TruyenHHH.com

Jay X You Phan Dien Ngot Ngao Chi Muon Hoc Tap Edit

"Này, đang nói chuyện với cậu đấy! Giả ngốc cái gì hả?"

Thiếu niên tức giận đến đỏ mặt tía tai, hét lên không ngừng. Jang Hyejin bỗng cảm thấy có ai đó xô mạnh vào vai mình, lảo đảo một hồi suýt nữa đã ngã ra đất.

Cô ngây người một lúc, sau khi xem xét kĩ lưỡng thì mới phát hiện ra lúc này bản thân đang đứng thẳng. Vì vào một năm trước, sau khi bị tai nạn giao thông, Hyejin đã mất đi đôi chân của mình. Đến tay cũng bị gãy xương nghiêm trọng, chỉ có thể dùng xe lăn di chuyển. Thế mà lúc này lại cảm nhận được đôi chân mình đang chạm đất, cô thoáng tưởng mình đang mơ, tất cả đều tràn đầy cảm giác không chân thật.

Hyejin chưa kịp bình tĩnh lại thì não bộ liền truyền đến cơn đau nhức, tiếp theo đó là hoàng loạt ký ức của một người nào đó.

Ngây người mất ba giây, Jang Hyejin rốt cuộc cũng có phản ứng. Là cô đã xuyên không đến đây ư?

Dựa vào ký ức của nguyên chủ, đây là thế giới của một cuốn tiểu thuyết ngôn tình thông thường cô từng đọc qua. Truyện nói về nữ chính là một cô gái ngây thơ, ngọt ngào tên Choi Seohyun bị trùm trường để ý, vừa hay câu chuyện kéo dài đến 5 năm. Suốt thời gian đó, hai người họ ròng rã trong cuộc đuổi bắt - anh càng đuổi, tôi càng né, cuối cùng là nam nữ chính ngọt ngào bên nhau, câu chuyện máu chó đó cũng kết thúc.

Nhưng bất luận hai người họ có ngọt ngào ra sao, thì đối với Hyejin bây giờ cũng chẳng liên quan. Rốt cục thì cái cô gái trùng tên với cô này, mới là nhân vật phản diện lớn nhất trong truyện.

Cô gái này lúc trước trong lớp là kiểu người mờ nhạt nhất. Ngoại hình bình thường, thành tích từ dưới đếm lên thì không nói đi, nhân duyên còn rất kém. Cũng chỉ có nữ chính Choi Seohyun lương thiện thuần khiết như thánh mẫu Maria mới đồng ý làm bạn tốt của cô. Nhưng dù cho nữ chính có tốt bụng đến đâu, nguyên chủ cũng không cảm kích, ngược lại còn làm cô ta thêm ghen ghét, đố kị, tự ti, vẫn luôn bí mật hãm hại nữ chính. Đến giữa truyện, nguyên chủ hoá ra là đứa con gái bị bắt cóc nhiều năm trước của một ông trùm bất động sản. Thế là một bước từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, cô ta càng trắng trợn nhắm vào nữ chính.

...Loại người này, nói là kẻ vong ơn bội nghĩa vẫn còn nhẹ, xứng đáng bị người đọc phun nước miếng đến chết.

Đều là...dối trá cả.

Không nghĩ tới mình lại trở thành vai phản diện. Hyejin khóc không ra nước mắt, đây đều là do cô gái này làm, chứ cô vô tội mà!

Là một người tốt bụng, cô luôn đối xử chân thành với mọi người, chưa từng làm điều gì xấu xa, tàn nhẫn không có tính người. Sau tai nạn phải thôi học, nhưng cũng coi như là không ngừng vươn lên, ai lại có thể nghĩ đến nửa đời sau phải nhận lấy cái vận mệnh éo le như này.

"Không phải là bị doạ đến ngu rồi đấy chứ?"

Tiếng cười nhạo của thiếu niên kia kéo cô về với thực tại, Hyejin cố gắng ổn định lại tâm tình, giả vờ bình tĩnh rồi ngẩng mặt lên.

