TruyenHHH.com

Jaeyong Cuong Ep

thời khắc quan trọng cuối cùng cũng đến, kế hoạch của taeyong bắt đầu

cậu lặng lẽ đi lên phòng, cẩn thận khoá cửa lại, taeyong cố lục tìm chiếc điện thoại của jaehyun trong quần áo, hắn không có thói quen dùng điện thoại nhiều nên hay để trong túi áo hoặc quần, mãi mới tìm được nhưng vẫn chưa thể thở phào vì hắn có đặt mật khẩu, chỉ cần bầm sai 3 lần sẽ tự động báo chuông, taeyong phải vắt óc suy nghĩ sao cho thật đúng, nhưng vì quá căng thẳng mà cậu đã sai mất hai lượt, còn lần cuối cùng taeyong phải cố thật bình tĩnh, cậu thử nghĩ xem thứ gì là quan trọng với hắn nhất, nhưng nghĩ mãi cũng chỉ có một đáp án mà lee taeyong gần như chắc chắn nhất

đó là cậu

phải rồi ngày sinh của cậu, lee taeyong nhắm mắt cầu nguyện trước khi nhập dãy số định mệnh đó, tay cậu run run ấn từng con số trên màn hình, đến số cuối cùng và....

phù

mở khoá thành công

nhưng chưa kịp ăn mừng bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa làm taeyong giật mình, xuýt làm rơi chiếc điện thoại, là jung jaehyun, hắn tìm cậu vì bỗng dưng taeyong biến mất

"taeyong? em ở trong đó hả?"

cậu cố hít thở lấy lại bình tĩnh để tránh làm hắn nghi ngờ

"phải em ở trong này"

"sao tự dưng em lại lên đây còn khoá cửa nữa? mau mở cửa cho tôi"

"em đang thay đồ anh xuống nhà đợi em một chút nhé"

"có cần tôi giúp em không"

"không cần đâu, em ổn mà"

"thế...tôi đi xuống nhé?"

"vâng"

jaehyun có phần không muốn, tự nhiên trong lòng hắn có một cái gì đó khó tả dâng lên không kiểm soát, nhưng rồi hắn lựa chọn tin cậu, tin rằng taeyong đã thành tâm chuyển ý

nghe tiếng bước chân dần xa, lee taeyong cuối cùng cũng dám thở ra một hơi nhẹ nhõm, cậu nhanh chóng bấm gọi một cuốc taxi cấp tốc đến địa chỉ tại đây, kết thúc cuộc gọi taeyong đặt điện thoại lên giường , cậu chạy đến bàn trang điểm lôi ra một chiếc rương nhỏ, bên trong đó là số tiền mà taeyong tích góp được từ trước khi bị giam đến nay, bây giờ đã đến lúc dùng đến nó

đợi một lát sau tiếng chuông điện thoại reo lên, là tài xế taxi gọi đến, taeyong mừng đến phát khóc, sắp rồi, cậu sắp được thoát khỏi đây rồi, cậu nhanh chóng bắt máy còn không quên dặn bác tài xế đợi mình một chút vì cậu còn một chuyện phải giải quyết, đó là vượt qua jung jaehyun

mà jung jaehyun lúc nãy đợi mãi không thấy cậu xuống cũng bắt đầu lo lắng, hắn định lên gọi cậu lần nữa thì nghe tiếng vỡ lớn trên phòng làm jaehyun hoảng sợ chạy lên, hắn sợ taeyong xảy ra chuyện nhưng thứ chào đón hắn là cảnh lee taeyong tay cầm chặt miếng sứ vỡ dí sát vào cổ mình, ánh mắt cậu kiên định nhìn hắn, jaehyun định tiến đến ngăn cậu lại thì taeyong liền hét lên

"anh đứng im đó cho tôi, anh mà dám bước thêm bước nữa thì đừng trách..."

cậu lại kề sát cổ hơn làm hắn phải lùi một bước

"được được, tôi không đến, em bình tĩnh taeyong "

"anh mau đi xuống, nhanh lên"

"taeyong em nghe tô..."

"NHANH"

"được, tôi xuống, em đừng kích động, tôi xuống mà"

hắn không dám làm liều khi bây giờ cánh tay trắng nõn của taeyong đã nhuộm đầy máu đỏ vì bị mảnh sứ cứa vào, jaehyun từng bước đi xuống, taeyong cũng theo sau hắn, khi cả hai xuống đến tầng trệt, đã làm mọi người ở đó hoảng loạn

một jung jaehyun è de, một lee taeyong người đầy máu với mảnh vỡ kề sát cổ

cậu ra hiệu cho tất cả đi về phía hắn còn bản thân quay về phía cửa chính, có một vệ sĩ manh động xông lên làm taeyong giật mình lực ở tay liền mạnh thêm một chút làm cứa lên gần cổ một đường, máu tươi liền chảy dài xuống, cậu bị cứa đến chảy máu nhưng người đau lại là jung jaehyun

"TẤT CẢ ĐỨNG IM CHO TÔI"

hắn sợ bọn họ manh động sẽ làm taeyong bị thương, sẽ ảnh hưởng đến cả con hắn, jaehyun đau lòng nhìn taeyong tự cười chế giễu, thì ra tất cả chỉ là diễn, là do hắn tự đa tình, thì ra chỉ là kế hoạch của cậu, jaehyun hắn cũng chỉ là con cờ trong tay lee taeyong

"em muốn thế nào đây?"

"anh biết mà, tôi muốn rời khỏi đây"

"taeyong à, em thật sự phải làm đến vậy sao?"

"là anh ép tôi, tôi cũng đâu có muốn, nếu ban đầu anh không giam cầm tôi, cưỡng ép tôi, thì chúng ta đâu phải đi đến bước đường này"

cậu khổ sở nói, tay càng thêm run rẩy, nước mắt nóng hổi lăn trên gương mặt xinh đẹp, cuộc đời của cậu tan nát chính vì người đàn ông trước mắt này

"em thật sự....không thể an ổn sống cùng tôi được sao?"

"không, không bao giờ"

"tại sao chứ?"

"vì..."

"tôi đã nói rồi mà"

không biết sao lúc này cậu không dám nói bản thân hận hắn, hận chết hắn

" tại sao lại làm bản thân bị thương?"

"vì anh sẽ nghe lời tôi"

"ha, em biết tôi sẽ vì em bị thương mà đau lòng, lại lấy cái đó để uy hiếp tôi, ha thông minh thật đấy lee taeyong"

hắn cười khổ, lee taeyong tự lấy bản thân làm con mồi để khống chế hắn, tức là cậu thừa biết hắn yêu cậu đến mức nào mà vẫn nhẫn tâm đối xử với hắn như vậy, tim jung jaehyun như bị lee taeyong xé nát rồi lại xát muối lên

đau đến không thở nổi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com