TruyenHHH.com

Jaeyong Giao Hang Cham Giao Hang Nhanh

Bởi vì em ghen, anh ghen, chúng ta ghen thôi mà?

.

Lee Taeyong từng làm người nghèo nhưng đã bao giờ làm người giàu. Thú vui của người nghèo anh đã trải qua hết, dù về lý thuyết là anh cũng chẳng nghèo lắm, nhà cũng coi là có của ăn của để. Nhưng làm Crazy Rich Asian thì anh không nghĩ đến bao giờ, một lần cũng không. Để giờ đây anh đang gãi đầu tự hỏi là làm cách nào để học cưỡi ngựa trong...nửa ngày.

Anh cứ tưởng mình tài giỏi lắm, cái gì nhìn một lần là làm được ngay nhưng cưỡi ngựa thì có vẻ khó quá đi thôi? Nhất là trông mấy chú ngựa thì không thân thiện lắm, anh sợ chúng nó ghét anh, không cho anh trèo lên, hoặc nếu anh trèo lên xong chúng nó chạy đi mang anh sang tận Thổ Nhĩ Kì thì anh khóc. 

Nhưng Lee Taeyong là ai? Là người cái gì cũng phải giỏi thì mới chịu được, không thì rất bứt rứt chân tay. Nên anh đã quyết định đến trại ngựa ở Cầu Diễn sớm hẳn nửa ngày để học qua loa, được cái gì thì được. Thật ra nếu phải đi cùng một hội toàn ông già đầu trọc làm kinh doanh mà ngã ngựa thì anh cũng không xấu hổ lắm, nhưng không, hôm nay có Jaehyun. Và ừ, có vợ-sắp-cưới của Jaehyun.

Từ hôm chạy trốn với Jaehyun về thì không ai liên lạc với ai. Nghe hơi tuyệt tình nhưng chính anh là người mở mồm ra yêu cầu Jaehyun đừng gọi anh, đừng nhắn tin cho anh và cũng đừng làm như là quen anh. Jaehyun ban đầu thì định phản kháng, giải thích cho anh cái gì đó nhưng cậu cũng chỉ nhún vai, hôn anh một cái lên trán rồi quay người đi. Anh coi đấy là nụ hôn tạm biệt. 

Và anh cũng tưởng là sống với thân phận là Shin Minhyuk không khó đến thế, nhưng anh phải thốt lên là "Vãi l*n" mỗi lần anh phải đi gặp đối tác cùng Shin Jiyoon. Taeyong cũng không nghĩ đến việc hút thuốc bao giờ, nhưng anh thật sự cần một bao thuốc mỗi ngày mất. 

"Cậu chủ cẩn thận ạ" 

"Im đi đồ điên, tao ghét mày thế nhở?" 

"Em có làm gì cậu chủ đâu ạ, híc" 

"Tao bảo mày thôi!"

Taeyong không bực bội vô cớ với ai bao giờ nhưng cái đứa vừa gọi anh hai tiếng "cậu chủ" chính là thằng bị chó cắn mà bắt cóc anh đây chứ còn gì. Bây giờ vẫn thấy tay nó còn vết sẹo to đùng chưa lành, thỉnh thoảng anh đi qua còn đánh tét vào cái vết đấy làm nó kêu oai oái lên. Ai bảo dám bắt cóc Lee Taeyong này, có biết anh quý giá lắm không hả? 

Anh vất vả mãi mới trèo lên được yên chú ngựa màu trắng tên Steve mà anh vừa mới làm quen 10 phút trước bằng cách dắt nó đi 3 vòng sân cỏ. Thấy hơi run, anh tự hít sâu để trấn an bản thân rồi mới quay ra hỏi thầy dạy những kĩ thuật cơ bản nhất. Cưỡi ngựa luôn là một môn khó nhằn và có nhiều thuật ngữ anh không hiểu được, anh chỉ cần hiểu sương sương bề nổi làm thế nào ngã ngựa không vĩnh biệt cụ và làm cách nào để đi an toàn thôi. 

