TruyenHHH.com

[Jaywon || Chuyển ver] Đợi anh

5

Edennie_18

Jay cùng Jungwon về lớp, anh không nói gì với cậu, vẻ mặt có chút khó coi

"Cậu sao vậy Jay?"

"Hả? Tớ bình thường mà."

"Trông cậu như đang giận vậy."

"Đâu có, tớ bình thường mà."

"Có phải tớ đã làm gì khiến cậu không thích không?"

"Không có. Cậu đừng nghĩ nữa."

"Vì tớ nói với người khác là tớ thích cậu sao?"

"Jungwon."

"Sao?"

"Suy nghĩ ít lại, đời sẽ đỡ phiền hơn."

"..."

Anh nói rồi quẹo vào lớp, giống như muốn khuyên, lại giống như muốn trách. Cậu cũng về lớp, hôm nay tiết học nào cũng nhàm chán.

Trong tiết Toán, chỉ giải lại những bài hôm qua Jay đã dạy nên cậu hoàn toàn không cần nghe thấy giảng nữa, tâm trí lơ đãng nhìn ra cửa sổ

"Jungwon, em lên bảng giải bài tập này đi."

"Vâng."

Cậu như người mất hồn, cầm viên phấn trên tay, trong vô thức mà viết ra theo như những gì hôm qua đã được học. Ngay chính bản thân cậu cũng không nhận ra cậu đang viết cái gì.

"Tốt! Các em nên học tập bạn Jungwon, dạy một hiểu mười!"

Nghe thầy nói, cậu nhìn lại trong tập thì thấy thầy mới dạy xong phần một, cậu lại áp dụng cách làm ở phần hai. Vì hôm qua Jay có nói : Cách hai sẽ tốt hơn.

Đến tiết Hoá, cậu vẫn lơ đãng thả hồn vào không trung, phương trình hoá học trong tập là C + O -> ?

Và bạn học Yang điền vào dấu chấm hỏi CO.

Đến phương trình thứ hai là H2 + O2 -> ?

Bạn học Yang rất nhanh tay điền vào dấu chấm hỏi H2O2

"Jungwon, em lên bảng hoàn thành phương trình này cho thầy."

"Vâng."

Cậu lên bảng, thấy phương trình H2O -> ? + ?

Cậu liền điền như sau

H2O -> H2 + O

"Jungwon, em có kiến thức cơ bản không vậy?"

"Xin lỗi thầy."

"Em nên bảo Jay kèm nhiều hơn đi."

"Vâng."

Lớp liền xôn xao chuyện Jungwon được hội trưởng Park dạy kèm, một số thì ganh tỵ, một số thì ngưỡng mộ. Nhưng cậu cũng không bận tâm.

Đến tiết học quốc ngữ, trong tập Jungwon không ghi gì nhiều, chỉ chép lại một vài câu thơ ngắn mà cậu nhớ : "Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Tâm duyệt quân hề quân bất tri."

(Trích Việt Nhân Ca)

Bạn học ngồi cạnh nhìn thấy liền hỏi

"Sao cậu lại viết hai câu này? Thất tình sao?"

"Vì tớ chỉ thuộc hai câu này thôi."

"Cậu có nhớ hai câu này thuộc bài thơ nào không vậy?"

"Không nhớ."

"Cậu biết nó nói về cái gì không?"

"Đây quá rõ rồi nè, núi có cây cây có cành, lòng có người người không có biết."

"Tớ sẽ xem như chưa nghe thấy cậu nói gì."

"Nhưng tớ nói đúng mà?"

Cậu ta nâng gọng kính, vẻ mặt có chút bất mãn

"Tớ yêu cầu cậu nhờ hội trưởng giải thích nhiều hơn về hai câu thơ này để cậu bớt cục súc."

"..."

Đến tiết mĩ thuật, hôm nay được vẽ tự do, Jungwon ngồi cả một tiết chỉ chăm chú vẽ một đôi mắt.

"Trông quen quá? Mắt của ai vậy?"

Bạn học ngồi bên cạnh hỏi.

"Wonnie, thì ra cậu vẽ rất đẹp a~"

Bạn học liền bu đến chỗ Jungwon để xem tác phẩm mới ra lò, còn có chữ kí của cậu như thể khẳng định chủ quyền.

"Có chuyện gì vậy?"

Cô giáo đến tận chỗ Jungwon, nhìn bức hoạ cậu vẽ rồi nhẹ cười

"Cô biết cậu ấy vẽ mắt của ai không ạ? Người nổi tiếng sao?"

