TruyenHHH.com

Jaywon Nhung Dieu Chua Noi

Park Jongseong có lẽ không thể quên, hình cầu lấp lánh trong đôi mắt dưới cái nắng chiều rực rỡ, cái nắm tay ấm áp giữa mùa đông lạnh giá, hay một cái chạm trên gò má khẽ khàng như cánh hoa anh đào sượt qua.

Từ rất lâu rồi, nụ cười không nhoẻn ra trên gò má, đôi mắt không sáng lên vì những điều vẩn vơ, đôi tay kia đã không còn ai để nắm lấy.

Kể từ giây phút người ấy bước đi không quay đầu ngoảnh lại, Park Jongseong có lẽ đã quên, tình yêu là gì.

Người ta thường nói, trẻ con dành hết thời gian của mình để mộng mơ về những ngày tháng lớn khôn được tự do tung hoành và làm những điều mình thích, còn người lớn lại dành cả đời để nhớ nhung về tuổi trẻ của mình.

Park Jongseong đã từng có một tuổi trẻ rực rỡ biết bao nhiêu.

____

Lần đầu tiên Park Jongseong thấy mình biết rung động, là khi anh ta thấy cái nắng thu trở lên vàng tươi hơn bình thường, gió khe khẽ luồn vào mái tóc bồng bềnh và óng ánh như mây, đôi mắt kia trở lên lấp lánh dưới cái nắng rực rỡ, và nụ cười kia trở nên rạng rỡ.

Park Jongseong có lẽ sẽ không bao giờ có thể quên được, cái khoảnh khắc Yang Jungwon chạy về phía mình như một chú mèo con lông vàng óng ả.

"Park Sunghoon, mày xuống mà không đợi tao!"

Tiếng gọi í ới của Yang Jungwon kéo Park Jongseong ra khỏi những giây phút bay bổng lúc bấy giờ.

A, Yang Jungwon là đang chạy về phía Park Sunghoon kia mà.

Park Jongseong và Yang Jungwon học chung một lớp, thật ra là mới gần đây, Yang Jungwon mới chuyển lớp sang. Jongseong biết đến Jungwon từ năm lớp 10, vì ngày nào phi xe đi học cũng sẽ thấy một thằng nhóc đang thất thểu bước chân về phía cổng trường. Sau này quen biết qua lại, Jongseong mới biết là nhà Yang Jungwon ở gần trường.

Yang Jungwon có thân thiết với Park Jongseong không? Câu trả lời là không. Park Jongseong đối với Yang Jungwon cũng như bao bạn bè cùng lớp khác. Mà về căn bản, với tính cách thân thiện dễ gần đó, Yang Jungwon thân quen được với tất cả mọi người.

Thật ra, ngay từ hồi vào lớp 10, Jongseong đã để ý tới Jungwon hơn so với những người khác, mặc dù hai đứa học khác lớp. Là vì Park Jongseong ấn tượng với thằng nhóc có thân hình mảnh khảnh, làn da trắng sứ và một gương mặt nhỏ với đôi mắt long lanh như mèo con. Nhưng hồi đó, Jongseong không nói chuyện qua với Jungwon bao giờ, chỉ đến khi hai lớp học chung tiết thể dục, Park Jongseong mới nhìn thấy Jungwon nhí nhảnh chơi đùa với bạn bè xung quanh.

Lần đầu tiên Park Jongseong nói chuyện với Yang Jungwon là một tình huống rất dở khóc dở cười. Giờ thể dục, Park Jongseong thường hay chơi đá bóng cùng đám bạn, còn Yang Jungwon thì thường tung tẩy nhạy nhảy lung tung khắp sân bóng. Chẳng biết bằng một cách trùng hợp nào đó, quả bóng mà Jongseong sút bay từ góc sân này sang góc sân kia phi trúng vào Yang Jungwon đang được đà nhảy lên. Quả bóng bay vào mặt Jungwon rồi bắn ngược lại, còn Yang Jungwon ngã lăn ra đất vì pha bóng mà nó không hề lường trước.

Yang Jungwon sau cú ngã vô cớ trên sân bóng lật đật ngồi dậy, suýt xoa một hồi rồi mới thấy Park Jongseong đang lóc cóc từ giữa sân chạy về phía mình.

"Xin lỗi, cậu có sao không?" Park Jongseong vừa chạy, vừa đưa tay lên vẫy vẫy.

Yang Jungwon ôm quả bóng, ngơ ngác đứng nhìn.

"Là cậu sút bóng vào tớ hả?"

"Tớ xin lỗi nha." Park Jongseong đứng lại, thở hổn hển.

"Trả bóng cậu nè." Tưởng rằng Yang Jungwon sẽ nổi giận rồi vạc cho Jongseong một trận, vậy mà Jungwon lại hiền lành như cục đất, đưa quả bóng ra trả lại.

"C-cảm ơn cậu."

