Jeff The Killer X Reader Tat Ca Chi Vi Em
Jeff ngồi dậy và ra khỏi phòng.Tôi cũng đi ra sau khi ngâm mình trong làn nước mát. Nhưng... tôi vừa mới thấy một chuyện rất khác thường. Tôi nhìn tôi trong gương, gương mặt tôi rất kì lạ: nhợt nhạt, đôi mắt nâu của tôi như biến thành màu xám. Sau khi tự vỗ nhẹ vào mặt mấy cái thì tôi thấy mình trở lại bình thường. Tôi thở phào và nghỉ đấy chỉ là ảo giác...Jeff ngồi đợi tôi ngoài phòng khách. Anh bắt chéo chân và khoanh tay trước ngực. Jeff nói:
- Nấu ăn đi!
Tôi nhìn Jeff:
- Được rồi. Đợi một lát.
Tôi quay lưng đi vào bếp và lục tìm vài thứ còn sót lại. Đúng như trí nhớ của tôi, chẳng còn gì cả. Tôi vừa định đi ra nói với Jeff thì thấy anh đã ngồi ở bàn ăn. Anh nói:
- Hết đồ ăn rồi à?
- Phải. Có lẽ ta nên đi mua gì đó.
Jeff nhăn nhó, nói :
- Làm sao tôi có thể đi mua đồ chứ? ... Đi săn đi.
- " Săn " ?
-...Tôi đi theo Jeff đến một ngôi làng nhỏ. Người dân ở ngôi làng ấy tỏ vẻ khó chịu khi thấy Jeff. Người nào còn đứng ở ngoài cũng đều vào nhà và khóa cửa lại. Kì lạ, chỉ có một đám trẻ ra đón Jeff với vẻ mừng rỡ. Bọn chúng chẳng hề sợ gương mặt của anh mà còn rất thích thú khi thấy anh. Một đứa trẻ trong số ấy nói:
- Bọn em chờ anh lâu lắm rồi đấy, Jeff!
Một bé gái với mái tóc vàng cột hai bên khẽ giọng:
- Bọn em nhớ anh, Jeff! Nhưng... người này là ai?
Tôi mở to mắt khi cô bé thắc mắc về tôi. Jeff mới khẽ nói:
- Đó là... bạn của anh.
Cô bé mỉm cười và đưa bàn tay bé nhỏ ra:
- Chào chị.
Tôi cũng vui vẻ :
- Chào em. Chị là y/n.
Cô bé có vẻ không quan tâm tôi cho lắm. Cô bé và lũ trẻ lại quay qua Jeff. Jeff cõng một bé trai lên lưng và đi theo hướng đứa bé chỉ. Chúng tôi dừng lại ở một cái thùng gỗ nhỏ. Đứa bé trên lưng ra lệnh:
- Alex, mau mở ra!
- Tuân lệnh!
Cậu bé Alex mở chiếc hộp ra. Bên trong nào là rau quả, sữa, thịt và cả đồ sơ cứu vết thương, thuốc nhỏ mắt. Giờ thì tôi đã hiểu Jeff lấy những món đồ ăn ở đâu và duy trì sự sống như thế nào.
Sau đó, Alex nói:
- Jeff... anh về được rồi. Một lát nữa dân làng sẽ nổi điên mất.
Đứa bé với mái tóc vàng nói:
- Đúng đấy. Em không muốn Jeff của em bị thương đâu.
- Được rồi. Cảm ơn mấy đứa, anh về.
Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi đó sau khi đã lấy hết những đồ vật cần thiết. Bốn đứa trẻ vẫy tay và tạm biệt chúng tôi.
...Tôi hỏi Jeff về những đứa trẻ. Anh kể rằng anh đã cứu chúng khỏi một con gấu khổng lồ và những đứa trẻ ấy đã rất quý anh. Bọn chúng trả ơn anh bằng cách để dành thức ăn cho anh và chờ anh đến lấy. Tuy người dân trong làng biết anh không hề có ý xấu nhưng chẳng ai ưa nổi vì bộ mặt làm người ta phát khiếp của anh. Họ tỏ vẻ rất khó chịu khi đám trẻ tiếp xúc với anh nhưng chẳng có lí do nào để ngăn cấm anh đến đây vì anh chẳng làm gì sai cả.
