Jayren Tuoi 18
...8h00 vào lớp , các cậu sẽ không tin được đâu . Giờ là 7h45 mà RenJun vẫn nằm lì trên giường, ba cậu cũng quên mất hôm nay con có tiết nên không gọi dậy. Thôi toang thật rồi, cậu được đánh thức bởi một tia nắng chói chiếu thẳng vào mặt. Việc làm thường ngày mà, vớ lấy chiếc thoại - 7h47 rồi á, baaaaaaaa sao ba không gọi con dậy vậy. Trời đất ơi , trời ơi má ơi, muộn 1 phút là ra về tay trắng luôn đấy trời ơi Cúc ở đồng phục nút thì thắt lệch, nút thì chưa thắt, tất thì đeo cọc cạch. Thủ khoa ngày nào sao lại thành bộ dạng như này. Điều đen đủi hơn là xe máy của cậu còn đang hết xăng, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy bộ đến trường . Và đương nhiên rồi , điều gì đến thì cũng sẽ đến , cậu thực sự muộn những 2 phút. Quy định của trường là dù muộn 1 phút cũng sẽ đi thẳng về nhà luôn. Haechan : Muộn rồi đúng không, không ngờ con người đẹp trai lại có kết cục như vậy hahahaTôi : Im mồm vào, lo cho thân mày trước đi !Xong thật rồi, giờ này mà về nhà là kiểu gì cũng sẽ bị ba chửi té tát một trận ra trò mất. Thôi cứ đi mua chút gì bỏ bụng trước đã, chạy vào cửa hàng tiện lợi cậu lấy một chai nước đào và 1 cái bánh mì bơ. Hình ảnh nhỏ nhỏ của cậu đã vô tình đập vào mắt của thầy Jaehyun, dù tiết ba mới có tiết nhưng do thói quen nên thầy luôn đến trường rất sớm :- Sao giờ em còn ở đây, không vào học à. Hôm nay còn có tiết của thầy mà ? - Dạ... dạ em đến muộn có xíu à, bác canh cổng không cho em vô nữa luôn. - Lên xen đi thầy đưa em vào - Lên xe thầy ngồi á, em sao dám ngồi lên với bộ dạng này trời ??? - Đương nhiên lại là sự lúng và miệng thì lẩm bà lẩm bẩm đi cùng với gương mặt đỏ hồng của RenJun - Thế thì tiết hôm nay thầy ghi em vắng không phép nhé, thế nào có lên không ? - Vâng.. vâng ạ - Cậu bước lên xe trong vô thức, chiếc bánh mì trong tay như bị cậu bóp nát vì sợ. Mùi hương trong xe thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng. Cậu như bị đánh úp, cậu nhìn chằm chằm vào người bên cạnh không chớp mắt. 18 năm cậu chẳng có ấn tượng với bạn nữ nào, sao một người đàn ông lại cuốn hút cậu như vậy.- RenJun, sao em cứ nhìn thầy mãi thế, thầy cũng biết ngại đấy - " .... "Chiếc xe đi qua cổng mà không gặp phải bất kì trở ngại nào. Bác canh cổng người vuông góc cúi chào thầy.- Đến rồi, em xuống rồi vào lớp nhé - Em cảm ơn ạ... - Ừ - À, à thầy ơi,.. thầy nhận lấy cái bánh này đi ạ. Cũng không có nhiều ,Em cảm ơn thầy vì hôm nay đã giúp em, cảm ơn thầy vì hôm trước trả tiền nước cho em - cậu bé lễ phép Huang RenJun dúi bánh vào tay Thầy Jaehyun bóc ra và bẻ nửa.