TruyenHHH.com

Jaywon Love Again

Jungwon hiện giờ đang đứng trước văn phòng của họ Park. Không biết có phải là vì chuyện tối qua hay không mà hôm nay hắn lại gọi em lên đây. Em chần chừ không dám bước vào, cứ đi qua đi lại trước cửa nghĩ cách làm sao để đối phó với hắn.

"Cậu Yang đang làm gì vậy?"

Mãi không thấy em đâu nên Jongseong bảo trợ lý Kim đi tìm, anh ta còn đang nghĩ sẽ lại mất thời gian lặn lội xuống ban của em một lần nữa thì vừa mở cửa ra, hình ảnh em đang chống một tay xoa xoa cằm đi qua đi lại xuất hiện ngay trước mặt.

Jungwon thấy trợ lý Kim thì ngại ngùng, nhanh chóng thu lại điệu bộ suy tư vừa rồi.

"Tôi-tôi có làm gì đâu!"

"Mau vào trong đi! Park tổng đang đợi"

"Ừm"

Đến bước này rồi thì không còn đường lui nữa, em miễn cưỡng đi vào trong cùng trợ lý Kim.

Vừa bước vào đã chạm mặt với trưởng phòng Lim, em đi đến đứng cạnh chị ta cúi đầu làm ra vẻ chào hỏi. Nhìn qua tình hình thì có lẽ hắn không phải đang muốn tính sổ chuyện tối qua, em thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm rồi quay sang hỏi hắn:

"Park tổng gọi tôi có việc gì ạ?"

Park Jongseong không lên tiếng, hắn hướng ánh mắt về phía trợ lý ra hiệu cho anh nói thay mình. Trợ lý Kim tinh ý nhận ra, nhanh nhảu tiếp lời:

"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề nhé! Theo như quan sát và những thành tích gần đây thì Park tổng thấy rằng trưởng phòng Lim đang ngày càng sa sút, không có tiến bộ nên quyết định cho cô Lim xuống làm nhân viên thường. Thay vào đó, cậu Yang lại có tiến bộ vượt bậc và là nhân viên có tỉ lệ đóng góp nhiều nhất cho công ty nên Park tổng quyết định thăng chức cho cậu Yang lên làm trưởng phòng"

Em và Lim Serim không hẹn mà cùng nhau bất ngờ trước thông báo này. Đột ngột như vậy là muốn khiến em khó xử sao? Khỏi cần nói cũng biết Lim Serim đang tức giận như thế nào, cách chị ta dùng đôi mắt trìu mến nhìn em khiến em cảm thấy rùng mình, đã thế còn tỏ vẻ như đang rất vui mừng cho em.

Lim Serim nắm lấy bàn tay em mà vỗ về "Chúc mừng em nha Jungwon! Thấy em làm việc chăm chỉ như vậy cuối cùng cũng nhận được kết quả xứng đáng"

"Cảm ơn chị nha! Chị cũng xứng đáng lắm! Chúng ta cùng nhau cố gắng"

Gương mặt Lim Serim từ gượng cười chuyển sang vô cùng méo mó sau câu nói của em. Tay chị ta nắm lại thành quyền, cố nén lại cơn tức giận, chị ta cúi đầu chào Park Jongseong rồi bỏ ra ngoài.

"Cậu cũng ra ngoài đi!"

Jungwon tưởng hắn nói em nên chỉ ậm ừ rồi định rời đi nhưng bị hắn gọi lại:

"Không phải cậu! Tôi bảo trợ lý Kim!"

"À tôi sao? Vậy...tôi ra ngoài nhé?" - Trợ lý Kim cũng không ngờ người hắn đuổi là mình nên biểu hiện vô cùng ngượng ngùng, anh vội vàng ra ngoài để lại không gian cho hai người.

"Tự nhiên lại vậy?"

"Ý em là sao? Tôi thăng chức cho em, em không hài lòng?"

"Không! Anh không báo trước làm tôi không kịp chuẩn bị

Với cả, anh làm như vậy tôi biết nhìn mặt chị Lim thế nào đây?"