"Đầu tiên là cách cue ngựa đi bộ. Vì đây là lần đầu tiên của bạn nên có thể bạn sẽ thấy rất lúng túng nhưng đừng lo nhé vì Steve là một chú ngựa lành nghề và rất hiền, cũng như có tôi ở đây giúp bạn Minhyuk nữa. Bạn yên tâm, nhé" 

Thầy dạy cưỡi ngựa là một anh chàng không trẻ như Jaehyun, nhưng chắc chắn là đẹp trai. Nét đẹp của người trưởng thành ngưỡng tuổi 30, trông rất quyến rũ, giống hình mẫu lý tưởng của Taeyong lắm. Đã thế nói chuyện nghe còn ấm áp, nghe thích thích! 

"Dạ. Cho em hỏi thầy tên gì thế ạ, tiện xưng hô ý mà" 

"Mình tên Junhyung, bạn gọi mình là Junny cũng được. Mình sẽ nói qua kĩ thuật cue, cũng đơn giản thôi, bạn nghe nhé. Đầu tiên là bạn cầm các dây cương để bạn cảm thấy một sự tiếp xúc nhẹ giữa bàn tay, cho quen ấy. Sau đó bạn sử dụng cả hai chân dưới để siết chặt con ngựa phía sau, chân của bạn trên đầu gối nên vẫn bất động nhé. Rồi bây giờ chuyển động một chút nào..."

Taeyong tan chảy mất, huhu, thầy gì vừa dịu dàng lại còn kiên nhẫn với một đứa hậu đậu như anh cơ chứ. 

Thầy Junny khen Taeyong học vừa nhanh còn thực hành tốt. Chỉ mất có một buổi sáng thôi mà anh đã học hết mấy kĩ thuật cơ bản như cue ngựa đi bộ, quay ngựa turn-rein cơ bản, turn-cổ rein và một chút jogging. Ôi trời, Taeyong cảm giác như mình là thiên tài vậy, cảm giác này giống như việc bạn ôn kiến thức của cả một học kì trong một đêm và đi thi được hẳn 8 hay 9 điểm ý. Đã thế thầy dạy còn đẹp trai, duyệt! 

"Thầy dạy siêu quá, Minhyuk sắp đi thi cưỡi ngựa được rồi ạ" 

"Minhyuk-ie quá lời rồi, mình cũng bình thường thôi ạ, bạn mới giỏi đó" 

Đấy cứ đứng cười nói với nhau cả một quãng đường và dắt theo một chú ngựa trắng, khung cảnh trông lãng mạn vô cùng. Đây là kiểu hẹn hò của người giàu sao? Thế thì Taeyong cũng duyệt luôn. 

Tất cả đều lọt vào mắt một anh chàng họ Jung tên Jaehyun. 

"Ơ Jaehyun? Đến sớm thế em?" 

Thầy Junny còn quen cả Jaehyun sao? 

"Vâng, lâu lắm không gặp anh, anh vẫn khỏe chứ, Junhyung?" 

Họ bắt tay nhau, mắt Taeyong dán vào cái bắt tay đấy. Nếu anh không tưởng tượng thì hình như Jaehyun còn bóp tay thầy Junny hơi mạnh. 

"Ừ, vẫn cưỡi ngựa thôi. Giới thiệu với Jae-"

"Không cần giới thiệu đâu, nhỉ Minhyuk ơi?" 

Và nếu anh không nhầm một lần nữa thì Jaehyun cố tình nhấn mạnh hai chữ "Minhyuk ơi". Taeyong bực mình.

"Vâng, em quen Jaehyun đó ạ thầy Junny"

Jaehyun nghe đến chữ "thầy Junny" thì nhìn chằm chằm vào Taeyong. Anh nhìn ngược lại, lườm người đứng trước mặt đến cháy cả mắt. Không ai nhường ai cả. 

"Ồ, vậy thì càng tiện, tí nữa chúng mình cũng dễ trò chuyện. Anh không biết Jaehyun có người bạn đẹp như này đó" 

"Thầy Junny lại trêu Minhyuk, tí nữa thầy phải dạy bù cho em đó nha ạ"

Taeyong cố tình cười ra tiếng nghe giả lả hết sức, rồi vỗ nhẹ lên bắp tay của ông thầy dạy cưỡi ngựa đáng thương không biết chuyện gì xảy ra. Mặt Jaehyun lộ rõ vẻ hằm hằm tức giận, quay người bỏ đi luôn. 

