TruyenHHH.com

Jaewoo I Verre U

Jungwoo và Doyoung quay lại bữa tiệc, cả 2 cư xử như chưa có gì xảy ra. Jaehyun ở phía này cũng không nhắc gì đến việc cũ cả, 3 người họ như ngầm hiểu ý đối phương mà để cho bữa tiệc sinh nhật này trôi qua êm đẹp.

"Để em đưa mọi người về, anh Taeyong say thế này không tự lái xe về được đâu"

"Không cần cậu, để tôi"

"Anh cũng đang say mà, em chỉ là muốn đưa mọi người về an toàn thôi"

"Doyoung này, để Jaehyun đưa mọi người về đi em, anh với Johnny cũng không an tâm để mọi người về một mình với cái tên say xỉn kia đâu"

Taeyong không biết vì vui thế nào mà uống say đến muốn ngủ trên vai Doyoung kia kìa. Đành chịu để Jaehyun đưa mọi người về, chào tạm biệt Johnny và Taeil, cậu đưa Taeyong ngồi vào băng sau của xe. Đồng nghĩa với việc Jungwoo sẽ ngồi ở ghế cạnh Jaehyun.

"Hyung và Jungwoo vẫn sống tốt chứ ạ?"

Cậu e dè hỏi sau khi chạy được 1 đoạn. Từ lúc lên xe đến giờ chẳng ai nói lấy với nhau 1 lời nào. Jungwoo ở phía bên này cũng chỉ nhìn ra cửa sổ mà không đưa mắt sang ngồi ngồi bên trái kia lần nào.

"Nếu em nói em có lý do riêng thì 2 người có tha thứ cho em không?"

"Lý do là gì? hay cậu chỉ đang giả vở giả vịt rồi biến mất như cách đây cậu từng làm? và lại xuất hiện như thể chưa có lời hứa nào xảy ra?"

"Em không nói được, em không quên lời hứa kia, chỉ là lúc đó em còn quá nhỏ để thực hiện nó..."

"Vậy thì đừng hứa nữa..."

Jungwoo lên tiếng sau khi nghe 2 người bắt đầu cãi vã qua lại, hơn ai hết, em dường như đã mệt mỏi khi cố gắng gồng cảm xúc mất tiếng đồng hồ qua rồi.

"Bây giờ mọi người không tin em cũng được, nhưng em sẽ chứng mình, thời gian qua, trái tim em vẫn không phản bội mọi người, và nó cũng luôn hướng đến một người" - vừa nói cậu vừa quay sang nhìn Jungwoo.

Anh vẫn luôn nhớ về em, Jungwoo à.

———————————
Dạo gần đây, Kim Jungwoo như người mất hồn vậy, ở toà soạn thì luôn ngẫn người trong mấy cuộc họp, đến lớp làm gốm thì quên mất 1 vài bước trong lúc dạy học viên chẳng những thế về nhà luôn thơ thẫn người khiến Doyoung không khỏi lo lắng.

"Dạo gần đây anh thấy em tệ lắm Woo à, có chuyện gì sao?"

"Không sao đâu hyung, chắc do em mất ngủ thôi"

"Tíng tong" tiếng chuông cửa nhà vang lên
Kim Jungwoo bất giác giật mình mà tái mặt, khiến Doyoung cũng lấy làm lo lắng.

"Sao thế Woo à? chỉ là tiếng chuông thôi mà"

Vừa nói anh vừa bước ra cửa, không có ai ở ngoài cả, chỉ có một hộp quà nhỏ nằm dưới đất. Anh mang vào nhà, nhìn trên hộp không có lấy tên người gửi hay người nhận.

"Jungwoo em đặt đồ gì à? Lạ nhỉ nếu có giao thì cũng để ở hòm thư dưới sảnh chứ, ai lại mang lên đến tận cửa thế này?"

"Hyung anh đừng mở ra" - Jungwoo rung bần bật lên khi nhìn thấy hộp quà Doyoung định mở ra

Nhưng quá trễ rồi, Doyoung đã mở nó ra. Trong đó là một con gấu bông dính đầy chất màu đỏ, lại còn rách tơi bời kia, kèm theo là một bức thư. Doyoung dường như nhận ra có điều chẳng lành liền mở ra đọc ngay khi thấy tên người nhận là Jungwoo.

Gửi Jungwoo, em biết đó, anh yêu em đến nhường nào, từ lần đầu tiên gặp em anh đã nghĩ mình sẽ sống vì em rồi, anh không thể nghĩ đến ngày mình sống mà không có em, Jungwoo à, anh gửi đến cho em chút quà, hy vọng em sẽ đáp trả tình cảm này của anh, nếu không thì kết cục của đôi ra cũng sẽ giống như con gấu đó.
Người gửi, Daejung.

