Jaeyong Special Delivery Transfic
Sáu tháng sau.Jaehyun không thể nào chống chịu được suốt sáu tháng qua. Lịch trình của cậu đều bị đảo lộn cả lên sau khi cậu tuyển thư ký mới. Cậu không cách nào quen được với những người mới nên cậu cứ liên tục đổi người. Chẳng ai trong số bọn họ quản lý công việc tốt như Taeyong cả.Phải mất sáu tháng cậu mới tìm được một người tạm ổn để thay thế. Người kia lớn hơn cậu một tuổi, tên là Kim Doyoung. Anh là anh trai của Jungwoo, anh vừa mới đặt chân đến Incheon tìm việc. Anh là người duy nhất có khả năng quán xuyến được lịch trình dày đặc của Jaehyun.Thật ra thì cũng không hẳn là quản lý được toàn vẹn."Anh Kim, lịch trình tiếp theo của tôi là gì?"Anh giở tập tài liệu ra rồi dò dò vài lần. "Cậu có cuộc họp với ông Jeon sau giờ ăn trưa về việc chuyển giao cổ phiếu. Có cả bố cậu nữa.""Thật không vậy?" Jaehyun nhướn mày nhìn anh đầy nghi hoặc.Ngay lập tức, anh hơi hắng giọng, rồi quay lại nhìn vào lịch trình. Những lúc như thế này anh thường rất căng thẳng, vì cậu sẽ ngay lập tức chỉ ra lỗi sai. "Ừm...""Anh trông có vẻ không chắc chắn lắm, anh Kim nhỉ?" Jaehyun hỏi. "Anh chắc đó là buổi hẹn trưa nay chứ? Tôi nghĩ là anh đang nhìn nhầm vào lịch trình ngày mai đấy."Người nọ chẳng biết làm gì hơn ngoài cúi gằm mặt xuống sàn. "Tôi xin lỗi, thưa cậu." Lần nào cũng vậy, nhưng Jaehyun vẫn bình tĩnh kiềm chế cơn giận dữ của mình. Cãi nhau lúc này thật không đáng, nên cậu chỉ biết đẩy ghế ra sau cho rộng hơn một chút, ngả người ra sau rồi thở dài.Cậu vỗ vỗ lên đùi, ra hiệu cho anh làm công việc tiếp theo. Đây mới là Jaehyun, bất cần, chỉ quan tâm đến thứ cậu muốn.Kể cả nếu Doyoung không muốn làm theo yêu cầu của cậu, anh vẫn làm, vì đó là yêu cầu của ông chủ anh. Anh chẳng có tí cảm xúc nào với cậu, nhưng anh bị ép phải ngồi vào lòng cậu, và hôn môi cậu.Anh không cảm thấy ghê tởm, nhưng nó thật sai trái làm sao. Còn với Jaehyun, cậu chẳng có cảm giác gì. Mọi thứ bây giờ thật vô nghĩa với cậu. Cậu vẫn mơ tưởng về Taeyong, về đôi môi căng mọng và cơ thể nhỏ gầy của anh.Cả hai đang hôn nhau kịch liệt thì một đứa bé chạy đến mở toang cửa cùng với một người phụ nữ."Ba!"Người thư ký nọ nhanh chóng leo xuống khỏi người cậu rồi thu dọn đống tài liệu trên bàn. "Tôi sẽ chuẩn bị, thưa cậu Jung." Nói rồi anh bước nhanh ra khỏi phòng."Lại nữa sao, Jaehyun?""Chị làm gì ở đây vậy?" Cậu hỏi chị gái. Cậu muốn bế con nhưng thằng bé không chịu, liền chạy đến phía bác Soojung."Để chứng kiến cảnh này?" Krystal ngán ngẩm nhìn cậu rồi bế Taeyang lên.Dường như nó đã trở thành vòng lặp mỗi ngày. Không hẳn là lúc nào cũng vậy, nhưng Taeyang đã sớm quen với việc nhìn thấy bố nó hôn hít hết người này đến người khác mà không phải ba mình. Dẫu vậy, sau mỗi lần chứng kiến chuyện đó, thằng bé sẽ không cho cậu bế nó nữa.Bây giờ chỉ còn mỗi Krystal chăm sóc cho Taeyang, Jessica đã quay về New York rồi.Chỉ trong một thời gian ngắn, Taeyang đã dần quen với sự xuất hiện của Taeyong. Jaehyun