Jaeyong Vet Seo
"Có lâu quá không chứ? Hay để tôi chạy vào lại xem sao..."
Hendery đứng nhịp nhịp chân, biểu hiện cực kỳ mất kiên nhẫn, lại cứ cách ba giây là nhìn đồng hồ trên tay một lần. Lúc nãy không đuổi theo cậu chủ quả là quyết định sai lầm mà, anh còn đang định liều một phen đi tìm Jeong Jaehyun thì bị Kim Doyoung đứng bên cạnh nắm cổ áo kéo mạnh lại.
"Bình tĩnh đi, hắn là Jeong Jaehyun đó. Cậu nghĩ khu rừng nhỏ bé này đủ sức cản hắn sao?""Thì biết, nhưng cậu chủ đã đi lâu lắm rồi"
Kim Doyoung không ở bên cạnh Jeong Jaehyun lâu giống Hendery, nhưng anh ta biết rõ hắn không phải người có thể nói chết là chết được.Ánh mắt Kim Doyoung lại lia đến người đàn ông với hơi thở khó khăn phía sau, ngài ta dù đã bị trúng đạn nhưng tuyệt nhiên chẳng hề mở miệng cầu cứu, vết thương cũng mặc kệ, bộ dạng cứ như muốn chết ngay vậy.Nhưng, Kim Doyoung sẽ không để tên này chết. Bởi vì Jeong Jaehyun đã hạ lệnh, và anh ta chắc chắn sẽ nghe theo.
"Cậu chủ!!"
Từ bên trong khu rừng, Jeong Jaehyun với một thân âu phục đen như thần chết bước ra, gương mặt sắc lạnh không có chút biểu tình, trên tay hắn bế Lee Taeyong đã ngất đi vì kiệt sức.Hendery vui vẻ chạy đến bên cạnh hắn, khỏi phải nói cục đá đè nặng trong lòng của anh đã được phá tan ngay khi thấy bóng dáng lành lặn của hắn quay về đứng trước mặt họ.Toàn bộ thuộc hạ của Tam Giác Vàng khi thấy Jeong Jaehyun đã an toàn thì cung kính cuối đầu trước hắn, đó giống như nghi thức chào đón người lãnh đạo của họ đã trở lại.
"Tôi rất vui khi thấy cậu vẫn an toàn"
Cha Eunwoo bộc bạch, phần nào cũng đã trút đi một phần cảm giác lo lắng khi Jeong Jaehyun không có chút thương tích nào trên người.Anh ta nhanh chóng chuyển con ngươi tò mò nhìn người đang được Jeong Jaehyun ân cần bế trên tay, một tia ngỡ ngàng hiện lên, không thể tin bản thân có thể sống được đến ngày thấy hắn dịu dàng với một ai đó như bây giờ.
"Cậu ấy.....""Cậu có ba phút, khi tôi trở về thì phải có bác sĩ ở The Phenis!!"
Jeong Jaehyun giáng thẳng một tia sét đánh xuống đại não Cha Eunwoo, mặc kệ người kia sốc đến mức chưa thể thốt ra thành tiếng.Hắn lướt ngang qua đám bọn họ, dứt khoát mở cửa chiếc Rolls-Royce đắt đỏ của Cha Eunwoo, ngồi vào cùng người tình. Chưa đầy một giây đã phóng ga chạy đi mất.
"Cha thiếu...."
Hendery lo ngại nhìn người vừa cách đây mấy tiếng còn mang dáng vẻ của một cậu ấm kiêu ngạo, mà bây giờ thất thần đến đáng thương.Cũng không thể trách được, chỉ là Jeong Jaehyun hắn quá đáng sợ, việc hắn làm thử hỏi có ai dám cản. Chỉ có những người muốn tự kết liễu đời mình mới ngu ngốc đắc tội với người đàn ông đó.
"Được rồi, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta đi""Rõ!"
