TruyenHHH.com

Jaylex Hitomebore

Alex một tay bế Bơ, tay còn lại thì xoa lên chiếc má tròn tròn của ba bé Bơ

Jayden nhìn qua anh, lại cười:"Sao vậy anh?"

Alex thuận tay véo má nó:"Em cười giả trân rồi đấy. Buồn thì cứ buồn đi, cứ ra vẻ làm gì? Trước mặt anh mà phải diễn à?"

Jayden tắt ngấm nụ cười, im lặng cúi đầu

Alex thở dài, đan tay mình vào tay nó, nhẹ nhàng vuốt ve, nhẹ nhàng xoa dịu

Những lúc thế này, Alex sao mà ghét cái khả năng an ủi người khác của mình ghê gớm. Anh thật sự quá tệ trong khoản này

Anh muốn làm tâm trạng nó tốt lên, nhưng những thứ mà Alex nghĩ ra lại không ổn chút nào

Và rồi, anh nhìn Bơ

Bơ nhìn anh

"Hiếu à, Bơ nói nếu em còn buồn bã nữa thì Bơ sẽ dỗi em luôn đó."

Jayden ngay lập tức phụt cười, chiếc răng lại lấp ló, nói:"Anh à, công nhận anh sáng tạo ghê nha."

Alex thấy nó đã đỡ hơn trước, cũng hài lòng

Cũng may anh có đứa con ở đây, chứ không khi nãy Alex thật sự sẽ bó tay rồi đấy. Anh đưa tay, mỉm cười nói:"Ôm anh này."

Jayden thoạt tiên có hơi bất ngờ, nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn chui vào lòng anh, làm một đứa trẻ đang tủi thân chờ sự thương hại từ anh. Alex dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng nó, ôm cả hai cha con nó vào lòng

Alex không biết làm gì cả, nhưng những gì anh làm, đều khiến cho Jayden cảm thấy được an ủi rất nhiều

Về đến nhà, Alex bế con vào trong phòng. Bảo nó đi nấu cơm trước, anh sẽ chơi với con một lúc

Jayden gật đầu, nghe lời đi nấu cơm cho vợ con

Alex nhìn dáng vẻ ngoan hiền của nó, rất vui vẻ. Anh đặt con lên giường, sau đó mở điện thoại ra gọi video cho một người

Khoảng chừng mười giây sau khi đổ chuông, người kia nhấc máy, chất giọng ngọt ngào đầy yêu thương:"Mẹ nghe đây."

Nghe được tiếng mẹ, Alex bất giác bật chế độ mè nheo:"Mẹ ơi, mẹ đang làm gì đó?"

Bà nhìn vào gương mặt hồng hào của con trai mình, nói:"Mẹ vừa ăn cơm xong đây, tý nữa sẽ ngủ. Thế con đang làm gì đấy hả?"

Alex quay camera vào đứa nhóc đang quơ chân múa tay, làm đủ trò con bò:"Dạ chăm thằng nhóc này đây. Mẹ nhìn cái mặt nó kìa, thấy ghét không?"

Bà bật cười, Alex mải mê chọc Bơ. Quên mất cả mục đích mình gọi cho mẹ là gì, đột nhiên nhìn thằng bé cười tươi rói thì mới chợt nhớ ra, vội nói:"Đúng rồi mẹ, con gọi để hỏ-"

"À quên nữa Quốc Anh. Bơ sắp đầy tháng rồi đúng không? Mẹ cũng sắp về rồi đó."

Alex ngạc nhiên, nhanh chóng hỏi lại:"Thật ạ!?"

Bà gật đầu:"Ừ, mẹ mua vé rồi. Mẹ sẽ về ở luôn, mẹ nói với Khoa rồi nhưng chưa nói với con."

Alex ngẫm lại, ngày đầy tháng của Bơ cũng chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến. Tức là chỉ còn mấy ngày nữa là anh sẽ lại được ở bên mẹ mình

Lý ra Alex rất vui, thật sự là như vậy. Nhưng nhớ đến dáng vẻ buồn bã của Jayden lúc nãy, anh lại không cười nổi

Mẹ nó vừa đi, anh lại vui vẻ đón mẹ mình về, nghĩ thế nào cũng rất tội nghiệp phải không?

Mẹ Liên nhìn thấy anh có vẻ không vui, liền hỏi:"Bộ mẹ về....con không thích à?"

Alex nghe vậy, vội đáp:"Không, không phải. Chỉ là.....mẹ của Hiếu vừa về đây mấy ngày, khi nãy con và em ấy vừa đưa bác ấy về lại nước ngoài. Em ấy buồn lắm, nghĩ lại...có chút thương."

Bà à lên một tiếng, thở dài

Hóa ra Jayden cũng giống con bà, cô độc một mình trưởng thành ở cái nơi này. Vì đều là người làm mẹ, bà hiểu được cảm giác ấy. Bà mỉm cười, nói:"Có gì mà buồn, cứ xem mẹ là mẹ của nó. Mẹ đều thương cả mà."

Có được câu này của bà, Alex càng có niềm tin vào điều mà mình sắp nói đây

Kỳ thực, anh đã muốn làm điều này rất lâu, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội. Nay, mẹ của Jayden cũng đã chấp nhận anh như người nhà, vậy thì tại sao Alex phải còn chần chừ nữa?

