Jaewoo Shhh
Taeyong còn dụng tâm mua cả áo nhóm luôn, mỗi người một một màu, nhìn chung chính là mấy cái áo hoa lá cọ để mặc đi biển đó. Đến nơi thì cả đám tản ra để tự tận hưởng khoảng thời gian của riêng mình, Jungwoo rất thích không khí ở biển nhưng vì cậu vẫn chưa biết bơi nên đã nhiều năm rồi không đi. Kể cả lúc hẹn hò cùng Jung Jaehyun, hai người đã từng hứa hẹn sẽ cùng nhau đến Hawaii nhưng cả hai đều rất bận, Kim Jungwoo không có đủ nhiều thời gian để đi học bơi đều đặn nên cuộc hẹn lãng mạn ấy cũng kết thúc theo cuộc tình của họ luôn. Jungwoo đi vòng quanh lễ hội rất lâu, chụp được rất nhiều ảnh trong chiếc máy film của mình rồi mới quay lại trung tâm lễ hội. Cậu nghe người xung quanh nói một lát nữa sẽ có khiêu vũ trên bãi biển để bắt cặp hẹn hò, chương trình này rất mới, năm nay mới có nên Jungwoo cũng hào hứng muốn đến xem. Chỉ là vừa đến nơi, mãi mới chen được vào trong đám đông để quan sát rõ hơn thì đã thấy Jung Jaehyun đứng ở khu vực khiêu vũ đang đưa tay ra lịch thiệp nắm lấy bàn tay của một cô gái. Cậu bất giác đứng im, giương mắt nhìn anh đang tươi cười với người khác, Jungwoo đột nhiên thấy ruột gan như lửa đốt, cả cơ thể cứ nhộn nhạo hết cả lên, cậu phải tự hỏi tối nay bản thân đã ăn những gì. Jungwoo nhìn Jaehyun đặt tay ngang eo cô gái, bất giác nhớ về ngày đầu tiên Jung Jaehyun tỏ tình với cậu, họ cũng đã tay trong tay nhảy với nhau rất lâu, cậu vẫn nhớ rõ Jung Jaehyun đã ôm cậu như thế nào, đã cười với cậu ra sao, đã thủ thỉ vào tai cậu những gì. Và cuối cùng, họ đã hôn nhau, vậy kết thúc buổi khiêu vũ này, Jung Jaehyun cũng sẽ hôn người con gái kia à? Hốc mắt Jungwoo đỏ hoe, cậu quay đầu rời khỏi đám đông rồi đi về hướng homestay. Jungwoo nhắn lên nhóm chat rằng cậu buồn ngủ nên đã về nghỉ trước, chúc mọi người tận hưởng niềm vui trọn vẹn rồi trùm chăn kín đầu mà ngủ. Chỉ là tận mãi khi đêm xuống tiệc tan, Lee Haechan cũng đã nằm lên giường bên cạnh và ngủ say rồi, Jungwoo vẫn không thôi thao thức. Cậu mở cửa đi ra phía hồ bơi, cũng may là mọi người đều ngủ hết rồi và bể bơi thì cách homestay của họ đủ xa nên chắc sẽ không ai nhìn thấy cậu trong bộ dạng ủ rũ này đâu. Kim Jungwoo luôn biết rõ mình và Jung Jaehyun đã chia tay, cậu cũng cố gắng tạo khoảng cách với anh nhiều nhất để có thể vượt qua giai đoạn hậu chia tay và bước tiếp. Nhưng đã ba tháng trôi qua, cậu mới chỉ đi qua được cảm xúc tự trách, bi lụy rồi hờn giận, thực chất là một chân của cậu vẫn lưỡng lực rất lâu không muốn bước qua cánh cửa cuối cùng để hoàn toàn rũ bỏ tình yêu với Jung Jaehyun. Cậu vẫn luôn vô thức dựa dẫm vào anh, để ý biểu cảm hành động của anh, dù có thể nhận thức cảm xúc của mình nhưng khi thực sự phải tỉnh táo hơn, cậu vẫn phó mặc trái tim và tâm trí mình cho những thứ đã rất đỗi quen thuộc. Thói quen của Jungwoo là Jaehyun. Vậy nên cậu biết mình đang đau lòng và quay ngược trở về cảm giác bi luỵ trước tình yêu quá đỗi đẹp đẽ đã từng thuộc về mình.Jung Jaehyun và Kim Jungwoo chia tay vì những lí do rất dễ thấy của cuộc sống trưởng thành. Jung Jaehyun thì vùi đầu với giấy tờ của những cuộc kiện tụng, Kim Jungwoo thì đi công tác khắp nơi để lấy tin tức viết phóng sự. Từ đêm nào họ cũng nằm ôm nhau ngủ cho tới một tuần chỉ ngồi ăn với nhau được 3 bữa. Căn phòng chung của cả hai từ bao giờ đã lạnh đến không còn cảm giác nơi đó để đặt lưng nghỉ ngơi. Rồi họ chia tay vì cảm giác nguội lạnh trong tình yêu, cả hai đều trách nhau đã bỏ quên đối phương trong