Kim Doyoung nhìn đám anh em, bọn họ lập tức bám vào thanh chắn nhảy hết lên mấy chiếc xe jeep, đem theo Nakamoto Yuta đã bị trói chặt ở ghế sau cùng nhau trở về.Cha Eunwoo không còn cách nào khác, anh ta nuốt ngược nước mắt vào trong, cùng Hendery ngồi vào xe. Cảnh tượng buổi chiều hoàng hôn hôm ấy, một đoàn mấy chục người xã hội đen ngồi trên xe phóng băng băng suốt con đường chỉ để lại khói bụi mịt mù, nhưng gương mặt ai nấy đều rất vui vẻ, bởi Jeong Jaehyun không bị thương, hắn đã an toàn trở về..Jeong Jaehyun dừng xe trước khách sạn The Phenis, hắn mở cửa, đi vòng qua phía ghế phụ, ôm lấy Lee Taeyong sải bước vào bên trong.Các bác sĩ được Cha Eunwoo gọi đến đã có mặt đầy đủ chờ hắn, Jeong Jaehyun đặt Taeyong nằm lên cáng băng trắng để họ đẩy đi.
"Cậu ấy không bị thương, nhưng cứ kiểm tra tổng quát đi"
Họ chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Một người nữ y tá lại không biết ý hắn, muốn đưa tay chạm vào Jeong Jaehyun liền lập tức bị hắn hất ra.
"Cô làm gì?""Cậu... Cậu Jeong, cậu cũng cần băng bó...""Tôi đã kêu tất cả đi kiểm tra tình trạng của Taeyong, cô nhiều chuyện à?"
Jeong Jaehyun liếc nhìn người đối diện với ánh mắt chán ghét, hắn bực bội không muốn quan tâm cô ta mà bỏ đi một mạch.
"Jaehyun..."
Đột nhiên, tông giọng trầm thấp lớn tuổi của một người đàn ông vang lên thành công khiến bước chân hắn dừng lại. Jeong Jaehyun xoay người về nơi phát ra âm thanh, con ngươi hắn không giấu được vẻ sững sờ.
"Cha lão gia..."
Người đàn ông chống gậy bước đến đứng đối diện hắn, khóe môi ông ấy cong lên một nét cười. Ông ấy chính là ông nội của Cha Eunwoo, người đứng đầu gia tộc Cha hiện tại..Cảnh tượng Cha Eunwoo cùng đám người của Hendery và Kim Doyoung chạy về khách sạn The Phenis đã là câu chuyện của nửa tiếng sau.Bọn họ bước xuống xe, theo quy củ mà tự động dàn thành hàng, thoạt nhìn cứ như tham dự một sự kiện người mẫu nổi tiếng nào đó.Jeong Jaehyun ngồi ở chiếc ghế ngay đại sảnh của The Phenis, bất giác thở dài một tiếng, người của hắn huấn luyện bao nhiêu năm ở Tam Giác Vàng, cực kỳ nghiêm túc và biết chừng mực.Vậy mà, vừa mới đi theo tên họ Cha này mấy giờ đồng hồ đã bị anh ta biến thành bộ dạng cợt nhả, chẳng ra thể thống gì cả.
"Eunwoo vẫn rất trẻ con, thuộc hạ của con chỉ là nghe theo nó, con đừng trách họ"
Cha lão gia ngồi đối diện nhìn thấy tia không hài lòng trong ánh mắt Jeong Jaehyun, thằng cháu ham chơi đó phải bị giáo huấn thêm mấy lần mới biết chừa mà.Jeong Jaehyun biết ông ấy đang nói đỡ cho mấy người thuộc hạ của hắn, nhưng sai vẫn là sai, Cha Eunwoo đáng bị phạt, bọn họ cũng phải như thế.
"Thật ra cũng nhờ có cậu ấy mà bọn họ mới thoải mái một chút, có lẽ con đã quá khắc khe..."
Jeong Jaehyun không sợ bị mang tiếng là người tàn nhẫn, bởi bổn phận của bọn họ là bảo vệ hắn, bảo vệ Khu Tam Giác Vàng.Họ phải là những người mạnh mẽ, có kĩ năng, bình tĩnh trước mọi vấn đề, và đề phòng trước mọi rủi ro có thể ập đến.Jeong Jaehyun nghiêm khắc chấn chỉnh thuộc hạ theo nguyên tắc không phải vì hắn sợ họ không có bản lĩnh, mà hắn muốn bọn họ từng phút từng giây đều phải nhớ kĩ thân phận họ là ai, họ sống vì cái gì, và họ phải bảo vệ cái gì.Ông nội của Cha Eunwoo lắc đầu khi nghe những lời đó từ Jeong Jaehyun, ông ấy bằng những kinh nghiệm trên thương trường mấy chục năm thật lòng khuyên hắn.
