TruyenHHH.com

Jaehyun Sungchan

Tôi đã sống với bố thêm khoảng sáu năm trước khi tôi chuyển tới sống cùng mẹ. Theo như mẹ nói rằng lương của một nhân viên quèn như bố sẽ chẳng thể nuôi nổi tôi ăn học, hơn thế nữa là cái tính báo lực của bố nữa, tôi tốt hơn nên về ở với bà. Nhưng có thật thế không?

Sau sáu năm chung sống với bố, tôi nhận ra kỳ thực bố tôi không phải người bạo lực gì, chẳng qua cái tính ngang ngạnh trẻ con của bố tôi đã dẫn đến nhiều hậu quả không thể lường trước mới vậy.

Bố tôi hồi nhỏ từng tham gia câu lạc bộ bóng đá, và cho tới khi bố lấy mẹ tôi hay tận bây giờ, bố đều dành nhiều thời gian cho bóng đá. Theo bố nói là rèn luyện thể thao tăng cường sức khoẻ, nhưng theo tôi, có lẽ đây là thú vui giải trí của bố xả stress thì đúng hơn. Và tất nhiên, sau mỗi lần đá bóng là lại một chầu bia rượu vào người. Bố tôi một khi đã uống là uống vô tội vạ, uống tới khi nào say về nhà đập cửa gọi tôi mới thôi.

Kết bạn trên sân cỏ không phải phương án tốt đẹp gì. Tôi không đánh giá cao những người bạn đó của bố lắm. Làm gì có người bạn tốt nào lại mời gọi bạn mình cùng đi gái trong khi bạn mình có vợ con đuề huề không?

Nói tới đây, chắc mọi người cũng biết lý do thứ hai mẹ tôi bỏ bố là gì rồi đấy, bố tôi ngoại tình.

Nhưng đó là chuyện của sáu năm trước. Còn bây giờ bố tôi vẫn độc thân hoặc bố có người yêu nhưng giấu tôi? Tôi không nghĩ bố giấu được tôi gì, bố tôi vẫn chưa học được cách giấu diếm mọi thứ.

Một tuần trước khi theo mẹ đi, bố cũng biết nhưng chẳng đả động tới chuyện này. Đột nhiên, tôi cũng thấy mủi lòng với bố. Sáu năm nói dài không dài nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Bố một mình nuôi tôi ăn học, mặc dù hai thằng đàn ông ngoài lúc cùng nhau xem bóng đá ra thì chẳng có gì để nói với nhau, nhất là cái chuyện như tâm sự thủ thỉ gì đó, xin lỗi tôi không làm được. Nhưng tính ra, bố đã chẳng để tôi thiếu thứ gì, để tôi làm mọi thứ mình thích và ăn những món mình muốn ăn. Nếu như tôi về với mẹ, bố ở một mình rồi không biết lúc say ai sẽ mở cửa cho bố? Nếu bố đi đá bóng, ai sẽ là người ở nhà cắm cơm, rồi căn chuẩn thời gian gọi bố về ăn cơm?

Vì những chuyện đó, mỗi đêm, đứa trẻ như tôi lại chùm chăn suy nghĩ.

Ngày đó rồi cũng tới, mẹ xách giúp tôi hành lý lên xe rồi ra ngoài chờ. Giữa bố và mẹ hình thành nên tầng băng dày không cách nào đục phá được, họ không nói với nhau câu nào, khiến đứa con của họ là tôi cũng thấy khó xử. Tôi lưu luyến nhìn bố, bịn rịn không muốn xa bố nhưng môi không mấp máy nên lời. Nếu bố bảo 'con trai, ở lại với bố' hay đại loại thế, tối sẽ lập tức ở lại không đi nữa. Nhưng bố lại không làm vậy, vẻ mặt ông ấy bình thản nhìn tôi, nét mặt mà một đứa trẻ như tôi không cách nào có thể diễn tả bằng lời.

- Khi nào về chơi thì gọi bố ra đón nhé.

Bố đã không giữ tôi lại.

Đó là ông bố Trịnh Tại Hiền của tôi, 32 tuổi. Đã ly hôn vợ 6 năm.

Còn tôi là Trịnh Thành Xán, 14 tuổi. Chuẩn bị theo sống cùng mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com