Sau khi cả hai đi rồi thì Taeyong mới ngồi xuống cái đống rơm to đùng ở trước chuồng ngựa, anh vừa mệt, vừa đói lại còn vừa tức, vừa giận Jaehyun nữa. Chả hiểu hành xử cái kiểu gì? 

"Cậu chủ uống nước đi ạ" 

Taeyong cầm lấy bình nước mà thằng đệ tử đưa trước mặt rồi uống một hụm sau đấy phun ra luôn. 

"Mày cho tao uống cái đếch gì đây thằng điên?" 

"Nước cam ạ.."

"Nước cam gì mà đắng như cuộc đời tao thế này? Mày để nguyên hạt đúng không? Ngu vãi l*n" 

Taeyong auto bật mode đầu gấu mỗi khi nói chuyện với mấy thằng này. Anh cho rằng đầu gấu phải dùng đầu gấu để trị, dù anh không phải đầu gấu, anh là đầu người. 

"Em xin lỗi cậu chủ ạ, huhu" 

"Mày ra đây, cúi cái đầu xuống, thấp tí nữa, mịa mầy, đi mua cho tao bánh tráng trộn!" 

"Nhưng ở đây em bói đâu ra bánh tráng hả cậu chủ. Mình đang ở quê mà..." 

"Tao đếch quan tâm. Mày có quá nhiều sự lựa chọn. Một là Now ship, hai là Gojek, ba là Baemin, bốn là Loship, năm là mày tự vác xác đi mua cho tao. Đừng bảo tao xăng đắt 30 nghìn một lít hay cái gì cả, mẹ tao trả mày lương, mày đổ đầy bình cho tao, tao thiếu gì tiền!" 

Taeyong đánh bốp cái vào cái đầu trọc hếu anh bắt chúng nó cạo đi rồi phủi tay. Nhìn anh đầu gấu thế thôi chứ anh quyết tâm biến mấy thằng này làm người lương thiện. Để đời có nhiều Chí Phèo quá anh không nỡ. Anh làm chúa cứu thế tích đức một tí vậy. 

"Anh nói chuyện kiểu này từ bao giờ thế?" 

Anh quay ra thì thấy Jaehyun đang đứng trước mặt. Thằng trọc 1 thì đã chạy đi tìm cách mua bánh tráng cho anh. Taeyong thở dài, mệt mỏi quá, tránh mặt người đẹp trai thì đúng là khó như vượt 81 kiếp nạn để lấy kinh giống Tôn Ngộ Không. 

"Kệ tôi. Chả cần cậu quan tâm" 

Taeyong đứng dậy định bỏ đi thì bị Jaehyun giữ tay lại. Anh hất ra, cậu lại nắm lấy. Anh lại hất ra, cậu càng nắm chặt. Deja vu, cảnh này chiếu hơi nhiều lần, cảm giác giống phim Ấn Độ. 

"Anh sao thế?" 

"Chả sao trăng gì cả. Ban ngày đòi hái sao thì phản khoa học" 

"Lee Taeyong!" 

Anh thấy Jaehyun quát anh. Jaehyun không hay quát anh, số lần đếm trên đầu ngón tay. Taeyong thở hắt ra một cái, anh chỉ muốn buông bỏ đoạn tình cảm này thôi cũng khó vậy sao? Anh hết nước mắt rồi, thật đấy.

"Tưởng Minhyuk cơ mà? Thôi quan trọng gì, đi thôi Jaehyun, đi đua ngựa nào. Vợ đến chưa? Dắt ra đây chào hỏi một câu đi" 

Jaehyun bất lực, cảm giác bây giờ muốn nói chuyện nghiêm túc cũng không được. Nhất là đứng ở trước chuồng ngựa và ngửi mùi phân ngựa thì muốn phân bua chuyện tình cảm cũng khó. 

"Taeyong, anh có thích cưỡi ngựa không?" 

"Có, làm sao?"

Taeyong nhíu mày, bắt đầu nghi ngờ cái sự thay đổi thái độ 180 độ này của Jaehyun. 

