TruyenHHH.com

Jaesahi Shortfic Uncontrollably Fond

Yoon Jaehyuk nhận ra mình lỡ lời, anh đưa tay lên vò tóc, bức bối không biết nên nói gì để cậu bình tĩnh hơn, chưa kịp để anh suy nghĩ Asahi đã lên tiếng

"Anh về đi! Về đi!"

Yoon Jaehyuk bỏ cuộc, không còn đủ kiên nhẫn, từ từ lùi bước, sau đó quay đầu rời khỏi nhà cậu.

Trong đầu Asahi là một mớ hỗn loạn, cậu run rẩy men theo bước tường ngồi sụp xuống, cậu nhìn về phía cạnh giường, lại chống tay đứng dậy, ánh mắt vô hồn lảo đảo bước từng bước nhỏ đi về phía đó.

Yoon Jaehyuk đi đến đầu ngõ chợt nghe thấy tiếng động lớn, dự cảm có chuyện chẳng lành vội vàng quay trở lại chạy đến trước cửa nhà cậu. Trước mắt anh là Asahi với gương mặt bình tĩnh đến lạ, nhưng đôi mắt đã mất đi sự long lanh vốn có, cậu ngồi giữa một đống mảnh gương vỡ, phần còn lại của chiếc gương soi toàn thân đổ ngổn ngang trên mặt đất. Mu bàn tay của Asahi đang chảy máu, Yoon Jaehyuk sợ hãi chạy vào, anh muốn đến gần cậu nhưng Asahi không cho phép, cả người cậu gồng lên như một con nhím đang gặp nguy hiểm

"Anh đừng lại đây"

Yoon Jaehyuk đứng cách Asahi một khoảng, từ từ ngồi xuống tìm cách trấn an cậu

"Asahi em bình tĩnh đã, em ra đây với anh được không?"

Asahi nhìn anh, lắc đầu nói

"Em đang rất bình tĩnh mà"

"Vậy sao em lại đập vỡ gương?"

Cậu nhìn chiếc gương vừa bị mình đập phá, đột nhiên cảm thấy tức giận

"Em không thích nó. Nhìn em rất xấu xí, bẩn thỉu, nó chê cười em, chế nhạo em, em ghét nó!"

"Asahi em bình tĩnh đi, nghe anh nói. Anh xin lỗi, ban nãy là do anh không tỉnh táo nên mới lỡ lời làm tổn thương em, nhưng anh chỉ muốn em hiểu rằng anh không dùng số tiền đó để trêu đùa em, anh muốn giúp đỡ em, anh không lừa em, anh đối với em là thật lòng. Asahi, chúng ta không chia tay được chứ?"

"Chúng ta từng yêu nhau à?" - Asahi bình thản hỏi anh

Yoon Jaehyuk lặng người nhìn cậu

"Yoon Jaehyuk anh biết gì không? Em vừa mới nhận ra một điều, là anh chưa bao giờ nói rằng anh thích em. Rốt cuộc tất cả đều là do em tự mình tưởng tượng, là lỗi của em, vì vậy nên em không trách anh đâu"

"Em cần nó sao? Sau tất cả những gì anh làm vì em? Điều em muốn chỉ là một câu 'anh thích em'? Chỉ vậy thôi đối với em đã là đủ?" - Yoon Jaehyuk mỉm cười chua chát - "Anh có thể nói cho em nghe một trăm, thậm chí là một ngàn lần, nhưng anh cũng có thể nói điều đó với người khác Asahi à. Còn việc anh làm, anh chỉ làm duy nhất cho mình em. Em vì sao không hiểu lòng anh?"

Asahi lại một lần nữa bịt tai lại. Cậu không muốn nghe, cũng không đủ tự tin để nghe anh nói hết. Yoon Jaehyuk từ từ đứng dậy, anh vuốt mặt, mệt mỏi nhìn cậu

"Có lẽ em không muốn nghe anh nói. Hôm nay anh không tỉnh táo, em cũng không đủ bình tĩnh. Chuyện của chúng ta để khi khác. Lát nữa em nhớ cẩn thận, nếu không muốn anh tới gần thì đừng để bị thương, dọn dẹp đi rồi hẵng lên giường. Ngủ ngon..."

Yoon Jaehyuk rời nhà cậu lúc nửa đêm gần sáng. Anh gọi cho Park Jihoon nhưng không được, quên mất rằng ban nãy đi uống rượu Park Jihoon đã say không biết gì, anh tức giận ném máy sang ghế phụ, tự lái xe trở về nhà.

Sáng hôm sau lúc Park Jihoon gọi điện lại Yoon Jaehyuk vẫn đang ngủ, tiếng chuông làm anh mơ màng mở mắt, nhìn thấy tên người gọi đến thì lập tức tỉnh táo

"Đêm qua về mày không ngủ hay sao mà gọi giờ đấy? Sao? Lo tao bị mắng à?"