Park Jongseong nhận lấy quả bóng, trong lòng có chút áy náy, giờ ra chơi liền chạy xuống canteen trường mua lấy một hộp sữa, định rằng sẽ chạy sang lớp kia tìm Yang Jungwon, coi như chuộc lỗi. Cuối cùng lại chẳng dám sang.

Giờ tan học, trời bỗng nhiên mưa xuống như trút nước. Trời không phụ lòng người, Park Jongseong gặp Yang Jungwon đang tần ngần đứng trước sảnh chờ mưa ngớt.

Park Jongseong lấy hết dũng khí, bước đến cạnh Jungwon:

"Cậu không mang ô hả?"

Yang Jungwon giật mình quay sang, ú ớ đáp lại "Ơ, ừ."

"Chuyện lúc sáng, xin lỗi cậu nha." Park Jongseong nói.

"Không cần xin lỗi nữa đâu, dù sao tớ cũng có bị làm sao đâu."

"Chờ trời ngừng mưa thì còn lâu lắm, hay để tớ đưa cậu về nhà nhé, tớ có áo mưa."

"Không cần đâu." Yang Jungwon ngại ngùng đáp lại.

Park Jongseong ngậm ngùi chấp nhận một sự thật rằng Jongseong chỉ là người mà Jungwon vừa mới gặp lúc sáng nay. Ngập ngừng một hồi, Jongseong quyết định dúi vào tay Jungwon hộp sữa kia.

"Vậy cậu cầm cái này đi, coi như tớ chuộc lỗi nha." Nói rồi bỏ chạy.

Trở lại với hiện tại, chúng ta có thể tóm gọn câu chuyện trong một dòng chữ: Park Jongseong đang thích Yang Jungwon. Nhưng mà chỉ có mỗi Jongseong thích Jungwon mà thôi.

Yang Jungwon chuyển sang học cùng lớp với Jongseong từ đầu năm lớp 12. Sau một thời gian học cùng, Jongseong nhận ra Yang Jungwon có vẻ ngoài như một con mèo con, nhưng tính cách không kiêu kì như mèo mà rất dễ gần. Yang Jungwon ấy mà, tươi cười và rạng rỡ như nắng mai, Jungwon mau mồm mau miệng, có thể bắt chuyện với tất cả mọi người. Yang Jungwon như một bông hoa hướng dương thân thiện của lớp. Còn Park Jongseong chỉ là một thằng nhóc bình thường không quá nổi bật, không có gì để tự hào ngoài tài đá bóng và giải toán. Thật ra Park Jongseong rất ít nói, nhút nhát, và có chút hơi khó gần. Vì tính cách vốn dĩ của anh ta đã là như vậy.

Trong một lần đổi chỗ, Park Jongseong được ngồi cạnh Yang Jungwon.

Giờ toán luôn là thiên đường đối với Park Jongseong. Park Jongseong đầu óc tính toán vốn dĩ vẫn nhanh hơn người, từ thuở bé xíu đã biết đếm tiền, đi học giải toán được, được cô khen lại càng thích thú, vậy nên lại càng thích học toán hơn. Nhưng ngược lại, Park Jongseong ghét tiếng Anh nhất trên đời. Bởi lẽ Jongseong đã mất gốc tiếng Anh từ lâu.

Park Jongseong được chuyển chỗ sang ngồi cạnh Jungwon, anh ta mừng y như vớ được vàng. Bởi vì được ngồi cạnh người mình thích, ai mà không mừng cho được. Đã thế, người mình thích lại rất giỏi tiếng Anh, giờ kiểm tra có thể cứu cánh cho mình, thì lại càng tuyệt vời hơn. Giờ kiểm tra tiếng Anh nào, Park Jongseong cũng í ới, khều khều tay áo người bên cạnh. Chỉ cần khều nhẹ một cái, Yang Jungwon sẽ giúp đỡ nhiệt tình vô điều kiện. Sau đó, Jongseong sẽ lại lật đật chạy đi mua sữa để cảm ơn mèo con.

Ngay từ hồi mới gặp, Jongseong đã thấy Jungwon đáng yêu rồi. Nhưng càng ngồi cạnh Jungwon càng lâu, Jongseong lại càng thấy Jungwon đáng yêu hơn. Yang Jungwon có một chiếc ba lô màu xanh nước biển, móc khóa là hình Cinamoroll, có một chiếc túi bút màu vàng chanh, móc khóa cũng là hình Cinamoroll nốt. Trong khi Park Jongseong đi học chỉ mang theo đúng hai cây bút và một chiếc thước kẻ, túi bút của Yang Jungwon lại đựng đủ thể loại bút trên đời. Nào là bút chì, nào bút mực, bút mực thì có bút mực xanh, bút mực đen, bút mực đỏ, bút mực đủ các loại màu, xong đến bút đánh dấu, bút đánh dấu màu vàng, màu đỏ, màu xanh, cũng đủ các loại màu nốt, rồi bút xóa, tẩy, nhiều không đếm được. Tiết học nào cũng vậy, Jongseong sẽ thấy Jungwon bỏ hộp bút to đùng của mình ra, lựa lựa một hồi mới tìm ra được cây bút ưng ý rồi mới đặt bút xuống ghi đề bài.

