Jaesahi Chuyen Chung Minh
_Vậy ra cậu là người thật chứ không phải ma hả ? - Asahi vừa nói vừa cho một ụ ramen trứng muối to vào miệng, hít hà thưởng thức hương vị tuyệt vời của bữa sáng _Cậu vẫn còn nghĩ tớ là ma thật đấy hả. - Cậu trai kia vừa nói vừa che miệng cười khúc khích - Tớ có nghe bà chủ chung cư kể là tối hôm đó cậu sợ đến nỗi ngồi cứng đơ ở phòng khách đến gần 2 giờ sáng. _Gì ? - Asahi suýt nữa thì phun nguyên một miệng mì ra, ho sặc sụa Sau buổi tối hôm ấy cậu có gặp bà chủ chung cư để hỏi rõ sự tình thì mới biết căn 310 có người vừa mới chuyển đến thật, người ta dọn đồ đạc vào ầm ầm cả ngày mà cậu bận đi làm có hay biết gì đâu, tối về thì gặp phải cái tình trạng này. Mà bà chủ kia nhiều chuyện ghê, cậu chỉ nói là vào nhà ngồi một chút là tỉnh hồn chứ làm gì có chuyện ngồi đến 2 giờ sáng, bánh cá đâu có nhiều đến mức ăn lâu như vậy. _Xin lỗi đã làm cậu sợ nha, từ giờ tụi mình là hàng xóm với nhau rồi. Tớ tên là Yoon Jaehyuk. Hmm, tên đẹp đấy, giọng nói cũng đẹp, thôi thì có hàng xóm mới chắc cũng đỡ chán hơn một chút, có gì mai mốt sợ ma còn có thể chạy sang cầu cứu. Ấy mà...Asahi làm gì có sợ ma đâu! _Tớ tên Hamada Asahi, cứ gọi là Asahi cũng được. _Cậu thường hay ăn sáng ở cửa hàng tiện lợi này hả ? Tớ tìm xung quanh mà không có quán nào ưng ý nên ghé vào đây. Jaehyuk vừa nói vừa mở hộp bánh gạo phô mai ra, cho thêm vài mẩu xúc xích nữa là đúng bài luôn, xem ra cậu này cũng biết cách ăn phết. _Ừ, ở đây có thức ăn đa dạng, lại còn không cần đi xa, ăn xong bước ra là vừa đến trạm xe buýt tớ thường đi làm luôn. _Cậu làm nghề gì thế ? _Mẫu ảnh nghiệp dư thôi, kiếm chút cơm sống qua ngày. _Ể, vậy là người nổi tiếng hả, thảo nào đẹp trai thế! - Jaehyuk há hốc mồm _Không! Nghiệp dư thôi! Còn cậu ? - Asahi xua xua tay _Ờm...Tớ vẫn chưa có việc, tớ vừa chuyển đến đây tháng trước ở cùng họ hàng nhưng bất tiện quá nên chuyển ra ở riêng luôn. _Vậy ăn xong cậu làm gì ? _Tớ chưa biết nữa, chắc là lên nhà dọn dẹp lại vài thứ thôi. _Ừm...nếu hôm nay tớ về sớm thì sẽ tìm cậu nhé. - Đoạn Asahi vừa cho vào miệng những sợi mì cuối cùng vừa nói _Vậy thì hay quá, tớ sẽ đợi cậu. - Jaehyuk mừng rỡ. _Mà khi nào về tớ sẽ sang gõ cửa, không cần đứng đợi ở sảnh thang máy nha! Nói rồi Asahi vội vã mang balo lên rồi đi thẳng ra cửa, có vẻ như là xe buýt của cậu ấy sắp đến rồi. _Tớ đi làm đây, chúc một ngày tốt lành. Qua khung cửa kính của cửa hàng tiện lợi, Asahi nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập trên phố. Sáng nay trời có nắng nhẹ, chưa hẳn đến mức khiến người khác phải say nhưng cũng đủ để cậu trở nên thật lộng lẫy với gương mặt ấy trong mắt ai kia. Có lẽ hôm trước tối quá nên Jaehyuk chưa nhìn rõ mặt cậu, ừ thì hôm ấy có người nghĩ là gặp ma nhưng cậu thì gặp phải mĩ nam của mình rồi. Lạc vào dòng suy nghĩ mà không nhận ra Asahi đã nên xe từ lúc nào, Jaehyuk lặng lẽ cúi xuống ăn những miếng tokbokki cuối cùng trong hộp để còn nhanh chóng rời đi. Chợt nhận ra món tokbokki phô mai đã không còn đậm đà như 5 phút trước nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com