còn chẳng biết Taeyong đã để lại những bộ quần áo đã mua với Taeyang ở trung tâm thương mại. Chúng được giấu kỹ trong tủ quần áo, và chỉ có Krystal mới biết.Cô vẫn nhớ như in cái lúc cô hỏi thằng bé về những bộ quần áo đó."Taeyang ơi, cái này ở đâu ra vậy con?" Cô quan sát chiếc áo kỹ càng rồi hỏi cậu bé.Taeyang vừa tắm xong nên Krystal đi lấy quần áo mới để thay cho cậu bé. Đang lục lọi trong tủ đồ thì cô tìm thấy thứ gì đó được cất giữ rất cẩn thận trong tủ đồ.Là những chiếc áo đôi cho bố và con trai. Có cả những chiếc áo cho gia đình ba người. Vì cô biết chắc chắn Jaehyun chẳng bao giờ mua những thứ như thế này, nên cô đành hỏi cậu bé."Papa!"Krystal hơi bối rối nhìn cậu nhóc. "Papa của con?""Papa mua trong siêu thị!"Ra là vậy. Cô lấy một chiếc áo ra thì thấy một tờ giấy rơi xuống, nó được bỏ lẫn trong các lớp áo. Cô cầm lấy tờ giấy rồi mở ra đọc. "Taeyang à! Papa đã mua cho con đó. Con nhớ mặc cái này khi con tìm thấy nó, nha? Mong là con cũng sẽ nhớ papa nữa, papa yêu con."Lúc Jaehyun phát hiện ra, cậu chỉ nghĩ đơn giản là Krystal đã mua cho thằng bé. Cậu cũng chẳng để ý mấy. Đương nhiên, cậu chẳng hề biết gì về chuyện này.Cô để Taeyang ngồi chơi đồ chơi trên ghế. Cô thở dài nhìn đứa bé, rồi nói với cậu."Chị tìm ra nơi ở của cậu ấy rồi." Jaehyun dừng tay rồi quay ra nhìn chị mình.
Tối hôm đó, Krystal ở lại để chăm sóc cho Taeyang. Dần dần nó trở thành nhiệm vụ của cô từ lúc nào. Cả Jessica lẫn Taeyong đều không ở đây, nên ngoại trừ cô ra, cũng chẳng còn ai thích hợp hơn để trông cháu trai của cô.Khi đứa bé mới xuất hiện, cô và mẹ thay phiên nhau chăm sóc đứa bé. Nhưng Krystal thì luôn bận bịu với các dự án phim, thành ra chỉ có bà chăm sóc cho đứa bé cùng với Jaehyun.Nhưng bây giờ mẹ cậu cũng qua Mỹ ở với bố rồi, chỉ còn lại mỗi Jaehyun và Krystal thôi.Anh cả của bọn họ là Yunho thì biệt tăm biệt tích. Mặc dù thỉnh thoảng những ngày nghỉ hay những ngày lễ đặc biệt anh vẫn có về nhà, thì những ngày thường lại chẳng ai thấy tăm hơi anh ở đâu cả. Anh hiện đang là một nghệ sĩ cùng với đám bạn của mình. Kể từ sau khi giao lại công ty cho Yoonoh, anh quyết định tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật.Anh còn bận hơn cả Soojung. Anh đi nước ngoài hàng tháng để lưu diễn. Và cũng vì vậy mà anh luôn vắng mặt, và rồi anh cũng chẳng thiết tha về nhà nữa.Đã một giờ sáng. Jaehyun không tài nào ngủ được. Bây giờ cậu cũng dần quen với chứng mất ngủ rồi, hầu như tối nào cậu cũng thao thao bất tuyệt cho đến khi cơn buồn ngủ chịu kéo đến.Nhưng riêng lần này thì cơn buồn ngủ của cậu có vẻ không muốn xuất hiện.Cậu quyết định rời giường, mặc một chiếc quần thể thao rồi khoác thêm chiếc áo khoác, xỏ thêm đôi dép rồi rảo bước ra ngoài.Cậu khẽ mở cửa phòng, Krystal đang ngủ với cậu bé. Con trai cậu đang nằm ngủ rất yên bình, cậu bé khẽ rúc sát vào bác Soojung. Nhìn quanh một lượt, Jaehyun đóng cửa cẩn thận rồi lặng lẽ bước xuống cầu thang.Cậu không chần chừ gì nữa mà