Nhiều lúc, Park Jongseong tò mò, hỏi:

"Mang nhiều bút đi thế này, cậu sài đến hết không?"

Yang Jungwon thả một cây bút vào túi, rồi lại lôi ra một cây bút khác, trả lời: "Tất nhiên là không rồi."

"Vậy mang đi làm gì cho nặng cặp."

"Cứ mang đi, sẽ có lúc dùng đến mà."

Ngoài một hộp bút màu vàng chanh đựng rất nhiều bút, Yang Jungwon còn có một chiếc ô màu xanh dương, đến cả dây đeo thẻ cũng là màu xanh dương nốt. Sau đó, Jungwon rất thích đi tất cổ cao dù trời nóng như đổ lửa, đặc biệt, tất cả tất của Jungwon luôn luôn giống nhau.

"Mẹ tớ bảo mua tất giống nhau cho tiện, chỉ cần lấy bừa hai chiếc là được."

Đã thế, Yang Jungwon còn có một mái tóc bồng bềnh, mỗi lần Jungwon khoác ba lô chạy từ cổng trường vào, trông vừa giống một cục bông, có khi trông lại giống một con mèo con lông xù hơn.

Càng kể càng thấy Jungwon đáng yêu chết đi được. Người gì mà vừa giỏi tiếng Anh lại vừa đáng yêu.

Thích, nhưng không có cách nào để nói ra, nên thi thoảng, Park Jongseong thường hay bóng gió đôi ba câu.

"Jungwon nè, cậu nghĩ làm thế nào để gây ấn tượng với người mình thích."

"Còn tùy người cậu thích như thế nào chứ." Yang Jungwon suy nghĩ một hồi rồi quay ra hỏi như tra khảo "Cậu thích ai rồi hả?"

"Tớ..." Park Jongseong ngập ngừng rồi thú nhận "Cũng có chút thích thích người ta.", còn bổ sung thêm "Nhưng mới thích một chút xíu thôi à."

Đúng là chủ đề tình yêu luôn khiến con người ta trở lên phấn khích. Yang Jungwon nghe đến đây, đôi mắt bỗng nhiên sáng rực.

"Chút chút cũng là thích rồi."

"Sao sao, người cậu thích như thế nào? Kể đi, tớ giúp cậu."

Jongseong hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình thái quá của Yang Jungwon, nhưng vẫn bắt đầu kể.

"Ừm cậu ấy khá là đáng yêu..." Jongseong nghĩ một hồi rồi lại tiếp tục "hoạt bát, nhanh nhẹn..."

"Gì nữa?"

"Th-thích màu xanh dương."

"Có rồi nè!" Jungwon thốt lên "Nếu người cậu thích thích màu xanh dương thì cậu có thể tặng bạn ấy đồ gì màu xanh dương ấy." Jungwon nói với sự chắc chắn và tự hào như thể vừa phát kiến ra một điều gì vĩ đại.

Thật ra điều này Park Jongseong đã nghĩ đến từ lâu rồi.

Không để lãng phí thời gian thêm nữa, ngay ngày hôm sau, Park Jongseong đến lớp và đem theo một chiếc túi bút màu xanh dương có hình Cinamoroll.

"Cho cậu này." Jongseong thảy vào tay Jungwon chiếc túi bút mới toanh vẫn còn nằm trong hộp.

"Ơ, cho tớ à?" Jungwon thấy túi bút mới, khuôn mặt bừng sáng, một hồi rồi lại quay ra thắc mắc "Ủa sao lại cho tớ, không phải cậu đem tặng bạn cậu thích à?"

Park Jongseong giả vờ thờ dài, bày ra khuôn mặt rầu rĩ rồi đáp lại:

"Tớ tặng nhưng cậu ấy không nhận. Cho cậu đấy, tớ nghĩ cách khác vậy."

Yang Jungwon gật gù ra vẻ hiểu chuyện, rồi cũng đăm chiêu suy nghĩ.

"Nhưng mà Jongseong ơi..."

"Ơi."

"Túi bút vàng tớ mới mua, còn chưa kịp cũ nữa, tớ cất túi bút xanh dương của cậu đi, để dành được không?" Jungwon nói như đang nài nỉ.

Park Jongseong đã kịp nhận ra gương mặt của mình nóng bừng lên từ lúc nào. Chỉ là Jongseong chưa từng chứng kiến Yang Jungwon nào mềm xèo như vậy.

"Ơ-ừ, cất đi cất đi cho mới."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com