TruyenHHH.com

[Jaywon || Chuyển ver] Đợi anh

24

Edennie_18

Sáng hôm sau là một buổi sáng cuối tuần, thời tiết cực kì tệ, mưa từng lúc gần sáng đến khi 9 giờ vẫn không nhìn thấy mặt trời. Người ta thường nói mưa ngủ rất ngon, Jungwon chứng minh điều đó rất tuyệt đối, ngủ say trong đến tận 10 giờ trưa, đến khi mưa dần tạnh cũng không chịu dậy.

Jay thì dù có cố ngủ thêm cũng đến 8 giờ là thức rồi, nhưng lại không muốn rời khỏi giường, chắc là bị con mèo họ Yang này lây bệnh lười rồi.

Anh im lặng nhìn ngắm cậu như đang thưởng thức một tuyệt tác. Đôi mắt nhỏ vẫn nhắm nghiền, chiếc mũi cao cao, cánh môi vi diệu như thạch, đôi gò má phúng phính như mochi. Nhìn cậu ngủ say như vậy lại thấy rất yên bình.

Con người họ Yang nhỏ nhắn này khiến cho người khác có cảm giác muốn bảo vệ.

Mưa dần tạnh, nhưng vẫn còn rơi mãi không ngớt, mặt trời cũng dần ló dạng khiến những tia nắng non nớt chiếu vào căn phòng nhỏ, vô tình đánh thức con mèo nhỏ đang hưởng thụ giường êm chăn ấm.

Cậu khẽ nheo mắt, hàng mi khẽ lay động nhưng lại không mở mắt, vẫn lười, vẫn chưa muốn dậy, vẫn muốn nũng nịu, không muốn rời giường.

"Jungwon, dậy được rồi."

"Hôm nay là chủ nhật mà~"

"Ngủ nữa mắt sẽ sưng đó."

"Kệ đi~"

"Cậu không đói sao?"

"Vậy cậu đói sao?"

"Ừ, cậu mau dậy rồi cùng tớ đi ăn."

"Không muốn dậy. Cậu đói thì ăn tớ đi~"

"Jungwon."

Không nghe cậu đáp, anh cũng không nói gì, chầm chậm rời khỏi giường. Một lúc sau khi cậu tỉnh giấc, đưa tay sang chỗ bên cạnh chỉ còn là một khoảng trống, hơi ấm chỉ còn lại vương vấn, biết anh đã không còn nằm ở đây, cậu mới chịu ngồi dậy.

"Đi đâu rồi?"

Cậu đánh răng rửa mặt rồi xuống phòng khách tìm anh.

"Jay a~"

"Ở đây."

Anh ở trong bếp, cậu liền lon ton đi đến chỗ anh.

"Đói chưa? Lúc nãy quản gia có đến đưa đồ ăn."

"Rất đói. Còn cậu?"

"Cũng vậy."

Anh bỗng nhớ lại mấy lời khi nãy cậu nói, không muốn nghĩ cũng không được.

Ăn xong cũng đã gần 1 giờ trưa, Jungwon xem như mãn nguyện mà muốn tiếp tục trốn vào chăn. Cậu vừa bước lên cầu thang thì anh đã lên tiếng

"Cậu lại ngủ sao?"

"Chắc là vậy."

"Có muốn ra ngoài không?"

"Cậu định đi đâu sao?"

"Danie có rủ 2 giờ đi ăn, nhưng chúng ta lại vừa ăn xong. Cậu có muốn đi không?"

"Đông người không? Hay chỉ có một mình anh ấy?"

"Có Heeseung."

"Tớ hỏi là có đông người không."

"Danie, Ken, Jun, Heeseung, cậu, tớ và Paul."

"Paul? Là anh trai của Heeseung đúng không?"

"Ừ."

"Có vài lần anh Heeseung nhắc đến nên tớ nhớ. Nghe nói anh Paul đang học đại học, cũng sắp ra trường, về đây thực tập đúng không?"

"Tớ không rõ như cậu."

"..."

Chết! Đúng là hoạ từ miệng mà ra! Cậu thầm nghĩ, còn chưa kịp nghĩ ra gì níu kéo tình hình thì Jay lại lên tiếng

"Heeseung ít khi kể cho người khác nghe về Paul."

"Vậy anh Heeseung có từng kể cho cậu nghe không?"

"Một ít."

"Cậu có biết anh Paul không?"

"Có gặp vài lần, quan hệ không tồi."

"Anh ấy thế nào?"

"Soái hơn Lee Heeseung."

"Không phải ý đó mà!"