"Con khắc khe với thuộc hạ là đúng, nhưng con không được mềm lòng. Bọn họ xem con là người đứng đầu, nên con phải luôn chứng minh bản thân con là người lãnh đạo thật sự.""Đôi lúc, con thả lỏng bản thân và bọn họ thoải mái chút cũng không phải việc xấu..."
Cha lão gia dịu giọng lại khi thấy mấy gương mặt tươi cười của cháu mình và mấy người thuộc hạ của Jeong Jaehyun đang từ từ tiến lại gần chỗ bọn họ đang ngồi.
"Ông nội!!"
Cha Eunwoo ôm chầm lấy người ông của mình, theo thói quen đặt lên má ông một nụ hôn đầy yêu thương.
"Mấy trò hôm nay của con vui chứ? Ta thấy những thuộc hạ của Jaehyun có vẻ rất thích đi cùng con đó, Eunwoo à..."
Giọng điệu của người đàn ông lớn tuổi nửa đùa nửa thật, ông đánh nhẹ vào cánh tay Eunwoo khi thấy gương mặt nũng nịu của anh, từ nhỏ tiểu tử này đã luôn bám dính lấy ông.Thật sự cũng đã đến lúc ông muốn được nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành, biết làm chỗ dựa cho người khác của Cha Eunwoo như cách Jeong Jaehyun đã làm.
"Cậu Jeong, thiếu gia đã được chúng tôi kiểm tra xong. Bây giờ cậu có thể lên thăm được rồi"
Một trong các vị bác sĩ khi nãy được cử đi khám cho Lee Taeyong từ trong thang máy bước ra, đi đến báo cáo cho Jeong Jaehyun về tình trạng của Taeyong đã ổn định.Gương mặt hắn vẫn không đổi, Jeong Jaehyun từ từ đứng lên. Thấy hắn muốn rời đi, ông Cha hiểu ý liền nói.
"Ta có chuyện muốn nói với Eunwoo, Hendery và Doyoung. Con cứ đi trước đi"
Cả Cha Eunwoo, Hendery và Kim Doyoung nghe lão Cha nhắc đến mình liền không khỏi bất ngờ, họ thật không biết là có chuyện gì mà ông ấy muốn nói riêng với họ, mà không có Jeong Jaehyun như thế.Jeong Jaehyun hiểu rõ phong cách làm việc thần thần bí bí của ông, hắn thật cũng muốn xem lão gia muốn làm gì đây..Jeong Jaehyun mở cửa bước vào, Taeyong vừa mới được chuyển về phòng hắn cách đây nửa tiếng. Do thuốc mê vẫn còn nên người nằm trên giường chưa có dấu hiệu tỉnh lại.Hắn cởi áo khoác ngoài, rót đầy hay ly nước, một ly của hắn và một ly cho Lee Taeyong phòng khi anh tỉnh dậy lỡ có khát nước.Suốt một ngày dài, trải qua quá nhiều chuyện trong một buổi sáng, bất cứ ai cũng cảm thấy mệt mỏi. Và Jeong Jaehyun hắn cũng vậy, nhưng hắn vẫn chưa hề có ý định ngã lưng xuống.Hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Taeyong, im lặng ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của đối phương. Cũng không biết có phải hắn nhìn lâu quá hay không, ánh mắt chăm chú của hắn đã nhìn thấy sự chuyển động nhỏ của Taeyong. Điều đó chứng tỏ anh đã tỉnh lại rồi.
"Có cần tôi để em ngủ thêm một lát không, Lee Taeyong?"
Thanh âm không rõ sự giận dữ hay khó chịu của Jeong Jaehyun thành công làm anh chột dạ, Taeyong nuốt một ngụm nước bọt, rụt rè hé mở mắt từ từ, lập tức gương mặt dữ tợn với vết sẹo dài của hắn đập thẳng vào tầm nhìn.
"Em sợ tôi à? Sao lại không nói gì?"
