Jeanfloch All About Them
Author: ElysianF
Source: https://archiveofourown.org/works/29947902
Permission: Đã được tác giả cho phép dịch
Tags: Fluff, Pre-Season 4
Summary: Một ngày nọ, Floch phát hiện ra sở thích bí mật của Jean.
xxx
Tay cầm bút chì của Jean khựng lại trước sự xuất hiện của vị khách không mời mà tới. Cậu thầm thở dài rồi đặt họa cụ xuống. Jean cảm nhận được hô hấp ấm áp phả vào tai, đồng thời cũng nhận ra ai đang ngắm nghía tác phẩm của mình.
"Không có gì đâu Floch." Jean làu bàu, nhìn xuống bản phác thảo một thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa có đôi mắt to. tròn. Cô gái nọ cười thật tươi, quanh miệng còn vương vãi vụn thức ăn. Biểu cảm hiện hữu nơi gương mặt cô hạnh phúc tới khó tin, cười vô tư tựa một đứa trẻ.
Floch rõ ràng phớt lờ thái độ của Jean và tiếp tục quấy rầy cậu. Nó rướn người qua ghế, kinh ngạc tới nỗi miệng há thành chữ "o." Nó biết Jean thích vẽ nhưng chưa từng có cơ hội được chiêm ngưỡng tác phẩm của cậu."Mày thích nó hả? Tao tưởng nó thích thằng đầu bếp Marley tóc vàng kia?" Floch ngồi xuống và thắc mắc. Hiện tại họ ở đang ở thư viện. Kể từ khi những người ở phía bên kia đại dương khai sáng cho dân đảo về các bản thiết kế nội thất và đồ dùng mới, cơ sở hạ tầng nơi đây đã được cải thiện đáng kể. Một trong số đó chính là thư viện, nơi mà hiện giờ chỉ có hai người họ. Jean cứ nghĩ cậu sẽ được hưởng thụ không gian riêng tư ở đây cơ chứ.
Nhưng hiển nhiên lại không phải vậy rồi.
Jean lắc đầu và quay lại giải thích cho đứa tóc đỏ. "Tao không thích Sasha theo cái kiểu mày đang nghĩ, tao chỉ thích vẽ mọi người thôi." Cậu thẳng thừng phân trần. Mặc dù cậu nghĩ vẽ người khác không phải là một chuyện kì quặc, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ cho người khác xem những tác phẩm của mình. Nếu bị bạn bè cười nhạo, Jean sẽ xấu hổ cho tới khi xuống mồ mất.
Floch ừ hử, cầm và lật xem quyển sổ phác thảo gần nó nhất. Jean mới chỉ vẽ trong quyển sổ này vài trang, và nó cũng nhận ra gương mặt những người đồng đội của mình. Floch nghiến răng khi nhìn thấy Armin. Mặc dù đã vài năm kể từ khi Erwin qua đời, nó vẫn giữ lại đôi chút hiềm khích với các học viên còn lại của khóa. Tất cả, ngoại trừ Jean. Không còn là Jean nữa.
Bỗng dưng đứa tóc đỏ nảy ra một ý nghĩ.
"Mày nhất định phải vẽ tao đấy." Floch đặt quyển sổ xuống và yêu cầu. Nó quan sát gương mặt hoang mang xen lẫn hoài nghi của Jean. "Tao nói thật đấy. Mày vẽ rất đẹp." Nó buông ra vài câu khen ngợi với hi vọng rằng Jean cũng sẽ thêm gương mặt của nó vào quyển sổ vẽ của cậu.
Cậu trai tóc vàng thở dài khiến Floch lầm tưởng rằng cậu đang bực bội, nhưng khi cậu để bức vẽ Sasha sang một bên, nó mới biết đó là tiếng thở dài cam chịu đầu hàng.
"Được rồi, ngồi yên đấy và đừng cử động. Nếu vừa nhìn mày vừa vẽ, có lẽ thành quả sẽ đẹp hơn." Jean giải thích trong lúc điều chỉnh tư thế ngồi để mặt đối mặt với nó. Cậu thấy vẽ thêm một người khác cũng không thành vấn đề, dù sao bức họa của Sasha cũng gần xong rồi.
Cậu đưa tay chạm vào mặt Floch, nhẹ nhàng điều chỉnh góc mặt cho nó. Khi đã cảm thấy hài lòng, cậu dừng tay. "Đó, ánh sáng hoàn hảo rồi."
Floch chỉ mỉm cười và kiên nhẫn ngồi nhìn Jean cầm quyển sổ lên và bắt đầu vẽ. Đây quả thực không phải công việc nhàm chán chút nào, Floch chỉ cần thư giãn và quan sát tầm mắt của Jean di chuyển qua lại giữa nó và trang giấy. Nó cảm nhận khóe môi mình đang nhếch lên vì thích thú. Jean trông nghiêm túc và tập trung hơn hẳn mọi khi.
"Mày có hay vẽ người khác trước mặt họ không?" Floch không nhịn được mà tò mò hỏi, cố gắng bắt chuyện với cậu. Nó để ý Jean khựng lại một lúc, nhưng sau đó lại tiếp tục chuyển động của mình.