"Vậy ý gì?"

"Tính cách."

"Tốt hơn Lee Heeseung."

"Sao cậu lại so hai anh em người ta với nhau vậy?"

"Cho cậu dễ hình dung."

"À."

"Vậy cậu có đi không?"

"Có!"

"Tại sao? Vì muốn gặp Paul?"

Jungwon không đáp ngay, bước đến chỗ anh, kéo kéo tay áo anh

"Làm gì đây?"

"Tớ chỉ mong cậu đừng thấy khó chịu thôi."

"Ừ."

"Cứ ừ, chuyện gì cũng ừ."

"Vậy phải thế nào?"

"Thôi bỏ đi. Về phòng thôi."

Anh cùng cậu đi về phòng. Jay có thói quen khi rảnh sẽ đọc sách, nghe nhạc, Jungwon lại có thói quen chơi game. Cậu vốn ngốc nghếch nhưng lại là một game thủ rất cừ.

Cậu nằm bên cạnh Jay mà chơi game, lại thấy không êm lắm, loay hoay một hồi thì quyết định tựa đầu lên bụng anh.

"Jay."

"Sao?"

"Tớ thích cậu."

"Cậu lo chơi game đi."

"Không muốn nghe sao?"

"Ừ. Lo chơi game đi. Đừng hỏi nữa."

"Dù cậu không muốn nghe thì tớ cũng vẫn thích cậu."

"Ừ."

"Lạnh nhạt. Nói gì nhiều hơn đi."

"Ừ."

"Cậu khi mới biết nói sẽ nói chữ "ừ" đầu tiên sao?"

"Khi đó còn quá nhỏ, không nhớ."

"Lúc nhỏ mẹ bảo tớ nói nhiều lắm, dễ kết bạn, dễ cười, dễ khóc, nhưng cũng dễ quên."

"Bây giờ vẫn vậy."

"Bây giờ sao? Hình như từ hồi học cấp hai đến bây giờ, chỉ có khóc 2 lần."

"Ừ."

"Một lần là mẹ giả vờ quên sinh nhật của tớ khiến tớ khóc ầm lên, rồi buổi tối đột nhiên mang một cái bánh kem vào phòng tớ, cùng ba hát chút mừng sinh nhật."

"Ừ."

"Còn lần thứ hai là vì cậu."

"Tớ biết."

"Tớ không trách cậu, chỉ sẵn tiện rồi nhắc thôi."

"Ừ."

"Cấm cậu nói "ừ"."

Jay liền im luôn.

"Thôi cậu cứ nói đi, chứ cậu im lặng như vậy, tớ nói chuyện một mình cũng chán."

"Jungwon."

"Sao?"

"Nhìn tớ."

"Đợi một chút."

Jungwon liền kết thúc game, trở thành MVP của team, no1 của game. Cậu ngẩng đầu nhìn anh.

"Cậu muốn nói gì?"

"Quên rồi."

"Gì? Cậu cố tình đúng không?"

"Không, vì cậu chậm quá nên tớ quên rồi."

"Nói dối. Vì cậu đổi ý không muốn nói."

"Ừ. Vậy cậu biết tớ định nói gì không?"

"Cậu cũng thích tớ sao?"

"Không phải."

"Vậy là gì?"

"Tối qua, nếu cậu không nhắc, lí trí của tớ cũng sẽ không cần màng tới."

"..."

Anh nói rồi gắp quyển sách lại, đặt sang một bên mà rời khỏi giường, đi xuống bếp. Jungwon vẫn đang cố gắng nhớ đến chuyện tối qua, ngẫm một hồi thì hiểu ý anh, liền chạy theo anh xuống lầu.

Thấy anh đang đứng uống nước cạnh tủ lạnh, cậu liền chạy đến, từ đằng sau ôm lấy anh

"Jay! Tớ không hiểu!"

"Chẳng phải cậu hiểu rồi mới chạy xuống đây sao?"

"Không hiểu mới tìm cậu đây!"

"Không hiểu cái gì?"

"Tối qua, lúc đó, cậu muốn làm gì?"

"Quên rồi."

"Đừng quên vậy mà~"

Anh đặt chiếc ly xuống, quay người đem cậu dán lên tủ lạnh, một tay chống bên cạnh khoá cậu lại.

"Cậu đã nhớ ra chưa?"

"Rồi."

Chính là cảm giác này, nhắm mắt lại chờ một nụ hôn sâu từ anh và lời thì thầm ngọt ngào bên tai. Nhưng không, Park Jay chỉ nói

"Đừng dễ dãi như vậy, Wonnie."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com