Hắn quan sát biểu cảm uất ức của Lee Taeyong, phải, hắn chính là đang ức hiếp người trong lòng. Với những bí mật mà anh che giấu hắn, thì chỉ mới bấy nhiêu nét diễn hù dọa này đã là gì.
"Còn đau ở đâu không?""Ưm...""Làm sao? Em đừng có bày ra bộ dạng xin xỏ đó, đợi em khỏe hơn một chút, tôi sẽ hỏi tội em cho rõ ràng!!"
Đuôi mắt mèo của Taeyong cụp xuống, anh chạm vào gương mặt mệt mỏi của hắn, dù đã ngất đi một lát, đến khi tỉnh dậy vẫn không thể bớt đi cảm giác tội lỗi.Lee Taeyong vuốt dọc vết sẹo trên mặt hắn, anh không thể kiềm được giọt nước nóng hổi đã chảy ra từ khóe mắt mình từ lúc nào.
"Em xin lỗi"
Jeong Jaehyun không nói gì, hắn đưa tay ôm lấy anh, kéo người kia vào lòng, ngón tay thô ráp của hắn vụng về lau đi nước mắt của Taeyong.Hắn đặt một nụ hôn lên mái tóc anh, dường như họ không biết phải nói gì với nhau, bởi vẫn còn quá nhiều bí mật giữa cả hai.
"Tôi đã trách mắng em đâu, còn khóc như thế?""Lee Taeyong, em liệu mà giải thích cho bằng hết những chuyện này, tôi nhất định sẽ lắng nghe không thiếu một chữ nào""Còn bây giờ, mau đi ngủ đi!!"
Hai thân ảnh một lớn một bé nằm ôm nhau trên giường, Taeyong cứ chút là lại nhích gần thêm vào người hắn.Với anh, nằm trong lòng Jeong Jaehyun chính là bình yên và hạnh phúc. Dù sau này có gặp bất kì chuyện gì, anh thề sẽ luôn đứng bên cạnh và đồng hành cùng hắn.Lee Taeyong thật sự rất yêu hắn, cho nên anh sẽ không để một ai làm hắn tổn thương, kể cả anh..
Hendery đứng nhịp nhịp chân, biểu hiện cực kỳ mất kiên nhẫn, lại cứ cách ba giây là nhìn đồng hồ trên tay một lần. Lúc nãy không đuổi theo cậu chủ quả là quyết định sai lầm mà, anh còn đang định liều một phen đi tìm Jeong Jaehyun thì bị Kim Doyoung đứng bên cạnh nắm cổ áo kéo mạnh lại.
"Bình tĩnh đi, hắn là Jeong Jaehyun đó. Cậu nghĩ khu rừng nhỏ bé này đủ sức cản hắn sao?""Thì biết, nhưng cậu chủ đã đi lâu lắm rồi"
Kim Doyoung không ở bên cạnh Jeong Jaehyun lâu giống Hendery, nhưng anh ta biết rõ hắn không phải người có thể nói chết là chết được.Ánh mắt Kim Doyoung lại lia đến người đàn ông với hơi thở khó khăn phía sau, ngài ta dù đã bị trúng đạn nhưng tuyệt nhiên chẳng hề mở miệng cầu cứu, vết thương cũng mặc kệ, bộ dạng cứ như muốn chết ngay vậy.Nhưng, Kim Doyoung sẽ không để tên này chết. Bởi vì Jeong Jaehyun đã hạ lệnh, và anh ta chắc chắn sẽ nghe theo.
"Cậu chủ!!"
Từ bên trong khu rừng, Jeong Jaehyun với một thân âu phục đen như thần chết bước ra, gương mặt sắc lạnh không có chút biểu tình, trên tay hắn bế Lee Taeyong đã ngất đi vì kiệt sức.Hendery vui vẻ chạy đến bên cạnh hắn, khỏi phải nói cục đá đè nặng trong lòng của anh đã được phá tan ngay khi thấy bóng dáng lành lặn của hắn quay về đứng trước mặt họ.Toàn bộ thuộc hạ của Tam Giác Vàng khi thấy Jeong Jaehyun đã an toàn thì cung kính cuối đầu trước hắn, đó giống như nghi thức chào đón người lãnh đạo của họ đã trở lại.