những dịp quan trọng nhất. Họ không tìm được cảm giác ấm áp từ những cái nắm tay nữa, cả hai đều nghĩ đó là cái giá phải trả cho một cuộc sống đủ đầy hơn, nên sẽ không còn Jaehyun và Jungwoo trốn sau một góc thư viện lén trao nhau mấy cái hôn vụng trộm nữa. Có nhiều điều dù có nuối tiếc cũng không quay lại được, cậu phải bước tiếp để Jung Jaehyun cũng có thể tìm kiếm một hạnh phúc mới. Jungwoo ngồi xuống nền gạch, đưa hai chân xuống làn nước mát để thanh tẩy tâm trí. Cậu nhắm mắt lại nên mới bị giật mình bởi tiếng nước bắn tung toé, Jungwoo sợ muốn chết, tưởng có ma luôn chứ, mở mắt ra đã thấy Jung Jaehyun nổi lên giữa hồ nhìn cậu cười nham nhở. ("Lạy hồn, đang tâm trạng cũng không yên với lão này")"Ra đến bể bơi rồi mà không xuống nước thì tiếc lắm đó. Em nên thử xuống đây."Jungwoo nhăn mặt, đứng dậy định bỏ đi. "Bị điên hả? Nửa đêm cái nhảy xuống bơi, anh không sợ chết nhưng tôi sợ được chưa?""Anh xin lỗi, nhưng giúp anh lên được không? Anh cảm giác chân mình bị chuột rút rồi."Jungwoo lừ mắt nhìn Jung Jaehyun, nói vậy thôi chứ cậu cũng sợ anh ta bất tỉnh nhân sự giữa bể bơi lắm, cứu người quan trọng, Jungwoo lại gần mép bể bơi nơi có bậc thang để trèo lên bờ, đưa tay muốn kéo Jung Jaehyun lên. Nhưng chưa kịp cứu người thì người đã hại lại, Jung Jaehyun kéo cậu ngã cái ùm xuống bể bơi, làm cậu suýt thì sặc. Jungwoo chỉ kịp đu lên người Jung Jaehyun, tay túm lấy cổ anh mà ôm chặt, cậu đưa tay vừa vuốt tóc vừa lau nước trên, mặt xong rồi thì đánh lên vai Jung Jaehyun mấy cái."Anh chỉ giỏi bắt nạt tôi thôi! Đã biết tôi không thể bơi còn chọc ghẹo! Anh ghét tôi thì cứ nói, luật sư mà hại chết người thì cũng không thoát được khỏi vòng lao lý đâu nhé!!"Jung Jaehyun cười lớn, vỗ lưng cậu rồi xoa lấy xoa để, tay còn lại thì đỡ mông để Jungwoo không bị tuột xuống. Lâu lắm rồi mới được thấy cún con xù lông đến độ này, nghe Jungwoo mắng anh cũng thấy rất vui.
Jaehyun muốn tách Jungwoo ra một chút để nhìn mặt cậu nhưng Jungwoo lại tưởng anh định buông cậu ra cho chìm nghỉm thật luôn nên càng ôm chặt lấy anh không nhúc nhích. "Anh sẽ giữ chặt em. Đừng sợ, để anh nhìn mặt một chút""Không tin. Có chết thì chết cùng nhau đi.""Cũng được nhưng để sau này đã nhé, mình còn trẻ lắm. Anh vẫn chưa cưới được người về nhà."Jungwoo nghe tới đây cũng không buồn to tiếng nữa, cậu thực sự thả lỏng tay dù ban nãy vô cùng mạnh miệng. Jung Jaehyun vẫn đỡ lấy cậu, chỉ là giờ cả hai đang mặt đối mặt ở khoảng cách rất gần vì thế nên anh nhìn thẳng vào mắt cậu không kiêng dè gì."Anh xin lỗi. Mình làm hoà được không? Anh không muốn chia tay, cũng không muốn yêu ai khác ngoài em.""Luật sư Jung bị đa nhân cách hả? Mới ban nãy còn ôm người khác khiêu vũ đến là vui vẻ, giờ lại muốn làm hoà với tôi? Tôi không muốn làm tiểu tam đâu, cũng không có nhu cầu phá hoại hạnh phúc gia đình ai đâu.""Vậy là em thấy hết rồi?" Jaehyun nhếch mép cười trông rất muốn đấm."Chưa thấy cảnh hai người hôn nhau thì đã phải chạy đi nôn rồi."Cái miệng xinh trước mặt anh rất hay hỗn, nhưng anh vẫn rất yêu vì cái miệng xinh đó đang ghen ơi là ghen. Đáng yêu như thế không thể buông ra được. "Vậy có nghe thấy anh nói gì với người ta không? Người ta xin anh số điện thoại để làm quen vì buổi khiêu vũ là để ghép đôi, anh không biết điều đó, anh chỉ nghĩ đơn giản là mọi người cùng nhảy vì đó là lễ hội âm nhạc. Vậy nên khi anh biết rồi thì anh đã từ chối. Anh bảo đã có người thương rồi, bạn trai anh mặc áo sơ mi đứng ở kia."
