Jean Fuji
Một ngày cuối tuần lại đến, Fuji và Pheng không hẹn mà gặp lại cùng nhau dậy sớm. Thế nên cả hai bông hồng đối lập tính cách quyết định sẽ cùng chuẩn bị bữa sáng cho các thành viên vẫn đang say giấc. Trong khoảng thời gian đó, chẳng biết giữa Pheng và Fuji đã xảy ra chuyện gì nhưng khung cảnh trong nhà bếp lại rất toang hoang, lộn xộn. Tay của Fuji đang cầm chắc một cái chày đâm tiêu, ánh mắt thất thần, lạnh nhạt. Mồ hôi hột đua nhau ròng ròng chảy từ trán xuống hai bên thái dương, Fuji đứng đơ người trước hình ảnh của cô bạn cùng khóa còn lại lúc bấy giờ. Cơ thể nhỏ nhắn của Pheng đang nằm co ro trên sàn gạch lạnh lẽo của khu vực bếp, xanh xao trông mất sức sống khiến người khác nhìn lướt qua cũng phải xót xa. Đầu của cô Hải Ly có một vết xước khá sâu đến rươm rướm tươm xuống vài giọt "siro" đỏ thẫm.11 cô cậu con nhà tài phiệt còn lại cũng choàng tỉnh giấc sau một đêm dài ngon giấc. Ai nấy đều đi xuống bếp để cùng nhau chuẩn bị đồ ăn sáng như thường lệ. Chưa kịp tỉnh ngủ hoàn toàn vì mới buổi sáng sớm, các cô cậu báo thủ sốc đến đơ người như thể bị đóng băng, chắc hẳn chưa định hình được tại đây đang diễn ra những gì.Đập vào mắt tất cả các cậu ấm cô chiêu còn lại là cảnh tượng hỗn độn, đổ máu vừa xảy ra. Một cô thì tay vẫn cầm khư khư cái chày đâm tiêu, kèm theo đó là ánh mắt hờ hững, lạnh nhạt. Cô nàng còn lại thì trông tái nhợt, ngất lịm và bị xay xác nhẹ quanh cơ thể.Với dáng vẻ của hai nàng Sóc và Hải Ly hiện tại, thì theo góc nhìn của người ngoài cuộc nhìn vào trong hoàn cảnh này đơn nhiên sẽ tự khẳng định. Tại không gian bếp hỗn tạp mùi hương từ các nguyên liệu nấu nướng kèm với từng loại thực phẩm tươi ngon, vừa diễn ra một trận ẩu đả. Và hiển nhiên Fuji là người bị tình nghi số một đã hành hung và sử dụng bạo lực lên cơ thể của cô bạn tên Pheng. Tạm gác lại sự hoang mang và ngỡ ngàng trước cảnh tượng xô xác. Tâm trạng một người nào đó bị trùng xuống nặng nề, Mek thấy Pheng bất tỉnh liền vội vã chạy lại, ôm chặt dáng vẻ cô gái bạn gái nhỏ vào lòng. Cảm giác xót xa đến khó tả dần kéo đến, gào thét liên tục để Hải Ly nhỏ tỉnh lại.Mek: "Pheng à, Pheng, đừng đùa với anh, anh đếm đến ba, nếu em còn tiếp tục trêu anh anh sẽ giận em"Mek: "Một..." Mek: "Hai....."Mek: "...H...hai...."Anh bạn Mek run giọng, cố gượng cười, anh đặt niềm tin chỉ do cả hai bày trò diễn kịch để dắt mũi tất cả mọi người. Mek: "P...Pheng...em còn một cơ hội" Đôi mắt anh chàng Mek chuyển dần sang trạng thái thả lỏng, hàng mi rũ xuống nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái nhỏ. Maki: "Mek à..." Mek: "Pheng...em nghe rõ rồi chứ? Đây là cơ hội...cuối...cùng..."Mek: "B...ba..." Lặng thinh chẳng lời hồi đáp, anh tin rồi, tin mọi việc diễn ra đều là thật. Nụ cười gượng gạo dần mất đi, không có thời gian ôm bận với đống suy nghĩ, anh bế Pheng lên phòng y tế trước. Giao phó Pheng lại cho master Praeporn, Mek trầm tư khi cánh cửa phòng y tế đóng lại. Rất nhanh sau đó, Mek vội quay lại khu vực nấu nướng với một thái độ giận dữ, ánh mắt lạnh tanh muốn