TruyenHHH.com

Jark Markson Just Not Enough

Trước tòa nhà SBS, bất kỳ thời điểm nào trong ngày, người ta luôn có thể dễ dàng nhìn thấy một lượng lớn fan hâm mộ mang theo tâm trạng hồi hộp chờ đợi để rồi bùng nổ cảm xúc khi tận mắt nhìn thấy thần tượng mà họ yêu quý. Các thành viên của Kara rời khỏi SBS sau khi kết thúc ghi hình, dù có chút mệt mỏi vẫn sẽ thể hiện hoàn hảo hình ảnh những nữ thần Cupid xinh đẹp, trên môi vẫn sẽ nở những nụ cười ngọt ngào đủ để khiến đám đông phát cuồng, không ngừng gào thét tên họ. Sẽ là nữ thần Park Gyuri, búp bê Goo Ha Ra, mắt cười Han Seung Yeon, maknae Heo Young Ji hay thậm chí là cái tên Jackson Wang. Dù người vừa gào lớn tên người kia là ai, họ đã thành công trong việc khiến Young Ji gặp rắc rối bởi biểu cảm không thể che dấu của chính mình, nó chắc chắn sẽ là một tiêu đề hot ngày mai.

Debut gần một năm, Young Ji gồng mình cố tập cho bản thân thích nghi dần với cuộc sống của một Idol. Ánh đèn sân khấu rực rỡ, ánh đèn flash chớp nháy liên tục, đám đông cuồng nhiệt,... tất cả đều không còn khiến Young Ji mất bình tĩnh như ngày đầu. Nhưng không thể không có nghĩa là bất khả, xét cho cùng cô vẫn chỉ là một tân binh, hoàn toàn choáng ngợp trước ánh hào quang của giới giải trí, mặc dù biết kèm theo đó là bóng tối thị phi. Cái tên họ gọi thuộc về cậu, Wild and Sexy của GOT7, chủ nhân của hot trend hiện nay, một trong maknae line của Roommate, người mà cô vẫn phải cố chỉ đặt cậu ở vị trí người bạn thân.

Young Ji ngồi bên bệ cửa nhìn chằm chằm ra ngoài khoảng sân nhỏ phía sau ô cửa sổ. Đôi mắt luôn mang ánh cười tinh nghịch lần này chỉ còn lại sự trống rỗng vô định. Từ dưới lầu vọng lên âm thanh nói cười vui vẻ của các thành viên trong Roommate, tự nhiên Young Ji có cảm giác bản thân gần như tách biệt hẳn với không gian ấm áp ấy. Cô đơn đến lạnh người.

Những bước chân khẽ khàng vội vã vang lên từ phía cầu thang, dừng lại đột ngột trước cửa phòng. Cánh cửa bật mở. Nhưng Young Ji không hề có ý nhúc nhích.

'Trời. Young Ji!'

Sunny giật mình kêu lớn.

"Em ở trong phòng ak? Unni còn tưởng em chưa đến. Mà sao lại tối như thế này? Công tác đèn ở..."

"Đừng. Unni, đừng bật đèn."

Giọng nói gần như hốt hoảng khiến Sunny giật mình nhìn lại trong góc phòng, Young Ji dường như thu mình lại vào sâu hơn trong bóng tối, tránh xa ánh sáng hành lang chiếu rọi góc cửa phòng. Những tít báo mạng dạo gần đây chạy ngang qua tiềm thức của Sunny, cung cấp cho cô vừa đủ dữ liệu để phân tích tình huống trước mắt.

"Hôm nay Jackson không đến ghi hình."

Sunny đột nhiên nhắc đến cậu em trai thân thiết. Giọng điệu bâng quơ nhưng ánh mắt sắc bén âm thầm quan sát biểu cảm của người trong phòng.

"Cậu ấy không đến."

"Sắp tới GOT7 có lịch trình bên Nhật. Và... Uhm. Có vẻ như Mark bị ốm."

"Cậu ấy sẽ không thể tập trung vào kịch bản cho dù người kia chỉ bị một chút cảm mạo thông thường."