Trước mặt cô bây giờ đều là những nam sinh với các biểu cảm khác nhau, bọn họ đều không mặc đồng phục, cao cao gầy gầy, đa số đều mang theo vẻ khinh thường mà xem kịch vui.

"Không có." Jang Hyejin nhẹ giọng mở miệng, lại giống như đang nhắc nhở chính bản thân hơn: "Tớ đang rất tỉnh táo."

"Vậy nói thử xem, cậu muốn bồi thường cho anh Jongseong thế nào đây?"

Cậu trai nãy giờ nói chuyện với cô, bị vẻ nghiêm túc của cô làm cho bật cười, hỏi câu thứ hai vẫn với vẻ lơ đãng, hời hợt.

Vừa nghe đến cái tên "Jongseong", Jang Hyejin ngẩn người một lúc.

Park Jongseong, nam chính trong truyện, là bạo chúa của trường, tính tình độc đoán và tàn nhẫn. Không chỉ sở hữu gương mặt khiến người khác nhớ thương đêm ngày, gia cảnh cũng cực kỳ thâm sâu, có thể nói trong trường không ai là không biết đến nhân vật này.

Theo lý thuyết, người này yêu nữ chính sâu sắc, vô cùng si tình, đến nỗi những người khác...

Nói thế này nhỉ, trong mắt hắn, trên thế giới này chỉ tồn tại ba thứ: nữ chính, anh em và bia đỡ đạn. Với nữ phụ giống như Hyejin thì chỉ có thể ngang hàng với con gián mà thôi.

Không có cốt truyện rõ ràng, Jang Hyejin còn chưa nắm bắt được tình huống, ngơ ngác ngẩng đầu kên, liền bắt gặp đôi mắt đen nhánh của người kia.

Đôi mắt ấy âm u, giống như một vũng nước lạnh: không gợn sóng, sâu không thấy đáy và lạnh lẽo đến thấu xương. Mà chủ nhân của nó thực sự có vẻ ngoài rất đẹp, đường nét khuôn mặt sạch sẽ và láng mịn như dao, ngũ quan rõ ràng và đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng. Nếu không phải ánh mắt quá mức sắc bén, quả thật có thể nói đó là 'cảnh đẹp ý vui'.

Jongseong đang mặc một cái áo khoác bông đen tuyền, làm nổi bật nên thân hình gầy gò lạnh lẽo. nhưng mà trên ngực...sao lại có vài sợi mì gói thế kia?

Jang Hyejin dường như hiểu ra điều gì đó.

Cô cúi đầu xuống như thể cam chịu. quả thật trên tay cô đang bưng một tô mì gói.

...Nếu bây giờ cô nói mình chỉ là một linh hồn đáng thương xuyên đến đây thì có ai tin không?

Trong phút chốc, Hyejin rốt cuộc cũng nhớ đến đoạn tranh chấp này trong truyện. nguyên chủ đang bưng tô mì thì bất cẩn đâm sầm vào người Park Jongseong, toàn bộ nước mì đều đổ lên áo cậu ta. Nguyên chủ lúc đó cực kì chật vật, sợ hãi đến sắp khóc, đúng lúc này thì nữ chính Choi Seohyun xuất hiện giúp cô ta giải vây.

Đây cũng là lần đầu tiên mà hai người họ gặp nhau. Park Jongseong bị thái độ không kiêu ngạo hay nịnh nọt của Choi Seohyun hấp dẫn, cho nên đối với cô sinh ra một tia hứng thú.

Hyejin vốn dĩ lá gan không lớn. Từ nhỏ rất ít khi tiếp xúc với con trai, lớn lên chút nữ thì học trường nữ sinh, những tên bất lương trước mặt đối với cô mà nói, quả thật là những sinh vật đáng sợ ở một cấp độ khác. Vì vậy, hyejin quyết định để mọi thứ đi theo mạch truyện của nó, còn tiết mục "không kiêu ngạo không nịnh nọt" vẫn là để lại cho nữ chính đi.

"Thật...thật xin lỗi" Giọng nói của hyejin vốn dĩ rất mềm mại, lúc này bởi vì sợ hãi, nên giọng mang theo một chút run rẩy như một con mèo nhỏ sợ sệt: "Tớ có thể giúp cậu ấy mang nó đi giặt sạch!"

