TruyenHHH.com

Jaedo Anh Sang Cuoi Duong Ham

Warning : Có H, khá biến thái. Nếu dị ứng mong mọi người click back, đừng để sau này có vấn đề mích lòng nhau. Cảm ơn
Tất cả là do mình tưởng tượng mà thôi

=========================
Bóng xe thấp thoáng trong màu đen tối của cánh rừng già biên giới Tây Bắc. Cây cối mọc cao um tùm lâu năm, đường đi hiểm trở khiến ngay cả người địa phương cũng han chế bước vào. Đạo Anh thật sự không khỏi thêm phần lo lắng : Tại Hiền là kẻ có máu chiếm hữu rất cao, là do hắn ta thật sự chưa phát hiện hay đang mưu tính điều gì khác. Anh thừa biết Tại Hiền như một con sư tử hung mãnh, hiếu chiến, kiêu ngạo và tàn nhẫn. Một con sư tử với vẻ ngoài nhàn nhã lười biếng nhưng hiểm họa khôn lường… Dù một gã điếm để thỏa mãn cái nhu cầu sinh lý thì hắn ta cũng không để người đó rời khỏi nếu bản thân chưa quyết định.
“ Tiền Côn, sắp đến điểm hẹn rồi chứ ?”

Tiền Côn căng thẳng đổ mồ hôi nhưng giọng nói vẫn lưu lại vẻ điềm đạm thường ngày :
‘Đường đi hiểm trở nhưng thật may là sớm hẹn hai mươi phút. Điều này sẽ tốt hơn. Em yên tâm ngủ chút đi”

Đạo Anh quấn chăn quanh người, tựa đầu vào kính xe. Tất cả những gì anh thấy bên ngoài là không gian tối đen và những ánh sáng lấp loáng từ ánh trăng lúc ẩn lúc hiện như những con dao nguyên thủy hình quả trám lấp lánh rơi xuống hố đen địa ngục. Hai ngày trốn chạy khiến anh thấm mệt, rất nhanh chóng mà chìm vào giấc ngủ.

“ Đạo Anh, dậy thôi. Đến nơi rồi” tiếng Tiền Côn nhẹ nhàng như hương mật vẩn quanh tai anh. Đạo Anh ngồi dậy, lèm nhèm dụi mắt rồi đưa cặp mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là điểm đến sao ?

“ Lý Đế Nỗ sẽ đến sau 30’ nữa. Em ra suối rửa mặt đi rồi nhanh chóng quay lại nhé.” Tiền Côn dựa đầu vào lưng ghế, tay xoa bóp nhẹ mi tâm, sau khi nhìn Đạo Anh đi khuất thì cũng nhẹ nhàng khép mi mắt chìm vào giấc ngủ. Suốt hai ngày căng thẳng khiến anh không tài nào chợp mắt yên ổn dù đã rất mệt. Giờ thì hay rồi, cuối cùng cũng bình yên

Tiền Côn không chú ý đến bóng người thấp thoáng sau cây cổ thụ. Đến khi bản thân kịp định hình thì mùi thuốc mê xộc thẳng lên đại não. Dù bản thân anh là người võ nghệ cao cường nhưng người phía sau cao hơn gần cả cái đầu và lực tay quá mạnh nên chỉ có thể chống cự yếu ớt rồi trước mắt một màu tối sầm, chìm vào cơn mê man.

Đạo Anh đứng bên bờ suối, gương mặt rất đỗi hưởng thụ mà tát nước lên mặt cảm nhận thứ cảm giác thoải mái bản thân chờ đợi đã lâu. Những ngày bị Tại Hiền giam giữ thật sự như địa ngục. Cuối cùng anh cũng sắp được quay về Hàn. Trong đầu anh đã mường tượng sẵn những gì cần thiết. Dùng tiền tích lũy được sửa sang lại nhà, tiếp tục công việc văn phòng chán ngắt hay sẽ theo đuổi sở thích nhiếp ảnh gia, sẽ học tập những thói quen tốt như thế nào nhỉ ?

“ Đạo Anh tiên sinh, đến lúc đi rồi” Một giọng nói kì lạ khiến anh giật bắn mình quay người lại. Hóa ra là Chung Minh – thuộc hạ Đế Nỗ anh gặp lần trước. Anh thản nhiên bước lên, quay  về hướng xe, Chung Minh bước đằng sau. Đạo Anh thật sự đã mất cảnh giác trước hắn. Đến khi đến nơi, Đạo Anh đã phát giác ra điều kì quái. Tiền Côn đâu ?