Cả hai lại im lặng lâu hơn. Sunny bước vào, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại phía sau lưng, bóng tối lại một lần nữa bao trùm khắp căn phòng. Young Ji nghe rõ từng tiếng bước chân dẫm lên tấm thảm, từ từ tiến tới gần mình. Trong ánh sáng lờ mờ hắt vào từ ánh đèn của khoảng sân phía sau nhà, Young Ji có thể thấy sự lo lắng và cả chút gì đó ăn năn hiện ra trên nét mặt người unni mà cô yêu quý.

"Young Ji, những bài báo.... Uhm. Hai đứa, em và Jackson. Young Ji, em thích Jackson?"

Đôi môi Young Ji méo mó nặn ra một nụ cười trong thoáng chốc. Cô có thể cảm nhận được sự lo lắng không chút che đậy trong từng lời nói của Sunny. Young Ji biết Sunny đủ thông minh và tinh tế để dễ dàng nhìn thấu chút cảm xúc ngớ ngẩn mà cô cho rằng tự mình có thể giấu kín.

"Cậu ấy không bận tâm những bài báo câu like của cánh nhà báo. Thích? Unni, em được phép sao? Em không phải Mark Tuan."

Đâu đó tận sâu thẳm bên trong con tim Young Ji trào lên nỗi xót xa, đau đớn đến cồn cào nhưng những lời cô nói ra lại cố tỏ vẻ thản nhiên, không cảm xúc. Young Ji bất ngờ ngẩng đầu, nhìn thẳng người trước mặt.

"Unni chị biết từ khi nào?"

Sunny bối rối vội vã hỏi ngược lại:

"Biết gì?"

"Đừng cố thử nói dối em, unni. Chính unni đã nhắc đến người đó trước."

Sunny thở dài nặng nề, cô mệt mỏi đứng dậy rồi thả mình nằm dài trên giường êm ái của Guk Joo, chăm chú nhìn những ngôi sao dạ quang dán trên trần nhà tỏa ra thứ ánh sáng xanh nhợt nhạt. Young Ji lặng lẽ nép mình vào tấm rèm cửa, cố gắng che giấu sự hiện diện của bản thân. Căn phòng cứ như thế chìm vào trong im lặng một lúc lâu.

"Từ lần đầu tiên. Lúc GOT7 đến roommate."

Sunny cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

Young Ji không hề quay đầu lại, giọng cô đều đều.

"Unni chưa từng gặp GOT7?"

"Không phải GOT7, là Jackson."

Young Ji khó hiểu quay ra nhìn chú sâu Larva đã bị trưng dụng làm vật che chắn cho cô gái nhỏ phía sau.

"Là lần đầu tiên gặp một Jackson, không phải Wang Jackson wild and sexy của Got7, cũng chẳng phải maknae ngây ngô của Roommate. Vẫn là Jackson, nhưng là Jackson Wang...."

Sunny ngập ngừng tiếp tục.

"...chỉ khi bên cạnh là Mark Tuan. Young Ji, không phải unni không muốn ủng hộ em với Jackson,..."

Sunny khẽ thở dài, run rẩy liếc mắt nhìn về phía Young Ji.

"Unni thực sự đã muốn nghĩ rằng điều đó chỉ là fan service, là những mánh khóe nhỏ chiều lòng fan, chỉ là ....

       -------       -------       -------
Cứ thi thoảng, mọi người lại thấy cái đầu của tên nhóc Jackson lấp ló nhìn qua, miệng luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.

"Yah. Wang Jackson bớt khoa trương đi, người ta nhìn lại tưởng cậu yêu ai bên này rồi ak."

Sunny nghe Jin Young khúc khích cười đầy thích thú, nghe Jackson bận rộn phân bua, thấy khuôn mặt Mark càng ngày càng đỏ, thấy ánh mắt Jackson lại một lần nữa hướng về phía người kia.
-------       -------       -------

"Không fan, không camera, ánh mắt nhìn Mark vẫn luôn dịu dàng như thế."

Tim khẽ nhói, Young Ji quay lưng lại với Sunny, hướng mình nhìn về phía tấm bạt lò xo đặt ở sân sau.