"Tôi rất vui khi thấy cậu vẫn an toàn"
Cha Eunwoo bộc bạch, phần nào cũng đã trút đi một phần cảm giác lo lắng khi Jeong Jaehyun không có chút thương tích nào trên người.Anh ta nhanh chóng chuyển con ngươi tò mò nhìn người đang được Jeong Jaehyun ân cần bế trên tay, một tia ngỡ ngàng hiện lên, không thể tin bản thân có thể sống được đến ngày thấy hắn dịu dàng với một ai đó như bây giờ.
"Cậu ấy.....""Cậu có ba phút, khi tôi trở về thì phải có bác sĩ ở The Phenis!!"
Jeong Jaehyun giáng thẳng một tia sét đánh xuống đại não Cha Eunwoo, mặc kệ người kia sốc đến mức chưa thể thốt ra thành tiếng.Hắn lướt ngang qua đám bọn họ, dứt khoát mở cửa chiếc Rolls-Royce đắt đỏ của Cha Eunwoo, ngồi vào cùng người tình. Chưa đầy một giây đã phóng ga chạy đi mất.
"Cha thiếu...."
Hendery lo ngại nhìn người vừa cách đây mấy tiếng còn mang dáng vẻ của một cậu ấm kiêu ngạo, mà bây giờ thất thần đến đáng thương.Cũng không thể trách được, chỉ là Jeong Jaehyun hắn quá đáng sợ, việc hắn làm thử hỏi có ai dám cản. Chỉ có những người muốn tự kết liễu đời mình mới ngu ngốc đắc tội với người đàn ông đó.
"Được rồi, nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta đi""Rõ!"
Kim Doyoung nhìn đám anh em, bọn họ lập tức bám vào thanh chắn nhảy hết lên mấy chiếc xe jeep, đem theo Nakamoto Yuta đã bị trói chặt ở ghế sau cùng nhau trở về.Cha Eunwoo không còn cách nào khác, anh ta nuốt ngược nước mắt vào trong, cùng Hendery ngồi vào xe. Cảnh tượng buổi chiều hoàng hôn hôm ấy, một đoàn mấy chục người xã hội đen ngồi trên xe phóng băng băng suốt con đường chỉ để lại khói bụi mịt mù, nhưng gương mặt ai nấy đều rất vui vẻ, bởi Jeong Jaehyun không bị thương, hắn đã an toàn trở về..Jeong Jaehyun dừng xe trước khách sạn The Phenis, hắn mở cửa, đi vòng qua phía ghế phụ, ôm lấy Lee Taeyong sải bước vào bên trong.Các bác sĩ được Cha Eunwoo gọi đến đã có mặt đầy đủ chờ hắn, Jeong Jaehyun đặt Taeyong nằm lên cáng băng trắng để họ đẩy đi.
"Cậu ấy không bị thương, nhưng cứ kiểm tra tổng quát đi"
Họ chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Một người nữ y tá lại không biết ý hắn, muốn đưa tay chạm vào Jeong Jaehyun liền lập tức bị hắn hất ra.
"Cô làm gì?""Cậu... Cậu Jeong, cậu cũng cần băng bó...""Tôi đã kêu tất cả đi kiểm tra tình trạng của Taeyong, cô nhiều chuyện à?"
Jeong Jaehyun liếc nhìn người đối diện với ánh mắt chán ghét, hắn bực bội không muốn quan tâm cô ta mà bỏ đi một mạch.
"Jaehyun..."
Đột nhiên, tông giọng trầm thấp lớn tuổi của một người đàn ông vang lên thành công khiến bước chân hắn dừng lại. Jeong Jaehyun xoay người về nơi phát ra âm thanh, con ngươi hắn không giấu được vẻ sững sờ.
"Cha lão gia..."
