Jaylex Hitomebore
Sau khi tất cả đều đã ngồi vào vị trí của mình, Dino cầm một sấp giấy. Bắt đầu phổ biến lại nội dung của cuộc họp khi nãy "Sắp tới, công ty sẽ có tổ chức một buổi tri ân cho các nhân viên có nhiều cống hiến nhất. Thì Tổng Giám Đốc có đưa xuống thông báo là mỗi bộ phận sẽ cử ít nhất một người lên biểu diễn, không giới hạn thể loại. Tức là kịch, hát, nhảy, múa gì đấy cũng được."Nghe Dino nói xong, Alex ôm đầu nằm dài xuống bàn, giọng yếu nhớt:"Em sợ tiệc lắm rồi."Khoảng ba tháng trước, cũng vì một buổi tiệc, cũng vì buông thả bản thân quá mức mà giờ anh phải khổ sở vác cái bụng này đi làm đây này Alex ám ảnh cái gọi là tiệc tùng lắm rồi Dino đập nhẹ sấp giấy lên đầu Alex, nói:"Trách mình đi chứ trách gì ai. Với em có đi thì cũng chỉ được uống nước ép trái cây thôi, không dùng đồ có cồn được đâu đấy."Alex ôm đầu, bĩu môi đáp:"Em biết rồi mà."Dino gật đầu hài lòng, sau đó nhìn mọi người trong phòng, âm thầm đánh giá sơ bộBọn họ trước kia có Alex là hát hay nhất, Dino thì nhảy giỏi, Gusty thiên về rap. Nhưng bây giờ Alex đâu thể mang cái bụng như vậy mà lên sân khấu được, Dino và Gusty đúng hôm đấy lại phải đi một chuyến ra Hà Nội Xét qua xét lại chỉ còn mỗi Khun Lee là được, nhưng ông anh già này chịu lên sân khấu mới lạDino gãi cái đầu trọc lóc của mình. Từ ngày Alex mang thai, mọi chuyện trong công việc đều trở nên khó khăn hơn rất nhiều Đúng là rắn không thể không có đầu, mà một đội giỏi không thể nào thiếu được một leader giỏi Alex như nhìn ra được những suy nghĩ của Dino, anh ngồi thẳng dậy, kéo kéo áo Jayden bên cạnh mình. Đợi nó quay qua rồi nói:"Anh nhớ không lầm thì em cũng ở trong cùng một câu lạc bộ với anh ở đại học đúng không?"Jayden khó hiểu, gật đầu:"Dạ, đúng rồi. Sao thế anh?""Em đăng ký đi.""Dạ!?"Alex đưa tay lấy tài liệu của Dino, lật xem:"Ít nhất một người đúng không? Thì hiện tại phòng chúng ta chỉ còn em có khả năng thôi. Theo anh nhớ thì em chắc vào cùng với đợt có anh và những người thuộc top đầu câu lạc bộ duyệt. Nếu đúng là như vậy thì chắc chắn thực lực em cũng không tầm thường rồi."Nghe Alex nói vậy, ánh mắt của cả bàn tròn đều hướng về phía nó. Jayden tự dưng cảm thấy áp lực Đúng là giọng hát của nó không tồi, sự thật là vậy. Nhưng từ lâu nó đã không còn muốn lên sân khấu nữa rồiJayden không yêu ca hát, nhưng trên cái sân khấu hoa lệ ấy, lại có người nó yêu. Vì Alex, nên nó mới đi ghi danh vào câu lạc bộChỉ là xui xẻo làm sao, ngày nó casting thì Alex lại bận đi thi khảo sát. Không thể nghe được chất giọng đặc biệt của nóMà từ đó về sau, Jayden cũng ít khi lên sân khấu. Nó chỉ nhận làm việc ở hậu cần, đứng từ xa ngắm nhìn anhNhưng hôm nay, là Alex tin tưởng và muốn nó làm. Vì không muốn anh thất vọng, nên dù cho không thích, nó cũng sẽ làmCó điều......"Nếu anh muốn em lên biểu diễn cũng được. Nhưng em có một điều kiện nhỏ."Alex chớp mắt, tò mò hỏi:"Chuyện gì thế?""Em muốn anh VinT hợp tác với em. Anh ấy cũng cùng câu lạc bộ với chúng ta đó."VinT đang uống nước, nghe nó nói liền sặc rồi phun thẳng đống nước trong miệng ra ngoàiXui rủi làm sao, đống nước ấy lại văng ngay mặt DinoCả căn phòng đột nhiên yên tĩnh đến lạ. VinT mỉm cười đầy ngại ngùng, vội lấy khăn giấy lau mặt cho người anh của mình Ngay sau đó dùng hết tốc lực mà chạy đi. Và đi kèm với hành động ấy của VinT là tiếng hét lảnh lót của Dino"Thằng VinT! Mày đứng lại cho tao!""Em không cố ý mà!!"Sau một hồi gà bay chó sủa, những hành động yêu thương thân mật của hai anh em thì căn phòng lại một lần nữa yên tĩnhVinT sờ lên vết bầm trên mặt mình, khó khăn