TruyenHHH.com

Jaylex Hitomebore

Alex trằn trọc nhìn chằm chằm vào vách tường. Tâm trạng không cách nào bình tĩnh nổi, lồng ngực như trống đánh, đầu óc toàn hình ảnh của nụ hôn ấy

Alex mím môi, sau đó siết chặt con koala bằng bông, thẹn thùng như thiếu nữ mới biết yêu

Anh đánh nhẹ vào đầu mình. Điên rồi, đến con mọn cũng đã có mà giờ còn ngại ngùng, làm như mình mới lớn đây không bằng, hai mươi sáu tuổi đầu rồi

Alex vuốt vuốt ngực mình, cố gắng khiến bản thân chấn tĩnh lại. Xóa cái hình ảnh kia ra khỏi đầu

Ngủ đi, không ngủ mai sẽ thành gấu trúc mất

Nhưng chưa đợi anh vào giấc, bên cạnh đã vang lên tiếng nói trầm thấp đặc trưng đầy quen thuộc:"Anh ơi, anh ngủ chưa?"

Alex cắn môi, nhắm tịt mắt

Giờ biết làm sao đây? Bảo chưa ngủ à? Nhưng sự việc khi nãy đã khiến anh ngượng chết rồi

Giả vờ ngủ? Nhưng lỡ em ấy có chuyện gì muốn nói gì sao?

Cuối cùng, Alex vẫn lên tiếng:"Ừm...anh chưa. Sao vậy?"

"Em không ngủ được, anh....nói chuyện với em một chút được không?"

Alex mím môi, hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi quay sang, đối mặt với nó:"Em muốn nói gì?"

"Em....."

Kỳ thực, Jayden chẳng biết nói gì cả. Chỉ là nó muốn nhìn thấy anh, muốn được cảm nhận anh thôi

Sau nụ hôn tai nạn kia, Jayden rất sợ rằng anh sẽ ghét bỏ, sẽ xa cách với nó, càng sợ anh sẽ không còn muốn nói chuyện với nó nữa

Nên Jayden chỉ là....muốn được cảm nhận rằng anh vẫn còn thương nó, dù là một người em trai

Nó cụp mắt, nhẹ nhàng đưa tay xoa bụng anh, rồi bâng quơ một câu:"Bé Bơ lớn rồi, anh có thấy cực khổ không?"

Alex chớp mắt, rồi nhìn xuống chiếc bụng đang dần lớn lên của mình

Cực khổ à? Alex nghĩ là có

Việc mang một sinh linh bên trong cơ thể tạo cho anh một áp lực vô hình, đứa trẻ khiến anh không được ăn, uống những món mình ưa thích, và bắt buộc vào hấp thụ những thứ dưỡng chất mà trước giờ Alex còn chưa từng nghe tới

Phải chú ý đi đứng, nằm cũng phải đúng tư thế, không thể mặc lại những bộ đồ mà mình mua khi trước, cũng ngại việc xuất hiện trước đám đông

Đứa trẻ khiến cho Alex phải tạm ngưng rất nhiều dự định của anh về tương lai, về công việc và về các mối quan hệ của anh

Một mình mang thai, một mình trải qua tất cả

Thành thật mà nói, nếu không có Jayden, Alex nghĩ mình cũng không thể vượt qua nổi giai đoạn đầy khó khăn này

Nhưng nếu nói chỉ có cực khổ thôi thì Alex sẽ trả lời là không

Mỗi khi anh cảm nhận được bé Bơ đang cử động bên trong mình, sự sống kỳ diệu ấy khiến Alex vô cùng xúc động

Mỗi khi nhìn thấy nhịp tim nhỏ bé ấy, Alex lại thấy vô cùng hạnh phúc. Anh cảm thấy, mọi thứ mình phải chịu đựng đều xứng đáng

Và ngay bây giờ, anh đã có thể nói rằng. Anh yêu con mình, rất nhiều

"Cực khổ thì có, nhưng cũng rất hạnh phúc. Có Hiếu bên cạnh, anh thấy mọi chuyện anh làm đều dễ dàng hơn nhiều mà. Cám ơn em."

Jayden nhìn nụ cười của anh, trong lòng như đang có một dòng nước ấm áp len lỏi vào khắp từng tế bào. Nó không kìm được, nắm lấy tay anh, nhẹ ừ một tiếng

Alex có chút bất ngờ, nhưng vẫn để yên đấy, chỉ là hoi đỏ mặt một chút. Nhưng nương vào bóng tối, Alex che giấu đi biến đổi trên gương mặt mình

Đột nhiên, Alex nhìn chằm chằm vào chàng trai trước mặt, tò mò hỏi:"Nè Hiếu, hình như em chưa từng kể anh nghe về gia đình em."

Jayden hơi ngạc nhiên, hỏi ngược lại anh:"Sao anh lại muốn biết?"

"Vì anh chưa biết gì về em cả. Anh chỉ biết cái tên Nguyễn Quang Hiếu, hai mươi ba tuổi, từng học cùng trường đại học với anh thôi."

