TruyenHHH.com

Jaemjen Thought We Were Friends

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, truyện chỉ được đăng ở wordpress và wattpad, vui lòng không đem đi nơi khác.


----------------------------

Đó là một buổi trưa thứ hai rất bình thường khi mọi chuyện bất ngờ bị phanh phui. Jeno sẽ miêu tả nó như thế.

Giờ ăn trưa thường là điều duy nhất mà Jeno trông chờ khi đi học. Cậu đang ngồi ở căn tin cùng với Mark và Donghyuck, nhấm nháp ly cà phê thì Donghyuck quyết định lên tiếng, đưa Jeno vào tình cảnh rất là éo le. Sẽ là xạo quần nếu như Jeno nói là cậu không trông chờ gì lắm - Donghyuck và Mark từ nãy giờ vẫn không ngừng trao đổi ánh mắt, biểu cảm kì quặc như thể cả hai đang có một cuộc tranh luận gay gắt bằng mắt. Jeno đã cố gắng để không để ý đến hai người kia nhưng cậu vẫn có một chút không thoải mái.

"Vậy thì Jeno, mày có định kể cho tụi tao nghe về câu chuyện đằng sau cái hickey đó hay không?" Donghyuck đột ngột hỏi, một cách bình thản như thể nó đang hỏi về thời tiết hôm nay thế nào vậy. Nó gặm cái sandwich và nhìn Jeno với một nụ cười ngây thơ mà thật ra là chả ngây thơ tí nào. Jeno đang lướt dở điện thoại thì ngẩng đầu lên và nhìn nó với cặp mắt khiếp sợ, trong khi đó Mark suýt bị sặc salad khi cố ngăn bản thân không cười nhưng tất nhiên là không được.

Đúng là Jeno đã trông chờ đó, nhưng chắc chắn không phải chuyện này.

"Hyuck, cái quái gì?" Cậu hỏi, tay còn lại không tự chủ được mà buông cái điện thoại ra để che lấy cái cổ của mình. Donghyuck nhướn mày, hoàn toàn thành công trong việc biến Jeno thành đồ ngốc - cậu cũng tự biết mình có một hoặc hai cái dấu hickey nhợt nhạt nằm trên cổ, nhưng cậu đã cố gắng che nó lại bằng cách trùm cái nón của chiếc áo hoodie lên đầu rồi mà. Hoá ra là nó không che giấu thành công lắm như cậu đã nghĩ.

"Ồ xin lỗi nhé, tao cứ tưởng là mày biết cơ đấy, quý ngài lồ lộ" Donghyuck nói, nhún vai. "Không có ý gì đâu, nhưng bộ đồ mà mày lựa thật sự chả giúp gì được cho việc che giấu hết" nó cắn một miếng sandwich rồi tiếp tục.

"T-Tao không có ý định -" Jeno lên tiếng, nhưng sau đó lại quyết định không nói nữa vì sẽ chỉ làm cho tình hình thêm tồi tệ và cũng chẳng giúp gì được cho cậu. Cậu cảm thấy hai má mình nóng lên khi quay sang Mark, mong chờ ông anh sẽ bảo vệ mình bởi vì đây là một cách rất thô bỉ để trêu chọc ai đó và với tư cách là người lớn nhất trong đám, Mark nhất định phải giúp cậu chứ hả. Nhưng Mark chỉ tỏ vẻ hứng thú ồi gật đầu. "Anh rất đau lòng khi phải nói ra điều này, nhưng lần này thì nó nói đúng vãi" ông anh lên tiếng. Và Jeno chưa bao giờ cảm thấy bị phản bội như lúc này.

"Tao tưởng chúng ta là bạn bè chứ" Jeno lầm bầm, rụt người vào chiếc ghế. Cậu vẫn đang nhìn Donghyuck và Mark, chắc rằng mặt mình chưa bao giờ đỏ đến vậy. Bầu không khí im lặng kì lạ đang bao phủ cái bàn ăn, nhưng Jeno cá là chỉ có mỗi cậu thấy tình cảnh này kì quặc. Donghyuck trông cứ như là nó đang sống tốt vãi ra! Jeno cau có nhìn nó, tay vẫn ôm khư khư cổ của mình và cố gắng bịa chuyện - cái quần gì cũng được để cứu chính mình khỏi vấn đề này.

