TruyenHHH.com

Jaehyun Nang Tho

bước vào căn nhà của anh  em choáng ngợp vì sự xa hoa của nơi này. bàn ghế được điêu khắc mang phong cách vừa hoài cổ vừa hiện đại. anh kể với em rằng đây là ngôi biệt thự cổ từ thời pháp chiến sau dần được đặt làm đại sứ quán và bây giờ được dựng lại thành biệt thự cổ cho cư dân có thể mua. may mắn là anh đã mua được căn biệt thự này tiền mua nhà không đáng là bao nhưng tiền sửa chữa mua đồ các kiểu lại rất đắt.

"tôi sẽ ở đâu"

"em có thể ở căn phòng ở tầng hai. tôi luôn vệ sinh căn phòng đó thật tốt nên em cứ yên tâm"

"cảm ơn anh...chu đáo quá" em mỉm cười rồi mang chiếc balo của mình xuống phòng ngủ ở tầng hai. căn phòng này thật sự không tồi. có đầy đủ mọi thứ tiện nghi và phù hợp. em sung sướng chạy lại nằm bịch phát lên giường,cảm giác thoải mái bao chùm lấy em. xong cái em liền tiến vào nhà tắm để tắm rửa lại,lau đi những vết bẩn thỉu trên cơ thể mình. gột rửa những tội lỗi những vết nhơ em đang có.

"cho hỏi anh tên gì vậy?" tắm xong em liền ra ngoài tìm người con trai tốt bụng kia. thấy anh ta đang nấu cơm bèn chạy lại hỏi han đôi điều

"jung jaehyun....em có thể gọi tôi là jaehyun"

"này đừng gọi tôi là em biết đâu tôi lớn tuổi hơn anh"

"tôi hai mươi ba tuổi đó nha"

"cái gì?...trông cái mặt non choẹt mà đã hai ba sao?...tôi còn tưởng anh mới mười chín đôi mươi"

"còn em?"

"mười chín"

/...../

"jaehyun tôi có thể vào không?" em đứng trước phòng jaehyun tay đang cầm đĩa táo đã được gọt sạch.

"vào đi"

"anh có vẻ rất thích vẽ...nhỉ?" em liếc nhìn toàn bộ phòng của jaehyun. có rất nhiều các bức tranh với hoạ tiết tuyệt đẹp. em để ý dưới mỗi bức tranh là chữ kí tên của jaehyun có lẽ tất cả là do anh vẽ.

"nhờ sở thích đó mà tôi có thể sống qua ngày...táo ngon quá nhỉ" jaehyun mỉm cười nhìn em tay lấy một miếng táo mọng nước cho vào miệng.

"tôi thấy trong tủ lạnh nên đã gọt cho anh...mà này vừa vẽ vời xong đã lấy tay cho ngay vào miệng không sợ đau bụng à?"

"không sao...màu xịn mà"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com