mở cửa chính bước ra ngoài. Cậu cần phải giải tỏa đầu óc một chút, có lẽ sẽ giúp cậu dễ ngủ hơn một chút.Cậu cứ sải bước đi khắp nơi, đi mãi đến khi cậu chẳng còn biết mình ở đâu nữa. Đèn đường cũng tắt dần. Cậu đang đi dần ra ngoài khu vực ngoại ô của thành phố. Gần đó có một khu ổ chuột, cậu dáo dác nhìn quanh.Cậu tìm thấy một cửa hàng tiện lợi ở gần đó, rồi cậu tiến vào.Cửa hàng cũng không to mấy so với những cái trong trung tâm thành phố. Nhìn từ bên ngoài thì trông cũng khá bình thường với cậu, cho đến khi, có một người đàn ông từ bên trong đi ra.Cậu đứng bất động tại chỗ. Cậu không thể rời mắt khỏi người đàn ông kia. Là người cậu tìm kiếm suốt bao lâu nay. Thì ra anh ở đây.Anh dần bước đến gần cậu, rồi anh cũng cứng đơ người, không làm gì được nữa."Jaehyun..."Taeyong cất giọng thỏ thẻ. Giọng anh có hơi khàn đi vì trời đang lạnh buốt. Chết tiệt, em nhớ giọng của anh quá. Jaehyun thầm nghĩ.Nhưng hành động tiếp theo của anh mới làm cậu sốc. Anh mỉm cười. Đã lâu lắm rồi cậu mới được thấy anh cười, nhưng đây không phải là nụ cười mà cậu thường thấy. Trông nó không giả tạo, nhưng lại đượm một nét buồn. Cũng không phải một nụ cười gượng gạo, là một nụ cười chân thành.Dẫu vậy, nó vẫn không phải là nụ cười cậu muốn nhìn thấy."Anh..." Là tất cả những gì Jaehyun có thể thốt ra lúc này.Jaehyun thật sự rất muốn bày tỏ tất cả những tâm tư suy nghĩ của cậu với người kia, nhưng cậu không thể. Cậu là một kẻ hèn nhát khi đối mặt với anh. Là lỗi của cậu vì đã không để anh có cơ hội giải thích ngay lúc ấy.Và hơn cả, Jaehyun là người đã để anh rời đi."Cũng lâu rồi nhỉ," Taeyong mở lời. "Cậu thế nào rồi?"Jaehyun cố nhìn vào ánh mắt anh, hy vọng sẽ thấy có một tia hối hận nào ở đó. Hối hận vì đã rời khỏi cậu và con anh.Nhưng đáng buồn thay, đôi mắt anh trống rỗng. Chẳng có gì cả.Có lẽ Taeyong đã học cách giấu cảm xúc của mình, và giờ anh đang làm rất tốt."E-Em ổn. Anh thì sao, anh đang ở đâu?" Khỉ thật, sao lại nói lắp chứ. Cậu muốn tỏ ra mình cứng rắn, như thể trong chuyện này cậu là nạn nhân duy nhất vậy. Nhưng có lẽ cậu lầm rồi.Taeyong lại nở nụ cười ấy, và Jaehyun cảm thấy hơi sợ. Anh ấy vẫn có thể cười được với mình sao? "Tôi nghĩ mình chẳng có lý do gì phải cho cậu biết cả." Anh trả lời.Câu trả lời ấy như một nhát dao găm vào tim của cậu, à không, của cả hai. Dĩ nhiên Taeyong có quyền tỏ ra cứng rắn, nhưng dù sao đứng ở phía cậu mà nói, cậu vẫn cảm thấy tổn thương chứ. Đâu phải cả hai chưa từng gắn bó với nhau đâu, họ đã gắn bó với nhau suốt quãng thời gian dài kia mà, vậy mà bây giờ lại giống như cả hai chưa từng có gì cả vậy."Thôi được rồi. Nhưng anh làm gì ở đây vào giờ này vậy?" Cậu cố lái sang một chủ đề khác."Tôi mua vài món đồ. Tôi không muốn chị tôi thấy những thứ này rồi giành hết của tôi." Anh hạ giọng.Taeyong quay về chốn địa ngục của anh ấy rồi. Cậu thầm nghĩ. Càng không muốn chấp nhận sự thật đó, cậu càng phải thừa nhận nó. Cậu không muốn anh quay trở về gia đình tồi