TruyenHHH.com

Jalousie

"leehan xinh yêu à taesan xin lỗi bạn, tớ sẽ không hồ đồ như vậy nữa."

taesan lao tới đẩy leehan vào phòng, tay ôm chặt cứng eo của bạn nhỏ trước mặt, vòng tay của taesan vừa khít với chiếc eo thon của leehan. cậu cúi người xuống, đầu tựa lên vai leehan hít hà mùi hương từ cổ và tóc bạn.

leehan bị một phen làm cho chẳng biết xử sự làm sao, nhất thời giật mình định dùng tay đẩy taesan ra, nhưng rồi lại thôi, một phần là vì có đẩy ra thì lực đẩy của leehan đối với người trước mặt cũng không xi nhê gì, một phần là vì cũng muốn tận hưởng cái ôm trìu mến mà chính bạn nhỏ đã nhung nhớ từ hai ngày trước.

"t-taesan..." leehan bị ôm chặt đến nỗi không thể động đậy gì được chỉ có thể nhỏ nhẹ lên tiếng. không nghe được lời hồi đáp nào từ taesan, bạn dùng tay khép nhẹ cửa vào, cất điện thoại vô túi áo, rồi vòng tay mình ôm qua cổ đối phương. taesan ôm eo leehan, đôi lúc tay lại luồn vào trong chiếc áo len rộng, xoa nhẹ lên làn da mịn màng trắng trẻo của bạn nhỏ.

cả hai cứ ôm nhau và chìm đắm như vậy, cũng khoảng một hay hai phút gì đó, đến khi leehan rụt xuống đề nghị dừng lại thì taesan mới lưu luyến thả bạn nhỏ ra.

"leehan còn giận tớ hả?" taesan dùng tay ôm má leehan, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của cậu, leehan mềm nhũn ra hệt một chú thỏ con, dường như giờ đây chỉ muốn hoàn toàn dựa dẫm vào người đối diện mình. cặp má bạn nhỏ ửng hồng lên, do phấn và hơn nữa là do sự ấm áp từ đôi bàn tay to lớn nọ đang áp lên má mình.

"ừ-ừm", leehan dùng tay mình kéo tay taesan xuống, lách người sang một bên để đi ra ngoài, một tay mở cửa, một tay nắm nhẹ vạt áo của người kia kéo theo mình. taesan thấy vậy thì bật cười, vì tay áo của leehan dài, che đi gần như cả bàn tay của bạn nhỏ, chỉ lòi ra vài đầu ngón tay đang nắm chặt vạt áo của cậu, trông đáng yêu hết biết. thêm cả cái vẻ giận dỗi vẫn còn hiện trên gương mặt xinh đẹp kia khiến taesan không nhịn được mà ngại đỏ cả mặt, vừa bước theo leehan xuống dưới, tay vừa che mặt cố không để lộ ra cái vẻ mê muội ấy.

đến lúc chịu không nổi nữa, taesan dùng tay xoa đầu của leehan, khiến tóc của bạn nhỏ rối xù cả lên. leehan dù đã lấy tay chỉnh tóc nhưng cậu bạn kia vẫn không chịu dừng lại, đến khi xuống dưới thì mới chịu thôi, làm cho tất cả mọi người đều bắt gặp được một leehan đầu bù tóc rối đang cố gắng vuốt lại mái tóc mình, và một taesan mặt đỏ như trái cà chua, tay vẫn còn đang cố gắng che mặt, nhưng nhìn vào là thấy liền cái sự mê đắm của cậu dành cho bạn nhỏ leehan rồi.

"ủa vụ gì vậy bây?"

"nè đừng có nói xấu em." taesan lao tới chỗ bốn con người đang chụm lại nhau mà thì thầm to nhỏ gì đấy.

"đi thôi mọi người nhỉ?" leehan cố gắng phá vỡ cái bầu không khí khó xử này. bạn nhỏ đến chỗ woonhak khoác vai kéo cậu em đi, woonhak giật mình có phần né tránh.

"ê thôi hai ông đừng có lại gần tui nữa đi, tưởng đâu yêu thương gì tui lắm." woonhak nói với vẻ mặt cau có, đúng là mấy người này chỉ có lúc cô đơn và bất đắc dĩ mới làm bộ thân thiết với woonhak thôi, chứ lúc cậu em cần đến thì đếch thèm quan tâm tới. woonhak cảm thấy bị lợi dụng!

"yo! han taesan làm lành thành công rồi hả ta?" riwoo, sungho và jaehyun bu đến chỗ taesan sau khi leehan đã kéo cậu em út đi.

"chưa..."

