TruyenHHH.com

Jaeyong White Swan

Lee Taeyong là một chú thiên nga trắng, và cậu chỉ có thể hóa lại thành thiên nga vào những buổi hoàng hôn, khi mà mặt trời chiếu ánh nắng của buổi chiều tà vào mặt hồ lung linh, lung linh một phần vì ánh sáng mặt trời, phần còn lại là vì mặt hồ phản chiếu bóng dáng cậu.

Thế nhưng mà, Taeyong lại không muốn trở lại hình dạng thiên nga cho lắm. Không phải vì cậu muốn chối bỏ nguồn gốc của mình mà bởi để tồn tại trong thế giới loài người, cậu tốt nhất không nên để lộ mình là thiên nga. Tuy một tháng sẽ có một ngày cố định vào giữa tháng là cậu sẽ không bị biến lại hình dạng ban đầu. Công việc của cậu cũng chỉ là nhân viên phục vụ quán cafe mèo nằm trong một vùng giàu có sầm uất ở Gangnam. Nhưng mà chỉ làm việc bình thường thì sao mà đủ sống? Taeyong rất muốn ở lại quán cafe làm thêm ca đêm đến tối muộn, nhưng cứ đến chiều tối là cậu lại hóa thành thiên nga.

Tương truyền rằng, các loài vật sống dưới danh nghĩa loài người sẽ chỉ có thể hoạt động hoàn toàn dưới hình dạng con người khi chúng tìm được "tình yêu đích thực" của đời mình, nhưng người kia phải là người. Còn Taeyong thì lại chẳng bao giờ có thời gian đắm chìm vào những giấc mộng ngọt ngào rồi tin vào mấy cái gọi là "true love"cả, thế nên tuy cậu thật sự rất muốn hoàn toàn có thể ở lại đây với hình dạng loài người, điều này lại không thể đối với cậu.

Taeyong đang muốn nghiên cứu và tìm hiểu để xin việc ở chỗ khác, ở xung quanh khu vực này có rất nhiều chỗ trả lương cao và đủ để cậu sống

"Nhưng mà bây giờ liệu họ có cần thêm người làm không?"

Taeyong đưa tay lên chống cằm, thở dài nói chuyện với chị chủ quán cafe

"Sao hôm trước chị bảo cậu làm thêm ca đêm để được trả thêm lương mà cậu không nghe? Giờ thì chỉ có xin một chân bảo vệ thôi"

Chị chủ quán tên Yoon Hyeju ngồi trên ghế dài, một tay vừa cầm bịch hoa quả sấy, tay còn lại vuốt lông mèo, vừa nghe Taeyong than thì nói:

"Sao trước chị nói cậu làm thêm để kiếm tiền mà cậu không nghe?"

Taeyong ngồi suy nghĩ, biết chọn lí do gì cho khỏi bị nghi ngờ đây, không lẽ giờ khai ra tại buổi tối em biến thành thiên nga rồi nên không làm được. Chần chừ một lúc nhưng không tìm được lí do, cậu lại nói:
"Buổi tối em bận rồi chị ơi, không làm được"

Hyeju nghe vậy thì đứng dậy, tiến lại chỗ Taeyong rồi hỏi thêm:

"Bận là bận cái gì? Cậu bây giờ học xong cả rồi, cậu lại chưa có bạn gái"

"Thôi thôi, em nói bận là em có bận thật. Mà cũng gần tối rồi, em về đây"

Taeyong nói rồi xách đồ vội vã bước ra cửa. Hyeju thấy vậy cũng chẳng muốn giữ cậu lại nữa, đành nhìn cậu đi về.