"Em tưởng anh không thích cưỡi ngựa, vì em tình nguyện để cho anh cưỡi cả đời đấy" 

Taeyong từ rất khó hiểu, chuyển sang bối rối rồi cuối cùng là bực mình. Anh chạy ra vơ ngay đống rơm úp lên cái mặt đẹp trai của Jaehyun. 

"ANH LÀM GÌ ĐẤY?" 

"Giết người. Để tồn tại một người như cậu sau đấy nhân giống lên thì thế giới này sẽ rơi vào khủng hoảng. Tôi phải làm siêu anh hùng, tôi sẽ làm Horseman!" 

"Bỏ em ra em nói cái này"

"Nói cái gì?" 

"Thay vì Horseman, anh làm My man đi"

Taeyong chạy đi luôn còn quên cả cái mũ cao bồi lấp lánh anh đặc biệt chuẩn bị để chụp ảnh, để Jaehyun lại một chỗ vừa cười xong lại chuyển ra thở dài. Trêu Taeyong vui thật, chẳng biết được mấy lần trêu như này nữa đây. Jaehyun nhớ Taeyong lắm.

.

Rồi cũng đến giờ hội họp đua ngựa. Thực ra cưỡi ngựa là phụ và phù du thôi, đến kết thân giao lưu, cười giả lả với nhau sau đấy đăng mấy cái ảnh lên mạng để làm marketing là chính. Taeyong/Minhyuk là thành viên mới, dù hội này chắc cũng chả to lắm, toàn anh em họ Jung và Kim.

Nói đến họ Kim...

Kim Doyoung làm gì ở đây? 

Taeyong nhìn thấy Doyoung mặc một bộ đồ trông phù hợp với chủ đề cưỡi ngựa đang bước đến gần chỗ anh đang đứng. Anh hoảng hốt, nó làm gì ở đây và anh trốn ở đâu bây giờ?

"Này thằng kia, mày đi đâu?" 

Anh đang khom lưng định bỏ trốn thì biết chắc là thằng bạn gọi mình. 

"Còn mày làm gì ở đây?" 

"Tao đến cưỡi ngựa?" 

"Mày liên quan gì?" 

"Anh trai~" 

A-anh trai? Kim Minyoung vừa gọi Kim Doyoung là anh trai. À, à, à, ừ nhỉ? Minyoung, Doyoung, họ Kim. Ừ, thằng chó Kim Doyoung nhà tài phiệt còn giấu anh? Mất công anh bao nó xiên bẩn mấy năm nay mà nó cũng không nỡ lôi cái ví tiền ra đập vào mặt anh? Công nhận là năm ngoái nó tặng anh cái đồng hồ Casio đính vàng cũng xịn đi, nhưng mà!?

"Anh Minhyukie! Anh đến sớm thế ạ?" 

Minyoung cầm lấy tay Taeyong rồi dung dăng dung dẻ mấy cái, anh nhìn cô bé trước mặt mà không nỡ ghét. Mà cũng làm gì có quyền ghét, người ta có làm gì mình đâu. 

"À ừ, anh đến học, để tí không ngã, ngã lại chết mất, hì hì"

"Anh Jaehyun giỏi cưỡi ngựa lắm đấy ạ, anh hai em thì cũng bình thường thôi" 

"Mày điêu, tao cái gì chả giỏi, cút đi tao chào hỏi bạn mới một tí" 

Minyoung bĩu môi xách cái mũ bảo vệ đầu đi ra chỗ khác thật. Doyoung mới cười đểu một cái, anh biết thừa nó định nói gì. 

"Mày biết chuyện của tao rồi à?" 

"Ừ, biết lâu rồi" 

"Sao không nói gì?" 

"Tao bận bàn kế với chồng mày, cứu mày, được chưa?" 

"Cứu cái gì? Tao làm sao mà phải cứu?" 

"Mày định sống như này à? Khồn lùng hả mày?" 

Taeyong vừa định nói thêm gì thì một đống anh chị em nhà Jung và cả nhà Kim đã đến. Tự dưng anh muốn về nhà nằm ngủ cho xong, não anh không đủ nhạy để đáp lại gần chục cái mồm và đống câu hỏi dành cho anh. 

"Chào, em là Minhyuk có đúng không?" 

