TruyenHHH.com

Jaemjen Crush

- AI DÈ TỚ MỞ CỬA CHẠY RA THÌ XÔ NGÃ ANH JAEMIN, VÀ THẬM CHÍ LÚC TÉ MÔI TỚ CÒN CHẠM MÔI ANH ẤY NỮA!!!!

Không khí bỗng dưng im ắng đến quỷ dị. Ba đứa đều trố mắt nhìn Jeno đang ngại ngùng úp mặt vô con gấu bông Moomin (chôm chỉa được từ phòng Renjun). Học sinh lớp 11A1 luôn luôn tự hào vì bộ não nhanh nhạy có thể xử lí thông tin một cách nhanh chóng thì giờ đây, ba người nằm trong top lớp 11A1 đang cố gắng hoạt động hết công suất mà vẫn chưa thể tiếp thu được lượng thông tin vừa rồi . 

Renjun coi như là đứa nhanh nhẹn nhất trong nhóm, tỉnh táo nhất trong mọi tình huống vậy mà vẫn không thể tiêu hóa ngay được những câu từ mà mình vừa nghe được. Mãi một lúc sau, cậu mới  phản ứng lại, quay qua lắp ba lắp bắp hỏi hai đứa bạn mình..

- Hình như...hình như tớ vừa nghe là...là Jeno...hôn...hôn...hôn anh Jae...Jaemin!?

- KHÔNG PHẢI HÔN ĐÂU!!!

Jeno vươn mặt ra khỏi con gấu bông mà hét lên phản bác. Trời ơi! Sao lại nói là cậu hôn anh Jaemin được chứ???

- Đã nói là môi chạm...môi mà Renjun ah~ Đừng có dùng từ hôn mà.

Chenle vừa mới hiểu được vấn đề gì đang xảy ra, nghe Jeno nói liền thấy mâu thuẫn hết sức. Môi chạm môi không phải hôn, chả lẽ lại gọi là đánh nhau bằng miệng?

- Ơ Jeno, cậu không thấy vô lí à? Không gọi là hôn chứ gọi là gì?

- Nhưng mà...nhưng mà đó chỉ là tai nạn thôi! Tớ đã nói là do tớ xô anh ấy ngã nên mới té, gây ra tai nạn đó mà~Thậm chí còn cách một lớp khẩu trang lận cơ.

- Ơ, cậu có nhắc đến vụ đó là tai nạn hả?

...Biết ngay mà! Jeno biết kiểu gì đọng lại trong đầu chỉ có vế sau thôi, chứ vế trước bị ba người đá bay ra chuồng gà liền. Nhưng mà không nên nói từ hôn như vậy chứ. Hôn chỉ khi nào hai người yêu nhau mới gọi là hôn, cái này là tai nạn, là tai nạn mà ~

- Thôi thôi, coi như Jeno đã nói đi. 

Minhyung liền ngắt ngay trước khi cuộc hội thoại đi lệch quỹ đạo vấn đề. Xong, cậu liền quay lại hỏi Jeno

- Vậy nghĩa là em và anh Jaemin đã hô... à không, môi chạm môi, đúng không?

Jeno nghe vậy liền ngại ngùng mà gật đầu một cái. Ba người nhìn cái gật đầu của Jeno liền im lặng một hồi. Thấy không có động tĩnh gì, Jeno liền hé mắt lên nhìn thì bị giọng hú hét của ba đứa làm cho giật mình, mém nữa làm rớt con gấu bông.

- CẬU ĐÃ HÔN CRUSH CỦA MÌNH ĐÓ JENO AHHHHHHHH!!!!! 

Ba đứa hớn ha hớn hở bu lại Jeno. Minhyung còn mỉm cười chọc chọc em mình.

- Sướng nhỉ, được hôn cả người mà mình thầm thương trộm nhớ cơ đấy.

- Nhưng mà anh Jaemin sẽ ghét điều đó lắm cho coi. Như vậy anh ấy sẽ ghét em lắm...

Renjun liền nhảy vô họng Jeno mà nói, tránh cho bạn mình suy nghĩ theo hướng tiêu cực.