tệ đó. Anh đáng lẽ có thể tìm nơi khác mà. Nhưng, Jaehyun lại quên mất một điều."Sao anh không tìm nơi khác để ở?"Taeyong vẫn cay đắng cười. Anh lỡ miệng tiết lộ điều mà anh không nên nói ra. "Tôi không có việc làm."Và lại một lần nữa, tim gan của cậu như bị xé toạc. Anh không đi làm, anh không có tiền. Tất cả chỉ vì để tránh xa khỏi cuộc sống của Jaehyun. Anh đã phải cực kỳ vất vả để làm lại một cuộc sống mới.Giờ thì mình hiểu rồi. Vậy ra đây là những gì Taeyong đã phải trải qua để tiếp tục cuộc sống của anh. "Vậy anh lấy tiền đâu ra để mua đồ ăn chứ?" Cậu thắc mắc.Cả hai nói chuyện với nhau cũng đã được vài phút, nhưng lại đứng cách nhau thật xa. Thật đáng ngưỡng mộ Taeyong làm sao khi anh vẫn đủ kiên nhẫn để đối diện với Jaehyun như thế này."Tôi bán thịt nướng mỗi ngày." Anh trả lời.Giá mà Jaehyun đã không để anh rời đi vào giây phút đó.Cậu tự hỏi liệu anh có nhớ con không. Biết đâu ngày nào, đêm nào anh cũng đau lòng, cậu cũng không chắc nữa. Anh đã đau đớn biết nhường nào khi phải rời xa con mình.Đương nhiên Taeyong cũng muốn hỏi thăm về Taeyang lắm. Nhưng anh không thể hỏi cậu được. Anh không muốn Jaehyun suy diễn, hẳn là cậu vẫn đang hận anh lắm.Nhưng Jaehyun muốn anh quay lại. Cậu đúng thật là đồ tồi tệ. Kể từ khi cậu rơi vào lưới tình của anh cho đến thời điểm hiện tại, cậu vẫn luôn nhát gan như vậy.Vì vậy cậu đã hy vọng Taeyong sẽ trả lời cậu, "Khi nào anh sẽ quay về?"Trái tim anh giờ đây chẳng còn chút rung cảm nào nữa cả. Lồng ngực anh trống rỗng. Mặc dù anh rất muốn quay trở lại thành phố, nhưng anh quả thực chẳng còn mặt mũi nào để nhìn cậu nữa."Tôi sẽ không quay về nữa."Taeyong giữ nụ cười trên gương mặt mình rồi bước đi. Để lại sau lưng anh là một Jaehyun bối rối đứng đó, không biết nên nhìn đi đâu.Anh còn chẳng cho cậu có cơ hội phản ứng lại, và anh cứ vậy rời đi.Những giọt nước mắt cậu cố kìm lại cuối cùng cũng chảy dài. Cậu đã nghĩ, cậu chẳng còn bất kỳ cảm xúc nào với anh nữa, cậu đã khóc hết nước mắt vì anh rồi. Cậu buộc mình không được khóc vì Taeyong nữa. Nhưng hóa ra, những giọt nước mắt dành cho anh, chẳng bao giờ vơi hết được.
Tối hôm đó, Krystal ở lại để chăm sóc cho Taeyang. Dần dần nó trở thành nhiệm vụ của cô từ lúc nào. Cả Jessica lẫn Taeyong đều không ở đây, nên ngoại trừ cô ra, cũng chẳng còn ai thích hợp hơn để trông cháu trai của cô.Khi đứa bé mới xuất hiện, cô và mẹ thay phiên nhau chăm sóc đứa bé. Nhưng Krystal thì luôn bận bịu với các dự án phim, thành ra chỉ có bà chăm sóc cho đứa bé cùng với Jaehyun.Nhưng bây giờ mẹ cậu cũng qua Mỹ ở với bố rồi, chỉ còn lại mỗi Jaehyun và Krystal thôi.Anh cả của bọn họ là Yunho thì biệt tăm biệt tích. Mặc dù thỉnh thoảng những ngày nghỉ hay những ngày lễ đặc biệt anh vẫn có về nhà, thì những ngày thường lại chẳng ai thấy tăm hơi anh ở đâu cả. Anh hiện đang là một nghệ sĩ cùng với đám bạn của mình. Kể từ sau khi giao lại công ty cho Yoonoh, anh quyết định tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật.Anh còn bận hơn cả Soojung. Anh đi nước ngoài hàng tháng để lưu diễn. Và cũng vì vậy mà anh luôn vắng mặt, và rồi anh cũng chẳng thiết tha về nhà nữa.