Một chị gái lớn tuổi đánh cái màu son đỏ chót (mà Taeyong khá chắc là của Dior mới ra mắt) tiến đến gần muốn bắt tay với anh. Mệt rồi đây, mệt lắm. 

"Vâng. Chào chị, em là Shin Minhyuk. Chị là...?" 

"Chị là Jung Hayoung, chị của Jaehyun" - Người phụ nữ cười một cái mà anh rợn hết cả sống lưng.

"Dạ, rất vui được gặp chị. Mong trong tương lai em có thể học hỏi từ chị Hayoung nhiều hơn" 

"Ừ, nếu em muốn..." - Rồi chị ta quay người đi luôn. 

Ôi, Taeyong điên mất thôi. Nếu có thể thì anh sẽ giả vờ bị ngã ngựa để đi về nhà còn hơn. 

Sau đấy anh phải trả lời bảy bảy bốn mươi chín loại câu hỏi đến từ đống anh chị em của Jaehyun, xếp hạng từ không vô duyên đến vô duyên kinh khủng khiếp thì đều có. Tự nhiên hỏi anh bê đê hay không làm gì? 

Doyoung đứng cạnh thì đỡ cho anh vài câu. Thôi ít ra còn có người mình thân thiết ở đây anh cũng đỡ khủng hoảng. Anh sợ cái sự giàu sang giả tạo này lắm. 

Nhưng anh không biết rằng phần tệ nhất không phải là tiếp chuyện, mà là ăn cơm chó, nhất là cơm chó của người yêu cũ! 

Lúc mọi người chuẩn bị hành trình cưỡi ngựa thì anh nhìn thấy Jaehyun đội mũ cho Minyoung rồi cài trông đáng yêu phết. Anh mới cười nhạt một cái, nhớ lại hồi xưa đi chơi Jaehyun không bao giờ để anh tự đội mũ bao giờ.

"Anh tự đội mũ được mà Jaehyunie"

"Không được, anh biết tại sao không?" 

"Sao vậy, bé bự?" 

"Vì quan tâm anh phải đặt lên hàng đầu đó, Taeyongie" 

Ôi, Taeyong là đang ghen đây sao? Anh làm gì có tư cách để ghen. Anh không được ghen. Taeyong, kiềm chế cảm xúc đi, năn nỉ đấy. 

Bỗng dưng thầy Junny từ đâu đặt mũ lên đầu anh, cài cho anh rồi gõ nhẹ lên một cái. Taeyong hơi giật mình nhưng cũng cười tươi. Đây, tôi cũng có người đội mũ cho rồi nhé, haha...?!

Jaehyun từ đằng xa cũng nhìn thấy, mặt méo xệch. Vì biết mình cũng không lớn tiếng xông ra đòi đội cho người ta được, nhìn người ta được trai đẹp cài mũ cho rồi cười hihi cũng khiến Jaehyun khó chịu vô cùng. Biết sao được, vì Taeyong, cậu vẫn đang vì anh đây, nhưng sao mà nó khó quá?

Buổi cưỡi ngựa không có gì đặc biệt, thứ đọng lại duy nhất trong đầu Taeyong là hình ảnh Jaehyun phi ngựa như bay khắp sân cỏ, đẹp trai lắm, trông giống nam chính phim cổ trang Trung Quốc ấy. Anh cũng không lên tiếng nói chuyện với ai cả trừ với Doyoung, anh không thuộc về thế giới giàu có đấy. Anh thấy lạc lõng, người ta nói gì anh chẳng hiểu, nói ra thành ngu thì lại xấu hổ. Anh không nhìn ai, cũng không cúi mặt, dù anh có là một thân phận thấp bé đi nữa thì anh cũng không muốn cúi mình xuống chỉ vì một chút lợi ích. 

Thằng đệ tử của anh cuối cùng cũng mò ra một bịch bánh tráng cho anh, còn mua cả trà sữa cho anh nữa, tự dưng lại thấy mình đi làm đầu gấu giống chúng nó có khi hợp hơn làm doanh nhân gì đấy. Ít ra anh biết chửi thề chửi bậy, đánh người cũng biết một tí, đè đầu cưỡi cổ người khác anh làm được. Chúng nó mất dạy nhưng không mất tình mất nghĩa giống hội người kia. 