"Phải, người nổi tiếng nhất trường chúng ta." Cô giáo đáp.

"Nhìn kĩ thì thấy giống hội trưởng của chúng ta lắm."

"Phải rồi, càng nhìn càng thấy giống."

Jungwon nghe bạn bè bàn tán, hiện tại lại không có tâm trạng nguỵ biện.

"Đừng đoán nữa."

"Vậy cậu nói đi, đây là mắt của ai?"

"Của crush."

"Của hội trưởng?"

"Nói ít lại, đời sẽ đỡ phiền."

Cậu nói ngắn gọn rồi ườn lưng gối đầu lên tay, như con mèo lười ngủ ngày, cậu định sẽ chợp mắt một chút, dù gì tiết sau cũng là tiết thể dục, chắc chắn có người đánh thức cậu.

"Cậu đừng ngủ nữa, đến tiết thể dục rồi."

"Tớ biết rồi. Cậu đi trước đi."

Bạn học ngồi cùng bàn thấy Jungwon có vẻ mệt mỏi, thử đưa tay lên trán cậu kiểm tra

"Chắc cậu cảm nắng rồi, tớ đưa cậu xuống phòng y tế nằm."

"Cảm ơn cậu."

Jungwon được bạn học đưa xuống phòng y tế, nằm trên giường nghỉ ngơi, cộng thêm tính khí mê ngủ, cậu dễ dàng mà ngủ một giấc tròn.

"Thầy ơi, hôm nay Jungwon không khoẻ nên đến phòng y tế rồi, em thay cậu ấy xin phép nghỉ hôm nay."

"Được rồi."

Jay đi ngang qua sân trường, vô tình nghe thấy bạn cùng lớp của Jungwon nói vậy. Anh vốn dĩ không để tâm, nhưng không hiểu vì sao lại đi đến phòng y tế. Anh nhẹ hé cửa, thấy Jungwon vẫn nằm trên giường, gió thoảng qua khiến tóc cậu nhẹ chuyển động.

Anh bước đến, đặt tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ

"Chỉ ấm một chút thôi. Đừng có kiểm tra mãi vậy."

Bỗng cậu lên tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền. Anh biết cậu tưởng anh là cô y tế. Jay thu tay về, tay khoanh trước ngực ngồi ở giường đối diện nhìn cậu.

Không hiểu sao lại làm vậy. Cứ xem như bỗng dưng anh lười nên muốn trốn ở đây nghỉ ngơi đi.

Jungwon lúc ngồi trong lớp bị ánh nắng bên ngoài hắt vào mà cảm một chút, đau đầu một chút, ấm đầu một chút, cộng thêm sự lười vốn có, cậu quyết định nằm ở phòng y tế.

Một lát sau cậu tỉnh giấc, mơ màng nhìn xung quanh, thấy Jay thì lập tức tỉnh giấc.

"Jay, cậu thấy chỗ nào không khoẻ sao?"

"Nghe nói cậu bị say nắng sao?"

"Tớ cũng đâu phải mới bị say nắng hôm nay."

"Bây giờ thấy khoẻ hơn chưa?"

"Tâm bệnh phải chữa từ tâm, đâu phải nằm một chút là khoẻ được."

"Ừ."

"Nhưng cậu ở đây từ khi nào vậy?"

"Khoảng 20 phút."

"Để làm gì? Vì tớ sao?"

"Đã bảo cậu nghĩ ít lại rồi."

"Tớ không sợ phiền, nếu cậu sợ phiền thì cố chịu đi, tớ khiến cậu phiền tới chết luôn."

"Sao tự dưng có quyết tâm như vậy? Lúc ăn trưa xong còn xị mặt mà?"

"Vậy là cậu cũng có để ý đến tớ."

"Vô tình thấy thôi."

"Jay."

"Sao?"

"Cậu rõ ràng có để mắt đến tớ."

"Cậu nghĩ nhiều rồi."

"Sao cậu không thừa nhận?"

"Không nói với cậu nữa, tớ về lớp đây. Sắp chuyển tiết rồi đó, nếu thấy khoẻ thì về lớp đi."

"Hội trưởng đợi tớ!"

Cậu nhanh chân chạy theo anh, vẻ mặt vẫn hớn hở vui vẻ mà tươi cười.

Thật ra "nghĩ ít lại, đời đỡ phiền hơn" không có nghĩa là bản thân đã nghĩ nhiều, mà đôi khi còn đồng nghĩa với câu "nghĩ đơn giản, chuyện sẽ đơn giản".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com