Jaeyong Mot Nha
Khi đồng hồ điểm sáu giờ ba mươi sẽ là lúc em bé năm tuổi Mark Lee bắt đầu ngày mới. Có khi em sẽ tự mở mắt rồi nằm ườn trên giường đợi ba lớn của em bước vào, hoặc có khi em vẫn say giấc nồng và ba sẽ có nhiệm vụ gọi em dậy.Thật ra ban đầu nhiệm vụ này là của ba nhỏ, nhưng có mấy lần lúc ba nhỏ bước vào, thấy em vẫn đang ngủ say hoặc thấy đôi mắt long lanh chưa tỉnh hẳn của em thì đều mềm lòng chẳng muốn gọi em dậy nữa. Ba nhỏ bảo lúc ấy tim mình lung lay đấu tranh dữ dội lắm, nếu cứ tiếp tục như thế thì tim ba sẽ bệnh mất, nên thôi ba lớn sẽ là người gọi em dậy.Mark sẽ không nói cho ba nhỏ biết là bé biết thừa ba nhỏ hay thức khuya làm việc nên sáng ra hay ngủ bù nhiều thêm một chút, sợ không dậy nổi để gọi em. Bé thương ba lắm, nên bé không có phàn nàn hay mè nheo nhất quyết đòi ba nhỏ gọi dậy đâu.Ai đánh thức em dậy cũng được hết, vì sau tất cả, lúc ngồi vào bàn ăn chuẩn bị thưởng thức bữa sáng thì em đều sẽ nhận được bốn chiếc bobo vào hai má bánh bao đến từ vị trí của hai ba mà. Ba Taeyong tuy không dậy sớm được nhưng vẫn sẽ cố để có thể ăn sáng cùng em hay chỉ đơn giản là gửi em một cái hôn chào buổi sáng.Sau khi thức dậy, ba Jaehyun sẽ giúp Mark làm vệ sinh cá nhân. Tỉnh táo rồi, em sẽ quay lại ôm chầm lấy ba và tặng cho ba một cái bobo thật kêu vào chiếc lúm đồng tiền xinh xinh kia.“Markeu chào buổi sáng ba lớn.”Mỗi lúc như thế ba lớn đều vừa cười vừa cụng trán vào trán em khiến em cũng bật cười theo.“Chào buổi sáng con trai yêu.”“Buổi sáng của con bắt đầu hơi muộn rồi đấy Hổ Con ạ.”Xong thủ tục buổi sáng, em sẽ đòi ba để em tự đi ra ngoài phòng khách, lon ton bò lên sofa to rộng màu kem, lăn lộn mấy vòng trong lúc đợi ba mở “Thế giới động vật” trên kênh nào đó bé đọc không hiểu. Nếu ba Taeyong dậy sớm, ba sẽ là người nấu bữa sáng. Tất nhiên, trước khi chạy đến chiếc sofa quen thuộc, em sẽ ào tới ôm chân ba, chúc ba nhỏ của em một buổi sáng tốt lành rồi tít mắt tặng ba hai chiếc bobo kêu thật là kêu.“Bé con, uống sữa thôi nào. Cẩn thận nóng con nhé!”“Dạ.”Khi bé còn chưa kịp thưởng thức hết cốc sữa ngọt ấm thì bé Jeno đã được ba lớn bế tới. Chiếc mông xinh của bé quay ra ngoài, cố chấp úp mặt vào bờ vai rộng của ba Jaehyun tiếp tục nhắm mắt. Những lúc ấy ba Taeyong sẽ không nhịn được phát nhẹ vào mông bé khiến bé phải dùng cả hai tay che mông, mặt càng úp sát vào người ba lớn, la oai oái.“Ba nhỏ đừng bắt bạt Chê Nô nữa, ba lớn cứu bé, Markeu cứu bé!”“Ba nhỏ đừng trêu Jeno nữa mà. Jeno lại đây xem sư tử với anh này.”Jeno sau khi được ba thả xuống ghế liền lăn luôn vào lòng Markeu, cảnh giác nhìn Taeyong, miệng mếu mếu mách anh của bé.“Ba nhỏ bắt nạt em.”“Không sao đâu, ba trêu em thôi, bé uống sữa với anh này, uống hết mới nhanh lớn được.”“Thế lúc ấy ba nhỏ có đánh mung Chê Nô nữa hông zạ?”Cả hai ba đều bật cười vì sự đáng yêu của hai bé. Taeyong không nhịn được chạy tới ôm hai em chặt cứng, vừa nói vừa chọc chọc vào mông Jeno.“Vẫn có nhé, Jeno mà hư là ba đánh mung xinh nha!”“Ứ chịu đâu, hông cho ba đánh mung xinh!”Sau đó sẽ là cảnh ba ba con nô đùa trên ghế, mãi đến tận khi ba lớn nhắc nhở mới chạy tới bàn ăn sáng. Hơi mệt xíu thôi, nhưng Mark vui lắm.