“ Tiền Côn đâu Chung Minh ?”  Đạo Anh chưa kịp nhìn phía sau thì sau gáy truyền đến cơn đau nhức, cả thân thể khụy xuống như con rối đứt dây. Những gì anh thấy sau cùng... một thân ảnh cao lớn quen thuộc đang bước lại gần rồi tất cả chìm trong bóng đêm

Không gian lạnh lẽo tĩnh lặng như tờ trong  phòng, tựa như nghe được tiếng giọt nước rơi, một cử động nhẹ nhàng cũng có thể khiến người khác phát giác. Một bóng người đàn ông đang lướt nhẹ ngón tay trên màn hình máy tính bảng, có vẻ như đang xử lý vấn đề rất quan trọng. Điều đáng để tâm là thân ảnh đang nằm trên người hắn ta.....

Tại Hiền nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng Đạo Anh, thi thoảng đưa tay đùa nghịch những sợi tóc đen nhánh mềm mượt đã dài ra chút ít so với trước kia. Đạo Anh bất tỉnh nằm ngủ trong lòng hắn, nằm úp mặt vào ngực Tại Hiền như con mèo nhỏ, đôi chân dài vắt quanh hông nhưng Tại Hiền không có chút biểu hiện khó chịu.  Húc Hy và Tư Thành đứng ngoài không khỏi cảm thấy khó hiểu khi Tại Hiền bằng mọi giá bắt lại nhưng không hề đánh đập mà ngược lại chỉ đơn giản là đem tới nơi hắn làm việc. Văn phòng nằm ở tầng 28, là nơi cao và gần sân thượng nhất. Trừ phi có việc quan trọng và có hẹn trước, hắn tuyệt đối không cho phép ai bước lên tầng này. Thậm chí lau dọn cũng chỉ thực hiện khi hắn đã rời trụ sở. Đó là một quy định kì quặc, lập dị khiến nhân viên tò mò. Nhưng Tư Thành lấy tư cách bạn thân chơi lâu hơn chục năm đã chắc chắn Đạo Anh khó mà yên thân. Hoàng Húc Hy nghĩ đơn giản quá rồi

" Ưm...."

Tiếng rên khe khẽ của Đạo Anh làm Tại Hiền rời mắt khỏi máy tính. Anh giương đôi mắt lờ mờ chưa tỉnh hẳn nhìn thẳng vào Tại Hiền, đôi môi mọng đỏ khẽ hé ra khiến hắn thầm nuốt khan trong lòng. Về phần anh, khi tỉnh lại hẳn thì chết lặng, một đợt  lạnh run quét qua sống lưng khi nhận ra người trước mắt là ai. Theo phản xạ tự nhiên, Đạo Anh hoảng loạn đẩy Tại Hiền ra xa. Cảm giác hơi mềm mại của vải quần âu chạm vào da khiến anh giật mình. Đến khi bình tĩnh thì lại đỏ bừng mặt khi nhận ra bản thân không chút mảnh vải che thân mà ngồi trên đùi Tại Hiền. Anh tức đến nghẹn họng, quát thẳng mặt hắn :

" ĐỒ KHỐN BIẾN THÁI CHẾT DẪM !"

Ngược lại Tại Hiền gương mặt rất đỗi bình tĩnh mà đưa tay bóp mạnh vào một bên mông đầy đặn trắng nõn của Đạo Anh, những đốt ngón tay như ngập sâu trong bánh mochi trắng mềm mại, rồi lại ác ý nhào nặn như cục bột . Một tay còn lại không rảnh rỗi mà đè cổ khiến Đạo Anh ngửa người ra sau, thắt lưng đè mạnh lên thành bàn làm việc. Cảm giác đau nhói khiến anh càng cố vùng vẫy nhưng vô ích. Cái tên họ cầm tên thú trước mắt như tượng đá không lay chuyển, bản mặt đểu cáng phóng đại trước mặt làm anh chán ghét mà mắng chửi thậm tệ bằng những ngôn từ sau này ngẫm lại anh cũng thấy rùng mình. Nếu là Tại Hiền của trước kia thì anh làm mồi cho hổ chắc rồi.

Tại Hiền di bàn tay từ cổ Đạo Anh lần từng chút một lên miệng anh, nhẹ nhàng bóp hai bên mặt khiến anh không thể khép miệng lại, hai ngón tay chớp cơ hội đưa vào miệng kích cho nước bọt tiết ra bao bọc lấy hai ngón tay dài của mình.  Bản thân Đạo Anh chỉ có thể kêu những tiếng vô nghĩa, nước bọt tràn ra khóe miệng, chậm rãi chảy dọc trên cần cổ trắng ngần.