Đã một giờ sáng. Jaehyun không tài nào ngủ được. Bây giờ cậu cũng dần quen với chứng mất ngủ rồi, hầu như tối nào cậu cũng thao thao bất tuyệt cho đến khi cơn buồn ngủ chịu kéo đến.Nhưng riêng lần này thì cơn buồn ngủ của cậu có vẻ không muốn xuất hiện.Cậu quyết định rời giường, mặc một chiếc quần thể thao rồi khoác thêm chiếc áo khoác, xỏ thêm đôi dép rồi rảo bước ra ngoài.Cậu khẽ mở cửa phòng, Krystal đang ngủ với cậu bé. Con trai cậu đang nằm ngủ rất yên bình, cậu bé khẽ rúc sát vào bác Soojung. Nhìn quanh một lượt, Jaehyun đóng cửa cẩn thận rồi lặng lẽ bước xuống cầu thang.Cậu không chần chừ gì nữa mà mở cửa chính bước ra ngoài. Cậu cần phải giải tỏa đầu óc một chút, có lẽ sẽ giúp cậu dễ ngủ hơn một chút.Cậu cứ sải bước đi khắp nơi, đi mãi đến khi cậu chẳng còn biết mình ở đâu nữa. Đèn đường cũng tắt dần. Cậu đang đi dần ra ngoài khu vực ngoại ô của thành phố. Gần đó có một khu ổ chuột, cậu dáo dác nhìn quanh.Cậu tìm thấy một cửa hàng tiện lợi ở gần đó, rồi cậu tiến vào.Cửa hàng cũng không to mấy so với những cái trong trung tâm thành phố. Nhìn từ bên ngoài thì trông cũng khá bình thường với cậu, cho đến khi, có một người đàn ông từ bên trong đi ra.Cậu đứng bất động tại chỗ. Cậu không thể rời mắt khỏi người đàn ông kia. Là người cậu tìm kiếm suốt bao lâu nay. Thì ra anh ở đây.Anh dần bước đến gần cậu, rồi anh cũng cứng đơ người, không làm gì được nữa."Jaehyun..."Taeyong cất giọng thỏ thẻ. Giọng anh có hơi khàn đi vì trời đang lạnh buốt. Chết tiệt, em nhớ giọng của anh quá. Jaehyun thầm nghĩ.Nhưng hành động tiếp theo của anh mới làm cậu sốc. Anh mỉm cười. Đã lâu lắm rồi cậu mới được thấy anh cười, nhưng đây không phải là nụ cười mà cậu thường thấy. Trông nó không giả tạo, nhưng lại đượm một nét buồn. Cũng không phải một nụ cười gượng gạo, là một nụ cười chân thành.Dẫu vậy, nó vẫn không phải là nụ cười cậu muốn nhìn thấy."Anh..." Là tất cả những gì Jaehyun có thể thốt ra lúc này.Jaehyun thật sự rất muốn bày tỏ tất cả những tâm tư suy nghĩ của cậu với người kia, nhưng cậu không thể. Cậu là một kẻ hèn nhát khi đối mặt với anh. Là lỗi của cậu vì đã không để anh có cơ hội giải thích ngay lúc ấy.Và hơn cả, Jaehyun là người đã để anh rời đi."Cũng lâu rồi nhỉ," Taeyong mở lời. "Cậu thế nào rồi?"Jaehyun cố nhìn vào ánh mắt anh, hy vọng sẽ thấy có một tia hối hận nào ở đó. Hối hận vì đã rời khỏi cậu và con anh.Nhưng đáng buồn thay, đôi mắt anh trống rỗng. Chẳng có gì cả.Có lẽ Taeyong đã học cách giấu cảm xúc của mình, và giờ anh đang làm rất tốt."E-Em ổn. Anh thì sao, anh đang ở đâu?" Khỉ thật, sao lại nói lắp chứ. Cậu muốn tỏ ra mình cứng rắn, như thể trong chuyện này cậu là nạn nhân duy nhất vậy. Nhưng có lẽ cậu lầm rồi.Taeyong lại nở nụ cười ấy, và Jaehyun cảm thấy hơi sợ. Anh ấy vẫn có thể cười được với mình