Ăn sáng và thay đồ xong xuôi, Mark sẽ đeo cho chiếc balo nhỏ hình dưa hấu em thích nhất do ba Taeyong mua và được ba Jaehyun đưa đến trường. Trường mầm non mà em theo học, theo như lời của ba nhỏ thì là một trường tư có tiếng, liên thông từ mầm non cho đến tận đại học. Ba kể hai ba quyết định cho Mark theo học ở đây một phần vì danh tiếng của trường, phần lớn là do đã trải nghiệm thử phương pháp giáo dục cũng như tham quan cơ sở vật chất của trường. Cả hai muốn tạo điều kiện tốt nhất có thể cho em.Trường của bé tên là NEO, bé cũng không hiểu nó có nghĩa là gì nữa, chỉ biết nó là NEO thôi. Khối mầm non chia thành mười hai lớp, lớp của bé là lớp Hoa Anh Đào dành cho trẻ năm tuổi. Ba Taeyong bảo đến khi Jeno tròn bốn tuổi thì sẽ để bé đến đây học. Tất nhiên là không thể học cùng lớp với Mark nhưng chỉ cần em nghĩ đến việc sau này có thể đi học cùng Jeno cũng đã đủ khiến em háo hức rồi.Ba Jaehyun nắm tay dẫn Mark đến tận cửa lớp, trước khi để em chạy vào với thầy giáo còn ôm em một cái thật chặt, để em chọc chọc ngón tay bé xinh vào hai hõm sâu mà ba Taeyong bảo là độc quyền của ba ba con.“Markeu của ba đi học vui vẻ nhé.”“Con chào ba lớn.”Chào ba lớn xong, thầy giáo sẽ dẫn bé vào lớp. Thầy của bé tên Kun, là người Trung sống tại Hàn đã lâu. Thầy đẹp lắm, còn rất dịu dàng và thương em nữa. Thầy luôn tỉ mỉ chăm sóc các bạn, để ý mọi người từ những điều nhỏ nhất. Điều đặc biệt khiến em quý thầy hơn là mỗi khi món hoa quả tráng miệng sau bữa trưa là dưa hấu thì thầy sẽ luôn dành phần của thầy cho bé vì thầy biết trong lớp bé là người duy nhất thích ăn dưa hấu. Markeu rất rất là yêu thầy luôn.Không chỉ thầy mà hai người bạn thân ơi là thân của bé là bạn Hendery và bạn Xiaojun cũng sẽ nhường cho bé một nửa số dưa hấu trong suất của mình. Mỗi lúc như vậy bé đều mỉm cười thật tươi rồi nói cảm ơn tới mọi người. Đi học tuy không có ba lớn, ba nhỏ và em Jeno nhưng sẽ có thầy Kun và các bạn, bé vẫn thấy vui lắm. Đợi các bạn khác trong lớp đến đông đủ sẽ là tiết mục múa hát tập thể. Các bạn nhỏ lớp Hoa Anh Đào ngoan ngoãn xếp thành ba hàng ngang trước mặt thầy Kun, vừa hát vừa làm theo từng động tác của thầy. Có khi múa hát sẽ được thay bằng vẽ tranh tự do hoặc tập nhận biết chữ cái. Mỗi lần Mark nghĩ là sẽ học cái này thì thầy Kun sẽ cho các em học cái khác.Mark gãi gãi tóc, hình như em chưa bao giờ đoán trúng ý thầy luôn á.Sau khi ăn và ngồi nghỉ khoảng mười lăm phút, thầy Kun sẽ hướng dẫn em và các bạn trải nệm để ngủ trưa, nam một hàng, nữ một hàng. Chỗ ngủ của Mark thường nằm giữa Hendery và Xiaojun, lần lượt là Xiaojun, Mark, Hendery hoặc là Hendery, Mark, Xiaojun. Bằng một lý do thần kỳ nào đấy, em luôn là người nằm giữa. Mark cũng không nhớ tại sao hai bạn nhất định phải nằm hai bên của em như vậy nữa, đúng là làm khó Markeu rồi!Buổi chiều là thời gian của các hoạt động ngoại khóa. Tùy vào tình hình thời tiết, các bé sẽ được đưa đến khu vườn sau trường để được trải nghiệm trồng cây hay chỉ đơn giản là để nhận biết tên các loại cây, loại hoa có trong vườn. Còn khi thời tiết không thích hợp để ra ngoài, các bé sẽ được thầy Kun chia đội để chơi các trò chơi khác nhau nhằm rèn luyện sức khỏe.Một ngày đi học của Mark kết thúc khi ba đến đón em. Có lúc là ba Jaehyun, có lúc là ba Taeyong, có khi là cả hai ba cùng đến nhưng điểm chung duy nhất là đều có em bé Jeno trắng xinh đi cùng. Nhiều khi Mark mải vui đùa cùng các bạn không để ý thời gian, Jeno sẽ ngoan ngoãn cất tiếng thật to chào thầy giáo và gọi Mark.