hỏi rõ Fuji toàn bộ sự việc.Mek: "Chuyện gì đã xảy ra vậy Fuji?" /thái độ khinh bỉ/Fuji: "T..tôi cũng không biết! Tôi và cậu ấy cùng dậy sớm nên định nấu bữa sáng cho các cậu, sau đó đột nhiên cậu ấy ngất đi. Tôi cũng lo lắng từ nãy đến giờ..." Mek: "Cậu thôi cái giọng giả ngơ đó đi Fuji, ở đây ai mà không biết cậu từng ghét Pheng chứ" /nhếch mép/Fuji: "Ý cậu là sao?" /thay đổi qua trạng thái sắt lạnh/Mek: "Ý tôi là sao thì ai cũng hiểu mà! Lột mặt nạ xuống được rồi Fuji" /giận dữ/White: "Mek tôi nghĩ mọi việc chưa rõ ràng thì cậu không nên nói Fuji như vậy"Mek: "Tôi nói vậy là còn nhẹ đó. Tôi biết rằng trước đây Pheng từng phạm sai lầm nhưng cô ấy cũng đã sửa lỗi rồi. Tôi không ngờ cậu ấu trĩ đến mức hãm hại Pheng như này đấy" /đẩy Fuji/Jean: "Tôi nhịn cậu đủ rồi đó! Đừng động tay động chân với Fuji, cậu có bằng chứng không mà nói Fuji như vậy?" /nắm cổ áo Mek/Mek: "Tôi biết thừa cậu sẽ bênh Fuji mà. Bằng chứng sao? Sờ sờ trước mắt thế kia chưa đủ chứng minh sao Jean?"Nai: "Mek, tôi biết cậu lo cho Pheng nhưng cũng không thể đánh giá sự việc đúng sai qua điều chúng ta chỉ thấy trước mắt được"Mek: "Các cậu nhìn thử mọi thứ xung quanh xem! Hỗn độn và đặc biệt tay Fuji còn đang cầm cái chày kia kìa" Fuji: "Không phải, tôi cầm cái chày này là do..." /bị cắt ngang lời nói/Mek: "Khỏi giải thích, tôi nghĩ cậu nên làm diễn viên được đấy Fuji, cậu diễn đỉnh lắm" /vỗ tay dè bỉu/Jean: "Câm miệng lại đi Mek, cậu không có tư cách xúc phạm Fuji như vậy" /đôi mắt đỏ âu/Mek: "Tôi lên với Pheng của tôi đây, các cậu cứ ở đây mà bênh Fuji đi" /ngông nghênh rời đi/Jean gồng từng đốt ngón tay lại thành một nắm đấm cố định. Dồn nén sức lực vào bàn tay đang co chặt, đến mức hiện lên cả những dây gân xanh. Anh ta nhìn về tấm lưng ngông nghênh của Mek, định vung nắm đấm, nhưng Fuji đã níu chặt bàn tay đó lại. Cô ta từ tốn nới lỏng từng đốt ngón tay gân guốc kia ra và đan mình vào tay anh để xoa dịu cơn thịnh nộ sắp bộc phá của anh chàng.Jean: "Sao vậy?" /hạ giọng, nhìn Fuji với ánh mắt xót xa/Trong tình huống ở hiện tại, cô nàng đanh đá như thể bị cấm khẩu, vì thế cô vẫn im thin thít không trả lời. Điều duy nhất cô có thể làm là ngoái nhìn cậu bạn trai rồi lắc nhẹ đầu ngầm ra hiệu không muốn anh ta làm lớn chuyện. Rời đi không có sự hiện diện, nên sự ngông nghênh của Mek đã bẳng đi được khá lâu, lúc này vẫn là cô lớp trưởng_Maki lên tiếng trước để hỏi chuyện, làm rõ vấn đề.Maki: "Fuji à, bình tĩnh nha. Cậu có thể thuật lại sự việc cho bọn tôi nghe được không?"Tibet: "Đúng đó Fuji"Fuji: "Những gì nên nói, tôi đã nói cả rồi, tôi không nói dối"Mork: "Thế sao Pheng lại ngất vậy?"Biw: "Đúng đó"Fuji: "Tôi không biết"White: "Làm sao có chuyện vô lí như vậy"Nai: "Đúng vậy, Pheng không giả vờ đâu, cậu ấy ngất thật. Nên cậu nói thật được không Fuji?"Fuji: "Vậy từ đầu đến giờ các cậu vẫn chưa hề tin tôi" /cười nhạt/Hugo: "Cậu bình tĩnh, bọn tôi chỉ đang muốn làm rõ sự việc thôi" /trấn an/Jingjai: "Fuji à, cậu nói thật đúng không?" /hy vọng/Fuji: "Đến các cậu cũng chẳng tin tôi