nói:"Thì.....nếu mọi người muốn thì em vẫn có thể giúp. Chỉ là lâu quá chưa luyện thanh nên chắc hơi khó nghe."Alex vội nói lại:"Không sao, chủ yếu là đạt chỉ tiêu thôi. Vậy giao cho Jayden và VinT nhé, cám ơn hai em nhiều."VinT và Jayden nhìn nhau, khẽ gật đầu Chiều hôm đó, Jayden đưa Alex đi một vòng siêu thị để mua thêm ít đồ dùng cần thiết. Nó lấy một ít sữa tốt cho thai phụ, một số loại trái cây chứa nhiều vitamin mà mẹ nó từng nói, thêm một ít rau củ để lát về nấu canh cho Alex ănĐột nhiên, Jayden cảm thấy từ ngày ở với Alex tới giờ, nó chẳng khác gì một chuyên gia dinh dưỡng cảĐang định quay sang hỏi anh có muốn ăn thêm gì không, thì lại chẳng thấy anh đâu. Jayden hoảng hốt nhìn quanh, đi tìm từng nơi mộtCuối cùng lại thấy anh đang đứng ở quầy quần áo trẻ em, chăm chú nhìn vào một món đồ nào đó Jayden thở phào, nhanh chóng chạy đến bên anh, nhỏ giọng trách móc:"Anh làm em tìm khắp nơi. Lo muốn chết."Alex quay qua nhìn nó, mồ hôi nhễ nhại, vẫn đang thở dốc vì chạy. Anh bật cười, đưa tay áo lên lau mồ hôi cho Jayden, vui vẻ nói:"Em đoán xem Bơ là con trai hay con gái?"Jayden hơi bất ngờ, hơi không hiểu tại sao anh lại đột nhiên hỏi, nhưng nó cũng nghiêm túc suy nghĩ để trả lời:"Cái này thì em không biết, nếu hỏi mẹ em thì chắc mẹ em sẽ đoán ra. Còn em thì thua rồi, nhưng em mong nó sẽ là con trai."Alex chớp mắt:"Tại sao?""Con trai thì mới bảo vệ, giúp đỡ được anh chứ?"Alex ngạc nhiên, không nghĩ tới nó sẽ suy nghĩ như vậy. Nhưng dù sao anh cũng rất vuiAlex lấy một chiếc áo dành cho em bé xuống, cũng chính là cái mà anh đã để ý suốt từ nãy tới giờ, đưa cho nó. Jayden tò mò nhìn anh, nhưng khi nhìn xuống chiếc áo, nó cũng đã phần nào hiểu được Một chiếc áo màu xanh da trời, trên ngực trái thêu một chú khủng long nhỏ nhưng lại mập ú để làm điểm nhấn, chất vải trơn, mịn, lại mát mẻ. Rất thích hợp với trẻ conJayden liếc mắt lên gương mặt hớn hở của Alex thở dài, nhưng vẫn vui vẻ nói:"Anh thích thì cứ mua, màu xanh con gái mặc cũng được mà."Nó vừa nói xong, cũng là lúc Alex gom thêm mấy bộ nữa bỏ vào trong giỏ của họ. Để cho Jayden xách rồi nhàn nhã bước đi sang gian khác Jayden nhìn vào đống quần áo đủ màu trong giỏ, bắt đầu hoài nghi nhân sinh Mới ba tháng mà anh ta đã như vậy rồi. Mốt sinh ra chắc chỗ để đồ còn to hơn cả cái phòng ngủ quá Alex dạo một vòng quầy bánh kẹo. Bốc một lúc mấy bịch snackKhoảng thời gian trước, Alex không ăn uống gì được nhiều, vừa nhìn đã muốn nôn tới nơi. Nhưng từ lúc Jayden làm theo lời của bác sĩ, cơn nghén của Alex đã giảm đi rất nhiều, kèm theo đó là thèm ăn nhiều hơn"Không được."Alex giật mình, suýt thì rơi hết cả xuống đất. Jayden đứng ở phía cuối dãy hàng, nhìn qua một lượt đống đồ ở đóCay nóng, đều là đồ chiên, lại còn chứa nhiều phụ gia Người bình thường ăn cũng đã không tốt, nói gì tới thai phụ như Alex Nó cau mày, đi đến trước mặt anh. Alex cười trừ, đưa tay kéo nhẹ tay áo nó:"Một ít thôi được không? Tại anh thèm mà, bác sĩ cũng nói thèm thì nên ăn, thế mới tốt cho bé Bơ-""Bác sĩ không có nói cho anh ăn ba cái độc hại này."Lần nào đụng tới chuyện liên quan tới sức khỏe của anh và đứa nhỏ trong bụng, nó cũng trở nên nghiêm khắc. Khó tính tới mức Alex phát sợ"Anh hứa mà. Chỉ một ít thôi, không ăn nhiều đâu."Jayden đưa mắt nhìn đống bánh mà anh ôm, nói:"Một ít của anh đây đó hả?""Thì.....đâu có nhiều đâu."Nó lườm anh một cái, sau đó lấy đi hết chỉ chừa lại cho anh hai bịch. Alex ngỡ ngàng nhìn nóTừ bao giờ mà cái con người này lại tự ý quyết định cuộc sống của anh vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com