Jaeyong Cuong Ep
"jung jaehyun bị làm sao hả bác?"- hốt hoảng "ông chủ...sắp không xong rồi, cậu taeyong tôi xin cậu" "giờ ông chủ chỉ nghe mỗi mình cậu thôi, tôi thật sự không biết phải làm sao" thấy giọng điệu của bác quản gia có vẻ đang rất lo lắng làm cậu cũng hoảng theo " bác mau mau đưa con đến đó đi" "nhưng thưa cậu...""giờ này mà bác còn nhưng nhị gì nữa ạ? mau lên, con không sao""vậy tôi nhờ cậu" bác quản gia đỡ taeyong ra xe rồi nhanh chóng chạy về "nhà cũ" của taeyong, trên đường đi lòng cậu cứ thấp thỏm không yên, lại cộng thêm hình ảnh quen thuộc dọc đường làm cậu nhớ lại những ngày tháng tâm tối trong quá khứ ngày mà cậu bỏ trốn và bị hắn bắt về, cũng con đường này chiếc xe này, bác quản gia, cảm giác này khiến taeyong rùng mình, chỉ một chút thôi, cậu sẽ trở về nơi mà cậu từng đánh đổi mạng sống của mình và cả đứa con trong bụng để trốn thoát, nhưng lần này có điểm khác, lee taeyong không còn bị cưỡng ép nữa mà là cậu tự nguyện quay về vì jung jaehyun xe vừa thắng đến cổng, taeyong đã gấp gáp chạy vào trong mặc kệ bản thân đang suy nhược, cậu theo lối cũ đi lên phòng, chân vừa bước được vài bậc cầu thang đã nghe thấy tiếng đỗ vở trên lầu phát ra, càng làm taeyong thêm hoảng loạn, cậu chạy nhanh lên mặc bác quản gia ra sức nhắc nhở chẳng may cậu mà té, thì chắc bác cũng không sống tiếp được với jung jaehyun taeyong chạy về hướng phòng cũ của mình và hắn khi trước, mở toang cửa ra nhưng chẳng thấy ai, một thứ đều gọn gàng như lúc ban đầu cậu còn ở đây, chưa kịp thắc mắc đã nghe bác quản gia giải thích "ông chủ không ở trong đây đâu cậu" "chứ anh ấy ở đâu ạ?" bác hướng về phòng làm việc của hắn "nhưng sao..." "vì ngài ấy muốn giữ lại toàn bộ như lúc đầu, để xem như cậu vẫn còn ở đây, ông chủ không muốn căn phòng này bị xáo trộn vì biết cậu ưa sạch sẽ, không ai được bước vào đây kể từ ngày cậu rời đi thưa cậu" nghe bác ấy nói mà mắt taeyong nóng dần, thật không hiểu nổi tên này đã yêu cậu nhiều bao nhiêu taeyong đi từ từ đến phòng làm việc của hắn, khẽ vặn chốt cửa thì đã bị khoá "có chìa khoá dự phòng không ạ?" "có thưa cậu, nhưng không ai dám mở, vì nếu làm trái lời ông chủ, chúng tôi rất khó sống, nhưng cậu thì khác.......cậu taeyong, cậu là ngoại lệ của ông chủ"bác đưa chiếc chìa khoá cho cậu rồi cũng đi xuống dưới mở được khoá, cậu nhẹ vặn chốt bước vào, mùi rượu cùng khói thuốc sộc lên mũi làm cậu có chút choáng, nhìn cảnh tượng trước mắt, taeyong không tin được đây từng là nơi làm việc của hắn, mảnh vỡ do hắn đập phá, bao thuốc, tàn thuốc vươn vãi khắp nơi, tài liệu hợp đồng văn tứ tung, thêm cả chục chai rượu lăn lóc khắp phòng, nhìn không khác nào bãi chiến trườnglúc taeyong còn đang sốc với đám hỗn lộn, đã nghe hắn lớn tiếng đuổi người"tôi đã nói các người đừng vào đây rồi kia mà" "mau biến hết đi" taeyong khẽ kêu "jung jaehyun" hắn im trong giây lát rồi bật cười nước mắt chảy ra hắn ôm mặt khóc "ha...haha...mày lại ảo tưởng rồi jaehyun..." "...lee taeyong...lee taeyong..." "sao hả?" quay lại "anh kêu tôi sao?" "taeyong...sao em..." "à tôi hiểu rồi....tôi đang mơ đúng không....em chịu gặp tôi rồi ..tôi vui lắm""jaehyun à...." cậu kêu hắn như cách hắn đã từng, tay đưa lên nhưng jaehyun lại né, hắn gấp gáp nói"đừng...đừng chạm vào tôi...đừng biến mất....để tôi nhìn em thêm chút nữa" "chỉ chút nữa thôi"hắn sợ cậu sẽ tan biến thì hắn không thể gặp lại cậu nữa, jung jaehyun rất sợ "taeyong à...tôi không muốn tỉnh lại chút nào hết, đừng bỏ tôi""hức...jung jaehyun anh bị làm sao vậy?" tình trạng của hắn bây giờ làm cậu lo phát khóc, jung jaehyun có phải bị điên rồi không?taeyong bật khóc nức nở,cuối cùng hắn cũng bị tiếng nấc của taeyong làm cho tỉnh táo lại và một lần nữa đứng hình trước hiện thực "là em thật sao?" "taeyong" "hức...jung jaehyun...hức..." cậu đi lại thì hắn lớn tiếng hét "CẨN THẬN"jaehyun muốn thót tim vì bây giờ trên sàn nhà có rất nhiều miễn chai, hắn sợ cậu dẫm phải sẽ bị thương nên hốt hoảng chạy lại ẵm cậu đi sang phòng cũ taeyong khóc trong lòng hắn về đến phòng hắn đặt taeyong lên giường, vội thả ra sợ khiến cậu thấy khó chịu, jaehyun xúc động nhìn lên bụng taeyong nhưng sau đó lại đá mắt sang chỗ khác để kìm lòng ức ức thấy cậu bị nấc hắn vuốt lưng cậu theo bản năng"em không nên đi vào đó" liếc hắn "lỡ như bị mảnh vỡ cắt vào chân thì phải làm sao?" "hức...