Taeyong xin nghỉ làm vào sáng hôm sau để xin việc. Công việc lần này cậu "chọn" là lễ tân của chi nhánh khách sạn lớn ở Gangnam. Cậu không biết là cậu có thể xin nghỉ vào buổi tối hay không, nhưng chỉ làm vào ban ngày thôi thì tiền lương cũng cao gấp mấy lần tiền lương ở quán cafe rồi. Cậu cũng đâu ngờ được hôm đấy lại có nhiều người khác cũng đến xin việc, tỉ lệ cạnh tranh cao ngất ngưởng, chỉ sợ người ta không chọn cậu. Cũng bởi nhiều người quá, nên cậu phải đợi gần 1 tháng mới có kết quả, trong thời gian đó cậu vẫn sẽ làm việc ở quán cafe mèo của chị Hyeju.

Sang ngày thứ hai Taeyong đến quán cafe làm việc từ sáng sớm. Hyeju ngồi trong quầy thu ngân thấy vậy bước ra

"Sao vậy? Bộ người ta từ chối cậu rồi hả?"

"Đông người quá chị ơi, phải đợi 1 tháng nữa mới biết cơ"

"Vậy nên cậu lại đến đây làm để lấy luôn tháng lương cuối đúng không?"

Taeyong nghe vậy thì cười cười

"Chứ sao nữa chị, lỡ may người ta không chọn em"

Cuộc sống hàng ngày của cậu lại trở lại bình thường, sáng làm nhân viên phục vụ quán cafe, tối bị biến thành thiên nga trắng lởn vởn quanh hồ nước. Mới được 1 tuần thôi mà Taeyong đã nôn nóng chờ kết quả xét hồ sơ rồi, 1 tháng đối với cậu chưa bao giờ trôi chậm đến thế.

1 tuần, rồi 2 tuần, hôm nay là ngày 15, cũng chính là ngày Taeyong sẽ không bị biến thành thiên nga sau hoàng hôn, cậu định vẫn sẽ nghỉ làm vào buổi tối rồi ra ngoài đi dạo hay đi dọc các chợ đêm, lâu rồi cậu mới được đi chơi đêm mà. Hôm nay quán bỗng dưng vắng khách, trời gần tối, chỉ có duy nhất một người đàn ông cao ráo mặc vest bước vào, trông có chút ủ rũ

-Đẹp trai ghê

Taeyong nghĩ thầm

"Qúy khách uống gì ạ?"

Jaehyun nhìn menu một lúc, rồi hỏi:

"Ở đây có rượu không?"

Taeyong muốn té xỉu sau khi nghe Jaehyun hỏi, trong lòng thầm mắng:

-Đậu má trước giờ có mấy ai đến cafe mèo để uống rượu đâu, sợ rằng trong quán giờ chẳng còn chai rượu nào nữa kìa

Taeyong bẽn lẽn xoa gáy

"Ờm...dạ thực ra.."

Jaehyun trừng mắt nhìn cậu

"Không có?"

"T-t-thực ra là vẫn còn, để tôi đi lấy ạ"

Cũng may trong quán vẫn còn vài chai rượu, nhưng cái trừng mắt vừa rồi của Jaehyun làm tóc gáy của cậu dựng hết cả lên. Taeyong muốn về lắm rồi, nhưng mà chị Hyeju đi đâu đến giờ vẫn chưa về nên cậu đành phải ở lại tiếp vị khách duy nhất này.

Jaehyun trông rất buồn, cứ liên tục rót rượu uống. Taeyong ra ngoài dọn dẹp rồi cho mèo ăn giúp chị Hyeju, làm xong tính đi vào quầy thu ngân đợi Hyeju về thì một cánh tay níu vạt áo cậu lại

Jaehyun cất giọng khàn khàn, nồng mùi rượu:

"Giờ anh có rảnh không? Nghe tôi tâm sự một chút. Không cần hiểu, chỉ nghe thôi"

Taeyong bối rối quay đầu, nói sợ thì sợ thật, nhưng rồi cậu cũng đồng ý. Taeyong ngồi xuống phía đối diện, tiện tay rót thêm rượu cho hắn:

"Cậu thất tình à?"

"Không"

"Thất nghiệp?"

"Không"

"Vậy chuyện gia đình à?"

"Ừ"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com