TruyenHHH.com

jaehyun _The Museum_

second

midblueamer

           Prends ma main

                      Người hãy nắm lấy tay em

một buổi sáng với ánh nắng vàng của mùa thu rọi nhẹ vào hiên nhà, dưới khí trời mát mẻ, làm em cũng có chút chậm chạp khi bước chân xuống giường

thay vì cuộc sống bộn bề công việc trước đây, làm việc quên mất ngày hay đêm, giờ đây ngày mới chào em với làn gió trong lành, cảnh vật tươi mới, em cảm giác cả bản thân cũng dường như chuyển mình mà thay đổi ít nhiều, cũng nhanh thật, mới đây mà đã là ngày thứ hai của em ở Pháp

em cũng tò mò không biết giờ này Jaehyun- anh ấy đã dậy chưa, hay đang làm gì, nhưng em có chút ngại, không dám nhắn tin cho anh ấy, điện thoại cứ cầm lên rồi lại chóng đặt xuống, có chút bồn chồn, em tự bình tĩnh bản thân, thả lỏng đầu óc để thôi không nghĩ về anh ấy nữa, cố gắng tỏ ra bình thường, nhẹ nhàng bật một bài nhạc và bắt đầu ngày mới

em chuẩn bị và sau đó mở cửa bước ra ngoài với lời chào từ ánh nắng ấm áp, những chiếc lá phong, lá sồi đầy rẫy phố phường, em đi dạo lang thang qua từng góc phố, chọn mua cho mình một bó hoa, cầm nó trong tay, rảo bước thư thái qua từng con đường

về đến nhà, loay hoay cắm hoa vào lọ, xem đồng hồ trời cũng chập choạng biến sắc, em chợt nhớ đến lời của Jaehyun hôm qua, vội vàng chỉnh sửa vẻ ngoài, chải lại tóc một chút, em bước ra ngoài lần nữa để gặp anh

và... anh không ở điểm hẹn, anh không chờ em ở nơi diễn ra triển lãm ngày hôm qua nữa

anh đợi... trước nhà của em

anh đứng tựa mình vào cây đèn đường to trên vỉa hè, khoảnh khắc em thấy anh ở đó, em thật sự đã không tin vào mắt mình chút nào

là anh, là Jaehyun đó sao? Không phải là em đang tưởng tượng đúng chứ, dáng vẻ này...

chẳng hiểu sao mà lúc đó em lại đứng yên, đứng ngắm anh một lúc như thế, mãi cho đến khi anh phát hiện ra em, em đã đứng đấy được một khoảng rồi. Em vội vàng đi tới chỗ anh, cất lời chào, anh đáp lại với nụ cười cùng đôi nét điển trai

"Em bất ngờ khi thấy anh đứng chờ em ở đây đấy Jaehyun"

"Sao lại bất ngờ, chẳng phải tôi đã bảo em chúng ta sẽ gặp lại nhau à?"

"Không không, ý em là anh bảo chúng ta sẽ gặp nhau vào giờ này, ở buổi triển lãm cơ mà"

"Ý tôi là ta sẽ gặp lại nhau vào đúng giờ tổ chức của buổi triển lãm, vào tầm giờ chúng ta gặp nhau, chỉ mà thời gian, không liên quan đến địa điểm"

mặc cho em vẫn còn ngờ nghệch, gương mặt đơ ra vì không hiểu Jaehyun vừa nói gì, anh ấy quan sát em, vô thức bật cười, nhìn em

"Dễ thương thật đấy"

"Hả? Anh vừa nói gì? Em nghe không rõ"

anh liền quay đầu tránh ánh mắt em, khuôn mặt anh cũng thoáng chốc ngại ngùng, anh gằng giọng