"Jungwoo chuyện này là thế nào? Tên Daejung đó là ai? Sao hắn lại gửi cho em những thứ như thế này? Nói cho hyung nghe xem"

"Em không có tình cảm gì cả hyung à, anh biết đó, em chỉ giúp anh ta thôi, hôm đó anh ta đánh nhau ở quán ăn chỗ toà soạn em đến mở tiệc thế nên bọn em can ngăn, vậy mà anh ta lại bám lấy em sau lần đó, cứ nhắn tin rồi nói những lời nói gai ốc ấy, em sợ lắm hyung à"

"Đó là lí do tại sao dạo gần đây em cứ thất thần thế à? chuyện này đã bao lâu rồi, mình báo cảnh sát nhé"

"Không được hyung à, hắn ta luôn theo dõi em, nếu em báo cảnh sát hắn ta sẽ không để yên cho em"

Jungwoo như muốn oà khóc lớn hơn khi nghĩ đến những viễn cảnh trong đầu. Kim Jungwoo của anh sao lại đáng thương đến thế, Doyoung muôn phần thương em trai nhỏ của mình. Anh ôm em vào lòng rồi vỗ về lấy, anh sẽ bảo vệ em.
——————————-
"Hyung anh đừng lo, em đang ra cổng nè, mấy sơ với các bé vẫn khoẻ chứ?"

Doyoung về cô nhi thăm các sơ vào sáng nay, khi đi anh còn dặn dò Jungwoo rất nhiều, nào là đi đâu thì cũng gọi cho anh, về đến nhà thì phải gọi thông báo cho anh, anh phải đảm bảo rằng đứa em này an toàn.

"Hyung à, hắn... h-hắn ta đang đứng... t-trước cửa trung tâm, làm sao đây hyung"

Doyoung dường như nghe được giọng nói muốn khóc khi của em mình.

"Em cứ ở yên đó, để anh gọi người đến giúp em. Aish, chết tiệt"

Anh gọi đến cho Taeyong để nhờ anh ấy đến rước Jungwoo nhưng Taeyong vừa đi công tác, khiến Doyoung phát hoảng đi được.

"Nào bình tĩnh đã Doyoung, hay là để anh gọi cho Jaehyun nhé, công ty nhóc ấy ở gần trung tâm"

"Jaehyun sao anh?"

Thôi không nghĩ nữa, an toàn của Jungwoo bây giờ mới là quan trọng. Đồng ý đi đã, để em về đến nhà bây giờ là điều anh cần nhất.

Phía bên này Jaehyun khi nghe Taeyong gọi đến liền nhanh chóng đánh xe đến trung tâm.

"Jungwoo à, về thôi em"

"Anh...sao lại...là anh..."

"Này bé cưng, em quên là anh bảo sẽ đến rước em sao, xin lỗi nhé anh tan làm muộn quá, anh mua kem cho em để chuộc lỗi được không?"

Jungwoo dường như không theo kịp những gì cậu nói nhưng cũng đi theo mà gật gật đầu.
Vừa nói cậu vừa nắm tay Jungwoo đến xe, xoa xoa cái đầu kia rồi mở cửa xe cho em vào xe rồi cũng về chỗ ghế lái của mình.

Cảnh tượng và những câu nói kia, tên Daejung đều nhìn thấy và nghe thấy hết, hắn ghì chặt bó hoa hồng khiến tay chảy máu nhưng chẳng mảy may để ý đến.

"Kim Jungwoo, em dám không nhận tình cảm của tôi, em sẽ trả giá" - Hắn đai ghiến từng câu từng chữ.

2 người họ, không nói gì với nhau, cho đến khi Jungwoo bất ngờ quay sang.

"Chuyện này, tôi không biết vì sao lại là anh nữa, nhưng mà...cảm ơn anh"

"Jungwoo này, tên kia là thế nào? Sao em lại chịu như thế hả?"

"Chuyện của tôi, không cần anh để ý quá nhiều"

"Em cứ lạnh nhạt với anh thế này cũng được, ghét bỏ anh cũng được, nhưng anh nói rồi, anh sẽ để em nhận ra những gì anh dành cho em"

"Hơn cả là một tình bạn, Woo à" - cậu nhẹ giọng nhưng đảm bảo người kia nghe được

Jungwoo cũng dường như hiểu được ý của người ki, trong lòng nghẹn không nói được gì, em nhẹ tay lau đi giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi ra như thế.

Là khóc vì nghe được câu nói kia, hay là khóc vì người kia vẫn luôn nhớ đến em?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com