Anh cười nhẹ, từ từ nói:"Mẹ, con muốn....nói với mẹ cái này. Mẹ thấy Hiếu có tốt không ạ?"

Nghe câu hỏi từ anh, bà im lặng ngẫm nghĩ

Nhớ lại ngày ấy, khi vừa về Việt Nam, lần đầu tiên nhìn thấy con trai mình với cái bụng đã to, cũng là lần đầu tiên bà gặp cậu nhóc tên Nguyễn Quang Hiếu

Ấn tượng đầu tiên không hẳn là một ấn tượng tốt, bởi vì nó là người đưa Alex trở về, bà cứ nghĩ nó là đứa khiến con trai bà to bụng. Nhưng sau khi hóa giải hiểu lầm, bà lại cực kỳ thích con người này

Đẹp trai, đó là điều đầu tiên bà công nhận. Tiếp sau đó là lễ phép, chu đáo, hiểu chuyện, và tận tâm chăm sóc cho con bà một cách tốt nhất

Dù chỉ tiếp xúc một ngày, nhưng bà tin đôi mắt nhìn người của mình sẽ không sai

Bà hài lòng về nó

"Ừ, tốt lắm. Sao thế con?"

"Mẹ....con...muốn kết hôn, với cha của Bơ."

Bà hơi ngạc nhiên, nhưng cũng rất bình tĩnh nói:"Bây giờ á?"

Alex lắc đầu:"Dạ không, chúng con chỉ mới đăng ký kết hôn. Con định để Bơ lớn một chút, sau đó mới tính tiếp."

Nếu đã tính kỹ như vậy, tức là không phải quyết định nảy ra trong nhất thời. Bà không phản đối, chỉ hỏi:"Con có thấy hạnh phúc không?"

Alex lặng người hồi lâu, sau đó cười thật tươi:"Dạ có, con hạnh phúc lắm. Ở bên người đó thật sự rất hạnh phúc mẹ à."

Chỉ bấy nhiêu thôi, đã đủ để bà yên lòng. Bà dịu dàng nhìn đứa con mà mình yêu thương, nhẹ giọng:"Là Hiếu thì mẹ an tâm. Mẹ chỉ cần con trai mẹ sống thật vui vẻ là được."

Alex tròn mắt:"S-Sao mẹ biết?"

Giây phút anh ngập ngừng hỏi bà về cậu nhóc kia, bà cũng đã ngờ ngợ ra được sự việc. Cái mà bà không ngờ đến là Jayden lại là cha của Bơ

Nhưng điều đó không quan trọng, ai cũng được, sao cũng được. Miễn con là hạnh phúc là được

Nhìn nụ cười kia của Alex, bà biết mình có thể an lòng mà giao bảo bối này cho cậu nhóc kia chăm sóc

Dù sao bây giờ, bà cứ coi như mình có thêm một đứa con trai hiền lành và một đứa cháu trai kháu khỉnh. Vụ mua bán này, bà cũng không lỗ

Alex nói chuyện với mẹ rất lâu, đến tận khi Jayden ló vào gọi anh ra ăn cơm thì Alex mới miễn cưỡng cúp máy

Anh bế Bơ lên, cho vào trong nôi. Đưa cho con một ít đồ chơi an toàn rồi mới khép cửa bước ra ngoài. Dùng bữa cùng chồng mình

Jayden vẫn nấu cho Alex những món bổ dưỡng sau sinh. Thực đơn thay đổi rất phong phú, không bữa nào trùng với bữa nào

Bây giờ Alex mới cảm thấy tiếc, nếu Jayden mà làm đầu bếp, chắc chắn sẽ nổi như cồn cho coi. Giàu to

Nhưng nếu vậy.....thì ai cũng có thể nếm những món ngon này. Alex lại không cam lòng

Thế là cứ vừa hằn học ăn, vừa liếc mấy món trên bàn đến tóe khói

Jayden nhìn mà toát mồ hôi hột

"B-Bộ hôm nay em nấu không vừa khẩu vị anh ạ?"

Alex liếc mắt lên, nhưng trả lời một câu chẳng liên quan:"Sắp đầy tháng Bơ rồi. Hôm đấy mình làm ở nhà hay em muốn ra quán? Ở nhà thì cực cho em quá."

Jayden đương nhiên nhớ ngày con mình đủ tháng, cũng đã có tính toán sẵn trong đầu. Chỉ là mấy ngày này nhiều chuyện quá, nó vẫn chưa có cơ hội bàn bạc với anh

Sẵn Alex chủ động đề cập, Jayden cũng nói:"Không sao đâu anh, hôm ấy em làm vài món thôi. Còn lại cứ đặt về, chén bát thì ông Tài với anh Huy rửa là được. Với anh đâu thích ăn ở ngoài? Làm ở nhà thì chúng ta sẽ thoải mái hơn đúng không?"

Alex cảm động muốn khóc. Quả nhiên Jayden luôn có thể nhìn ra được tâm tư sâu thẳm trong lòng anh

Vì vậy, anh cũng không ngại giấu nó nữa

"Hiếu ơi, bữa đó mẹ vợ em về nữa đó."

Jayden vừa mới đưa miếng cơm vào miệng, nghe xong câu này nó ực một phát, nghẹn luôn ngay cổ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com