"Không, tôi không vừa nói gì hết, chắc em nghe nhầm đấy"

em cười lại với anh, không khí lúc này tựa chừng khi nào đã kéo hai người gần lại với nhau hơn

với buổi chiều hoàng hôn vội vã, đi cạnh anh qua từng con hẻm lớn nhỏ, từng cửa tiệm được trang trí kì công hai bên đường, cả hai cùng ngắm những chiếc lá phong vàng rơi xuống cùng nhau, chẳng biết nữa, hai tâm hồn này dần dần đồng điệu với nhau nhiều hơn, mở lòng với nhau mà chẳng còn ái ngại nữa, em sẵn sàng cho anh thấy dáng vẻ tinh nghịch khi nhặt bừa một chiếc lá lên rồi che một bên mắt, hứng khởi hỏi anh xem có dáng vẻ em dễ thương không, anh cũng tự nhiên mà vui vẻ gật đầu, cả hai tâm sự với đối phương về Pháp, về Paris, về cả bản thân của hai người, nếu em đến Pháp vì để tìm lại bản ngã của mình thì anh đến Pháp để tìm ra con người thật sự của anh, có vẻ câu chuyện về em và Jaehyun dường như chẳng liên quan gì nhau cả nhưng cảm giác trong em cứ như ra dấu cho điều gì giữa em và Jaehyun

bầu trời đêm nhanh chóng xuất hiện mà không một lời thông báo, anh và em cùng đi tới gần biểu tượng của Pháp- tháp Eiffel, dừng chân ở một vị trí tuyệt đẹp, với khoảng không rộng lớn mênh mông lấp lánh trên đầu, với cái lạnh hắt nhẹ làm người ta khẽ run người, em và anh, đứng cạnh nhau lúc này, với hai trái tim mãnh liệt khao khát tình yêu, với hai tâm hồn lãng mạn và tổn thương, một nỗi đau đẹp đẽ, em gọi như thế, giờ đây cạnh nhau, cùng hướng mắt về hình ảnh của tháp Eiffel trước mắt, em và anh, có lẽ trong chúng ta bây giờ vô vàn nghĩ suy

bỗng anh xoay người, anh nhìn em chăm chú

"Sao thế Jaehyun"

anh không đáp lại, chỉ im lặng như thế

3

2

1

...


bất ngờ anh kéo em qua và ôm gọn em trong vòng tay, giây phút anh một tay ôm em, một tay đẩy nhẹ đầu em vào lồng ngực mình, đèn tháp Eiffel trong mắt em sáng rực, lập lòe như những ngôi sao chói lóa, lung linh kì diệu

em bây giờ đầu óc bỗng trở nên rỗng tuếch, em ngơ người với những gì đang xảy ra, hai tay em cứng đờ vì đột ngột, khoảnh khắc em cảm nhận được hơi ấm từ anh, em tin rằng đây hoàn toàn không phải là mơ, em ôm lấy vuốt ve tấm lưng rộng của anh, mặc cho cơn gió thu lạnh lẽo đến mức những đầu ngón tay cũng cảm nhận được, em và anh lặng lẽ ôm nhau không nói lời nào, có lẽ, chỉ một cái ôm, sưởi ấm cho nhau thế này là đủ, cho đến khi tháp thôi sáng đèn, chúng ta mới nới lỏng cái ôm từ từ, em với anh, hai ta nhìn nhau thêm một chút, cũng chẳng biết đối phương nghĩ gì mà cùng lúc đều bật cười và lảng tránh mắt nhau

bờ vai áo anh, cơn mưa nhễu giọt tí tách... tí tách rơi xuống, cũng chẳng màng thông báo, một cơn mưa rào cứ như thế mà xuất hiện, anh nắm tay kéo em cùng tìm chỗ trú

đứng dưới mái hiên của một quán cà phê đã sớm đóng cửa gần đó, những cột đèn tỏa ra ánh đèn vàng đượm xuống đường, lên những vũng nước to nhỏ trong làn mưa đang không ngừng rơi, em và anh phủi vội những giọt nước mưa trên trang phục, anh hỏi

"Em có bị dính mưa nhiều không?"

"Em không, may mà ta tìm chỗ kịp"

em đưa mắt nhìn Jaehyun, anh lắc nhẹ những hạt mưa ướt đẫm trên mái tóc mình, giọt nước tung tóe sang lẫn trên mặt em, em đùa nghịch mà tiến lại gần với anh, vươn tay xoa tóc chọc ghẹo, em và anh bật cười vui vẻ, giây phút anh quay sang cười đùa bảo em dừng lại, lời nói chưa phát thành tiếng thì em lẫn anh đều chợt đông cứng

khoảng cách mặt đối mặt này... có phải có chút gần không

em ngại ngùng định lùi lại và quay đi, chưa kịp hành động gì đã bị Jaehyun nắm thóp, anh ôm eo em kéo gần lại và hôn lên đôi môi của em, thật sự không thể ngờ, anh ấy đã chủ động hôn em, nụ hôn anh trao em đầy sự nâng niu, ấm áp, em khẽ nhắm mắt lại để cảm nhận cảm xúc thật sự trong lòng mình, bỗng anh dừng nụ hôn ấy lại, ánh mắt anh tỏ vẻ ngại ngùng

