[JENLE/TRANS] Jeno và Chenle là bạn thân hay bạn trai đáng yêu nhất
/1/ heebie-jeebies
Tóm lược: Thì ra tình cảm đơn phương của Chenle đối với Jeno không phải là từ một phía.—Bạn cùng lớp của Chenle luôn nghe cậu ta kể luyên thuyên về cái mà cậu gọi là "bạn trai". Bọn họ đã nghe kể đi kể lại về người mà họ chưa từng gặp này. Chenle chưa bao giờ nhắc đến tên hắn cũng như chưa bao giờ giới thiệu bọn họ với hắn, điều này thật kỳ lạ đối với một người thường hay chia sẻ lắm điều. "Nếu nó bịa chuyện thì sao?" Tất cả bạn bè của cậu đã yên vị tại bàn ăn trưa, cậu trai tóc vàng vẫn đang xếp hàng để nhận bữa trưa của mình. "À... tao không biết..." Jisung bắt đầu, "Tại sao Chenle lại phải nói dối điều đó?", mấy người còn lại đều nhún vai. "Nhưng, mày không nghĩ bọn mình sẽ gặp cậu ta ngay bây giờ sao? Nó là điều đáng mừng, nhưng gì cơ? Sáu tháng lận?" Cuộc trò chuyện của cả bọn đi vào ngõ cụt ngay khi Chenle ngồi xuống bên cạnh Jaemin, cầm trên tay khay cơm."Vậy nên, Lele à, bạn trai của mày thế nào rồi?" Mắt Chenle sáng lên thấy rõ, đôi má đỏ ửng lên khi nhắc đến nhân vật quan trọng kia. "Anh ấy vẫn tốt vậy thôi! Anh cũng khá bận ở giờ này" là những gì cậu nói khi nhai món khoai rán của mình, sau đó quay sang Renjun ở đối diện và bắt chuyện. Người yêu cậu đã không được đưa đến trong thời gian còn lại của bữa trưa. Ngày trôi qua, Jisung và Jaemin vẫn đặt câu hỏi về sự tồn tại của bạn trai Chenle. "Mày có nghĩ cậu ta sẽ tới trường của bọn mình không?" "Ờm, bọn mình sẽ gặp cậu ấy ngay bây giờ, phải không?" "Mà nếu người đó là người đã có tuổi..." "Tao không nghĩ Chenle ngốc tới vậy đâu, Jisung." "Ừ nhưng..." "Mày phải đặt ít niềm tin vào nó, đúng chứ?"Jisung không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy bức bối như thế, có lẽ do mình luôn kể với Chenle mọi chuyện, mà Chenle vẫn ồn ào như cậu, không chia sẻ nhiều như thế. Cậu uể oải như không có gì khi lê bước trên hành lang, tìm đường tới lớp tiếp theo của mình ở tầng trên, nơi mà có khối lớn hơn ở đây. Lẳng lơ, cậu thậm chí còn không nhìn thấy Jeno đang ở trước mặt mình và vẫy cái tay để chào. "Ồi, anh Jeno."Chenle đã phải lòng Jeno được một thời gian. Cũng không rõ là từ bao giờ nữa. Cách mà cậu dành cả giờ đồng hồ để kể về anh, bạn bè cậu nghĩ rằng cậu đã biết yêu. Khá nhiều người trong trường biết về cậu người yêu trẻ hơn, và một khi Chenle ngừng nói về người lớn hơn kia, bọn họ cho rằng đó chỉ là tình đơn phương."Jisunggggggg...." Hai cậu trai đang ở phòng Jisung, đó là lúc trong hè và trong khi Jisung đã nằm dài trên giường của mình ngủ gật, Chenle nhìn ra ngoài cửa sổ. Jisung ậm ừ đáp lại, nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của cậu bạn thân. "Jeno, anh ấy đáng yêu vãi." Cậu lẩm bẩm, mắt hướng ra bên ngoài. "Hả?!" Jisung lúc này đã tỉnh hẳn, bật dậy nhìn chằm chằm vào Chenle, má ửng lên. Chenle quay mặt về phía cậu, ngượng ngùng. "Ý tao là... Jisung, mày đã nhìn thấy anh ấy chưa? Người ấy trông rất đẹp trai và, ôi, anh ấy đẹp vãi đạn!" Cậu há hốc mồm, nở nụ cười rạng rỡ nhất. "Hôm trước anh ấy đã giúp tao học ở thư viện, Jisung, mắt anh ấy đẹp lắm!" Jisung chán nản gật đầu và Chenle cứ coi đó là tín hiệu nói tiếp đi. "Jisung, anh ấy làm tao có cảm giác lo lắng ấy!" "Lo lắng? Anh ta làm mày rùng mình?" "Vì anh ấy quá hoàn hào rồi đó!"Bạn bè của cậu không bao giờ hỏi tại sao lại đột ngột ngừng nói về người kia như thế, chỉ nghĩ rằng Chenle đã tỏ tình và đã bị từ chối. Thật kỳ quái khi bạn của họ không có tý nào buồn bã, họ đã mất cả một khoảng thời gian để chấp nhận rằng Chenle đã không còn lảm nhảm về Jeno nữa.Jisung và Jeno có cuộc nói chuyện ngắn, cả hai đang trên đường tới lớp. Jisung đã không nghĩ nhiều khi Jeno bảo với cậu rằng anh đã có bạn trai, nụ cười mắt híp của anh xuất hiện. Jisung chỉ nhẹ vỗ lưng chúc mừng. "Anh nhớ giới thiệu em với cậu ấy vào một ngày nào đó!" Jisung cười, và Jeno gật đầu, thoáng lộ vẻ bối rối trên khuôn mặt. Ở trong lớp