Jaehyun X Renjun Unbreakable Love
Kẻ si tình luôn là kẻ khổ.
Khổ thì khổ. Chứ buông không được.
Có lẽ nhiều người trong trường hợp của Jaehyun đều muốn bỏ quách cho rồi. Bỏ đi mà tìm tình yêu mới. Nhưng Jaehyun thì khác, anh không muốn bỏ.
Renjun như một bông hoa hồng vậy, một bông hồng đầy gai sắc nhọn. Buông thì chẳng nỡ, nắm thì lại đau. Nhưng anh vẫn quyết nắm thật chặt nó, ương bướng chẳng chịu buông. Dù biết gai kia làm mình chảy máu vẫn chẳng dừng.
Ngày này năm đó Renjun hẹn anh đến cây cầu cả hai vẫn thường đi , nhưng khi Jaehyun chạy tới thì cậu ở đâu chẳng thấy. Tối đó Seoul tuyết rất dày, rất lạnh. Anh đứng đợi suốt hơn 1 giờ nhưng kết quả chỉ đợi được tin cậu đã bay qua Mỹ du học.
Đau.
Đau ở trong lòng, đau cả da lẫn thịt vì chịu rét quá lâu.
Jaehyun nhớ rõ ngày đó mình vừa đi vừa khóc. Về đến nhà ngay cả tuyết chui vào trong người từ lúc nào cũng chẳng hay. Chỉ hay một điều là Renjun đi rồi. Đi mà chẳng nói. Đi đến nơi khác chẳng có anh.
Kể từ hôm ấy, mỗi năm đến ngày 5 tháng 12 Jaehyun đều đến cây cầu kia. Chờ đợi một người có lẽ sẽ chẳng thể chờ được.
Không phải là Jaehyun chưa từng nghĩ tới việc Renjun có lẽ đã quên như quản lý nói. Anh cũng từng có khoảng thời gian luôn mơ thấy cậu ở cùng với một người khác. Rồi để khi giật mình tỉnh dậy giữa đêm, Jaehyun lại đắm chìm vào dòng suy nghĩ Renjun ở nửa kia của thế giới đã có thêm một ai.
Anh tự hỏi liệu họ có thấu hiểu em không ?
Tự hỏi người đó có nuông chiều em như anh đã từng ?
Tự hỏi em còn nhớ đến anh chứ ?
Hỏi rất nhiều nhưng chẳng thể tìm được đáp án. Mà dù có đáp án, cũng chẳng muốn nghe.
Chiếc xe dừng trước căn hộ của Jaehyun. Chào tạm biệt quản lý và tài xế, anh bước vào. Lục tìm trong tủ lạnh một lon nước để giải khát nhìn đồng hồ vừa đúng 8 giờ Jaehyun cầm chìa khoá xe ra Gara lấy xe lái đi.
Hôm nay anh lại đến nơi đây. Đứng một mình trên cây cầu này. Seoul bây giờ có tuyết, thời tiết như ngày em rời đi. Jaehyun trong đầu chỉ có một suy nghĩ, chừng nào mình gặp lại ?
__________________________
" Mấy đứa được giải thoát rồi. Nào, hết giờ mình nghỉ nhé." Renjun vỗ bàn , nở nụ cười nhìn đám học trò đang đồng loạt gục mặt xuống bàn.
" Yaaaaaa..." như xác sống vùng dậy , các nam thanh nữ tú đang gục đồng loạt hét lên vui sướng. Cuối cùng cũng tan học.
" Về cận thận nghe chưa. Cấm phóng nhanh vượt ẩu bốc đầu đâu đấy. Mấy cô gái thì về ngay đừng có lang thang quán ăn vặt nào thầy biết hết đó." Renjun thu dọn đồ, hoài niệm ngày xưa khi đi học mình cũng như lũ nhóc này .
" Dạ , chúng em biết rồi. Tạm biệt nhé Renjun oppa." Tốp nữ sinh cùng nam sinh đồng loạt cúi đầu , nói xong chạy biến.
" Này đã bảo không được gọi là Renjun oppa rồi mà. Mấy cái đứa ..." Renjun nói với theo, bọn này thấy cậu trẻ quá nên cứ trêu là oppa suốt. Dù đúng là cậu mới 20 mấy thôi nhưng là thầy thì vẫn phải gọi là thầy. Chẳng có phép tắc gì.
Một mình đi bộ trở về nhà , mở điện thoại nhìn giờ thì bỗng nhiên dòng lịch ngày tháng đập vào mắt Renjun. Ngày 5 tháng 12 ....
Cậu nhìn chằm chằm một hồi lâu. Bước chân vốn đang định về nhà lại rẽ ngang, hướng về con đường đi tới cây cầu năm ấy.
Renjun không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là bỗng dưng thấy nhớ, bỗng dưng muốn đến đó thôi.
Cậu đứng từ xa ngắm nhìn cây cầu , dường như trong khoảnh khắc đó Renjun đã nhìn thấy hình ảnh hai cậu thiếu niên năm nào sóng vai cùng nhau trên cây cầu đó. Bước chân vô thức tiến tới, Renjun đứng một mình giữa dòng người qua lại , ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.
Quen vì nơi này vẫn vậy. Lạ vì giờ chỉ còn mình cậu thôi.
Jaehyun ... cậu không dám nghĩ quá nhiều về anh. Cậu sợ nghĩ đến rồi, không kìm lòng được mà đi tìm. Hỏi có nhớ không ? Sao mà không nhớ ?
Từng giây từng phút đều như nhìn thấy Jaehyun trước mắt. Nhớ đến nỗi chỉ cần nhắm mắt lại, nụ cười anh năm nào lại hiện ra. Nhớ đến mức trong mơ thấy anh chỉ biết khóc.
Renjun đứng một hồi lâu, tuyết phủ đầy trên đầu. Rồi bỗng dưng, cậu nghe thấy tiếng bước chân chạy dồn dập đằng sau lưng. Quay người lại, bất chợt cả cơ thể bị ôm trọn vào lòng ai đó.
Renjun ngơ ra một hồi. Chẳng thế phản ứng gì. Rồi cậu dãy ra khỏi cái ôm kia, giữa thanh thiên bạch nhật sao lại có kẻ như này nhỉ ? Nhận nhầm người cũng đâu thể ôm chặt cứng vậy.
" Này , buông ra. Anh nhận nhầm người à ? Buông." Cậu có hết sức đẩy người kia ra.
" Injun...." Một tiếng gọi cất lên. Giọng nói người đàn ông mang theo sự run rẩy, không biết anh run vì điều gì. Run vì rét, hay vì điều chi ?
Một tiếng này làm Renjun ngây người. Giọng nói này , cậu quen thuộc hơn ai hết. Là Jaehyun. Jaehyun đúng không ?
" Jaehyun ?" Cậu rụt rè hỏi.
Đợi mãi người kia chẳng trả lời, Renjun tiếp " Tại sao anh lại ở đây ?"
" Thì anh vẫn ở đây mà. Anh vẫn luôn ở đây chờ em mà Injun."
" ... chờ em ? Đồ ngốc, tại sao lại chờ em ? Anh bị ngốc không hả Jeong Jaehyun ?"
" Injun... tại sao bây giờ em mới xuất hiện. Sao giờ em mới về ?" Jaehyun vẫn cứ luôn ôm cậu như vậy. Ôm chặt cứng chẳng buông tay.
" Em ..." Renjun chẳng nói nên lời. Một dòng nước ấm nóng chảy ra từ khoé mắt .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com