hả?" /phẫn nộ/All: "Fuji, cậu đừng hiểu lầm" /xoa dịu/Fuji: "Hiểu lầm? Các cậu đều giống nhau cả thôi, suy nghĩ của các cậu chẳng khác gì Mek cả" All: "Bọn t..tôi..."Jean: "Mọi việc chưa rõ ràng, sao ai cũng khiển trách Fuji vậy? Nếu lỡ như Fuji có phạm phải sai lầm thì chắc chắn sẽ nhận chứ không cần biện hộ đâu" Fuji: "Jean rốt cuộc bạn đang đứng về phía ai? Thật lòng bênh tôi thì đừng thêm chữ 'nếu' vào câu nói đó" Jean: "Bình tĩnh Fuji, bạn nhạy cảm quá rồi" Fuji: "Nhạy cảm? Vậy chữ 'Nếu' trong câu anh vừa nói ra nó có ý nghĩa gì?" /nhàn nhạt nói/Jean: "Chỉ là giả sử như xảy ra chuyện..." /ngập ngừng/Fuji: "Ý bạn là sao? Ngay cả bạn cũng chẳng tin tôi?" /cười nhạt/ Jean: "Anh không có ý đó, nhưng tất cả mọi người ở đây đều cần hiểu rõ về cốt lõi của sự việc, vậy nên..." /nhẫn nại/Fuji: "Các cậu ấy thì sao cũng được! Hóa ra đến cả bạn cũng chẳng tin những lời tôi nói" /tức đến mức nghiến răng nghiến lợi/Jean: "Không phải là anh không tin nhưng... Thôi bỏ đi, bạn bình tĩnh trước đã" /hạ giọng/Nỗi thất vọng tràn trề cứ thế tăng lên không ngừng, ngỡ rằng sẽ nhận được sự tin tưởng. Nhưng tất cả đều quay lưng và chẳng coi lời nói của cô ra gì. Ngay cả người gắn mác là bạn trai cũng chẳng hề tin cô. Cơn thịnh nộ dần đã đến tột cùng của sự chịu đựng, cô trút hết mọi bực bội vào lực tay rồi quăng mạnh cái chày đâm tiêu vẫn còn cầm xuống đất. Vì lực dồn nén quá mạnh cộng thêm độ nặng của cái chày gỗ đã khiến cho vài viên gạch lát sàn cứng cáp cũng bị vỡ nát. Song song với sự vỡ nát của gạch là nội tâm của nàng ta, trái tim mệt mỏi vỡ ra hàng trăm mảnh. Đau nhói đến tột cùng khi chẳng nhận được bất kì sự tin tưởng nào, đặc biệt là với chàng trai cô đã lựa chọn để bước tiếp trong "mối quan hệ đặc biệt", rưng rưng ôm trọn ấm ức nhưng lại chẳng thể nói ra thành lời. Maki: "Fuji à, cậu...." Fuji: "Đừng có làm bộ làm kịch nữa, tất cả các cậu đều giả dối. Thật tâm mà nói, đa số các cậu đều nghĩ tôi là hạng người ấu trĩ và không đáng tin đúng không?" /ngậm ngùi/White: "Bọn t..tôi chỉ muốn biết sự thật thôi Fuji" /trấn an/Fuji: "Sự việc thế nào tôi đã tóm tắt lại hết cả rồi, tin hay không là việc của các cậu" All: "Cậu đừng giận, bọn tôi không có ý..." Fuji: "Lại định lãi nhãi không có ý đó chứ gì? Được thôi, vậy cho tôi xin cánh tay của những người thật sự tin tôi đi"Sự lặng thinh như bị cấm khẩu tập thể, kéo trùng luôn cả sự náo nhiệt vốn có của xó bếp ồn ào. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, đến một cánh tay cũng chẳng có. Niềm hy vọng và cơ hội cuối cùng Fuji đặt vào là cậu bạn trai của cô. Nàng ta chuẩn bị sẵn tinh thần rồi liếc mắt nhìn qua Jean. Mặc cho lường trước kết cục rằng anh sẽ không đưa tay lên. Nhưng sao khi chứng kiến được kết quả bản thân đã đoán sẵn, vẫn không thoát khỏi sự hụt hẫng đến tận tâm can. Fuji: "Rõ ràng rồi, kết quả hơi đau nhờ! Đúng thật...chẳng còn gì để nói" /đưa mắt nhẹ qua Jean rồi quay mặt bỏ đi/Jean: "Fuji à, Fuji...Fuji..." /gọi tên níu giữ cô lại/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com