"Không," Jean đáp, vẫn duy trì độ tập trung của mình. Cậu chỉ duỗi duỗi cổ tay để tránh bị mỏi sau khi giữ nguyên trong một thời gian quá lâu. "Ngày trước có một người, nhưng là chuyện từ lâu rồi." Jean mỉm cười buồn bã với trang giấy trong tay.
Nghe thấy vậy, Floch im bặt và không dám hỏi thêm nữa. Nó cảm nhận được rằng Jean không hay vẽ người khác như thế này, vậy nên liệu nó có thể kết luận rằng nó thân với Jean nhất, hơn cả những người khác hay không? Sau đó nó lại thấy bản thân mình thật ngớ ngẩn, vì Jean hay cười và bày trò với Connie và Sasha kia mà. Dẫu vậy, chuyện này là một thứ sâu sắc hơn, một chuyện mà Connie và Sasha sẽ không hiểu mà chỉ cười.
Sau vài phút lắng nghe tiếng bút chì đi trên giấy, bức họa cũng đã hoàn thành. "Xong rồi." Jean hô lên và đặt bút chì xuống bàn, tự hào ngắm nhìn thành quả lần cuối rồi đưa cho đứa trai tóc đỏ xem. "Mày thích không?" Jean chăm chú nhìn nó.
Hô hấp của Floch nghẹn lại trong cổ họng. Trên giấy là một cậu trai trẻ đang mỉm cười, nhìn Floch bằng đôi mắt quá đỗi trìu mến. Bức họa được đổ bóng một cách hoàn hảo, thậm chí Jean còn vẽ hai vệt ửng hồng lan khắp gò má nó. Floch không thể tin nổi đây là mình, bởi bức vẽ này đẹp đẽ hơn bản thân nó gấp bội.
"Ôi." Nó thì thào và quay lại nhìn một Jean đang tự mãn. "Bức tranh này thật sự rất hoàn hảo, tao nói thật đấy Jean à." Floch chân thành thốt lên với trái tim đập rộn ràng nơi ngực trái. Cảm thấy hạnh phúc vì một bức vẽ nghe có vẻ kì lạ, nhưng Floch không bận tâm chút nào.
"Mày vẽ tao trông thực sự hạnh phúc." Floch bổ sung và thưởng thức thêm một lần nữa. Bức họa mà Jean đưa cho vẫn chưa làm nó hết bàng hoàng.
Thấy Jean khúc khích, nó lại quay ra nhìn cậu.
"Trông mày rất hạnh phúc." Jean chỉ vào mặt Floch. Đứa trai đưa tay lên sờ má và cảm nhận rằng nụ cười mỉm vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt mình bấy lâu nay, thêm vào đó là xúc cảm ấm nóng dưới đầu ngón tay khiến nó chợt nhận ra mình đang đỏ mặt. Jean đã họa chính xác nét mặt của Floch khi nó nhìn cậu.
Jean cũng chẳng trêu gì nó mà chỉ mỉm cười. "Nếu thích thì mày giữ đi." Cậu nghĩ có lẽ Floch cũng muốn giữ lại bức vẽ này. "Thật ra thì tao cũng định vẽ mày vào đây." Cậu hơi đỏ mặt và gõ nhẹ vào quyển sổ phác thảo. "Để mày yên tâm là tao không bỏ rơi mày hay đại loại vậy." Cậu bổ sung, lòng thầm mong câu nói vừa rồi không quá sến sẩm.
Floch hầu như nghe không lọt những gì Jean nói mà chỉ gật đầu qua loa. Mắt nó vẫn dán chặt vào tờ giấy. "Cảm ơn." Nó lẩm bẩm, quả thực rất muốn giữ bức vẽ này. "Thực sự đẹp lắm."
Cậu chàng tóc vàng đứng dậy và đẩy ghế vào. "Không có gì đâu. Gặp lại mày vào bữa tối nhé?" Jean thu dọn họa cụ và giấy tờ trên bàn rồi chào tạm biệt. "Gặp lại sau, Floch."
Floch gật đầu rồi quay đi chỗ khác, dùng một tay để giấu biểu cảm ngốc nghếch trên gương mặt hiện tại của mình, đặc biệt là hai bên má hồng rực của nó. "Ờ, gặp lại sau."
Đêm hôm đó, đứa trai tóc đỏ ghim bức họa lên tường phòng nó. May mắn thay, nó đã được cấp cho phòng riêng, vậy nên sẽ chẳng có ai bắt gặp nó đang xoắn xuýt hết cả lên vì bức vẽ mới được tặng. Floch nghĩ rằng vẻ mặt lúc nó treo bức họa lên tường cũng tương tự với vẻ mặt hạnh phúc của người trong tranh vậy, khiến nó không thôi hi vọng rằng không phải tất cả mọi người đều nhìn nhận nó là một thằng cứng đầu to mồm chẳng bao giờ có được hạnh phúc cho riêng mình.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com