Hôm nay, Kim Jungwoo bị sếp sa thải.Và cũng là ngày hôm nay, vì quá đau khổ và thất vọng nên Jungwoo đi uống rượu giải sầu. Trời thì tối, còn rượu thì khiến cho cậu chàng đi đứng không vững nên không may một tai nạn đã xảy ra.Jungwoo may mắn sống sót, nhưng cậu bị thương rất nặng.Cậu chàng tỉnh lại vào chiều hôm sau ở bệnh viện.Có một vài người bao gồm bác sĩ đang ở cùng phòng với cậu, và dù đang rất đau đầu mệt mỏi nhưng Jungwoo vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng: cậu không quen biết ai trong phòng này hết."Jung Jaehyun, anh cảm thấy thế nào?" Một bác sĩ lại gần hỏi.Jung Jaehyun? Ai là Jung Jaehyun vậy?"T-Tên tôi là-à Jung Jaehyun sao?" Jungwoo bối rối.Mọi người trong phòng hốt hoảng nhìn Jungwoo."Jaehyun, cậu có nhớ mấy người này là ai không?"Sau mấy giây quan sát lại mấy người trong phòng, Jungwoo thật sự không biết mấy người đang ngơ ngác đứng trước mặt cậu là ai cả. Cậu nhớ cậu là Kim Jungwoo, hôm qua bị đuổi việc nên đi uống rượu và không may xảy ra tai nạn nên mới nằm ở đây, còn mấy người kia cậu không nhớ gì về họ hết."Tôi không biết."Bác sĩ thở dài."Cậu có nhớ gì về bản thân cậu không? Jung Jaehyun?Jungwoo cũng không biết Jung Jaehyun là ai. Có lẽ đã có chút nhầm lẫn, giờ cậu cũng không thể đi đâu, tốt hơn hết là đừng khai gì cả."Không, tôi không nhớ gì cả."Bác sĩ tiếp tục thở dài."Tôi nghĩ cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời, không biết bao giờ sẽ nhớ lại. Jung Jaehyun sẽ ở lại đây một thời gian cho đến khi cậu ấy ổn hơn, mong mọi người thông cảm. Jaehyun, bây giờ cậu cảm thấy thế nào?""Tôi hơi mệt, và tôi không muốn gặp ai hết, tôi muốn ở một mình. Bác sĩ, anh có thể bảo mọi người ra ngoài được không?""Được. Trên chiếc tủ cạnh đầu giường là điện thoại bàn, cậu hãy gọi vào số điện thoại của bệnh viện được ghi bên cạnh nếu cần thiết. Giờ cậu nghỉ ngơi đi, lát nữa y tá sẽ cho cậu uống thuốc."Jungwoo tiếp tục nhắm mắt giả vờ như đang ngủ. Những người lạ mặt kia lần lượt ra ngoài, đến khi không còn một ai trong phòng thì Jungwoo lại ngồi dậy, cậu nhấc chiếc điện thoại bàn cạnh đầu giường lên và bấm số gọi, không phải gọi cho bác sĩ mà gọi vào máy của mình.
Điện thoại Jungwoo đang đổ chuông, nó không ở gần cậu mà nó ở một nơi khác, có lẽ nó bị rơi trên đường, hoặc đã có người nhặt được và đưa cho cảnh sát.
"A lô?"
Có người bắt máy.
"X-Xin chào, tôi là Kim Jungwoo, chủ của chiếc điện thoại mà bạn đang nghe. Hôm qua tôi đã gặp tai nạn nên có lẽ điện thoại đã bị rơi đâu đó, giờ tôi đang ở trong bệnh viện, đằng ấy có thể trả lại điện thoại cho tôi được không?"
"Jungwoo? Cậu là Kim Jungwoo thật sao?"
"Vâng. Tôi đã sử dụng điện thoại của bệnh viện để gọi vào máy tôi, là chiếc điện thoại bạn đang cầm trên tay đấy. Ừm...bạn sẽ trả lại nó cho tôi chứ? Chừng nào tôi xuất viện chúng ta có thể gặp nhau. Được không?" Jungwoo đề nghị. Thật may mắn vì chiếc điện thoại yêu dấu của cậu vẫn an toàn.
"A lô, đằng ấy ơi, vẫn đang ở đó chứ?"
"Jungwoo, nghe tôi này. Tôi là Jung Jaehyun, tôi hơn cậu một tuổi."
Câu nói của anh chàng 'real' Jaehyun khiến Jungwoo ngã ngửa. Đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng như chong chóng vì không đủ tỉnh táo để tiếp nhận thông tin này, trước mắt Jungwoo tối om, cậu đánh rơi điện thoại và không biết gì nữa.
"Jungwoo! Kim Jungwoo, cậu đâu rồi?"