"Unni đã không dám tin đó là yêu."

Một tràng cười lớn giữa không gian tĩnh mịch khiến Sunny rùng mình, khó khăn chống mình ngồi dậy, thấp thỏm quan sát biểu cảm của người vẫn đang lãnh đạm nhìn về phía màn đêm.

"Không? Vậy unni nghĩ đó có thể là gì?"

"Chỉ là đã từng."

"Vậy còn bây giờ?"

"........."

"........."

-------       -------      
Jackson đứng đó, khoa trương, cười phá lên, điệu cười linh cẩu gợi đòn. Cơn gió lạnh ngày đông năm ngoái khiến Sunny bất giác rùng mình, thật sự rất lạnh, lạnh đến mức đã làm đóng băng cả nụ cười. Không còn nghe giọng cậu ồn ào. Sunny nhớ mình đã vô tình thấy một vẻ mặt đăm chiêu, một ánh nhìn lo lắng. Lại thấy những bước chân vội vã hướng về một phía. Cô thấy đứa em mình chau mày trách móc, thoáng thấy một nụ cười rạng rỡ của người kia trước khi Jackson kéo mũ áo khoác che kín một khuôn mặt nhỏ đang đỏ hồng vì gió lạnh. Cô thấy ấm áp.
-------       -------       -------

"Một ánh mắt, một nụ cười đủ để khiến người ta không do dự mà nguyện giữ chặt không buông."

Young Ji run rẩy thở mạnh ra một tiếng. Sunny đã ngồi bên cạnh cô từ lúc nào.

"Vì anh là Mark Tuan, mọi người liền tự nguyện ủng hộ. Vậy còn em? Chẳng phải Jackson cũng rất quan tâm em sao? Cậu ấy rõ ràng rất thích em mà unni?"

Không có câu trả lời từ Sunny.

-------÷÷÷÷÷÷÷-------÷÷÷÷÷÷÷
"Jackson, hóa ra cậu đang hẹn hò với tớ ak? Haha"

Vẫy vẫy màn hình điện thoại, Young Ji cố tình châm chọc người trước mặt, nửa hồi hộp nửa thích thú nhìn cậu tức tối lướt đọc nhanh những dòng tin tức. Ngón tay khẽ chạm vào màn hình, là lần đầu tiên cậu nhìn thấy từ ánh mắt anh, nỗi đau dường như quá rõ ràng. Nét mặt cau có dãn dần chỉ để lại nỗi buồn đang dần phủ sương trong ánh mắt.

Những hình ảnh lặp đi lặp lại trong clip, anh nghịch ngợm chạy ngang qua, không hề bận tâm bàn tay cậu vẫn kiên trì hướng về phía mình. Sân khấu không lớn, khoảng cách không xa, vừa đủ che khuất nỗi đau của anh khỏi tầm mắt cậu.
÷÷÷÷÷÷÷-------÷÷÷÷÷÷÷-------

Một cơn run rẩy chạy dọc cơ thể Young Ji.

"Cậu chỉ lo anh ấy tổn thương. Vậy còn tớ? Sẽ không đau sao?"

Young Ji đổ gục vào vòng tay Sunny nức nở. Sunny nhẹ nhàng ôm lấy cô em gái nhỏ, cất giọng buồn rầu.

"Không hẳn là không. Unni tin Jackson thật sự thích em. Chỉ là...."

Young Ji nếm được vị nước mắt mặn chát trên đầu môi, lã chã rơi xuống tay Sunny, nóng hổi. Tất cả sức lực của cô dường như bị chúng rút cạn, hoàn toàn kiệt sức. Nỗi đau vẫn còn đó trong lồng ngực nhưng Young Ji đã quá mệt để cảm nhận bất kì điều gì nữa. Young Ji rời khỏi vòng tay Sunny, ngồi dậy, hít một hơi dài, nín lại rồi mới thở ra, mỉm cười yếu ớt.

"Chỉ là chưa đủ. Chưa đủ để khiến cậu ấy phải đau vì em."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com