sao? "Tôi nghĩ mình chẳng có lý do gì phải cho cậu biết cả." Anh trả lời.Câu trả lời ấy như một nhát dao găm vào tim của cậu, à không, của cả hai. Dĩ nhiên Taeyong có quyền tỏ ra cứng rắn, nhưng dù sao đứng ở phía cậu mà nói, cậu vẫn cảm thấy tổn thương chứ. Đâu phải cả hai chưa từng gắn bó với nhau đâu, họ đã gắn bó với nhau suốt quãng thời gian dài kia mà, vậy mà bây giờ lại giống như cả hai chưa từng có gì cả vậy."Thôi được rồi. Nhưng anh làm gì ở đây vào giờ này vậy?" Cậu cố lái sang một chủ đề khác."Tôi mua vài món đồ. Tôi không muốn chị tôi thấy những thứ này rồi giành hết của tôi." Anh hạ giọng.Taeyong quay về chốn địa ngục của anh ấy rồi. Cậu thầm nghĩ. Càng không muốn chấp nhận sự thật đó, cậu càng phải thừa nhận nó. Cậu không muốn anh quay trở về gia đình tồi tệ đó. Anh đáng lẽ có thể tìm nơi khác mà. Nhưng, Jaehyun lại quên mất một điều."Sao anh không tìm nơi khác để ở?"Taeyong vẫn cay đắng cười. Anh lỡ miệng tiết lộ điều mà anh không nên nói ra. "Tôi không có việc làm."Và lại một lần nữa, tim gan của cậu như bị xé toạc. Anh không đi làm, anh không có tiền. Tất cả chỉ vì để tránh xa khỏi cuộc sống của Jaehyun. Anh đã phải cực kỳ vất vả để làm lại một cuộc sống mới.Giờ thì mình hiểu rồi. Vậy ra đây là những gì Taeyong đã phải trải qua để tiếp tục cuộc sống của anh. "Vậy anh lấy tiền đâu ra để mua đồ ăn chứ?" Cậu thắc mắc.Cả hai nói chuyện với nhau cũng đã được vài phút, nhưng lại đứng cách nhau thật xa. Thật đáng ngưỡng mộ Taeyong làm sao khi anh vẫn đủ kiên nhẫn để đối diện với Jaehyun như thế này."Tôi bán thịt nướng mỗi ngày." Anh trả lời.Giá mà Jaehyun đã không để anh rời đi vào giây phút đó.Cậu tự hỏi liệu anh có nhớ con không. Biết đâu ngày nào, đêm nào anh cũng đau lòng, cậu cũng không chắc nữa. Anh đã đau đớn biết nhường nào khi phải rời xa con mình.Đương nhiên Taeyong cũng muốn hỏi thăm về Taeyang lắm. Nhưng anh không thể hỏi cậu được. Anh không muốn Jaehyun suy diễn, hẳn là cậu vẫn đang hận anh lắm.Nhưng Jaehyun muốn anh quay lại. Cậu đúng thật là đồ tồi tệ. Kể từ khi cậu rơi vào lưới tình của anh cho đến thời điểm hiện tại, cậu vẫn luôn nhát gan như vậy.Vì vậy cậu đã hy vọng Taeyong sẽ trả lời cậu, "Khi nào anh sẽ quay về?"Trái tim anh giờ đây chẳng còn chút rung cảm nào nữa cả. Lồng ngực anh trống rỗng. Mặc dù anh rất muốn quay trở lại thành phố, nhưng anh quả thực chẳng còn mặt mũi nào để nhìn cậu nữa."Tôi sẽ không quay về nữa."Taeyong giữ nụ cười trên gương mặt mình rồi bước đi. Để lại sau lưng anh là một Jaehyun bối rối đứng đó, không biết nên nhìn đi đâu.Anh còn chẳng cho cậu có cơ hội phản ứng lại, và anh cứ vậy rời đi.Những giọt nước mắt cậu cố kìm lại cuối cùng cũng chảy dài. Cậu đã nghĩ, cậu chẳng còn bất kỳ cảm xúc nào với anh nữa, cậu đã khóc hết nước mắt vì anh rồi. Cậu buộc mình không được khóc vì Taeyong nữa. Nhưng hóa ra, những giọt nước mắt dành cho anh, chẳng bao giờ vơi hết được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com