Người đàn ông chống gậy bước đến đứng đối diện hắn, khóe môi ông ấy cong lên một nét cười. Ông ấy chính là ông nội của Cha Eunwoo, người đứng đầu gia tộc Cha hiện tại..Cảnh tượng Cha Eunwoo cùng đám người của Hendery và Kim Doyoung chạy về khách sạn The Phenis đã là câu chuyện của nửa tiếng sau.Bọn họ bước xuống xe, theo quy củ mà tự động dàn thành hàng, thoạt nhìn cứ như tham dự một sự kiện người mẫu nổi tiếng nào đó.Jeong Jaehyun ngồi ở chiếc ghế ngay đại sảnh của The Phenis, bất giác thở dài một tiếng, người của hắn huấn luyện bao nhiêu năm ở Tam Giác Vàng, cực kỳ nghiêm túc và biết chừng mực.Vậy mà, vừa mới đi theo tên họ Cha này mấy giờ đồng hồ đã bị anh ta biến thành bộ dạng cợt nhả, chẳng ra thể thống gì cả.
"Eunwoo vẫn rất trẻ con, thuộc hạ của con chỉ là nghe theo nó, con đừng trách họ"
Cha lão gia ngồi đối diện nhìn thấy tia không hài lòng trong ánh mắt Jeong Jaehyun, thằng cháu ham chơi đó phải bị giáo huấn thêm mấy lần mới biết chừa mà.Jeong Jaehyun biết ông ấy đang nói đỡ cho mấy người thuộc hạ của hắn, nhưng sai vẫn là sai, Cha Eunwoo đáng bị phạt, bọn họ cũng phải như thế.
"Thật ra cũng nhờ có cậu ấy mà bọn họ mới thoải mái một chút, có lẽ con đã quá khắc khe..."
Jeong Jaehyun không sợ bị mang tiếng là người tàn nhẫn, bởi bổn phận của bọn họ là bảo vệ hắn, bảo vệ Khu Tam Giác Vàng.Họ phải là những người mạnh mẽ, có kĩ năng, bình tĩnh trước mọi vấn đề, và đề phòng trước mọi rủi ro có thể ập đến.Jeong Jaehyun nghiêm khắc chấn chỉnh thuộc hạ theo nguyên tắc không phải vì hắn sợ họ không có bản lĩnh, mà hắn muốn bọn họ từng phút từng giây đều phải nhớ kĩ thân phận họ là ai, họ sống vì cái gì, và họ phải bảo vệ cái gì.Ông nội của Cha Eunwoo lắc đầu khi nghe những lời đó từ Jeong Jaehyun, ông ấy bằng những kinh nghiệm trên thương trường mấy chục năm thật lòng khuyên hắn.
"Con khắc khe với thuộc hạ là đúng, nhưng con không được mềm lòng. Bọn họ xem con là người đứng đầu, nên con phải luôn chứng minh bản thân con là người lãnh đạo thật sự.""Đôi lúc, con thả lỏng bản thân và bọn họ thoải mái chút cũng không phải việc xấu..."
Cha lão gia dịu giọng lại khi thấy mấy gương mặt tươi cười của cháu mình và mấy người thuộc hạ của Jeong Jaehyun đang từ từ tiến lại gần chỗ bọn họ đang ngồi.
"Ông nội!!"
Cha Eunwoo ôm chầm lấy người ông của mình, theo thói quen đặt lên má ông một nụ hôn đầy yêu thương.
"Mấy trò hôm nay của con vui chứ? Ta thấy những thuộc hạ của Jaehyun có vẻ rất thích đi cùng con đó, Eunwoo à..."
Giọng điệu của người đàn ông lớn tuổi nửa đùa nửa thật, ông đánh nhẹ vào cánh tay Eunwoo khi thấy gương mặt nũng nịu của anh, từ nhỏ tiểu tử này đã luôn bám dính lấy ông.Thật sự cũng đã đến lúc ông muốn được nhìn thấy dáng vẻ trưởng thành, biết làm chỗ dựa cho người khác của Cha Eunwoo như cách Jeong Jaehyun đã làm.
"Cậu Jeong, thiếu gia đã được chúng tôi kiểm tra xong. Bây giờ cậu có thể lên thăm được rồi"
Một trong các vị bác sĩ khi nãy được cử đi khám cho Lee Taeyong từ trong thang máy bước ra, đi đến báo cáo cho Jeong Jaehyun về tình trạng của Taeyong đã ổn định.Gương mặt hắn vẫn không đổi, Jeong Jaehyun từ từ đứng lên. Thấy hắn muốn rời đi, ông Cha hiểu ý liền nói.
