Jaehyun X Renjun Unbreakable Love
Khi đang ngồi ngây người trong xe nhìn cây cầu như mọi lần. Bất chợt Jaehyun nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Trong giây phút đó, anh ngỡ đây là hình ảnh trong mơ như bao lần. Nhưng không, cơn gió lạnh thổi qua khiến Jaehyun nhận ra đây là hiện thực. Là sự thật. Là Renjun. Khi chạy tới từ đằng sau ôm cậu, anh không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng giờ ngồi đối diện Renjun trong quán cà phê, cảm giác ngại ngùng bất ngờ ập tới.Cả hai đã ngồi đấu mắt với nhau hơn 5 phút rồi. Mọi người trong quán đều đang chú ý vì hành động kì lạ của họ. " Ừm ... em dạo này thế nào ?" Jaehyun mở lời. Vừa nói vừa nâng cốc lên che dấu sự gượng gạo." Vẫn ổn. Anh thì sao ?" Renjun đáp."Ừm. Giờ anh làm diễn viên và ca sĩ. Chắc em biết rồi.""Biết. Học trò em là fan của anh. Đi đâu cũng thấy poster anh." Renjun cười."Em làm thầy giáo sao ?" Anh bất ngờ." Không hẳn. Chỉ là mãi chưa tìm được công việc nào hẳn hoi nên em đi dạy vẽ thôi." " À ...." Cả hai lại tiếp tục rơi vào trầm lặng."Anh có muốn nói điều gì nữa không ?" Renjun hỏi." Anh ...." Jaehyun từng tưởng tượng đến cuộc gặp gỡ giữa họ sẽ ra sao. Nhưng khi thực sự gặp lại, anh lúng túng chẳng biết nên bắt đầu nói từ đâu." Được rồi. Anh không biết nói gì đúng chứ ? Vậy em đi trước đây." Renjun kéo ghế lùi ra, đứng dậy." Khoan đã." Jaehyun vội đứng lên theo." Sao nữa ?"" Anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết nên nói từ đâu..."" Vậy ý chính của những điều anh muốn nói là gì ?" Cậu ngồi lại." Là anh nhớ em." Ngày trước khi quen nhau, Jaehyun thường như thế này. Muốn nói cái này cái kia nhưng chẳng biết mở lời, Renjun những lúc như vậy sẽ hỏi anh ý chính của điều anh muốn nói. " Đồ ngốc. Gì nữa ?"" Em còn đi nữa không ?"" Không đi . Em sẽ ở lại Hàn." " Injun à... em hiểu ý anh đúng không ?" Hai tay Jaehyun để dưới bàn chảy đầy mồ hôi." Hiểu gì cơ ? Anh nói ra xem nào."" Em hiểu mà. Anh rất khó để nói ?" " Sao cơ ? Em chẳng hiểu." Renjun làm lơ." Anh ... yêu em." Jaehyun mặt đỏ tía tai, nói rất khẽ. Anh tự hỏi lúc này nói ra có phải là quá sớm hay không ? Nhưng Jaehyun đã chờ rất lâu, đợi mòn mỏi để có được ngày hôm nay nên anh không muốn phải mất một quãng thời gian để vờn nhau
thêm nữa. " Nói gì cơ ?" " Yêu em."" Đồ ngốc. Sao anh chẳng thay đổi gì hết vậy ? Jaehyun à, người phải nói điều này là em mới đúng. Em là người đã sai với anh, em đi du học mà chẳng nói cho anh biết. Em là kẻ nên nhận lỗi với anh." Renjun thở dài.Một lúc sau, cậu tiếp " Em xin lỗi, Jaehyun à. Trong suốt quãng thời gian ở Mỹ, em đều rất nhớ anh. Ngày đó đi du học là ước mơ lớn nhất của em nhưng khi đạt được rồi bản thân lại chẳng thấy hạnh phúc. Bởi em biết, em đã phụ anh. Jaehyun, cho em một cơ hội nữa được không ? Cho chúng ta thêm một cơ hội nữa, được không ?" Cậu với tay qua, nắm lấy tay người đối diện. " Anh chờ em lâu như vậy rồi, giờ em còn nói được không ?" Jaehyun trở tay nắm ngược lại. Nhiệt độ cơ thể của Renjun luôn rất ấm, anh áp bàn tay cậu lên má " Anh chỉ muốn em nhớ rằng, hành trình của cuộc đời như biển rộng sao trời vậy. Em đi một vòng, khi ngoảnh đầu quay lại chắc chắn vẫn sẽ còn thấy anh ở phía sau." Anh và tình yêu của anh đều ở đây.Renjun nhìn Jaehyun, không nói một lời nhưng hai hàng nước mắt đã tuôn rơi. Cậu ngày đó ra đi hối tiếc rất nhiều điều, nhưng ông trời thương cảm đã cho cơ hội để sửa chữa. Cho cậu cơ hội bù đắp mọi lầm lỗi.Tình yêu của Jaehyun, Renjun cả đời đều chẳng muốn đánh mất.Nếu đã quay lại rồi, vậy em sẽ giữ cho thật chắc. Em hứa sẽ trân trọng tình yêu này, hành trình biển rộng sao trời kia chẳng cần nữa. Chỉ cần anh. Kể từ giờ phút này, hai chúng ta cho nhau thêm một cơ hội. Bắt đầu một chương mới của tình yêu.
thêm nữa. " Nói gì cơ ?" " Yêu em."" Đồ ngốc. Sao anh chẳng thay đổi gì hết vậy ? Jaehyun à, người phải nói điều này là em mới đúng. Em là người đã sai với anh, em đi du học mà chẳng nói cho anh biết. Em là kẻ nên nhận lỗi với anh." Renjun thở dài.Một lúc sau, cậu tiếp " Em xin lỗi, Jaehyun à. Trong suốt quãng thời gian ở Mỹ, em đều rất nhớ anh. Ngày đó đi du học là ước mơ lớn nhất của em nhưng khi đạt được rồi bản thân lại chẳng thấy hạnh phúc. Bởi em biết, em đã phụ anh. Jaehyun, cho em một cơ hội nữa được không ? Cho chúng ta thêm một cơ hội nữa, được không ?" Cậu với tay qua, nắm lấy tay người đối diện. " Anh chờ em lâu như vậy rồi, giờ em còn nói được không ?" Jaehyun trở tay nắm ngược lại. Nhiệt độ cơ thể của Renjun luôn rất ấm, anh áp bàn tay cậu lên má " Anh chỉ muốn em nhớ rằng, hành trình của cuộc đời như biển rộng sao trời vậy. Em đi một vòng, khi ngoảnh đầu quay lại chắc chắn vẫn sẽ còn thấy anh ở phía sau." Anh và tình yêu của anh đều ở đây.Renjun nhìn Jaehyun, không nói một lời nhưng hai hàng nước mắt đã tuôn rơi. Cậu ngày đó ra đi hối tiếc rất nhiều điều, nhưng ông trời thương cảm đã cho cơ hội để sửa chữa. Cho cậu cơ hội bù đắp mọi lầm lỗi.Tình yêu của Jaehyun, Renjun cả đời đều chẳng muốn đánh mất.Nếu đã quay lại rồi, vậy em sẽ giữ cho thật chắc. Em hứa sẽ trân trọng tình yêu này, hành trình biển rộng sao trời kia chẳng cần nữa. Chỉ cần anh. Kể từ giờ phút này, hai chúng ta cho nhau thêm một cơ hội. Bắt đầu một chương mới của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com