Park Jongseong không biểu tình, chỉ khẽ nhíu mày, nhưng cậu nam sinh nói chuyện khi nãy với Hyejin lại bắt đầu ríu rít: "Cậu đem áo khoác đi giặt, bây giờ còn là mùa đông, vậy anh Jongseong phải mặc cái gì?"

"Cậu ta..." Đây có lẽ là Yang Jungwon - người nói nhiều nhất bên cạnh Park Jongseong. Chả biết vì lý do gì lại nhất quyết muốn giằng co với Hyejin. Mà cô không phải người thích mắc nợ ai, lúc này chỉ có thể cắn răng trả lời: "Tớ sẽ đưa đồng phục của mình cho cậu ta."

Hyejin vừa nói vừa kéo khoá áo đồng phục xuống, không thuần thục mà cởi áo. Nguyên chủ vốn không nhận được sự đối đãi tốt từ mẹ nuôi, cho dù là mùa đông mà cũng chỉ mặc một bộ nội y đơn giản cùng với một cái áo len mỏng màu trắng. Lúc này Hyejin cởi áo ra, cô liền thấy rất hối hận, cô không nghĩ ở dưới áo khoác quần áo lại đơn giản đến thế, gió đông rét buốt từ cổ lùa vào, lạnh đến nỗi cắt da cắt thịt.

Hơn nữa, cái áo len đó không chỉ bị sờn mà còn lỗi mốt khiến lũ con trai kia cười nhạo cô.

Jang Hyejin cũng có lòng tự trọng rất cao, bị tiếng cười của bọn họ làm cho xấu hổ đến đỏ cả mặt. Cô duỗi thẳng eo, dùng tay trái vén tóc mái dày che khuất tầm mắt, đối mặt với Park Jongseong qua gọng kính.

Thật ra nguyên chủ lớn lên không quá khó coi. Nhưng bất kể là ai, nếu luôn ăn mặc theo phong cách bà thím, tóc mái che một nửa khuôn mặt, tóc dài rối tung như cỏ dại, còn đeo cặp kính dày cộm, thì cho dù có là tuyệt thế giai nhân đi nữa cũng chả có tác dụng gì. Dù sau này có qua sự thay đổi của nhà tạo mẫu, cũng đã trở thành một cô gái xinh đẹp tiêu chuẩn, nhưng điều này cũng chẳng thay đổi được nhận định nguyên chủ ban đầu là một con vịt xấu xí.

Tóc mái lúc này đã bị thổi bay hơn một nửa, đại khái lộ ra đôi mắt hoa mai thanh tú của cô. Khác với đôi mắt đen láy của Jongseong, mắt của Hyejin ở dưới ánh mặt trời ánh lên một tia hổ phách nhẹ, như thể dòng suối êm đềm mùa đông phản chiếu ánh sáng những bóng cây lắc lư.

Trái tim của Park Jongseong đột nhiên như bị dòng nước này cuốn lấy.

Hyejin nhẫn nhịn đem áo đồng phục đưa ra, không đợi những người kia phản ứng, phía sau đã có một giọng nữ khác cất lên.

"Hyejin ahh, cậu đây rồi!

Vừa nghe thấy âm thanh này, không cần nghĩ cũng biết là nữ chính Seohyun.

Thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa, đường nét khuôn mặt thanh tú và tràn đầy sức sống, nên ngay khi xuất hiện đã khiến đám nam sinh há hốc mồm. Seohyun vừa mới đến không rõ sự việc, ánh mắt lướt nhanh qua mọi người, cuối cùng là nhìn về phía thân thể gầy yếu của Hyejin: "Sao cậu lại cởi áo ra vậy? Trời đang lạnh lắm, màu mặc vào đi!"

Jungwon định lên tiếng, lại bị ánh mắt của Jongseong bên cạnh ngăn lại, đành nuốt lời nói vào trong bụng. Sau đó, cậu ta sững sờ nhìn vào chàng hoàng tử, người luôn ghét dính liếu đến người khác, đang nhanh nhẹn cởi áo khoác của mình ra.