“Con chào thầy đẹp chai, con đến đón anh Markeu ạ!!!!!”“Anh Markeuuuu ơi, Chê Nô đến đón anh nè!!!!!!!”Thầy Kun cười hiền, hơi cúi đầu chào ba của bé rồi một tay nắm tay Mark, một tay cầm ba lô dưa hấu của em trao lại cho ba. Xong xuôi thầy mới ngồi xuống trước mặt Jeno, khẽ nhéo chiếc má bụ bẫm đầy ứ thịt của bé.“Thầy chào Jeno nhé, anh Markeu của con đây nha!”“Dạ~”Bé yêu của Mark có một đôi mắt biết cười. Mỗi khi khóe miệng bé cong lên là hai mắt sẽ tự động biến thành hai mảnh trăng lưỡi liềm. Như lúc này đây, một tay bé nắm lấy tay Mark, mỉm cười thật tươi với thầy Kun, dễ thương đến mức thầy không nhịn được mà giơ cả hai tay xoa xoa nhẹ tóc bé. “Hai đứa chào thầy đi nào!”
“Con chào thầy ạ!”“Chê Nô chào thầy ạ!”“Thầy chào hai đứa, hẹn mai gặp lại các con nhé!”“Dạ vâng ạ!”Trên đường đi học về, Mark sẽ háo hức kể cho ba nghe hôm nay em đã được học gì ở trường. Như hôm nay khi cả hai ba đều đến đón, bé sẽ yên vị trong lòng Jaehyun, vừa nói vừa vung tay miêu tả. Em Jeno trên tay ba Taeyong rất thích nghe Mark kể chuyện, bé vừa tròn mắt nhìn anh vừa gật gật đầu đầy vui vẻ. Hai ba cũng rất chăm chú với câu chuyện của em, vừa nghe vừa nở nụ cười thật hiền, dịu dàng nghe từng lời em nói.Trước khi ăn tối và từ sau khi ăn xong cho đến lúc trước khi đi ngủ, thời gian của em sẽ dành để chơi cùng Jeno. Lúc thì hai anh em nằm vắt vẻo trên sofa xem hoạt hình. Khi ấy ba lớn sẽ nhắc nhở hai em ngồi thẳng dậy dựa vào thành ghế để tránh mỏi cổ hoặc khiến lưng nhỏ bị đau.Nếu không muốn xem hoạt hình thì cả hai sẽ cùng chơi xếp gỗ. Bác Taeil có tặng cho hai em một bộ xếp hình to ơi là to với rất nhiều hình khối, còn có cả bản hướng dẫn chi tiết cách để lắp ghép các khối lại với nhau. Thỉnh thoảng ba Taeyong sẽ chơi cùng hai bé, ba ba con ngồi trên tấm thảm giữa phòng khách lắp lắp ghép ghép, ba Jaehyun ngồi bên vừa cười vừa theo thói quen mà giơ điện thoại chụp không biết bao nhiêu là ảnh.Đồng hồ điểm đúng mười rưỡi tối cũng là lúc mọi hoạt động vui chơi đều dừng lại. Hai ba sẽ chia nhau giúp các bé làm vệ sinh cá nhân và thay đồ ngủ để hai bé không quá khó chịu khi vào giấc.Đúng mười một giờ, Mark sẽ nằm trong lòng ba nhỏ, nghe ba đọc chuyện cổ tích. Nhưng hôm nay em muốn được nghe ba hát. Tuy em không hiểu lắm về công việc của ba nhưng em từng được đến chỗ ba làm việc và nghe ba thu âm, em cảm thấy ba ngầu ơi là ngầu luôn.Ba Taeyong khẽ cười, đặt quyển sách lên tủ đầu giường và nằm xuống cạnh Mark, vòng tay ôm em áp vào lòng ba rồi khẽ cất tiếng hát. Giọng ba trầm trầm ấm ấm, lồng ngực ba khẽ rung lên theo từng câu hát. Mark nghe mãi, nghe mãi rồi ngủ quên lúc nào không hay. Trước khi hoàn toàn chìm vào mộng đẹp, bé vẫn kịp cảm nhận được sự ấm áp vương trên vầng trán nhỏ của mình.“Ngủ ngon nhé Hổ Nhỏ, ba yêu con.”Dạ, con cũng yêu ba, yêu nhiều ơi là nhiều.
