TruyenHHH.com

jeno | bí kíp cua chú thành chồng em

3. em không nhận ra

conbobaymau

em vẫn cứ vui với ly bạc xỉu đó mà không biết người ở ghế bên kia trong chiếc cặp da xước vài chỗ của người con trai đó vẫn còn giữ chiếc ô tếu lắm tếu của em từ ngày hôm đó, em dán toàn sticker cinnamoroll thôi, em iu em cún cinna lắm. chú ngờ ngợ rồi, nhưng chú ngập ngừng, cũng không chắc lắm vì em lớn hơn nhiều rồi, nhiều lắm rồi, em cao hơn này, em xinh hơn nữa, nét thay đổi nhiều lắm, nhưng cái nụ cười có núm đồng tiền sâu húp kia thì chỉ có em thôi. 

chú cũng không muốn làm em sợ đâu, chú cứ nhìn rồi lại vờ như đang đọc mấy tờ báo mà cô chủ quán gấp gọn trên cái sạp nhỏ của cô, trời mưa cũng tạnh dần dần rồi, em cứ lóng ngóng không biết nên đi hay chưa nữa, cũng cứ thập thò không dám gọi cô chủ quán tính tiền ly bạc xỉu. chú thấy vậy, cũng không muốn cứ hoài nghĩ mãi nên chú lấy can đảm gọi em "em ơi, cái này của em phải không" ấy rồi chú giơ cái dù gấp đó của em lên, mà nghĩ cũng tếu táo thật, nhỡ đó không phải là em thì sao, chắc chú sẽ độn thổ với cây dù đầy sticker đó mất, không biết sao nhưng chú thích cây dù đó lắm, cũng không hẳn, chú cứ mang theo mình vậy đó, mong một ngày trả lại cho em.

em nhìn sang, cũng không chắc người đó gọi mình không nữa, căn bản em còn bị cận, em phải nhìn, nhìn thật kỹ, còn đưa ngón tay chỉ vào mình ra hiệu như xác nhận có phải chú đang hỏi em không, em thấy người ta gật đầu rồi mới nhìn kỹ vào chiếc dù, nhưng hình như không phải của em nhỉ, em lắc đầu "dạ không phải của cháu ạ, chắc có ai đó để quên chú ạ" rồi em vẫn cười, cái nét cười cong mắt lộ ra cả lúm đồng tiền thế kia chắc chắn phải là em, sao lại không phải nhỉ, nhưng chú cũng đâu thể làm gì khác, lại vờ để đấy không dám cất lại vào cặp táp, sợ em lại nghĩ chú định lấy nó thì sao hì hì.

vậy đó, em chờ hết mưa, thanh toán xong em cũng vội đến trạm xe bus để về nhà, còn chú thì cũng từ từ lên chiếc xe máy rồi phóng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com