TruyenHHH.com

Jaylex Hitomebore

Jayden nghe thấy tên mình, theo phản xạ ngước lên

Không thấy thì thôi, nhưng nhận ra rồi thì nó đứng hình luôn

"K-Khoa?"

Jayden với Đăng Khoa ngồi ở một căn phòng tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào ngoài kia

Một chai Gin, hai ly rượu, một gói thuốc lá, một cái bật lửa và một cái gạt tàn thủy tinh

Đăng Khoa đưa mắt, âm thầm đánh giá chàng trai trước mặt mình

Phong cách đúng chất tay chơi, lại còn có hẳn một phòng vip riêng cho bản thân ở nơi này

Nhìn Jayden của bây giờ, cậu không cách nào liên tưởng được với người con trai hiền lành, tất bật chăm sóc cho ông anh hai của mình ở bốn tháng trước

Jayden lấy một điếu thuốc lá, châm lửa một cách thuần thục. Hút một hơi rồi nói với Đăng Khoa:"Em về nước khi nào vậy?"

Nhìn cách anh ta nhả khói, Đăng Khoa biết chắc chắn không phải là loại mới biết hút gần đây rồi

"Em mới về mấy ngày. Việc ở bên đó thu xếp xong rồi, em về trước. Mẹ em vẫn còn kẹt một chút vấn đề và giấy tờ, bà bảo em sang đây chăm sóc anh hai, mẹ sẽ về sau."

Jayden gật đầu coi như đã hiểu, gạt đi tàn thuốc, nó lại hỏi:"Anh Alex biết em về chưa?"

Đăng Khoa im lặng nhìn nó

Là một bartender chuyên nghiệp, tiếp xúc với biết bao nhiêu loại người. Ngay từ khi gặp Jayden, cậu đã cảm giác người này không đơn giản như vẻ bề ngoài của anh ta

Và đúng vậy thật. Theo mắt nhìn của Đăng Khoa, Jayden còn có thể là loại cái gì cũng từng chơi qua rồi đấy chứ

Một tay chơi thực thụ

Nhưng không vì vậy mà Đăng Khoa ác cảm với người này. Bởi vì như cậu từng nói, Jayden thật sự quá tốt với anh trai cậu

Loại bỏ phương án anh ta diễn. Vì thật ra ông anh già nhà cậu trừ tính tình khó chiều, nhà cửa tuy mang tiếng có người thân ở nước ngoài nhưng có bao giờ Alex mở miệng xin một đồng nào đâu

Nên thu nhập cũng chỉ tầm đủ ăn đủ mặc, sống thoải mái thảnh thơi. Mà nhìn bộ dáng của Jayden, có khi còn giàu hơn cả Alex

Vậy thì có lý do gì đâu mà phải lợi dụng?

Jayden dập tắt điếu thuốc. Cầm lấy chai rượu Gin, rót ra ly cho cả hai

"Phòng này là của anh hả? Ghê thật, được hẳn một phòng vip luôn."

Jayden cầm ly rượu lên, cười đáp:"Bọn anh trước kia thường tụ tập lại đây. Nên nói của anh cũng không đúng, là của chung. Hai người khi nãy ngồi cùng anh đấy."

Đăng Khoa nhìn tàn thuốc trong chiếc gạt tàn, lại nhìn ly rượu:"Anh em ghét khói thuốc."

Nghe đến Alex, Jayden trầm mặc một lúc lâu

Nó xoay xoay ly rượu trong tay, bất giác nhớ đến hình ảnh Alex tươi cười với nó. Miệng liên tục hoạt động, kêu nó lấy cái này mua cái kia

Jayden không chịu thì lại bĩu môi nũng nịu với nó

Jayden nâng ly, nhấp một ngụm

À, nó nhớ anh rồi. Nó nhớ Alex rồi

Không được gặp anh khiến nó như muốn phát điên lên trong nỗi nhớ đến cồn cào của mình

Nếu là Jayden của ngày xưa, dăm bữa nửa tháng nó vẫn có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng ở hiện tại, chỉ cần không được gặp anh dù chỉ một giây, nó cũng đã không thể chịu nổi

Giống như một kẻ đã được ăn sơn hào hải vị, nó sẽ không thể ăn lại những món tầm thường như xưa được nữa

Loài người, dù sao cũng là giống loài của sự tham lam

"Ừ, anh biết. Chỉ khi ở những nơi thế này thì anh mới hút thôi."

Đăng Khoa gật đầu

Một tháng, thật sự trôi qua rất nhanh. Chỉ bằng một cái chớp mắt

Alex xoa xoa cái bụng to vượt mặt của mình, tay kia thì cầm củ cà rốt cắn một cái rốp

Giòn, ngọt, lại tươi

Anh đung đưa chân, vui vẻ cắn miếng tiếp theo. Khun Lee thì đang giúp anh nấu bữa trưa, Gusty thì ngồi canh Alex

Đăng Khoa đã đi siêu thị mua ít đồ dùng. Vì Alex chỉ cách mười ngày nữa là sinh

Mà giờ anh ta vẫn thảnh thơi ngồi gặm cà rốt như đúng rồi

"Anh cứ đưa chân thế sẽ dễ đau bụng đó."

Giọng điệu có chút quen thuộc khiến Alex ngừng việc đung đưa chân lại. Anh nhìn Gusty, đặt lại củ cà rốt lên tủ đầu giường của mình:"Đừng ông cụ non thế chứ."