Kim Jungwoo mặt đỏ như quả cà chua, mất mặt quá, thế mà mình lại đau lòng cơ chứ, may là Jung Jaehyun không biết, chứ anh mà biết chắc cười cậu thối mũi mất.
"Anh biết chúng mình cần thay đổi nhiều để có thể ở bên nhau nên hãy cho anh cơ hội được không?"
Jungwoo chỉ biết rúc mặt vào cổ anh, đôi tai đỏ lựng của cậu chắc là cậu trả lời rõ nhất cho điều này rồi. Jaehyun vẫn kiên nhẫn chờ đợi sự chấp thuận của cậu.
"Được không Jungwoo?"
"Đ-được."
Jaehyun chỉ chờ có thế đã ôm Jungwoo tiến sát đến thành bể bơi để cậu tựa vào, một tay đỡ đầu cho cậu, không kiềm chế mà hôn lấy người thương trong vòng tay của mình. Jaehyun vội vàng đưa lưỡi vào trong muốn cùng cậu trao đổi dịch vị, nụ hôn dài đến khi dứt ra vẫn khiến Jungwoo mơ màng. Anh không để phí một giây nào, rê lưỡi xuống liếm cổ cậu, vừa hôn vừa lùi dần xuống bả vai. Jungwoo bừng tỉnh, nhẹ đẩy Jaehyun ra, trong mắt anh có chứa bao nhiêu tình cậu đều thấy rõ.
"Anh nhớ em."
Nhớ. Jungwoo biết từ "nhớ" này của Jaehyun là có ý. Cậu xấu hổ:
"Ở đây lạnh lắm."
Vậy nên cậu cũng không nhớ họ đến phòng của Jaehyun thế nào, chỉ biết khi lưng đặt đến nệm giường mềm mại thì cơ thể của cả hai đều không còn mảnh vải nào nữa, với Jaehyun ở trên hôn lấy cậu. Anh âu yếm đưa tay chạm lên khuôn mặt của Jungwoo, vuốt ve mái tóc của cậu, thì thầm vào tai cậu đủ điều khiến trái tim cậu mềm nhũn. Tay Jaehyun mơn trớn trên cơ thể người yêu, dịu dàng chạm vào cậu những cái chạm mê đắm nhất, Jungwoo như muốn tan ra trong vòng tay anh. Đến khi từng cái chạm thân mật trở nên mạnh mẽ và rõ ràng hơn, cậu biết mình sẽ luôn và mãi mãi là tình yêu đời anh.
.
Jungwoo tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Jaehyun vẫn vùi đầu vào ngực cậu mà ngủ ngon lành. Cả cơ thể to lớn ôm chặt lấy Jungwoo không muốn buông, giọng khàn khàn rầm rì mấy tiếng càu nhàu.
"Jaehyun dậy đi, có người gõ cửa kìa anh."
Jungwoo đẩy Jaehyun ra, quấn chăn lò dò ra mở cửa.
"Jungwoo?? Sao em ở phòng Jaehyun? Anh tưởng em với Haechan chung phòng cơ mà?"
Jungwoo giật mình hoảng hốt khi biết mình vừa mở cửa phòng Jaehyun mà không suy nghĩ đến bất cứ điều gì lạ thường, cậu chưa biết nên phản ứng thế nào thì Jaehyun đã đi tới mắt nhắm mắt mở ôm lấy cậu từ phía sau, đòi cậu quay về giường nằm ngủ tiếp.
...
Kết quả là bây giờ cả hai đang ngồi cạnh nhau ở bên trái bàn ăn với hội anh em ngồi đối diện bên phải hết mực tra khảo. Buổi sáng cuối cùng của chuyến du lịch được kết thúc trong buổi thẩm vấn dài hơn hai tiếng, luật sư Jung và nhà báo Kim thất thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com