Donghyuck tựa cằm vào tay. "Lee Jeno, tao không ngờ mày đang hẹn hò sau lưng của tụi tao - những người bạn thân của mày." nó nói, một nụ cười khỉnh hiện trên môi. "Tao cảm thấy bị phản bội, đau lòng và thật sự thất vọng về mày." Và Jeno chỉ nhìn, không thèm mở miệng bởi vì cậu chắc rằng mình không có gì để biện minh. Làm sao mà cậu có thể phủ nhận những nghi ngờ của lũ bạn khi thật sự là có một dấu hickey ở trên cổ mình? Bằng cách nói rằng đó là mấy dấu muỗi chích ư? Tụi nó đâu có ngu như vậy. Cậu dời mắt khỏi lũ bạn của mình và đột nhiên những bức tường trắng của cái căn tin này trông có vẻ thật hấp dẫn, nên cậu quyết định chằm chằm nhìn nó. Cậu thật sự muốn kiếm cái lỗ để chui xuống ngay lập tức, hoặc thời gian ngưng trôi để cậu có thể suy sụp tinh thần trong bình yên. Cậu còn muốn bật dậy và bỏ chạy nhưng như vậy lại thật thảm hại và có thể là sau đó, cậu sẽ không thể nào đối mặt được với lũ bạn mất, nên là bỏ qua cái sự lựa chọn kia đi.

"Nhanh nào chú em, phun ra đi." Mark nói, nhìn cậu em với một nụ cười, mà theo Jeno thì nó mang hàm ý hăm doạ nhiều hơn là để trấn an cậu. "Trừ khi chú muốn tụi này đoán."

Donghyuck bật cười nhưng lại bắt đầu liếc xung quanh để tìm ra kẻ có thể là người yêu bí mật của Jeno. "Kiểu người mà Jeno thích, để tao nghĩ xem..." nó lầm bầm, xoa xoa cằm. Jeno vùi mặt vào tay trong khi thằng nhóc kia vẫn đang liếc xung quanh, nhìn con người ta từ đầu tới chân, chắc đang tưởng tượng ra cảnh hôn nhau đầy drama, kịch liệt của Jeno và người yêu bí mật kia. Sự im lặng kéo dài tưởng chừng như vô hạn, nhưng thực tế thì nó còn không vượt quá mười giây đồng hồ cho đến khi Donghyuck thốt lên, "Thật lòng nhé, chả có ai đủ phù hợp để chịu làm người yêu của mày cả." Jeno gần như bĩu môi. "Ngoại trừ..."

Bây giờ thì tới lượt Jeno nhướn mày. Donghyuck đã quay sang nhìn cậu trong khi kéo dài giọng ra. "Ngoại trừ con nhỏ luôn nói chuyện với mày sau mỗi tiết toán." Donghyuck nói, rồi lại quay sang Mark. "Ông biết nhỏ đấy không nhỉ, nhỏ tóc đen dài ấy?"

Mark gật như giã tỏi trong khi Jeno chỉ nhìn chằm chằm hai người họ với cái nhìn lạnh nhạt. Nếu thật lòng mà nói thì, cậu chả nhớ nổi mình hay nói chuyện với ai sau tiết toán, ngoại trừ Donghyuck, Renjun hoặc là Jaemin, những đứa học chung lớp toán với cậu. "Mark, ông còn không học chung với tụi tui, làm thế quái nào mà ông biết được chứ?" Jeno hỏi, rồi quay sang Donghyuck lần nữa với cái nhìn khó chịu. "Tao thật sự không biết mày đang nói về ai luôn đấy." Cậu tiếp tục, khiến cho Donghyuck lắc đầu không hài lòng.

"Kiểu nói xạo đó xưa rồi diễm ơi. Rõ ràng là mày biết tụi tao đang nói về ai mà." Nó nói, rồi cầm lấy điện thoại của mình. "Nhỏ đó tên là gì ta?"

Jeno thở dài một cách ngao ngán. "Mấy đứa, tao thật sự không có hẹn hò với ai trong lớp... toán, ôi trời ạ." Cậu nói, rồi nhìn lên khi có người bước lại gần bàn ăn của họ. Renjun. Tuyệt cmn vời. Làm như tình hình ở đây chưa đủ căng thẳng hay gì. Donghyuck và Mark còn đang bận cười ngặt ra, cả hai đều chỉ tay về phía Jeno. "Nó do dự kìa!"

"Hey mấy ku" Renjun nói, ngồi xuống kế bên cạnh Donghyuck ở phía bên kia bàn. "Có gì hot? Tao có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của Jeno từ tận phía bên kia toà nhà."

Jeno nhìn Donghyuck và Mark với cái nhìn cảnh cáo, nhưng trước khi cậu có thể ngăn cản hai người kia, đặc biệt là trước khi Donghyuck há cái mỏ bự của nó ra, thì mọi chuyện đã xong rồi. "Mày có biết là Jeno đang hẹn hò với con nhỏ học chung lớp toán với tụi mình không?" Nó hỏi, khiến cho Renjun bật ra âm thanh kinh ngạc trong khi quay qua nhìn Jeno. Nó nhìn Jeno với cặp mắt to đến buồn cười, khóe miệng dần nhếch lên khinh khỉnh.