- Jeno, cậu theo dõi anh Jaemin bao nhiêu năm, chắc chắn biết là anh ấy cực ghét các hành động đụng chạm mà đúng không. Vậy mà sáng nay lúc tụi tớ gặp anh ấy, sắc mặt của anh ấy khá là tốt đó chứ. Thậm chí lúc đi tìm cậu, anh ấy cũng đồng ý tách ra để đi tìm mà.

Minhyung nghe xong thấy thắc mắc, anh Jaemin đi chung với anh Hendery tìm thầy Yuta xin nghỉ hộ họ mà?

Chenle đi tìm cùng Renjun nên biết điều cậu ấy nói là đúng. Thấy Minhyung hoang mang liền mở mồm giả thích.

- Lúc đó cậu tách ra nên không biết ấy Minhyung. Lúc tớ và Renjun đi tìm thì có chung đường với hai anh ấy, và thậm chí anh Jaemin còn đề nghị là phụ đi tìm Jeno nữa. Lúc đó tụi tớ cũng đang lo sợ Jeno gặp cái hội của thằng Alex, nên tụi tớ cũng chả để ý là anh ấy có biết mặt Jeno hay không để đi tìm, cứ gật gật đầu vậy rồi tách nhau ra à.

- Đó cậu nghe  không Jeno? Cậu biết tính anh Jaemin như thế nào mà? Nếu anh ấy ghét là phải cách cái mặt cậu 1000km chứ làm gì mà đề nghị đi tìm, đúng không?

Jeno nghe Renjun với Chenle nói mà thấy lâng lâng. Anh Jaemin như vậy mà lại đi tìm mình ư? Ahhhh, làm sao bây giờ? Sao cậu lại thấy hạnh phúc thế này???? Tỉnh táo lại đi Jeno ah, anh ấy chỉ là tốt bụng nên mới như vây thôi. Ừ, là do anh ấy tốt bụng thôi.

Jeno tự thôi miên bản thân mình là vì anh Jaemin quá tốt nên mới giúp đi tìm cậu, chứ không dám nhận rằng bản thân mình là trương hợp ngoại lệ không bị ghét khi có hành động đụng chạm vào anh Jaemin.

- Đừng có tự bổ não mình như vậy chứ Jeno. Đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt "vì sao cậu biết", nó hiện rõ trên mặt cậu kìa. Tin tớ đi Jeno. Không thì để tớ kể nghe mấy chuyện tớ nghe lại từ anh Hendery nè. Anh Jaemin siêu ghét các hành động thân mật, nhất là đụng chạm vô mặt anh ấy, đúng không? Kể cả bạn thân mà cứ xà nẹo anh ấy là anh ấy cũng giận. Điển hình là có lần anh Donghyuck lỡ đùa dai thơm má của anh Jaemin, kết quả là anh ấy phải đi xin lỗi hơn một tuần anh Jaemin mới chịu tha. Hoặc là cách đây khá lâu, có cô tiền bối nào ấy thích anh Jaemin, lúc tỏ tình run quá hay sao ấy, đứng té. Lúc đó vô tình môi thơm lên má anh Jaemin, anh ấy tỏ thái độ siêu ghét bỏ luôn. Anh Hendery còn bảo, nhìn mặt anh Jaemin mà thấy sợ hãi thay luôn ấy. Và không biết bằng một thế lực nào đó, kể từ đợt đó trở đi cô ta với anh Jaemin không có buổi lịch trình nào chung hết, thậm chí cả các lễ trao giải mà người ngồi đầu sông người cuối sông mà.

Jeno nghe Renjun kể mà càng nghe càng ngại. Cậu ấy kể toàn khiến mình nghĩ là mình đặc biệt hơn xíu không à. Thấy mặt hơi hơi nóng, thế là cậu liền vớ lấy li nước trước mặt uống để hạ hỏa.

- ẤY JENO!!!! ĐÓ LÀ LY NƯỚC NHO CHƯA PHA LOÃNG RA ĐỂ UỐNG MÀ! UỐNG VẬY SẼ...say đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com