Nói rồi, anh mỉm cười:"Nên anh muốn biết thêm về ba nuôi của Bơ thôi. Được không?"

Jayden hơi ngập ngừng, nắm chặt tay Alex

Thật ra, nó không phải không muốn nói cho Alex biết, chỉ là.....

"Mẹ em sống ở nước ngoài cùng chị em từ khi em còn bé. Đến năm em lên lớp chín thì bố em cũng đi theo mẹ em, từ đó em tự lập một mình ở Sài Gòn."

Alex mở to mắt, ngồi dậy:"Để em một mình? Sao vậy được, lúc đó em mới mười lăm mà?"

Jayden cũng chống tay dậy, cười cười, đáp lời:"Vì bố em cũng toàn đi sớm về khuya. Em tự lo cho mình nhiều thì cũng quen rồi, với nếu như có gì xảy ra ở trường thì chỉ cần gọi ông bà nội. Xem nè, em vẫn lớn lên khỏe mạnh và ngoan ngoãn, có mười hai năm học sinh giỏi đó nha."

Alex phụt cười, đưa tay xoa đầu nó

Không hiểu tại sao, anh lại đột nhiên cảm thấy rất thương nó

Tuy Jayden đang cười, nhưng Alex vẫn có thể cảm nhận được một chút gì đó của sự thiếu thốn tình thương ở nó

Jayden là con út, nhưng lại sống không khác gì con một. Có cha mẹ, nhưng lại không khác gì không có

Không phải vì cha mẹ nó không yêu thương nó. Có chứ, họ yêu nhiều là đằng khác. Nhưng vì công việc, vì lý do bất khả kháng nên họ phải để đứa con trai út của họ ở lại, một mình bươn chải

Vì Alex cũng gần giống vậy, nên anh cảm nhận được, cũng cảm thông được

Một đứa trẻ như vậy nhưng lại không bị dòng đời quật ngã, không trở nên hư hỏng là đã giỏi lắm rồi

"Vậy VinT, JiroH thì sao? Em quen thân lắm hả? Anh thấy em với VinT hay kéo nhau đi hẹn hò riêng lắm."

Không biết vì lý do gì mà Alex nhấn rất mạnh ở chữ "hẹn hò riêng", khiến Jayden hơi hoảng. Vội vàng giải thích:"E-Em và anh ấy không có gì đâu. Nhà của em và nhà anh Huy khá gần nhau, nên từ nhỏ bọn em đã thân thiết rồi."

Vừa nói, nó vừa dò xét thái độ của Alex:"Lên lớp sáu thì em quen anh VinT, do khá hợp nên mới chơi cùng nhau lâu như vậy. Nhưng mà Huy lên lớp chín cũng đã cùng gia đình định cư ở nước ngoài, cùng chỗ với mẹ em á. Cũng bảy năm rồi bọn em mới gặp lại nhau."

Alex à lên, gật đầu như đã hiểu. Nhưng hai phút sau đó, anh lại hỏi:"Thế em với VinT quen nhau lâu đến vậy à?"

Jayden gật đầu:"Vâng, cũng khoảng hơn mười năm. Bọn em chỉ là bạn, hoặc cùng lắm anh ấy xem em là em trai thôi. Chẳng có gì cả đâu."

Alex chu môi, kéo gối, nhẹ nhàng nằm xuống. Mỉm cười dịu dàng:"Muộn rồi, ngủ thôi. Mai dậy sớm đưa mẹ anh ra sân bay."

Jayden ngoan ngoãn kéo chăn lên cho anh, chỉnh lại sao cho cả người Alex đều được tấm chăn dày phủ lên. Rồi mới từ từ đặt lưng xuống

Đợi đến khi bên cạnh dần dần vang lên tiếng thở đều đều, Jayden mới quay sang, lén lút đặt tay lên eo anh

Ôm anh vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc thoang thoảng mùi thơm

Nó mỉm cười, đáy mắt không giấu được yêu thương cùng cưng chiều

Jayden đã ước ao đến cái ngày này bao nhiêu lần? Nhiều đến mức đến nó cũng không thể đếm

Jayden đã ước ao đến cái ngày này bao nhiêu lâu? Lâu đến cái mức nó đã không còn nhớ được nữa

Được ôm anh trong vòng tay thế này, được nhìn ngắm anh lúc ngủ, cứ như một giấc mơ với nó vậy

Một giấc mơ vô thực

Alex đẹp, tất nhiên rồi. Anh đẹp tựa như một đóa cúc trắng tỏa hương thơm ngát quyến rũ loài ong đầy ham muốn đối với thứ mật ngọt kia

Và Jayden chính là chú ong ấy, đâm đầu vào đóa hoa đầy xinh đẹp kia

Xoa nhẹ lên bụng anh, nó thầm gửi lời chúc ngủ ngon đến cho đứa nhỏ ngoan ngoãn kia

Mặc kệ đây có phải con của nó hay không. Nó vẫn rất yêu Bơ

À, yêu cả người sinh ra Bơ nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com