"Không. Nhưng mày bị mắng à?"

"Điên, đã bảo Choi Hyunsuk ở nhà rất hiền rồi mà. Thế gọi có việc gì không?"

"Hỏi mày một số chuyện của Asahi"

"Chuyện của Asahi phải hỏi em ấy chứ mày hỏi gì tao?"

Yoon Jaehyuk thở dài, day thái dương cho bớt đau đầu

"Mày có biết mẹ Asahi bỏ đi lúc nào không?"

Park Jihoon suy nghĩ một lúc mới trả lời

"Không chắc, nhưng hình như là năm bọn mình học lớp 7. Nhớ có hôm mẹ tao về làm ầm lên bảo bố tao nuôi con riêng ở ngoài được 1 năm rồi. Bố tao phải giải thích mãi mẹ tao mới hiểu đó là con của người nợ bố tiền, giờ phá sản không trả được, chỉ để lại đứa con nhỏ"

Năm Yoon Jaehyuk lớp 7, Asahi 5 tuổi, nếu như bố Jihoon nuôi em ấy từ một năm trước có nghĩa là từ lúc 4 tuổi Asahi đã không có mẹ, nói một cách chính xác hơn thì đến cha cũng chẳng còn.

"Ừm... mày có biết em ấy có bệnh tâm lí gì không?"

"Bệnh tâm lí á? Không biết, có quan trọng không? Nếu có thì để tao thử hỏi bố"

"Ừ, mày hỏi bố giúp tao nhé. Hôm qua tao thấy Asahi lạ lắm. Cảm ơn mày trước"

"Ơn huệ cái gì? Tao với mày mà còn phải nói với nhau mấy cái câu nệ ấy à? Cúp máy đây, tao hỏi luôn rồi nhắn tin cho mày"

Yoon Jaehyuk nằm xuống giường, nhớ lại vẻ mặt bình thản lạ lẫm và câu nói của cậu ngày hôm qua, cảm thấy chắc chắn có điều không ổn. Asahi vẫn tắt điện thoại, anh không thể gọi cũng không thể tới tìm cậu, bất lực nằm chờ tin nhắn của Park Jihoon.

Tới tận trưa ngày hôm sau Yoon Jaehyuk mới có được thông tin mình muốn biết

[Asahi chỉ bị chấn thương tâm lí nhẹ thôi. Bố tao bảo chắc là do chứng kiến cảnh bạo hành gia đình quá nhiều từ khi còn nhỏ, nhưng mà được chữa khỏi rồi, mày đừng lo lắng quá.]

Không lo sao được, hôm đó dường như nó lại tái phát, chỉ là may mắn không để lại hậu quả nghiêm trọng.

Yoon Jaehyuk muốn tìm bác sĩ tâm lí cho cậu nhưng anh đã hoàn toàn mất liên lạc với Asahi, cho dù anh có đến nhà cũng không gặp được người.

Thầy giáo bên nước ngoài gửi thư cho Yoon Jaehyuk, nói ông đã chuẩn bị xong lớp học cho người nhà của anh, tháng 6 sang năm sẽ bắt đầu. Yoon Jaehyuk viết thư cho thầy, trong thư chỉ toàn là cảm ơn, đi kèm một lời xin lỗi, anh nói hãy huỷ vị trí đó, người ấy không muốn theo anh nữa rồi. Thầy giáo như hiểu ra vấn đề, thư đến tay anh viết rằng vị trí ấy không thể huỷ, nếu có thay đổi ý định hãy tìm đến.

Asahi nhận được một cuộc gọi từ số lạ trong đêm, đầu dây bên kia im lặng, nhưng cậu không còn nghe thấy tiếng xào xạc của gió, mà là tiếng giày da dẫm lên lớp tuyết trắng dày đặc cùng với hơi thở như đang run rẩy. Khi cậu đang định ngắt tín hiệu người kia đột nhiên lên tiếng

"Asahi"

Asahi dường như nín thở để nghe giọng nói quen thuộc của Yoon Jaehyuk

"Anh đang ở trước của nhà em, 3 tiếng nữa anh phải lên máy bay. Có thể... cho anh nhìn em một chút được không?"

Asahi xuống giường, đôi chân trần đặt trên nền nhà lạnh lẽo nhưng cậu không cảm thấy buốt, Asahi bước nhanh tới cửa, cảm giác như thấy được anh đứng trước mặt mình. Cậu đặt tay lên ổ khoá, nhưng chỉ một giây sau đó cậu lại buông tay

"Anh ơi... Em rất nhớ anh"

Yoon Jaehyuk không đứng vững, anh ngồi xuống, lấy tay che đi nửa khuôn mặt, cố gắng giấu đi tiếng hít thở không đều

"Nhưng em không đủ can đảm để mở cánh cửa này ra và tới ôm anh" - Asahi dừng lại, cậu bước tới gần hơn, chạm một tay lên cửa - "Anh có thể chờ em không? Chờ một ngày em dũng cảm bước đến bên anh...?"