"Với cái kiểu nói chuyện đó của em thì đừng mong nhìn mặt cô ta làm gì nữa! Về chuyện thăng chức...tôi cũng chỉ mới quyết định hôm nay thôi"

"Vì chuyện hôm qua tôi nói với anh à? Thế có ác quá không? Khác gì tôi hãm hại người khác để được đi lên đâu"

"Tôi chỉ đang trao lại vị trí cho người xứng đáng hơn thôi!"

Jungwon quay lại nhìn hắn, đây là câu nói duy nhất phát ra từ miệng hắn mà em cảm thấy lọt tai hôm nay. Em vờ xúc động mà đưa tay chấm chấm nước mắt:

"Jongseong à! Anh làm tôi cảm động quá đó! Cuối cùng anh cũng nhìn thấy được năng lực thực sự của tôi rồi"

"Bớt diễn đi! Tôi vẫn chưa tính sổ với em vụ hôm qua đâu!"

"Vụ hôm qua? Vụ gì nhỉ? A đầu tôi quá! Sao tôi chẳng nhớ gì cả, thôi tôi có việc rồi, tôi đi trước nhé! Chúc Park tổng làm việc vui vẻ"

Nói rồi em chạy thật nhanh ra ngoài.

Trợ lý Kim ở ngoài thấy em chạy nhanh như ma đuổi thì ngó đầu vào trong, hồn nhiên hỏi:

"Có cần tôi bắt cậu ấy lại không ạ?"

"Cậu coi đây là cái công ty hay là nơi để cậu chơi đuổi bắt hả? Cút đi chỗ khác cho tôi! Không có lệnh của tôi thì đừng có mà tự tiện vào đây!"

Anh chỉ có lòng tốt muốn giúp Park tổng thôi, thế mà lại bị hắn giận cá chém thớt sang mình. Đúng là lòng tốt không được đặt đúng chỗ mà.

Jungwon trở lại phòng làm việc muốn thông báo với mọi người về tin vui của mình nhưng có vẻ em chậm một hơn ai kia một bước rồi. Tin vui còn chưa kịp thông báo đã có người vội vàng bán thảm với mọi người.

Lim Serim đang được mọi người vây quanh an ủi, em cảm thấy có điều gì đó không lành, thử bước đến gần đó chào hỏi mọi người thì liền bị ngó lơ, không một ai có ý định đáp lại em, một số người còn tặng thêm cho em ánh nhìn ghét bỏ. Chết thật! Lim Serim chắc chắn đã bịa chuyện gì đó nói với họ và em là kẻ phản diện trong câu chuyện của chị ta.

Đã thế Jungwon không cần ăn mừng với bọn họ nữa, em mặc kệ sự thờ ơ của đám người đó mà bước đến bàn làm việc của mình thu dọn để chuyển sang chỗ mới.

"Nhìn xem ai kìa! Cướp đi vị trí của người khác mà vẫn hả hê như thế được"

"Cũng phải thôi! Là thứ mình cướp về thì đương nhiên phải vui rồi. Thật đáng thương cho chị Serim! Công sức chị bỏ ra cho công ty nhiều như vậy, thế mà lại bị Park tổng bác bỏ hết"

"Không biết ai kia làm gì mà lại được thăng chức vậy nhỉ?"

"Chắc là lên giường rồi mới được như vậy chăng?"

Đám người đó nói xong thì cười hả hê.

Những lời nói mỉa mai và tiếng cười khinh miệt cứ thế nhắm vào Jungwon, ai kia mà họ nói dù không nói rõ là ai thì nghe thôi cũng biết là đang nói em. Em vờ như không quan tâm mà thản nhiên bước qua đám người bọn họ, không quên để lại cho họ một câu.

"Bản thân cũng chẳng giỏi giang gì mới để người khác cướp được, cứ thử có năng lực như tôi xem rồi có bị mất chức không? Tôi biết năng lực của chị Serim đây là gì nè! Dắt mũi một đám vô dụng có cái hậu môn mọc ngược"

"Mày dám nói ai có hậu môn mọc ngược?"

"Người thông minh không cần hỏi cũng biết"

"Có đứa ngu mới tin mày đi lên bằng thực lực, làm việc ở đây còn chưa tròn ba tháng, kinh nghiệm còn chưa bằng một đứa bưng rót cà phê cho tụi tao mà đòi làm trưởng phòng?"