“Con chào thầy ạ!”“Chê Nô chào thầy ạ!”“Thầy chào hai đứa, hẹn mai gặp lại các con nhé!”“Dạ vâng ạ!”Trên đường đi học về, Mark sẽ háo hức kể cho ba nghe hôm nay em đã được học gì ở trường. Như hôm nay khi cả hai ba đều đến đón, bé sẽ yên vị trong lòng Jaehyun, vừa nói vừa vung tay miêu tả. Em Jeno trên tay ba Taeyong rất thích nghe Mark kể chuyện, bé vừa tròn mắt nhìn anh vừa gật gật đầu đầy vui vẻ. Hai ba cũng rất chăm chú với câu chuyện của em, vừa nghe vừa nở nụ cười thật hiền, dịu dàng nghe từng lời em nói.Trước khi ăn tối và từ sau khi ăn xong cho đến lúc trước khi đi ngủ, thời gian của em sẽ dành để chơi cùng Jeno. Lúc thì hai anh em nằm vắt vẻo trên sofa xem hoạt hình. Khi ấy ba lớn sẽ nhắc nhở hai em ngồi thẳng dậy dựa vào thành ghế để tránh mỏi cổ hoặc khiến lưng nhỏ bị đau.Nếu không muốn xem hoạt hình thì cả hai sẽ cùng chơi xếp gỗ. Bác Taeil có tặng cho hai em một bộ xếp hình to ơi là to với rất nhiều hình khối, còn có cả bản hướng dẫn chi tiết cách để lắp ghép các khối lại với nhau. Thỉnh thoảng ba Taeyong sẽ chơi cùng hai bé, ba ba con ngồi trên tấm thảm giữa phòng khách lắp lắp ghép ghép, ba Jaehyun ngồi bên vừa cười vừa theo thói quen mà giơ điện thoại chụp không biết bao nhiêu là ảnh.Đồng hồ điểm đúng mười rưỡi tối cũng là lúc mọi hoạt động vui chơi đều dừng lại. Hai ba sẽ chia nhau giúp các bé làm vệ sinh cá nhân và thay đồ ngủ để hai bé không quá khó chịu khi vào giấc.Đúng mười một giờ, Mark sẽ nằm trong lòng ba nhỏ, nghe ba đọc chuyện cổ tích. Nhưng hôm nay em muốn được nghe ba hát. Tuy em không hiểu lắm về công việc của ba nhưng em từng được đến chỗ ba làm việc và nghe ba thu âm, em cảm thấy ba ngầu ơi là ngầu luôn.Ba Taeyong khẽ cười, đặt quyển sách lên tủ đầu giường và nằm xuống cạnh Mark, vòng tay ôm em áp vào lòng ba rồi khẽ cất tiếng hát. Giọng ba trầm trầm ấm ấm, lồng ngực ba khẽ rung lên theo từng câu hát. Mark nghe mãi, nghe mãi rồi ngủ quên lúc nào không hay. Trước khi hoàn toàn chìm vào mộng đẹp, bé vẫn kịp cảm nhận được sự ấm áp vương trên vầng trán nhỏ của mình.“Ngủ ngon nhé Hổ Nhỏ, ba yêu con.”Dạ, con cũng yêu ba, yêu nhiều ơi là nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com