"Khoan đã gì cơ? Gì? Gì? Cái quái gì cơ? Mày á?" Nó hỏi, rồi bật cười. "Mày á hả? Mày chắc là phải mày không vậy? Làm thế nào cơ chứ?"

Jeno đảo mắt, cảm thấy bị xúc phạm nhẹ. "Okay, tuyệt vời, bây giờ đổi chủ đề được chưa?" Cậu hỏi, gần như tuyệt vọng khi phải chờ cho lũ được gọi là bạn thân ngưng việc nói tào lao về mình mà không có chút kiêng nể gì. Cậu chưa bao giờ biết rằng mình lại nổi tiếng thất bại trong nhóm đến vậy, cho đến bây giờ. Cứ như việc cậu hẹn hò với ai đó là rất, rất khó xảy ra vậy.

"Chậc, tất nhiên là chưa rồi. Cho đến khi mày chịu thừa nhận là mày đang yêu đương bí mật với con nhỏ học chung lớp toán, người đã cho mày cái hickey ấy thì mơ đi." Donghyuck nói, và Jeno chỉ có thể rên rỉ. "Nó có hickey hả?" Renjun la làng lên, đứng phắt dậy để có thể nhìn rõ hơn từ phía bên này của cái bàn. "Mày im đi!" Jeno rên rỉ nhưng đúng như dự đoán, lũ chúng nó hoàn toàn bơ cậu.

"Nó đã cố che bằng cái nón của chiếc áo hoodie, thật là đáng yêu mà." Mark xoắn xít, vươn tay ra để bẹo má Jeno, nhưng cậu đã kịp né đầy điệu nghệ bằng cách đẩy tay ông anh ra chỗ khác. "Vì chúa trên cao, tụi bây, chúng ta đổi đề tài được không?"

"Tao không thể chờ được cho đến khi Jisung, Chenle và Jaemin biết chuyện yêu đương bí mật này của mày Jeno à!" Renjun ré lên, lại tiếp tục bơ Jeno. Nếu Jisung và Chenle mà nghe được tin này, thì cả cái trường này cũng sẽ biết luôn, và Jeno thì không muốn điều này xảy ra tí nào. Jeno vừa định mở miệng phản kháng thì cậu lại bị cắt ngang bởi ai đó.

"Mày đang yêu đương bí mật ư? Đù mé."

Jeno từ từ quay đầu qua và nhìn thấy Jaemin ngồi đó, đang thả cặp xuống bàn và trên mặt là nụ cười hí hửng nhất mà Jeno từng thấy, nhìn cứ như ánh mặt trời chói chang.

"Jaemin, Jeno đang hẹn hò với ai đó mày có tin được không -" Donghyuck bắt đầu lên tiếng, chuẩn bị bà tám lần nữa nhưng lại đột nhiên im lặng. Tất cả mọi người đều như vậy, và lần nữa kéo bầu không khí im lặng kì lạ quay trở lại. Jeno nhắm chặt hai mắt, trong khi mọi cặp mắt đang nhìn dồn về Jaemin, cụ thể là cổ của hắn. Rồi mấy cặp mắt lại đảo qua Jeno lần nữa, rồi lại quay về chỗ Jaemin. Jeno thề là cậu gần như nghe được suy nghĩ trong đầu lũ bạn đang dần khớp lại với nhau.

"Chờ..." Donghyuck lên tiếng, ngón tay run rẩy chỉ về phía Jaemin. "Chờ một chút, đó có phải là hickey không?"

"Thằng quỷ" Mark thở ra, âm thanh gần như là tiếng khúc khích. Còn phía bên kia Renjun thì gần như muốn bùng cháy. "Đuỵt mợ bố biết ngay đứa kia không phải là con gái mà!" Thằng nhóc người Trung Quốc hét lớn, đập tay lên bàn.

Jaemin tự mãn nhìn đám bạn, rồi hắn quay qua nhìn Jeno, người trông có thể sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Vì tuyệt vọng hay xấu hổ, Jaemin cũng không biết nữa. Jeno đang nhìn hắn với ánh mắt 'chết moẹ cả lũ rồi' và điều đó khiến hắn không thể nhịn được mà bật cười. "Vậy, về chuyện người yêu bí mật của mày... nó là con gái hả?" Jaemin bắt đầu cười khúc khích. Jeno chỉ còn có thể vùi đầu vào tay mình.