"Có. Anh sẽ đợi." - Jaehyuk ngay lập tức đáp lại

Lần này Yoon Jaehyuk ra nước ngoài không phải để làm việc mà là để dự triển lãm của một người bạn. Anh vốn không định tham gia nhưng do người bạn đó nhiệt tình gửi giấy mời về tận nơi khiến anh không thể từ chối. Buổi triển lãm diễn ra trong 6 tuần kéo dài hơn 2 tháng, người bạn đó ngỏ ý mời anh ở lại để cùng nhau ăn mừng ngày kết thúc, Yoon Jaehyuk vui vẻ đồng ý.

Vào ngày cuối cùng ở lại trên đất nước xa xôi này, người kia kéo anh ra bãi cỏ trên đồi, Yoon Jaehyuk nằm lên những nhánh cỏ ướt đẫm do tuyết vừa tan, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm chỉ có vài ngôi sao

"Kevin, có chuyện gì với cậu thế?"

"Tớ ổn mà John"

"Tớ thấy dạo này cậu hơi buồn nên muốn dẫn cậu đi ngắm sao, mấy người anh em của tớ thích chỗ này lắm, mỗi khi họ buồn đều bảo tớ đưa tới đây. Cậu thấy ổn hơn không?"

Yoon Jaehyuk trầm ngâm.

"John, tớ biết một người, đôi mắt của em ấy còn đẹp hơn những ngôi sao kia"

"Thật vậy sao? Người bạn đó là nguyên nhân nỗi buồn của cậu à?"

Yoon Jaehyuk thở dài, anh kê một tay xuống dưới đầu, tay kia với lên cao như đang cố bắt lấy một ngôi sao

"Tớ doạ em ấy chạy mất rồi"

"Không thể nào Kevin, trông cậu không đáng sợ"

"Cậu nghĩ ngôi sao ấy có quay về bên tớ không?"

"Nếu cậu đủ tốt, nếu tình yêu đủ lớn, người ấy sẽ không rời bỏ cậu. Như ngôi sao và bầu trời, ban ngày nó vẫn ở đó, nhưng cậu không thể nhìn thấy vì nó đã bị ánh sáng mặt trời che mất và ban đêm nó lại trở nên rực rỡ. Ngôi sao rất yêu bầu trời, bởi vậy nên cho dù là ngày hay đêm, cho dù nó có được toả sáng là chính bản thân mình hay không nó vẫn muốn ở lại với bầu trời"

Yoon Jaehyuk mỉm cười, thu tay lại. Ngôi sao là của bầu trời, anh không thể lấy nó đi được. Nhưng anh cũng có ngôi sao của riêng mình, chỉ là người ấy đang lạc lối, cái người ấy cần là thời gian và sự dẫn lối của anh

"Tớ hiểu rồi John. Ví dụ tuyệt đấy"

"Đương nhiên rồi. Chúc cậu sớm tìm lại được ngôi sao của mình."

Yoon Jaehyuk về nước sau đó một ngày, ngay khi vừa tắt chế độ máy bay trên điện thoại anh đã nóng vội gọi cho cậu, Asahi cũng nhanh chóng nghe máy

"Alo?"

"Em đang ở đâu vậy?"

"Anh có thể gọi bằng số điện thoại của mình mà"

"Anh sợ em biết là anh sẽ không nghe máy"

Asahi nhất thời im lặng, cậu tựa đầu lên bước tường sau lưng, thở dài rồi nói

"Anh gọi có chuyện gì vậy?"

"Anh muốn hỏi em đang ở đâu"

"Yoon Jaehyuk anh không thể kiên nhẫn đợi em được sao?"

"Bầu trời mà không có sao thì sẽ không vui, cho dù nó có mặt trăng và mặt trời. Nhưng nó chỉ muốn một ngôi sao thôi"

"Anh nói gì vậy?"

Yoon Jaehyuk nhận vali từ dải băng truyền ở sân bay, chầm chậm nói

"Em còn bắt anh phải đợi đến bao giờ nữa?"

"Chuyến bay mang mã số KE 208 đang chuẩn bị cất cánh, mời quý khách làm thủ tục..."

"Asahi, em đang ở sân bay?"

"Vâng"

Yoon Jaehyuk chần chừ

"Em định đi đâu à?"

