra cậu là loại người như thế đấy Lee Jeno."

"Tớ là loại người thế nào cơ?"

"Ố..."

...

Vào những năm tháng trước người bán đồ ăn trước cổng khu nhà thường nhìn thấy một cậu bé mang vẻ trầm mặc hiếm thấy ở lứa tuổi đó lặng lẽ rời đi vào sáng sớm. Lúc mặt trời về Tây cũng là lúc đứa trẻ ấy trở về, đằng sau là ánh nắng vàng như hằn lên tấm lưng nhỏ bé đầy nặng nề.

Năm mười bảy tuổi trên con đường quen thuộc trước khu nhà Lee Jeno đã không còn một mình cúi đầu bước đi. Sẽ có một người tất bật chạy xuống, tóc đuôi ngựa phía sau đung đưa, lè lưỡi nói câu xin lỗi vì đến muộn. Người bán đồ ăn tủm tỉm lắng nghe tiếng đấu khẩu qua lại vang lên đến tận cuối ngõ mới dứt hẳn. Lúc ngả chiều sẽ từ hai người trở thành ba người cùng đồng thanh nói lời tạm biệt ở ngã tư đường. Lee Jeno mùa xuân năm ấy đã không phải nhìn bóng mình méo mó cô độc in trên con đường về nhà.

Trong tâm trí mịt mù của Jeno như hiện ra một con đường dài đằng đẵng không thấy điểm cuối.

Hóa ra là như thế.

Hóa ra phải mở lời khi cần quan tâm. Như lúc anh hỏi Yoo Jimin có muốn cùng nhau đi học, như lúc Lee Haechan nói muốn cùng nhau trở về. Thì ra đấy là cách con người ta tiến vào cuộc sống của nhau rồi để lại những kỉ niệm không thể xóa nhòa. Không giống như trước đây anh tự mình vùng vẫy trong thế giới riêng rồi cầu mong sự quan tâm từ bố mẹ.

Trong kí ức Lee Jeno chưa từng thấy bố mẹ thể hiện tình cảm với đối phương. Vì không cảm nhận được vậy nên đã sớm chấp nhận được việc họ lấy nhau vì lợi ích mà không phải tình yêu. Thế nhưng chưa bao giờ mong rằng việc anh ra đời chỉ là sơ suất của bọn họ. Ngôi nhà này là nơi trú ngụ, ba người họ giống như mối quan hệ cộng sinh không hơn không kém.

Anh chưa đủ tuổi trưởng thành vậy nên tháng sau bọn họ sẽ ra tòa dành quyền nuôi con. Lee Jeno thoáng hy vọng, lại nhớ đến những gì bản thân vừa học được. Hãy nói ra đi, đấy là tất cả những gì anh nghĩ được lúc đó.

Anh vội vàng lấy điện thoại gửi cho bố một tin nhắn rằng: "Bố có thương con không?"

Gửi cho mẹ một câu: "Mẹ có thương con không?"

Mãi sau đó mới có câu trả lời, hai tin nhắn cách nhau nửa ngày trời. Bố nói sẽ sớm gửi tiền tiêu vặt tháng này, mẹ bảo tuần sau sẽ đưa anh đi gặp luật sư. Chua xót lan tràn thân thể, bố mẹ anh cũng thành thật quá rồi.

Sau này bởi vì không dám xóa đi đoạn tin nhắn kia càng không thể xem lại, có việc liền trực tiếp gọi điện. Anh sờ sờ gò má khô khốc của mình rồi vùi mặt vào lưng ghế sofa, ấm áp bao quanh giống như được ai ôm lấy.

Đến rơi nước mắt cũng không làm được, thật đáng thương.

...

Yêu cầu theo dõi nhanh chóng được chấp nhận. Jeno khẽ nhíu mày, bây giờ đã là hơn ba giờ sáng. Bỏ qua lời chào lịch sự mở đâu, hôm nay ở quán gà rán đã xã giao đủ rồi. Lee Jeno nhất thời quên mất khoảng cách sáu năm giữa bọn họ thật tâm nhắn hỏi.

[Jeno]: Sao còn chưa ngủ?

[Jimin]: Tớ không ngủ được.

Jimin nhắn xong như biết người kia đang nghĩ gì không đợi trả lời tiếp tục gõ xuống.

[Jimin]: Không phải vì lý do đó đâu. Tớ chưa quen múi giờ ở đây.

Đọc đến đây Jeno khẽ thở phào sau đó tâm tình đột nhiên xao động. Cô vẫn nhận ra anh sẽ lo lắng vậy tại sao sáu năm trước lại rời đi không báo trước, tại sao phớt lờ tin nhắn cuối cùng của anh. Trong phút chốc Jeno có rất nhiều điều muốn hỏi: Cậu về từ bao giờ? Có định ở đây lâu dài không? Đã từng đọc tin nhắn năm đó tớ gửi cậu chưa?

Rằng cậu có nhớ tớ không?

Jimin nhìn dòng ba chấm hiện lên trên màn hình đã được một phút tự khắc cảm thấy sốt ruột. Tay cầm điện thoại đã đổ đầy mồ hôi, trong đêm tĩnh lặng nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Sáu năm rồi còn sợ một dòng tin nhắn.

Anh từng tức giận, từng tủi thân, giờ đây như tờ giấy bị ép đi ép lại thành một cục lúc mở ra không tránh khỏi nhàu nát. Gõ rất nhiều, xóa cũng rất nhiều cuối cùng vẫn quyết định dằn lòng xuống, anh hít một hơi nhấn gửi đi.

[Jeno]: Tớ biết rồi, ngủ sớm đi.

[Jimin]: Ừ, cậu cũng thế

[Jeno]: Chào mừng trở về

Jimin nhìn dòng tin nhắn được gửi như bị gió lạnh quấn quanh, cả người khẽ run rẩy. Bốn chữ hiện lên trước mắt trông thật câu nệ làm sao. Tựa như trong những thời khắc quan trọng trước tuổi trưởng thành ấy chưa từng có sự xuất hiện của đối phương. Yoo Jimin tự hỏi phải chăng kỉ niệm chỉ có giá trị ở quá khứ, rằng con người rồi ai cũng vì bản thân không phải chịu tổn thương mà lao thẳng về phía trước.

Cô đưa tay đẩy nhẹ một cái trong nháy mắt đã là sáu năm chẳng cách nào bù đắp được.

Hết chương 3.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com