TruyenHHH.com

Jaywon Love Again

"Anh có hôn ước với người khác rồi tại sao lại còn yêu tôi?" - Jungwon nhớ lại khoảng thời gian em và hắn quen nhau và gần đây nhất là hắn tỏ tình với em, nếu hắn thật sự có hôn ước với Seo Jinny vậy thì chẳng khác gì hắn chỉ xem em là thứ để mua vui đến lúc kết hôn.

"Tôi mới biết gần đây thôi, nếu em đồng ý quay lại với tôi thì tôi đã có cớ để hủy hôn ước"

"Vậy anh muốn quay lại với tôi chỉ vì lý do này?"

"Đúng vậy"

"Anh có thể tìm người khác mà?"

"Em nghĩ giữa một người tốt và một người từng làm tổn thương tôi thì tôi nên chọn ai để lợi dụng?"

Jungwon lặng thinh, từ đầu đến cuối em bị hắn xoay như chong chóng, rốt cuộc thì hắn có yêu em không? Em không biết nhưng em chắc chắc mình có yêu hắn. Đúng là làm việc xấu thì sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp, em không trách Jongseong vì em cũng từng làm tổn thương hắn như thế, huống gì khi biết mình bị lợi dụng thì hắn vẫn chưa làm gì quá đáng với em đi, chỉ là suýt chút nữa mà thôi.

"Anh còn yêu tôi không?" - Em ngước mặt lên mong chờ nhìn hắn.

Jongseong nghe thế thì do dự một hồi, hắn nhìn đôi mắt to tròn lấp lánh tràn ngập vẻ mong đợi kia, hắn muốn trả lời là có nhưng miệng lại thốt ra một chữ "Không".

Jungwon gật đầu như đã hiểu, em quay lưng bước đi như đây là lần cuối em gặp hắn, lần cuối theo một nghĩa khác sẽ không còn vướng bận gì với hắn nữa.

Jongseong có thể thấy rõ dáng vẻ thất vọng của em, hắn không biết nên vui hay buồn nhưng trong lòng hắn như nở hoa. Một buổi tối ấy dưới gốc cây hoa anh đào, một người mất đi hy vọng một người có thêm niềm tin mà cả hai không ai hay biết rằng chỉ cần một trong hai bước thêm bước nữa thì cả niềm tin và hy vọng ấy đều sẽ biến thành hạnh phúc.

Vẫn như buổi sáng mọi ngày, Jungwon đến công ty làm việc, chỉ khác một điều là may mắn hôm nay không đến với em. Vừa mới gặp Park Jongseong hôm qua thì hôm nay lại xui xẻo đụng mặt, em cố làm ra dáng vẻ của một nhân viên phép tắc cúi đầu chào tổng giám đốc, sẵn chào luôn cả trưởng phòng Seo đang sánh đôi bên cạnh hắn. Mối quan hệ của hai người họ đang ngày càng tốt đẹp hơn, có lẽ em cũng nên chấm dứt tình cảm của mình dành cho hắn càng sớm càng tốt.

Jungwon từ ngoài đi vào phòng làm việc thì phát hiện có tên nhóc nào đó đang chiếm chỗ của mình, em đi đến gõ gõ ngón trỏ vào bàn rồi nhắc khéo cậu nhóc đó:

"Này nhóc! Đây là bàn làm việc của anh, phiền nhóc tìm chỗ khác mà chơi nhé!"

Cậu nhóc đang đeo tai nghe nên không nghe rõ nhưng thấy sự hiện diện của em thì cũng ngước lên xem thử, bỗng nó đứng lên khiến Jungwon giật mình lùi lại. Khuôn mặt trông trưởng thành nhưng vẫn có thể thấy đường nét trẻ con trên đó, em không nghĩ nhóc này vậy mà cao hơn em nửa cái đầu nên khi nó đứng lên làm em có chút sửng sốt.

"Anh bảo gì?"

Jungwon ho khụ khụ vài cái lấy lại dáng vẻ của bậc tiền bối mà nói với nó:

"Anh bảo nhóc đi chỗ khác chơi, đây là bàn làm việc của anh"

"Đây là chỗ của tôi mà"

Jungwon nghe nó nói còn tưởng mình đi nhầm phòng, nhìn lại các nhân viên thường ngày cùng làm việc với mình vẫn ở đây và đúng vị trí của họ, chỉ có một vài người lạ mặt, em mới tự tin mà đáp lại nó:

"Ai bảo đây là chỗ của nhóc vậy?"

"Kể cả là của anh thì tôi cứ thích ngồi đây đấy"

"Ơ thằng này"

"Đây là nhân viên thực tập mới vào, cậu ta có vẻ thân thiết với trưởng phòng Seo lắm nên em cẩn trọng một chút" - Chị nhân viên bàn bên thấy em định làm lớn chuyện với cậu nhóc đó thì mới quay sang nói.

"Nhưng mà đây là bàn làm việc của em, bảo nó đi chỗ khác đi!"

"Không đấy!"

"Thằng nhóc này!"

