Jaki Natsumi X Tien Thanh 2929 Yeu Xa
Câu chuyện được bắt đầu dưới góc nhìn của Jaki-senpai =v=
------------------------
Ngày xx tháng 9. . . Đã gần bốn tháng kỉ niệm hẹn hò của anh và Thành , thực ra anh cũng không phải là dạng người thích đếm ngày đếm tháng , nhưng mà từ khi quen Thành , cái việc đếm ngày đếm tháng cũng thành một thói quen . Không phải là để khoe lên mạng xã hội , cũng không phải là để tìm cớ để sau này cãi nhau . Mà anh chỉ muốn biết anh và Thành ở bên nhau được bao lâu thôi .Buông tờ lịch trên tay xuống , anh thở dài , sao dạo này Thành không nhắn tin cho anh ? Cũng không rủ co-op game chung nữa . Điện thoại thì không bắt máy , cả ngày anh ngồi chờ như một thằng đần mà chả được gì .Anh và Thành đang yêu xa , phải , thứ tình yêu khó nhằn . Cả hai đang cách nhau cả ngàn cây số , mấy tiếng bay , chỉ cần một trong hai không quan tâm người còn lại thì tình yêu này sẽ lụi tàn , việc giữ lửa tình cảm cũng khá là khó khi cả hai đều bận rộn công việc của mình .Đến đây , anh bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. . . Có phải Thành đang né tránh anh ? Thành có bạn gái mới ? Thành chỉ yêu qua đường với anh ? Thành vẫn còn yêu Khánh ? Mắt anh bắt đầu đỏ lên , sống mũi cay nồng , những giọt nước mắt mặn chát từ từ chảy dài trên khuôn mặt anh ._"Chết tiệt. . ." - anh chửi thầm , quệt đi những giọt nước mắt kia .Anh nhớ Thành , thực sự rất nhớ. . .Giờ cũng đã trễ , anh đi rửa mặt rồi trèo lên giường , gạt bỏ những suy nghĩ lung tung kia , anh tắt đèn nhắm mắt ngủ . Vừa lim dim thì có một cuộc gọi đến , anh lười biếng đi đến bàn nơi để điện thoại đang réo inh ỏi kia , miệng lầm bầm vài câu nói bậy . Rốt cục là tên nào rảnh rỗi phá hỏng giấc ngủ của anh ?_"Alo , ai đấy ?" - anh bực bội ._"Vĩ. . . Tôi đây" - một giọng nói mang đậm chất người miền Bắc quen thuộc ập vào tai anh ._"T-Thành à ?" - anh có chút lắp bắp ._"Ừ , tôi đây này" - Thành ôn nhu nói tựa như đang an ủi anh ._"Có gì không ?" - anh kìm nén cái cảm xúc khó tả trong lòng mình , bình tĩnh trả lời ._"Nếu ngày mai ông rảnh , ta gặp nhau ở khu VincomPlaza nhé ?"_"Ông đang ở Sài Gòn à !?" - anh bất ngờ - "Sao ông không nói ? Sao ông không gọi điện cho em ? Ô-ông. . ."_"Vĩ , bình tĩnh nghe tôi này , mai tôi có chuyện cần nói với ông , hẹn nhau lúc 16h , nếu ông không bận , tôi sẽ giải thích từ từ mọi chuyện cho ông nghe"_"Được rồi , mai gặp , tôi đi ngủ đây , chúc ông ngủ ngon"_"Ông cũng thế nhé" - Thành cúp máyAnh quay trở lại giường , nhưng anh không thể chợp mắt được , anh chả hiểu gì cả , mọi thứ đang rối tung rối mù lên .[16h hôm sau]Jaki có mặt ở khu Plaza , anh đi lòng vòng ở cổng tìm Thành , thật tình , hẹn người ta cho đã rồi chả thấy đâu , nãy giờ tìm cũng hơn 30p rồi , tính cho anh leo cây à !? Đang cố gắng căng hai con ngươi ra nhìn thì. . ._"Aaaaaaaaa. . .!!!!!! JAKI ƠI !!!!!" - từ đằng sau Thành nắm lấy hai vai của anh và hét lớn ._"Aaa !!! Ôi trời ơi , giật cả mình , holly shit !!" - anh ôm tim , nhìn trừng trừng vào Thành như muốn ăn tươi nuốt sống vậy ._"Hahahaha , thôi đi vào trong nào , hahahaha" - Thành vừa cười vừa kéo anh đi vào trong , khi đó mặt anh đã đen giờ còn đen hơn .[Tại một quán nước nào đó]Hai người ngồi đối diện nhau trong một góc khá khuất , nước thì tự phục vụ nên không sợ lo chạy bàn chạy loanh quanh tìm hai người như gà mái mắc đẻ .Anh ngồi khuấy ly cà phê của mình , mặt mày có chút nhăn nhó . Thành thấy thế liền cười một cái :_"Sao thế ? Dỗi tôi vụ lúc nãy à ?"_"..." - anh im lặng không trả lời ._"Thôi thôi , đừng dỗi , tôi đền bù cho ông nhé ?"_"Đền bù cái beep. . ."_"Thôi mà" - Thành cười .
_"Im đi , giải thích cho tôi nghe vụ hôm qua , mau lên" - Anh nhìn Thành , mặt mày nhăn nhó .
_"À à , được rồi được rồi"
_"Sao ông lên Sài Gòn mà không báo !? Gọi cũng không bắt máy !? Facebook sao không onl !? Chơi game cũng không rủ ?? Hả !? Hả !!?"
_"Bình tĩnh nào , tôi muốn cho ông bất ngờ nên không báo trước , điện thoại do tôi hết tiền không gọi lại được , lúc ông gọi thì tôi đang bận học , còn Face là do wifi dạo này như cứt ấy , chơi game thì tôi quay lâu rồi , Youtube tự động up mà"
Anh không nói gì , đưa mắt nhìn chỗ khác , khuôn mặt vẫn không tí cảm xúc ._"Vĩ. . . Nhìn tôi này" - Thành đưa tay nâng cằm anh lên để họ có thể chạm mắt nhau - "Đừng dỗi nữa nhé , tôi ở đây với ông rồi này , tôi sẽ không bỏ ông một mình nữa đâu ." - Thành ôn nhu nói .Anh có vẻ không tin , khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc .
_"Không tin à ? Thế thì tôi thề nhé !?" - Thành giơ hai ngón tay lên .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com