"Với một người tài giỏi thì kinh nghiệm có thể tích lũy từ từ, còn ngườì kém cỏi thì dù có làm ở đây năm năm hay mười năm đi chăng nữa cũng chỉ là lũ nhân viên quèn được cái tài nịnh bợ người khác mà thôi"

"Mày!" - Cô ta giơ tay lên định đánh Jungwon.

"Ê nè có camera đó! Đừng có mà manh động!"

Đám nhân viên đó cũng biết điều không dám gây sự với em, chúng nén lại cục tức đang nghẹn mà kéo nhau đi chỗ khác.

Ở một góc khuất, trợ lý Kim đã chứng kiến hết tất cả, anh nhanh chóng quay về thông báo với Jongseong.

"Chuyện là vậy đó thưa Park tổng"

Hắn nghe xong thì bất giác cong môi, Yang Jungwon thật không thể khinh thường, con mèo nhỏ này vừa thông minh lại không dễ bị bắt nạt, mồm miệng cũng thật thâm độc. So với lúc còn quen em thì Yang Jungwon bây giờ khó xử lý hơn nhiều. Nhưng mà tại sao lúc ở cạnh hắn thì trông em ngốc thế nhỉ?

Hắn vỗ vai trợ lý Kim rồi khen anh:

"Làm tốt lắm! Lần sau cứ thế mà phát huy, nhất định sẽ có thưởng. Còn đám người vô dụng đó, đuổi việc hết đi!"

"Vâng thưa ngài"

Hôm nay được tan làm sớm nên Jungwon ghé thăm quán bar của Sunoo để chơi cùng cậu, sẵn kể cho cậu nghe về những chuyện hôm nay.

Sunoo ngoài là một người anh thân thiết thì còn là một người bạn mà em hoàn toàn tin tưởng để dựa dẫm vào, người mà em có thể thoải mái kể hết những tâm tư khó nói trong lòng. Cậu ấy nắm giữ rất nhiều bí mật của em, ví dụ như chuyện em đi tắm không bao giờ khoá cửa chỉ có mỗi Sunoo biết. Nếu không phải căn hộ của Park Jongseong có phòng tắm riêng thì bí mật này của em sớm đã bị hắn phát hiện từ lâu và với cái kiểu biến thái thất thường như hắn thì không ổn cho em một chút nào.

"Rồi bọn nó có làm gì quá đáng với em không?"

"Chúng không dám, ở đó có camera!"

"Tức ghê! Anh mà có ở đó là đám người chết tiệt kia biết tay với anh"

Sunoo đập bàn phẫn nộ, nghe tới đoạn em bị đám người đó hùa nhau mỉa mai thì vô cùng tức giận, cũng may Jungwon không phải dạng dễ bắt nạt nên cậu mới an tâm được một chút nhưng tức thì vẫn tức thôi! Phải cho đám người đó một trận thì mới bớt dở thói đời dèm pha người khác.

"Xem đai đen nói chuyện kìa!"

"Anh đang tức cho mày đó em!"

"Được rồi anh trai yêu dấu, bỏ qua chuyện đó đi! Giờ vào chuyện chính ăn mừng nè!"

"À đúng rồi! Đúng là em trai của ta! Chúc mừng cưng lên chức trưởng phòng nhé!"

Cứ thế hai anh em nhậu đến say quắc cần câu, quên cả lối về, nhân viên phục vụ chỉ có thể bất lực gọi cho người thân của cả hai đến xách về.

"Alo" - Đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy.

"Anh có phải là người quen của chủ số máy này không ạ? Hiện tại cậu ấy đang say quá nên không thể tự về được, anh có thể đến đón cậu ấy về được không?"

"Đợi!"

Tút...

"Ủa chưa nói địa chỉ mà?"

Cậu phục vụ đành phải mò vào nhắn tin báo địa chỉ cho người kia nhưng số máy báo "hết tiền điện thoại".

Thôi thì chắc người kia biết em đang ở đây rồi nên đành đợi hắn đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com