Jaeyong
Taeyong rủ Jaehyun đi ăn ở ngoài. Họ đi lòng vòng quanh trung tâm thành phố, ngắm nghía những cửa hàng, chờ đợi những trụ đèn được thắp sáng, nhìn bầu trời chuyển màu sang đêm, ngắm nhìn thành phố vắng lặng rồi trở nên đông đúc, sống động, đầy người. Họ đã rất vui, ngay lúc đó, Taeyong cười đùa, Jaehyun cũng thế, trong một chốc ấy, họ đã chẳng phải lo lắng điều gì. Taeyong chọn một hàng ăn nhỏ, vắng người, ấm cúng, Jaehyun đi gọi món, lúc quay lại đã thấy Taeyong nhìn đăm đăm vào cái khăn trải bàn.“Taeyong à, sao thế?”“Jaehyun, tới đây một chút đi.”Jaehyun tới ngồi cạnh anh. Taeyong không nhìn em,“Cho anh mượn tay em.”Taeyong để tay Jaehyun áp lên mặt, che lấy mắt mình. Bàn tay Jaehyun ấm áp, to lớn, chai mòn, không còn mềm mại nữa, Taeyong cứ giữ tay em như thế. Jaehyun xích lại gần anh, vòng tay ôm lấy người Taeyong. Khuôn mặt anh lạnh ngắt, có cái gì đó ẩm ướt, nhè nhẹ dinh dính dưới lòng tay em.“Taeyong à, đau lắm hả anh.”“Ừ, đau quá.”Taeyong cứ giữ như thế, đau đến mức chẳng rục rịch gì.“Mình về nhé.”Jaehyun hỏi, Taeyong trả lời bằng cái ừ hử trong cuống họng, em bảo anh ngồi đây một chút, em kêu người ta gói đồ ăn mang về.Jaehyun dắt Taeyong về, vì anh chẳng còn thấy nổi đường mà đi nữa. Taeyong vòng tay ôm lấy cánh tay Jaehyun, anh đi chậm, nên Jaehyun cũng đi chậm thôi. Biết anh bệnh là điều không hay ho gì, nhưng được anh nắm tay thế này, Jaehyun vẫn thích nó. Trong những dòng suy nghĩ mải miết, về những điều tồn tại và không, sự dựa dẫm của Taeyong cho em cảm giác về sự tồn tại của chính mình, của anh, của chúng ta. Nó khiến em muốn mình ở đây, tồn tại cùng anh, cùng anh đi qua đêm tối và vực thẳm, yêu thương anh, che chở cho anh. Hay đơn giản, chỉ là dắt anh về nhà.“Những ngôi sao có còn lấp lánh không Jaehyun.”Taeyong đột nhiên hỏi, đôi mắt nhắm chặt trong một chốc.“Có, những ngôi sao vẫn ở đó.”“Gió đang thổi phải không Jaehyun.”“Gió đang thổi, những tàn cây cứ lắc lư.”“Em có đang buồn không Jaehyun.”“Không, em không buồn.”“Em có nhìn thấy anh không Jaehyun.”“Có, em có nhìn thấy anh.”“Em nhìn thấy anh như thế nào.”“Em nhìn thấy anh là những gì em thương yêu nhất. Taeyong à, em không từ bỏ anh, em không bao giờ muốn từ bỏ anh, nên làm ơn, Taeyong à, đừng đi đâu mất nhé. Ở lại đây. Hãy ở lại đây.”“Anh sẽ luôn ở đây.”“Cảm ơn anh, Taeyong.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com