"Em đến đón anh"

Yoon Jaehyuk khựng lại, đứng im bất động giữa dòng người đang đổ ra sảnh chính đoàn tụ với người thân. Anh bỗng chốc tỉnh táo, chạy thật nhanh qua cánh cửa tự động chưa kịp đóng lại, chen chúc qua đám đông, cuối cùng cũng nhìn thấy ngôi sao của mình

"Khoan đã, anh đứng yên đó"

Yoon Jaehyuk dừng bước, im lặng nhìn cậu. Asahi hạ điện thoại xuống rồi tắt máy, sau khi cẩn thận cất vào túi liền lấy đà chạy thật nhanh về phía anh. Yoon Jaehyuk buông vali, bật cười dang tay vững vàng ôm lấy cậu, Asahi vùi đầu lên vai anh, được anh nhấc lên khỏi mặt đất, Jaehyuk ôm cậu rất chặt, như dùng toàn bộ sức lực có được giữ lấy cậu trong lòng

"Em muốn chạy về phía anh trước, nhưng anh lại chẳng có chút kiên nhẫn nào hết" - Asahi nghẹn ngào nói

Asahi cựa quậy bị Yoon Jaehyuk giữ lại, anh ghì đầu cậu lên vai mình

"Cho em xuống" - Asahi vỗ vai anh nói

"Cho em xuống, em có điều muốn nói"

Lúc này Yoon Jaehyuk mới buông cậu ra, Asahi chỉnh lại quần áo, cậu hắng giọng, rút từ trong túi ra một chiếc thẻ đưa về phía anh

"Đây là thẻ lương của em, tuy là sử dụng máy ảnh của anh nhưng em cũng đã làm việc rất chăm chỉ trong khoảng thời gian vừa rồi, nhưng vẫn chưa kiếm được bao nhiêu cả, anh cầm lấy trước đi"

"Em đã làm gì vậy?"

"Đi chụp ảnh cho khách du lịch, anh Park đã giới thiệu khách nghỉ dưỡng ở resort cho em. Anh mau cầm lấy đi"

Yoon Jaehyuk nhận lấy thẻ của cậu, gật đầu vui vẻ nói

"Anh nhận rồi"

"Đây là của hồi môn, sau này em sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa để trả nợ rồi có tiền cưới anh. Nhưng trước hết thì... Yoon Jaehyuk, chúng ta hẹn hò được không?"

Yoon Jaehyuk nắm lấy tay cậu kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt. Asahi vẫn tiếp tục nói

"Xin lỗi vì đã tức giận với anh, em muốn kiếm được nhiều hơn nữa rồi mới tới tìm anh. Nhưng mà em nhớ anh nhiều hơn em nghĩ, trong đầu lúc nào cũng toàn hình bóng của anh, vậy nên em đã chạy tới đây. Thế nhưng anh lại làm hỏng hết kế hoạch bất ngờ lãng mạn của em, đồ xấu xa"

"Em có muốn nghe anh giải thích không?" - Yoon Jaehyuk hỏi nhỏ

"Không đâu, em hiểu cả rồi, em chỉ cần biết anh cũng yêu em là quá đủ rồi"

Yoon Jaehyuk vui tới nỗi ôm cậu lắc lư, cứ cười mãi giống như đồ ngốc, anh cúi đầu, ghé sát tai cậu nói

"Em vất vả rồi. Anh yêu em"

Asahi bật cười, ngẩng đầu hôn lên má anh.

"À, Asahi này, anh không phải đồ xấu xa. Anh là đồ khốn, nhưng không phải khốn nạn, mà khốn đốn vì em cơ"

Hết chương 5
HẾT.

_____________________
*Lời in nghiêng xin hiểu là tiếng nước ngoài.

Tớ có vài lời muốn nóiii:
Có lẽ cái kết sẽ không khiến mọi người thoả mãn lắm nhưng tớ không biết viết thế nào cho hay cả...
Đoạn hiểu lầm chắc sẽ có bạn thắc mắc tại sao lại viết toàn bộ lời nói của Jaehyuk ra trước như thế, sẽ không còn bất ngờ nữa. Nhưng vì fic này không phải fic ngược và tớ muốn focus vào tình yêu tuyệt vờiii của Jaehyuk nên mới làm thế, chính vì vậy nên tớ cũng khá lo rằng vì truyện sẽ không có cao trào, sẽ nhàm chán. Nếu mọi người đã hi vọng vào một đoạn ngược đau lòng thì tớ xin lỗii vì đã khiến mọi người thất vọng nhéee. Nếu có thể xin hãy cho tớ ý kiến của cậu, dù là khen hay chê tớ đều muốn nghe ❤️
Trong truyện tớ viết anh Jihoon và Jaehyuk xưng mày tao vì 2 người là bạn thân. Nếu thấy khó chịu thì hãy bảo tớ sửa nha. Cho ai thắc mắc đọc truyện xong mà vẫn không biết thì Asahi và Jaehyuk chênh nhau 8 tuổi.

Còn ngoại truyện siêu ngắn nữa tớ sẽ cố gắng hoàn thành xong sớmmm.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tớ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com