Gusty thở dài đầy bất lực, rót cho Alex một cốc nước:"Anh cẩn thận xíu đi, còn mười ngày nữa là sinh rồi đó."

Alex không uống, lôi con koala bông của mình ra, nghịch hai cái tai của nó

Anh và Jadyen, giận nhau đã một tháng hơn

Thật ra chỉ có anh là giận nó thôi. Bởi vì Alex biết, Jayden luôn lén lút đứng dưới nhà anh, và chỉ nhìn lên như thế, không gọi, không làm gì cả

Chỉ đứng nhìn đèn phòng anh từ sáng chuyển thành tối đen

Và cũng có những lúc, nó nhờ VinT gửi những thực phẩm, món ăn, hay chỉ đơn giản là vớ tất, quần áo của Bơ. Rồi VinT sẽ nhờ Khun Lee đưa lại cho anh

Vì Alex cũng đã từ chối gặp mặt VinT

Thật ra anh biết chứ, rằng trong chuyện này VinT chẳng có lỗi lầm gì cả. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc đó là người thân thiết nhất mà Jayden cài vào đây để theo dõi anh, Alex đã không chịu được

Anh biết mình vô lý, nhưng Alex thật sự không muốn nhìn thấy VinT vào lúc này

Bỗng nhiên bụng Alex nhói lên một cái. Anh hơi cau mày, xoa bụng mình:"Bơ à, biết là con nôn ra rồi. Nhưng mà đừng có đạp mạnh như vậy chứ?"

Gusty thấy anh đau đớn, vội đi lại xem. Cậu đặt tay lên bụng Alex, hỏi:"Bơ nó đạp hả anh? Hay do nó đói?"

Alex lắc đầu, tỏ ý không biết. Nhưng vẫn kéo tay Gusty:"Em vào hỏi anh Khun Lee nấu xong chưa. Cứ tọng vào mồm đại đi cho vừa lòng thằng nhóc ác này. Quậy gì mà quậy kinh hồn, chẳng biết nó giống ai."

Ừ, nghe nói hồi trong bụng mẹ, Jayden ngoan lắm

Gusty dạ một tiếng, chạy vọt đi vào bếp. Alex nằm xuống giường, vuốt ve, nhỏ giọng thì thầm với con mình:"Bơ à, ba biết con ở trong đó cũng không thoải mái gì. Nhưng mà con ráng thêm mười ngày nữa nhé?"

Cơn đau nhói ở bụng vẫn chưa thuyên giảm, Alex đau đến mồ hôi mẹ mồ hôi con đều túa ra cả

Khi trước, mỗi khi bụng anh đau. Jayden đều sẽ ở cạnh bên, vừa xoa bụng anh, vừa hát cho anh nghe. Để Bơ ngoan, để khiến Alex dễ chịu hơn một chút

Nhưng dù giọng hát rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng thì gương mặt của nó cứ như ai cướp mất sổ gạo vậy. Trông còn nghĩ nó mới là người đau, còn anh thì không

Nhưng Alex phải thật sự công nhận một điều. Mỗi lần bàn tay ấy đặt lên bụng mình, giọng hát ấy rót vào tai mình. Alex không còn thấy đau nữa

Như một liều thuốc giảm đau thần kỳ của riêng anh vậy

Chết tiệt!

Alex ngồi dậy, men theo tường đi đến phòng bếp. Trùng hợp Khun Lee và Gusty cũng đang đi đến

Gusty vội chạy lại đỡ anh. Alex cảm nhận được có một dòng nước ấm chảy từ phía dưới mình, kèm theo một cơn đau đến thấu trời

Anh đưa đôi mắt hoang mang lên nhìn Khun Lee. Chỉ thấy Khun Lee hốt hoảng chạy lại, giữ chặt lấy Alex, nói:"Gọi cấp cứu đi! Alex vỡ nước ối rồi!"

Ngay sau đó, mắt anh mờ đi, đôi tai cũng chẳng nghe thấy gì nữa

Alex chỉ cảm nhận được mình đang bị đưa lên một cái băng ca, đẩy đi đâu đó

Alex biết, chuyện sắp xảy tới là gì. Vì biết nên anh càng sợ

Cửa sinh là cửa tử, ai đứng trước thần chết mà chẳng run sợ bao giờ

Nhưng khoảnh khắc quyết định giữ Bơ lại. Alex cũng đã sẵn sàng cho giây phút này. Có điều, nỗi bất an lẫn lo sợ vẫn luôn tồn tại bên trong Alex

Sẽ ra sao nếu anh không còn?

Sẽ ra sao nếu Alex không thể sinh được đứa bé này ra?

Lỡ như rơi vào trường hợp chỉ có thể chọn một, thì những người ở ngoài căn phòng phẫu thuật sẽ chọn như thế nào

Alex không dám nghĩ đến trường hợp xấu nhất, cơn đau đến thắt cả ruột gan bắt đầu bủa vây lấy anh

Tiếng còi xe cấp cứu, tiếng của Gusty, của Khun Lee, của Đăng Khoa và cả VinT. Những âm thanh hỗn độn ấy khiến đầu anh đau buốt

Nhưng thanh âm mà anh chờ đợi, thì mãi không được nghe thấy

Đến tận khi được đưa vào phòng sinh. Alex vẫn không thể chờ được người mà anh muốn chờ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com