"Xin lỗi em, tôi- "

không đợi anh nói hết, em liền chủ động hôn lấy anh lần nữa, em không còn gì để hối tiếc nữa, nếu là anh, là Jaehyun ở mảnh đất Paris này, một nụ hôn, đối với em là đủ, anh bất ngờ với lần chủ động này của em, nhưng ngay sau đó, em cảm nhận được khóe môi khẽ nâng lên, anh đã cười

cái lạnh lẽo của mùa thu Paris cũng không thể nào làm dịu đi sự mãnh liệt giữa hai trái tim đang yêu của anh và em, vào mùa thu năm đó, ngày thứ hai của em ở đây, ngày mà thời tiết có cơn mưa rào bất chợt, cả hai chúng ta đều đã sưởi ấm trái tim của nhau như thế, một cái ôm bất ngờ và thật lâu trước tòa tháp Eiffel, thêm cả một nụ hôn cháy bỏng và nồng nàn dưới ánh đèn đường chớp nháy, hơn với những gì em mong đợi, em nghĩ lần đi Pháp này thật sự em đã có và nhận được rất nhiều

Paris- là trái tim của nước Pháp

Jaehyun- là người có được trái tim của em

cơn mưa cũng đang tạnh dần, những giọt mưa trên mặt đường cũng thôi bớt, gương mặt và cơ thể em không kiểm soát được mà nóng ran, sau khi trao nhau cái hôn ấy, em ngại đến mức chỉ dám úp mặt trong lòng anh mãi, em không dám ngước lên nhìn anh thêm một cái nào, anh bật cười, nhẹ nhàng ôm em chặt hơn

được một lát thì cơn mưa cũng ngừng hẳn, để lại con đường ẩm ướt sau mưa, những chiếc lá thu ướt đẫm trên mặt đường, em trong vòng tay anh, cảm nhận được một chút nâng niu, một chút tôn trọng, anh cho em cảm giác an toàn, cho tâm hồn em như một đứa trẻ đang được an ủi, chữa lành ...

thế là hôm nay, một ngày nữa, ngày thứ 2 của em ở Pháp lại là cùng với Jaehyun, một người tưởng chừng chỉ là một người xa lạ, vô tình làm quen nhau sau va chạm nhẹ, thế mà em lại nhanh chóng rơi vào lưới tình với anh ấy, cũng chẳng biết tại sao đối với người lần đầu gặp như anh, em lại cảm giác ấm áp đến lạ

anh đưa em về đến nhà, em ôm anh mà bịn rịn không muốn buông , anh cũng không nỡ

"Jaehyun, em muốn anh ôm em như này thêm một chút nữa, một chút nữa thôi anh hẳn đi"

"Uhm, tôi sẽ ở đây, ở đây một lát nữa với em"

em tựa đầu lên vai anh, anh vỗ về cơ thể trong vòng tay mình, nghĩ đến ngày mai là ngày cuối cùng em ở đây, nước mắt em đau lòng mà rơi xuống, dường như anh cảm nhận được, anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm em thêm chặt, có lẽ anh cũng sợ phải rời xa em...

"Jaehyun, sao hôm đó anh lại quyết định làm quen em và bên em như này thế? Em thật sự tò mò đấy"

anh nới em khỏi cái ôm, kéo em đối diện, anh nói

"Tôi cũng chẳng biết, chỉ là lúc đó có điều gì đó cứ thôi thúc tôi, cảm giác muốn đến bên em, tôi sợ mình sẽ lỡ mất em"


em không nói gì, đôi mắt khẽ rưng rưng, trao cho anh một nụ hôn vội ngọt ngào lên môi, em cười

"Em vào nhà đây, anh cũng đừng đứng lâu quá, trời lạnh lắm đấy"

em quay lưng đi tới cánh cửa nhà, đằng sau vọng tới tiếng anh

"Ngày mai, ngày cuối cùng em ở đây, tôi sẽ đợi em"

em quay lại nhìn anh thêm một một cái, mỉm cười thật hạnh phúc với anh, vẫy tay về phía anh và bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com