"Ni-ki à, em đừng kiếm chuyện với nhân viên của chị chứ! Trả chỗ lại cho Jungwon đi nào! Đây không phải là bộ phận em thực tập"

"Tên Jungwon sao? Xin lỗi nhé tôi đi nhầm phòng. Mà anh đừng có gọi tôi là nhóc, anh thậm chí còn thấp hơn tôi cơ mà. Tôi tên là Ni-ki, nhớ nhé! Lần sau gặp, anh trai nhỏ"

Nói rồi Ni-ki nháy mắt rời đi cùng Seo Jinny để lại em đang tiếp thu những lời nó vừa nói. Con nít thời nay láo cá vậy sao? Jungwon bực bội quay lại bàn làm việc, mới sáng đã gặp chuyện không đâu.

Đến tối Jungwon quay trở về nhà thu dọn đồ đạc, em định sẽ dọn đi khỏi đây, không muốn dính líu gì tới Park Jongseong nữa. Sunoo cũng đã quay về nhà chung của cậu và Sunghoon.

Mới chiều nay thôi, còn vài tiếng nữa là em sẽ tan làm thì Sunoo gọi điện cho em bảo là cậu với Sunghoon đã làm hoà và sẽ quay về ở cùng anh ấy. Em nghe xong cũng thấy mừng cho hai người nhưng vẫn thắc mắc tại sao lại nhanh như vậy.

"Sunghoon hyung làm gì mà anh chịu tha thứ cho anh ấy vậy?"

"Sáng ổng qua nhà mày tìm anh, anh vừa mở cửa ra thì thấy ổng xong anh giật cả mình, cái anh vội đóng cửa chạy vào nhà"

"Rồi sao nữa?"

"Xong anh vô phòng ngủ tiếp"

"Kể đàng hoàng coi Kim Sunoo!"

"Thì tao đang kể mà, mày im hộ tao!"

"Ok"

Em im lặng nghe Sunoo kể tiếp.

Sau khi mặc kệ Sunghoon rồi vô nhà ngủ thì đến chiều Sunoo cũng chịu dậy, cậu ra ngoài kiểm tra xem anh đã về chưa. Với cái suy nghĩ chắc chắn anh đã về rồi cậu cũng không mong đợi gì nhưng vẫn ra ngoài kiểm tra và cậu bất ngờ khi thấy Sunghoon đang ngồi ngay trước cửa đợi cậu. Sunoo lúc ấy đã có chút cảm động rồi lại còn thêm khuôn mặt hóp đi nhiều của Sunghoon cậu càng đau lòng hơn. Cậu giận anh thế thôi chứ trong thời gian qua ở nhà Jungwon cậu cũng đã nghĩ thông và chọn tin tưởng anh nhưng giận thì vẫn giận nên cậu quyết không về nhà. Khi thấy anh gầy gò như vậy xuất hiện trước mặt mình, cậu quên mất bản thân vẫn còn giận mà ôm lấy anh. Sunoo vừa khóc vừa xin lỗi anh. Sunghoon cũng ôm lại cậu mà vỗ về.

"May quá vẫn còn má bánh bao"

"Còn mặt anh teo hóp lại rồi hức"

Sunghoon chấm chấm nước mắt cho cậu bảo cậu anh không sao chỉ là công việc nhiều nên chăm sóc bản thân không tốt.

Cứ thế hai người quyết định làm hoà với nhau và trở lại chung sống như trước kia.

Jungwon nghe xong cũng thấy mãn nguyện, thôi thì mất đi một người anh huyên thuyên mỗi ngày nhưng đổi lại được yên tĩnh một mình cũng được.

Em lên mạng tìm một căn hộ mới để mua, lần này em không thuê nữa, em muốn ở lâu dài và muốn một căn hộ cao cấp chứ không phải như khu ổ chuột trước kia. Ở căn hộ của Park Jongseong cũng không tệ nhưng mỗi lần về ngôi nhà này em đều nhớ tới hắn, em cảm thấy rất khó chịu khi người cứ xuất hiện trong đầu nhưng trước mặt thì không thấy đâu. Hắn cho em thuê nơi này với giá rẻ nhưng đổi lại hắn lợi dụng em nên xem như có qua có lại, em không có gì phải áy náy cả.

Chọn được căn hộ mới xong, em nhắn tin cho Jongseong bảo mình sẽ dọn đi trong nay mai còn hắn muốn quay lại đây ở thì cứ việc. Xong chuyện thì em lên giường ngủ.

Về phía Jongseong, hắn vừa về đến nhà đã bị Sunoo đuổi ra ngoài không cho vào nhà, cậu còn có tâm xếp sẵn đồ cho hắn, nói gì chứ Sunoo hiện giờ đang rất ghét Jongseong. Sunghoon chỉ biết bất lực tiến đến vỗ vai bạn mình vài cái rồi vào nhà luôn.

Hắn đứng ngơ ngác như trời trồng cố gắng tiêu hoá những sự việc vừa xảy ra rồi lại thở dài trách mình lẽ ra từ đầu không nên nghe lời Park Sunghoon ở cùng với anh.

Jongseong bảo trợ lý Kim mua gấp cho hắn một căn hộ mới phù hợp với mình rồi đến đó kiểm tra. Trên đường đi thì nhận được tin nhắn của Jungwon bảo sẽ trả nhà cho hắn, em còn bank thêm cho hắn đúng 51 ngàn won với nội dung là "Bo cho anh 1 ngàn won".

Hắn đọc xong chỉ hận không thể đập thật nhiều tiền vào mặt em mà bảo "Tiền ông đây không thiếu".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com