"Ta có chuyện muốn nói với Eunwoo, Hendery và Doyoung. Con cứ đi trước đi"
Cả Cha Eunwoo, Hendery và Kim Doyoung nghe lão Cha nhắc đến mình liền không khỏi bất ngờ, họ thật không biết là có chuyện gì mà ông ấy muốn nói riêng với họ, mà không có Jeong Jaehyun như thế.Jeong Jaehyun hiểu rõ phong cách làm việc thần thần bí bí của ông, hắn thật cũng muốn xem lão gia muốn làm gì đây..Jeong Jaehyun mở cửa bước vào, Taeyong vừa mới được chuyển về phòng hắn cách đây nửa tiếng. Do thuốc mê vẫn còn nên người nằm trên giường chưa có dấu hiệu tỉnh lại.Hắn cởi áo khoác ngoài, rót đầy hay ly nước, một ly của hắn và một ly cho Lee Taeyong phòng khi anh tỉnh dậy lỡ có khát nước.Suốt một ngày dài, trải qua quá nhiều chuyện trong một buổi sáng, bất cứ ai cũng cảm thấy mệt mỏi. Và Jeong Jaehyun hắn cũng vậy, nhưng hắn vẫn chưa hề có ý định ngã lưng xuống.Hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Taeyong, im lặng ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của đối phương. Cũng không biết có phải hắn nhìn lâu quá hay không, ánh mắt chăm chú của hắn đã nhìn thấy sự chuyển động nhỏ của Taeyong. Điều đó chứng tỏ anh đã tỉnh lại rồi.
"Có cần tôi để em ngủ thêm một lát không, Lee Taeyong?"
Thanh âm không rõ sự giận dữ hay khó chịu của Jeong Jaehyun thành công làm anh chột dạ, Taeyong nuốt một ngụm nước bọt, rụt rè hé mở mắt từ từ, lập tức gương mặt dữ tợn với vết sẹo dài của hắn đập thẳng vào tầm nhìn.
"Em sợ tôi à? Sao lại không nói gì?"
Hắn quan sát biểu cảm uất ức của Lee Taeyong, phải, hắn chính là đang ức hiếp người trong lòng. Với những bí mật mà anh che giấu hắn, thì chỉ mới bấy nhiêu nét diễn hù dọa này đã là gì.
"Còn đau ở đâu không?""Ưm...""Làm sao? Em đừng có bày ra bộ dạng xin xỏ đó, đợi em khỏe hơn một chút, tôi sẽ hỏi tội em cho rõ ràng!!"
Đuôi mắt mèo của Taeyong cụp xuống, anh chạm vào gương mặt mệt mỏi của hắn, dù đã ngất đi một lát, đến khi tỉnh dậy vẫn không thể bớt đi cảm giác tội lỗi.Lee Taeyong vuốt dọc vết sẹo trên mặt hắn, anh không thể kiềm được giọt nước nóng hổi đã chảy ra từ khóe mắt mình từ lúc nào.
"Em xin lỗi"
Jeong Jaehyun không nói gì, hắn đưa tay ôm lấy anh, kéo người kia vào lòng, ngón tay thô ráp của hắn vụng về lau đi nước mắt của Taeyong.Hắn đặt một nụ hôn lên mái tóc anh, dường như họ không biết phải nói gì với nhau, bởi vẫn còn quá nhiều bí mật giữa cả hai.
"Tôi đã trách mắng em đâu, còn khóc như thế?""Lee Taeyong, em liệu mà giải thích cho bằng hết những chuyện này, tôi nhất định sẽ lắng nghe không thiếu một chữ nào""Còn bây giờ, mau đi ngủ đi!!"
Hai thân ảnh một lớn một bé nằm ôm nhau trên giường, Taeyong cứ chút là lại nhích gần thêm vào người hắn.Với anh, nằm trong lòng Jeong Jaehyun chính là bình yên và hạnh phúc. Dù sau này có gặp bất kì chuyện gì, anh thề sẽ luôn đứng bên cạnh và đồng hành cùng hắn.Lee Taeyong thật sự rất yêu hắn, cho nên anh sẽ không để một ai làm hắn tổn thương, kể cả anh..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com