ức" "em mà bị thương....tôi sẽ không chịu nổi" "nếu hức nếu tôi không vào đó, anh sẽ làm gì? định chết trong đó à?" "..." "anh uống nhiều rượu như vậy? có phải muốn chết rồi không?" nếu hắn chết mà có thể khiến cậu vui jung jaehyun cũng sẽ không từ "..em.....đến đây có việc gì?" hắn không dám tự đa tình rằng taeyong lo cho hắn " bác quản gia...hức" "nhờ tôi cứu anh" "tôi có làm sao đâu" "bây giờ thì không nhưng nếu tôi không đến thì như thế nào hả?" "thì chết thôi" hắn buông một câu làm taeyong khóc thét "hức..anh còn..hức..dám nói...sao anh không mở cửa cho bác quản gia? sao dám uống nhiều rượu như vậy? dạ dày anh không tốt anh không biết sao?" hắn bất ngờ khi thấy cậu mắng mình nhưng jaehyun lại không buồn hay tức giận chút nào, còn vui nữa đằng khác, cậu nói như vậy có phải là đang quan tâm hắn không? "được rồi, là tôi sai, tôi xin lỗi em" sợ taeyong khóc lâu bị mệt nên hắn vội dỗ dành "anh xin lỗi tôi làm gì? đi mà xin lỗi bác ấy" "được được, lát nữa tôi sẽ xin lỗi bác ấy, em đừng khóc nữa ảnh hưởng đến con bây giờ" "anh cũng biết lo cho nó sao?" "..." "anh biết anh còn có con sao? vậy mà dám nhốt mình trong phòng làm mấy việc doạ người như vậy? ai cho anh hút thuốc, muốn chết hả?" khóc từ đầu đến giờ nên hai mắt sưng hết lên mũi thì đỏ đỏ trong đáng yêu phải biết"xin lỗi, sau này tôi sẽ không thế nữa" "hức...anh nhớ tôi thì phải lén đi gặp tôi chứ, anh muốn gặp con cũng phải mặt dày đi năn nỉ tôi chứ, dù bị tôi phát hiện anh vẫn phải lén nhìn tôi chứ, anh nói anh yêu tôi, tôi vừa mắng anh vài câu thì anh đã biến mất luôn rồi, yêu cái khỉ gì" "taeyong à..em" "anh muốn tôi tha thứ cho anh mà anh lại đi trốn trong phòng uống rượu hút thuốc thế này hả? làm sao tôi tha cho anh đây? anh nhìn anh xem có ra con người nữa không? còn vết thương này nữa, đã lâu vậy rồi mà vẫn chưa lành, anh rốt cuộc là đang làm gì vậy hả?" "...""jung jaehyun trước kia đâu rồi? bây giờ khác nào ông lão 70 không, trả hắn lại cho tôi" taeyong vừa mắng vừa lay người đánh hắn đến khi mệt đứt hơi mới chịu im lặng thút thít nhẹ jaehyun bị cậu mắng khờ luôn, lòng hắn không ngừng ấm áp, taeyong đang mắng yêu hắn, cậu lo cho hắn đến phát khóc "tôi không sao mà, em ngoan, đừng khóc nữa"hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, vuốt ve gò má nhỏ mà mình thương nhớ bấy lâu nay, lòng nổi lên tham lam muốn hôn lên đó một cái nhưng không dám "em....quay về đây vì tôi hả?" "..." "hay vì lời nhờ vã của bác quản gia?" "...." sự im lặng của taeyong làm hắn có chút thất vọng "nếu bác ấy không tìm đến, em sẽ không bao giờ quay lại gặp tôi?" "..." "nếu là vì bác ấy, thì em yên tâm, tôi ổn rồi............giờ em về đi" cố lắm hắn mới nói được lời đó nhưng lee taeyong căn bản là không quan tâm, cậu chỉ muốn hắn trả lời câu hỏi của mình "anh đã hút bao nhiêu gói thuốc?" "taeyong....""đã uống bao nhiêu chai rượu?""....""đã đập bao nhiêu món đồ?""...""anh đã bỏ bê bản thân mình vì tôi bao lâu rồi?" "tôi...."nhìn vào ánh mắt của cậu, jung jaehyun thắng không nổi "thật chịu thua em mà" "anh mau trả lời tôi đi" "tôi không nhớ nữa, chỉ biết là rất nhiều" "anh không muốn sống nữa sao jaehyun?"nghe đến câu này hắn không kiềm được nữa liền ôm chặt cậu "từ khi em rời đi, tôi đã như sống không bằng chết rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com