...Sau khi ăn sáng xong, Jeff dẫn tôi đi đến một nơi. Jeff nói:
- Em sẽ thấy thoải mái hơn nếu đến đây.
- Anh đưa tôi đi đâu?
- Em sẽ sớm biết thôi...--------- END CHAP06 -------
- Nấu ăn đi!
Tôi nhìn Jeff:
- Được rồi. Đợi một lát.
Tôi quay lưng đi vào bếp và lục tìm vài thứ còn sót lại. Đúng như trí nhớ của tôi, chẳng còn gì cả. Tôi vừa định đi ra nói với Jeff thì thấy anh đã ngồi ở bàn ăn. Anh nói:
- Hết đồ ăn rồi à?
- Phải. Có lẽ ta nên đi mua gì đó.
Jeff nhăn nhó, nói :
- Làm sao tôi có thể đi mua đồ chứ? ... Đi săn đi.
- " Săn " ?
-...Tôi đi theo Jeff đến một ngôi làng nhỏ. Người dân ở ngôi làng ấy tỏ vẻ khó chịu khi thấy Jeff. Người nào còn đứng ở ngoài cũng đều vào nhà và khóa cửa lại. Kì lạ, chỉ có một đám trẻ ra đón Jeff với vẻ mừng rỡ. Bọn chúng chẳng hề sợ gương mặt của anh mà còn rất thích thú khi thấy anh. Một đứa trẻ trong số ấy nói:
- Bọn em chờ anh lâu lắm rồi đấy, Jeff!
Một bé gái với mái tóc vàng cột hai bên khẽ giọng:
- Bọn em nhớ anh, Jeff! Nhưng... người này là ai?
Tôi mở to mắt khi cô bé thắc mắc về tôi. Jeff mới khẽ nói:
- Đó là... bạn của anh.
Cô bé mỉm cười và đưa bàn tay bé nhỏ ra:
- Chào chị.
Tôi cũng vui vẻ :
- Chào em. Chị là y/n.
Cô bé có vẻ không quan tâm tôi cho lắm. Cô bé và lũ trẻ lại quay qua Jeff. Jeff cõng một bé trai lên lưng và đi theo hướng đứa bé chỉ. Chúng tôi dừng lại ở một cái thùng gỗ nhỏ. Đứa bé trên lưng ra lệnh:
- Alex, mau mở ra!
- Tuân lệnh!
Cậu bé Alex mở chiếc hộp ra. Bên trong nào là rau quả, sữa, thịt và cả đồ sơ cứu vết thương, thuốc nhỏ mắt. Giờ thì tôi đã hiểu Jeff lấy những món đồ ăn ở đâu và duy trì sự sống như thế nào.
Sau đó, Alex nói:
- Jeff... anh về được rồi. Một lát nữa dân làng sẽ nổi điên mất.
Đứa bé với mái tóc vàng nói:
- Đúng đấy. Em không muốn Jeff của em bị thương đâu.
- Được rồi. Cảm ơn mấy đứa, anh về.
Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi đó sau khi đã lấy hết những đồ vật cần thiết. Bốn đứa trẻ vẫy tay và tạm biệt chúng tôi.
...Tôi hỏi Jeff về những đứa trẻ. Anh kể rằng anh đã cứu chúng khỏi một con gấu khổng lồ và những đứa trẻ ấy đã rất quý anh. Bọn chúng trả ơn anh bằng cách để dành thức ăn cho anh và chờ anh đến lấy. Tuy người dân trong làng biết anh không hề có ý xấu nhưng chẳng ai ưa nổi vì bộ mặt làm người ta phát khiếp của anh. Họ tỏ vẻ rất khó chịu khi đám trẻ tiếp xúc với anh nhưng chẳng có lí do nào để ngăn cấm anh đến đây vì anh chẳng làm gì sai cả.
...Sau khi ăn sáng xong, Jeff dẫn tôi đi đến một nơi. Jeff nói:
- Em sẽ thấy thoải mái hơn nếu đến đây.
- Anh đưa tôi đi đâu?
- Em sẽ sớm biết thôi...--------- END CHAP06 -------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com