Chưa kịp định hình, một chiếc áo liền bay đến trước mặt cô làm cô chết lặng. Hyejin vội vàng bắt lấy nó, phát hiện đó là chiếc áo khoác bị làm dơ của Jongseong, cô càng trở nên bối rối.

Thế này là thế nào? Chẳng lẽ cô phải giặt cái áo này thật ư?

Tên Park Jongseong kia tất nhiên không để cô có bất kỳ cơ hội dò hỏi nào, không nói hai lời liền kéo theo đàn em xoay người rời đi. Hyejin không đoán ra được dụng ý của cậu ta, ở trong gió lạnh, giọng có hơi run rẩy mà kêu lớn: "Này!"

Rất nhanh sau đó, bên tai liền truyền đến giọng nói nhàn nhạt ý cười của thiếu niên: "Nhớ giặt cho sạch đó!"

Đây là lần đầu tiên cô được nghe giọng nói của Jongseong. Bất luận là trong sách có dùng bao nhiêu từ ngữ phong phú, hoa mỹ để miêu tả, như là "Giọng nói trầm thấp và từ tính" hay "Mang theo một chút trong trẻo của thiếu niên", thì với một người bình thường như Hyejin, cô chỉ có thể im lặng suy nghĩ, quả thật là rất dễ nghe.

"Mấy người đó nhìn qua thật hung dữ." Choi Seohyun liền giật lấy cái áo đồng phục trên tay hyejin rồi khoác lên vai cô: "Cậu mau mặc vào đi, cảm lạnh thì không tốt đâu!"

Jang Hyejin: ôi, đúng là thiên thần! Quả xứng danh là nữ chính - người duy nhất trong sách đối xử chân thành với nguyên chủ, sau này nhất định phải đối xử tốt hơn với cô ấy...

Khoan đã, nữ chính.

Thân là nhân vật phản diện, hiện tại Hyejin lại khoác trên mình áo của Park Jongseong, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không hợp lí.

Cảnh nữ chính vì bảo vệ cô mà tranh chấp với đám nam sinh kia đâu? Câu nói nổi tiếng của cô ấy với ý nghĩa về công lý thì sao? Còn ngụ ý "thú vị" của nam chính nữa?

Chẳng lẽ...cốt truyện đã thay đổi rồi sao?

***

"Này anh Jongseong, anh thật sự để con nhỏ đó giặt áo giùm anh sao?"

Yang Jungwon đá bay một viên đá trên đường, cười với vẻ hiếu kỳ lộ rõ trên gương mặt.

"Còn muốn thế nào nữa đây?" Park Jongseong nhẹ nhàng cười, tay châm một điếu thuốc: "Cũng chỉ có cậu thật sự muốn làm người ta khó xử."

Những người khác bật cười khanh khách, Jungwon cũng không nói gì nữa. Nghĩ cũng đúng, dù cho Jongseong có đánh nhau không cần mạng, bình thường trông rất dữ dằn, nhưng anh chưa bao giờ làm chuyện gì khiến học sinh bình thường phải khó xử.

Cậu suy nghĩ một lát, nhịn không được lên tiếng biện hộ cho chính mình: "Cậu ta nhìn qua có cảm giác rất dễ bị ức hiếp."

Đứng một bên, Na Jaemin không chút để ý mà nói ra câu: "Anh Jongseong, trước kia khi làm dơ quần áo anh đều trực tiếp ném đi."

Park Jongseong hút một hơi thuốc, ngước mắt lên nhìn làn sương khói lượn lờ lưu luyến nơi ánh nắng mỏng manh, khiến anh nhớ đến đôi mắt lim dim và dịu dàng của cô gái đó, không hiểu sao lại mỉm cười.

Kỳ thật anh cũng không biết bản thân vì lý do gì mà làm như vậy, chắc là do bị ánh nắng trong mắt cô làm cho lóa mắt.

"Cũng không vội." ngữ khí anh không nhanh không chậm, "Cứ chờ cậu ta giặt xong."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com