học, cậu trai cao lớn nằm thượt trên mặt bàn, mắt lim dim nhìn đồng hồ. Sau đó cậu tập trung vào Chenle, người đang làm việc, vừa nhìn lên bảng và ghi chép. Ai có thể là bạn trai của cậu ấy đây? Mark? Không, trông giống anh em hơn. Renjun? Cả hai đều là người Trung Quốc và Renjun chưa bao giờ thật thà nói gì về người bạn trai vô danh của Chenle. Gã khổng lồ ấy có cảm tình với Chenle, luôn ôm chặt lấy cậu trong hành lang.Dòng suy nghĩ của Jisung đột ngột bị gián đoạn bởi âm thanh của những chiếc ghế đập vào sàn, của những cô cậu đang lao ra khỏi phòng. Cậu từ từ đứng dậy, dựa vào bàn chờ người bạn thân thu dọn đồ đạc. Chenle dường như đang có tâm trạng tốt, ngâm nga hát khi cất lại mấy thứ của mình. Phòng học gần như không còn ai thì lại có một cái đầu thò vào. Jisung nhíu mày, bối rối không hiểu tại sao Lee Jeno lại ở đây và có lẽ sự bối rối đó đều hiện hữu trên khuôn mặt của các bạn học khác - ngoại trừ Chenle. "Jeno!" Chenle cười toe toét, quàng túi qua vai Jeno rồi nhảy về phía đó, người kia bắt lấy cậu rồi vòng tay quanh cậu. "Hửm?" Jisung không thể tiêu hoá mọi chuyện. Chenle quay sang Jisung, một nụ cười to xuất hiện. "Jisung, đây là Jeno, người mà mày đã biết, anh ấy là bạn trai của tao." Chenle nhấc hai bàn tay đang đan vào nhau đưa lên thật cao.Jisung cảm thấy mắt mình như sắp nổ tung ra. "Và... mày chưa bao giờ kể với bọn tao?" Tâm trí cậu quay trở lại thời điểm gặp Jeno sớm hơn ngày hôm đó, cậu đã cho bao điều vào lãng quên. Jisung nhìn cặp đôi đang chim chuột trước mặt mình, mồm há hốc thành hình chữ O. Cậu thấy cách Jeno nhìn Chenle với ánh mắt chan chứa yêu thương, không nỡ buông tay nhau. "Khoan đã... tao chưa kể sao?" Chenle ngẩng đầu, nhíu mày. "Ờm... chắc là chưa nhỉ..." Cậu cười khúc khích, nhún vai. "Dù sao thì, gặp mày vào ngày mai sau nhé Jisung!" Và sau đó, cả hai đã biến mất khuất sau bóng hành lang. Jisung phải đến gặp Jaemin và Renjun ngay lập tức. Từ góc nhìn của mọi người trong thư viện, Jisung trông như thằng nhóc khùng điên, thở hồn hà hổn hển bước tới chỗ hai đứa bạn của mình. Đứng lại ở trước bàn, Jisung cúi người về phía trước, lấy hơi. Sau một phút, cậu bật dậy nói với vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể. "Bọn mày sẽ không thể tin được những gì tao vừa chứng kiến đâu."..."Jisung mày không thể xông vào thư viện rồi đập vào bọn tao cái tuyên bố to đùng khổng lồ rằng Jeno và Chenle đang hẹn hò.!""Tao thề, thậm chí Chenle còn giới thiệu Jeno với tao là bạn trai của nó!" Jisung phản đối, tỏ vẻ cáu kỉnh khi hai con người kia chỉ cười trừ. "Tao khá chắc chắn đó là một giấc mơ-" Jaemin dừng lại khi đang thao thao bất tuyệt, miệng mở to khi nhìn vào cửa sổ quán cà phê. Bên trong, ngồi đó, ở ghế cửa sổ, là Chenle và Jeno.Chenle dường như nói rất nhanh với đôi mắt hào hứng, có lẽ đang kể về ngày hôm nay của cậu còn Jeno thì âu yếm nhìn, gật dầu lia lịa. "Ôi cha mẹ quỷ thần ơi!" Đó là tất cả những gì Jaemin có thể nói, và khi Jisung hướng mắt về phía Jaemin nhìn, cậu bật dậy. "Thấy chưa! Renjun nhìn kìa! Tao biết tao không bị điên mà!" Renjun chỉ bảo người kia im lặng, kéo cả hai xuống chiếc ghế dài gần đó và ngồi uống. "Bây giờ bọn mình sẽ là gián điệp."Cả ba nhìn chằm chằm vào cặp đôi kia, giữ im lặng. Bọn họ đã thấy Jeno cố gắng làm Chenle cười, bằng một trò đùa gượng gạo nào đó, và cách cả hai tay trong tay rời khỏi quán cà phê.Ba người đã rất ngạc nhiên khi thấy Jeno, người chưa bao giờ skinship với ai lại bám dính lấy Chenle và bắt Chenle hứa sẽ ôm ấp anh cho tới khi về nhà. Jeno vòng tay qua vai Chenle trong suốt đoạn đường, Chenle đùa nghịch với tay còn lại của Jeno trong khi anh đang nói luyên thuyên về những điều có lẽ là có nghĩa. Bọn họ quan sát khi cặp đôi này bước xuống phố, hoà vào đám đông đang tấp nập trở về nhà. Cả ba người tựa lưng vào băng ghế, không biết phải nói gì. "Trời, tao đoán nên mua cái bánh pizza đó đi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com