"chưa là chưa thế nào? tụi bây mặt đứa nào đứa nấy đỏ lè, đầu bù tóc rối vậy chưa là chưa làm sa-" taesan vội lao đến bịt miệng ông anh jaehyun của mình, nở một nụ cười 'thân ái' hết cỡ trước người anh bép xép mồm mép.

"tóm lại là leehan còn giận em, mấy anh nói nhiều quá ấy." rồi taesan đút tay vào túi đi lên phía trước trong sự buồn cười của ba người anh lớn.

đang đi thì taesan chợt nhớ ra điều gì đó, liền nhanh chân chạy lên chỗ woonhak và leehan, mặt mày ấp úng trông cực kì đáng nghi.

"lee-leehan cho tớ mượn lại điện thoại bạn đi."

"chi vậy?" leehan làm mặt khó hiểu, tay lấy điện thoại từ trong túi áo ra bật lên.

"ây, ấy..." han taesan quay đi ôm mặt, rên rỉ không thành tiếng, khóc than trong lòng nhiều chút.

"nay mày ăn cái gì mà quê quá vậy han taesan?"

leehan mở điện thoại xem có chuyện gì lại khiến người bạn mình giãy nảy lên như vậy. bạn nhỏ nhìn điện thoại một hồi thì mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng như giết chết trái tim của con người đang còn ôm mặt quê lên quê xuống kia. han taesan dù đang xấu hổ nhưng rồi chợt nhận ra đây đúng là một sự xấu hổ xứng đáng. nếu có phải trèo đèo lội suối, băng qua muôn trùng đại dương mà cái được nhận lại là nụ cười xinh đẹp của leehan, thì có làm gì han taesan cũng nguyện làm.

đại khái là lúc leehan bỏ đi, taesan trong lúc buồn bã chán nản đã bật điện thoại lên gọi cho bạn mình để níu kéo leehan quay về, nhưng rồi tiếng chuông quen thuộc lại vang lên ở ngay chiếc giường kế bên. taesan chống tay lên trán bất mãn, hết cách rồi biết làm sao giờ.

đang trầm ngâm suy nghĩ thì cậu chợt nảy ra một ý tưởng. taesan vội nhào sang bên giường kia lấy điện thoại leehan, dù biết đụng vào điện thoại người khác là sai trái nhưng han taesan cũng là muốn hối lỗi thành tâm thôi. trước giờ taesan vẫn là người hay nghịch điện thoại của bạn nhỏ, nên mật khẩu điện thoại leehan không có cái nào là taesan không biết, bởi vậy cậu mở khóa một cách dễ dàng. taesan bật máy ảnh lên, ngập ngừng một tí, rồi bấm selfie một tấm ảnh mếu máo buồn rầu, sau đó vào chỉnh ảnh, gắn thêm sticker tai mèo cùng với những dòng thư xin lỗi trên đầu tấm ảnh:

"leehanie xinh xinh của tớ, taesan đang rất là buồn và nhớ bạn, nên bạn đừng giận taesan nữa nha, taesan chỉ muốn ngủ cùng với leehanie thui o(﹏╥)o taesan hông có bơ leehanie, chỉ là taesan hông muốn thấy bạn ôm người khác thui... _ taesan đã biết lỗi rùi, taesan xin lỗi xinh xinh mò."

leehan sau khi đọc xong những dòng tâm thư từ tận đáy lòng của người bạn đồng niên thì cười không ngớt, ra là han taesan ngầu lòi cũng có lúc lại mềm mỏng đáng yêu như này cơ đấy. woonhak thấy leehan cười cười cũng tò mò định nghía vô xem thì bị taesan giật mình lao tới đẩy đầu ra. bạn nhỏ leehan thật sự không thể giận con người này lâu thêm nữa, đi đến vòng tay mình qua tay taesan mà đi chung với cậu, để lại cho cậu em woonhak một cục tức nói không nên lời.

"mấy anh coi kìa trời???" woonhak oan ức chạy lại chỗ ba người anh lớn mắng vốn. nhìn cậu em út của mình mặt mày nhặng xị hết cả lên khi phải làm bóng đèn chiếu sáng cho hai bạn trẻ phía trên kia, cả ba người đều bật cười.

"thôi thì thà để tụi nó vậy đi, chứ hai đứa nó mà tách ra thì khổ lắm." riwoo gật đầu mãn nguyện sau khi đã thoát khỏi kiếp nạn phải làm người chữa cháy cho mấy đứa giận nhau.

"ý là bọn yêu nhau nó làm lành nhanh vậy hả?" sungho khó hiểu nhìn hai nhóc em của mình đi trước nắm tay nhau tung ta tung tăng lên xe ngồi.

thôi thì nói chung là cũng hòa nhau vui vẻ trở lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com