"Ôi trời ơi, ôi.trời.ơi" Renjun rít lên, trước khi quay lại nhìn cả hai. "Tao luôn biết là tụi bây đang giấu diếm điều gì đó! Tao biết mà!"

"Anh không thể tin được là tụi bây hẹn hò mà lại không cho tụi này biết luôn đó. Cái quái gì thế hả?" Mark cũng gần như hét toáng lên. "Tụi bây nghĩ tụi bây sẽ giải thích như thế nào đây? Hai đứa bây đã hẹn hò được bao lâu rồi?"

Jaemin đảo mắt và cười. "Uhh... hẹn hò cái gì chứ?" Hắn hỏi, tay thì quàng qua vai Jeno, người vẫn đang bận nghĩ cách làm sao để đối phó với mấy con người thích diễn sâu này. "Làm gì có chuyện đó," hắn tiếp tục, ngón tay đan vào mái tóc Jeno.

Renjun đứng bật dậy, và chỉ tay vào mặt hai tên kia. "Im ngay cho bố và bớt mấy trò sến súa lại ngay! Bao lâu rồi hả?" Nó hỏi, nhìn họ với cặp mắt híp lại. Donghyuck vẫn đang há hốc mồm ra mà nhìn, vẫn chưa tin được những gì mình nghe thấy.

Jaemin hắng giọng, ngồi dựa lại vào ghế. "Bình tĩnh mấy bố, bốn tháng" hắn trả lời, nhún vai, "cỡ đó."

"Bốn tháng?!" Donghyuck, Mark và Renjun đồng thanh la lên, khiến cho cả căn tin đều quay lại nhìn bọn họ, cứ như là bọn họ còn chưa đủ nổi bật chỉ nhờ giọng của Renjun không bằng. Jaemin co rúm người lại trong khi Jeno chỉ có thể thở dài, rồi cậu ngẩng đầu lên. "Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy" cậu hỏi không cụ thể một ai, ước gì hiện giờ bọn họ không phải đang ngồi ngay giữa cái căn tin vào giờ cao điểm.

"Tụi bây có định sẽ nói cho tụi tao biết không?" Donghyuck hỏi, không tin được mà nhìn Jaemin và Jeno. "Tụi bây đã hẹn hò được gần nửa năm mà cũng không nói cho tụi tao biết? Sao có thể?"

Jeno và Jaemin trao đổi vài ánh mắt với nhau, rồi nhún vai. "Do mấy người bị mù thôi" Jeno lẩm bẩm, dựa vào người Jaemin. Jaemin gật đầu và cười. "Tụi tao thấy là cũng chẳng có gì thay đổi nếu như tụi tao nói cho tụi mày biết" hắn giải thích, "nên là, tụi mày biết đó, tụi tao quyết định im lặng và để tụi bây tự nhìn ra." Donghyuck, Renjun và Mark chỉ còn biết há mồm ra mà nhìn.

"Được rồi, chắc chắn bây giờ tới lượt tụi tao nói câu 'tao tưởng chúng ta là bạn bè chứ'" Donghyuck nói, nhìn Jeno với ánh mắt buộc tội. "Chúng ta đi chơi với nhau suốt và dám chắc tụi bây luôn kiếm một góc nào đó để mà lao vào nhau! Ý tao là, tao hết thắc mắc rằng tại sao chúng bây cứ khăng khăng đòi ngủ chung giường khi chúng ta ngủ lại nhà đứa nào đó" nó tiếp tục, nhìn Mark với Renjun. "Mọi thứ bắt đầu sáng tỏ rồi!"

"Được rồi, tao nghĩ là tụi tao phải đi ngay bây giờ," Jaemin lên tiếng, nắm lấy tay Jeno và kéo cậu đứng lên khỏi ghế. Jeno vui lòng chấp nhận, cậu đã muốn rời đi từ đầu đến giờ. "Tụi tao có một buổi 'study date'" Jaemin tiếp tục cười mỉa sau khi cả hai đã đứng lên.

"Khoan chờ đã, vậy hai đứa bây đứa nào ở trên?"

"Ôi trời ạ, Hyuck."

Bộ ba bị bỏ rơi ngồi nhìn Jaemin và Jeno dắt tay nhau đi ra khỏi cửa căn tin, Jeno thì gần như là chạy biến đi khỏi cái bàn ăn. Ngay khi họ gần như ra khỏi cửa căn tin, trong lúc Jeno đẩy cửa mở ra, cũng là lúc cậu không chú ý thì Jaemin quay đầu lại hướng bàn ăn của lũ bạn thân với một nụ cười ngu ngốc, chỉ vào bản thân và mấp máy môi "Tao".

------- Hết -------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com