Nói dối là đi vệ sinh, thật ra trốn đi ăn bánh tráng. 

"Ủ ôi, ngon thế, mua đâu đấy?" 

"Ngon không cậu chủ? Hè hè, em mua tận Đội Cấn đấy ạ, xếp hàng mãi. Còn cả bánh tráng nướng nữa, hơi nguội nhưng có phô mai. Trà sữa đây cậu chủ, em mua hẳn Dingtea" 

Taeyong mồm nhai bánh tráng trộn, định đưa cốc trà sữa lên mồm thì nhận ra một sự thật. 

"Thằng chó? Mày cố tình hại tao đúng không? Ăn bánh tráng trộn uống trà sữa lỡ tao ẻ chảy thì mày bế tao ra đồng à? Rồi mày bắt tao ẻ cạnh ngựa đúng không?" 

"Cậu chủ nghe đâu đấy ạ? Đau bụng là đau bụng thế nào. Đồ ngon kết hợp với nhau thì chỉ có thành siêu cấp ngon thôi ạ, cậu chủ uống đi" 

Taeyong ậm ừ, uống thì uống, cùng lắm nếu đau bụng thì anh càng có lý do để chuồn sớm. Dingtea ngon, trà sữa hokkaido 70 đường 70 đá topping trân châu đen, hợp với tâm trạng chua chát của anh lúc này. 

"Cậu chủ này, em hỏi một câu được không ạ?" 

"Mày vừa hỏi một câu xong?" 

"Thế em hỏi hai câu đi ạ, được không cậu chủ?"

"Không, một thôi. Hỏi đi" 

"Cậu chủ với thằng Jaehyun kia chia tay rồi ạ? Thế mà nó đã lấy vợ rồi? Lần trước em bắt cóc cậu chủ là nó cứu mà, sao giờ đi lấy vợ nhanh thế!" 

"Đời đấy mày, hôm nay tao uống trà sữa nhưng mai tao uống rượu whiskey có được không?" 

"Em tẩn nó hộ cậu chủ nhé, thằng chó chết dẫm, đờ mờ nó" 

"Mày điên. Mày ngồi xuống hộ tao. Lần trước mày bắt tao, nó không cứu thì có phải mày gọi tiễn tao lên cung rồi không? Với cả mày không thấy là tao vẫn nhìn nó chằm chằm như nhìn vàng à? Nói năng nghĩ giùm, đi học tiếp đi, tao cho tiền" 

"Học gì hả cậu chủ? Đời em chỉ đến tầm này thôi, vô học mà" 

"Không mày, ai lại bàn lùi-

ĐỜ MỜ TRỌC MỘT ƠI BỤNG TAO SÔI, CỨU TAO!" 

"Cậu chủ! Cậu có ẻ luôn không thế? Ôi giời ạ ối giời ơi, từ từ, để em kiếm cái bô!!!" 

"LÔI TAO VÀO NHÀ VỆ SINH, TAO ĐÉO ĐỨNG ĐƯỢC, ỌC!" 

Lee Taeyong/Shin Minhyuk cáo bệnh đi về sớm, bảo là bị quá sức nên ngất xỉu phải đi truyền nước. Jaehyun lo lắng vô cùng, viết cả chữ LO to đùng lên mặt làm Minyoung với Doyoung cứ thầm thì to nhỏ cái gì đấy. 

Không, Taeyong về ôm nhà vệ sinh vì ăn bánh tráng trộn gấp đôi chanh và uống trà sữa. 

Và ôm cả cục ghen to đùng chỉ vì Jaehyun cài mũ cho Minyoung, Jaehyun dắt ngựa cho Minyoung, Jaehyun cầm tay Minyoung. Anh ghen đấy, quả báo cho ghen tuông là ẻ chảy. Nhục quá, nhục nhất! 

Lee Taeyong không biết rằng anh còn phải trải qua cảm giác này nhiều lần nữa, và mong anh cũng chẳng phải tìm đến ẻ chảy để xả nỗi lòng ra. Với cả anh không đi cưỡi ngựa nữa đâu, thầy Junny đẹp trai cũng dẹp đi! 

Thôi, yêu thì mới ghen mà. 

Taeyong yêu Jaehyun lắm. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com