- Chia nửa nhé . Thầy cũng chưa ăn sáng, nhìn em như này chắc cũng chưa ăn. Chia nửa thì cả hai đều được ăn. Cảm ơn em nhé ! - Thầy Jaehyun cười thầm quay người đi về phòng giáo viên. RenJun như đơ người ra, miếng ăn đến tận miệng rồi cũng đánh rơi. Đầu cậu như muốn nổ tùng, vui như mở hội. Như vừa đạt được kì tích. Thầm nghĩ :- Chắc mình là sinh viên đầu tiên được ngồi lên đó nhỉ hahaha. Cũng đặc biệt đó chứ -Sao mày vào được vậy ? - Haechan cảm thấy thật khó hiểu- Thầy Jaehyun đưa tao vào đấy - RenJun cười nham hiểm thì thầm vào tai Haechan. Như tiếng sét đánh qua tai. - Thầy Jae.. Jaehyun á ?? Mày có điên không vậy. Mày tính lừa tao à. Ông thầy lớp mình bao năm nay luôn nghiêm khắc với mấy học sinh đi muộn. Sao mày lại vào cùng được - Haechan đứng dậy, mặt ngơ ngác cũng khiến RenJun cười phì. - Ai kia , bạn mới à. Đừng nói là có gì với nhau đấy nhé hahaha - RenJun hỏi Haechan một cách đầy nghi ngờ- Tớ là Mark, du học sinh Canada. Tớ mới quen Haechan ở cửa hàng tiện lợi - Mark nở một nụ cười thân thiện khiến Haechan cứ nhìn mãi không thôi.- Tình huống giống nhau thật đấy, mình và thầy Jaehyun cũng quen nhau ở cửa hàng tiện lợi... - RenJun vừa lấy sách vừa nghĩ.Tiết hai rồi, Thầy Jaehyun luôn bước vào lớp đem theo mùi hương khiến RenJun mê mẩn mãi. Ánh mắt đầu tiên đổ dồn vào RenJun. RenJun cũng nhìn thẳng vào mắt thầy. Có vẻ như cả hai người đều có chút ngại ngùng gì đó. Thầy Jaehyun cúi xuống, lấy sách ra và bắt đầu giảng bài. RenJun gục xuống bàn ngáy khò ,hình ảnh có chút không ổn lắm của RenJun vô tình đập vào mắt thầy Jaehyun, thầy Jaehyun bỏ giảng bài, đi xuống ghé sát vào mặt RenJun. Người ta hay gọi là mấy bạn hủ nữ cứ gào théo hết cả lên khi nhìn thầy Jaehyun làm vậy. Điều này làm RenJun giật mình, ngửa mặt lên thì thầy Jaehyun đang ở ngay trước mắt. Mặt đối mặt, mắt chạm mắt. RenJun chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như vậy, cậu suýt bật khóc. Thầy Jaehyun xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói :- Nếu em cảm thấy mệt, thầy sẽ đưa em lên phòng y tế Haechan cũng đơ người, không tin nổi mắt mình. Thầy Jaehyun trước giờ bị đồn thổi là người lạnh tính, không quan tâm người khác mà lại thành ra thế này với RenJun. Thầy Jaehyun nhìn thẳng RenJun mà cười nhắm tít cả mắt vào. RenJun có chút xấu hổ nhưng trong lòng đang như nở hoa vậy. Hết tiết , ánh mắt cuối cùng của thầy Jaehyun cũng là dành cho cậu. Lần này cậu không dám nhìn thầy nữa luôn, ánh mắt đấy thật đáng ghét mà. Ra chơi cậu chỉ ngồi lì trong lớp, một nhóm nữ chạy qua bu quanh cậu , hỏi lung tung mấy thứ gì đó- Hai người quen nhau à - Thầy Jaehyun chưa cười với ai như vậy bao giờ. Cậu là người đâu tiên đấy RenJun nghe đủ rồi, cậu cũng tự biết mà. Cảm thấy mình có gì đó đặc biệt thật, cảm thấy may mắn vì được thầy để ý hơn các bạn khác. Cảm thấy mục tiêu như ở trước mắt vậy, thích thật rồi, nhưng mà thích thì thầy có chấp nhận một thằng nhóc như mình không... Ngớ ngẩn thật đấy...- Theo thông báo vừa nhận được, trường chúng ta sẽ có chuyến ngoại khóa 5 ngày vào cuối tuần này nhé - Giọng cô hiệu trưởng vang lên........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com