Trêu chọc chán chê, Tại Hiền buông tha cho anh mà rút ngón tay ra, điềm tĩnh dùng khăn giấy lau sạch, tay kia cũng ngừng xoa bóp cặp đào đã đỏ ửng lên. Đạo Anh vì căng thẳng quá độ mà kiệt sức, cơ thể có chút được buông tha mệt mỏi gục đầu, mái tóc đen rũ trước trán. Anh gằn giọng :

" Tại Hiền, anh muốn... gì ? Giết .... quách tôi luôn đi. Đồ khốn !"

Hắn thực sự không nhìn nhầm. Quả là một con thỏ hung hăng. Nhưng không sao, thứ gì càng khó chinh phục hắn càng có hứng thú. Những gã trai bao hay minh tinh mỹ nữ chủ động đu bám, hắn thực sự ớn lạnh và ngấy tận cổ rồi.

Đạo Anh mệt mỏi đến không còn chút tinh thần mà tiếp tục mắng chửi. Đột nhiên những ngón tay của Tại Hiền lướt nhẹ xuống vùng lưng rồi lần tới nơi giữa hai cánh mông đầy đặn nhẹ nhàng tách mở khiến anh hoảng loạn chống cự. Nhân lúc Tại Hiền chưa phản ứng lại, anh nhanh chóng nhảy khỏi lòng hắn, mặt kệ thân thể loạng choạng vẫn cố sức chạy xa khỏi hắn. Anh cầm lấy con dao gọt trái cây đặt cạnh ghế sofa, hướng thẳng phía Tại Hiền :

" Đồ khốn. Cấm anh lại gần ! CÚT ĐI !"

Tại Hiền cười phì trước phản ứng của anh. Hắn chậm rãi đứng dậy, chỉ với vài sải chân đã đứng trước mặt Đạo Anh. Thân thể rộng lớn của hắn như nuốt trọn thân ảnh bé nhỏ của anh. Đạo Anh tức giận nắm chặt dao giơ lên nhưng rất nhanh đã bị hắn đoạt lại, tiếng kim loại va chạm với sàn vang lên chói tai. Tại Hiền cười cười, một kiểu cười bỡn cợt của ác quỷ hứng thú trước sự yếu đuối trước bước đường cùng của con mồi.

" Em bé không nên dùng dao chứ "

Đạo Anh tức đến phát khóc... chưa kịp phản ứng thì anh đã bị Tại Hiền nhấc lên khỏi mặt đất ôm trở lại bàn làm việc mặc kệ bản thân vùng vẫy cào cấu khắp người hắn.

" Hm... anh có quà cho em đây Đạo Anh"

Tại Hiền điềm tĩnh kéo khóe môi lên thành nụ cười ngạo mạn, một tay ôm chặt lấy Đạo Anh ngồi trên người mình, tay kia nhẹ nhàng lướt trên màn hình máy tính bảng ban nãy, ngay lập tức bật chế độ kết nối đến một loại thiết bị nào đó. Từng tiếng chuông kéo dài khiến anh nổi lên thứ cảm giác bất an đến kì lạ. Đạo Anh đôi khi cảm giác rất tốt, quả không sai.....

" THẰNG CHÓ ! TẮT CAMERA ĐI ! "

" CÂM MỒM ! MÀY ĂN NÓI VỚI NGÀI TRỊNH VẬY À ?"

" Hự !... Khục.. khục..."

Đạo Anh tái xanh mặt nhìn vào màn hình. Ước gì đó không phải sự thật. Nhưng cuộc đời thực sự tàn nhẫn, tàn nhẫn khi bắt anh phải đối mặt với nó mà không có đường chối bỏ. Tiền Côn hai tay bị còng sau lưng, thân thể toàn vết thương rướm máu. Rõ ràng bị hành hạ đến mức nào. Lũ kia không phải con người, là những tên súc sinh thèm khát máu người và tàn nhẫn đến cực hạn

" Tiền.... Tiền Côn... đừng đánh nữa !! LŨ CHÓ !"

" Đạo Anh ? EM ĐỪNG NHÌN NỮA, ANH ỔN ! ĐỪNG NHÌN !" Tiền Côn tai bẩm sinh nhạy bén hơn người, tuy tiếng qua loa hơi nhỏ và giọng thay đổi ít nhiều nhưng anh vẫn nhận ra Đạo Anh. Sợ rằng Tại Hiền đem anh ra uy hiếp Đạo Anh  liền hét lên trấn an mặc kệ xương sườn gãy, để hét lên như vậy anh đã hao tổn không ít sức lực

" Em cũng biết điều anh muốn chứ ... Đạo Anh ?"  Tại Hiền phả hơi thở lên cổ anh, nhẹ nhàng hôn lên làn da mịn màng kia, tay không yên phận mà lướt nhẹ tận hưởng khoái cảm đặc biệt từ cơ thể Đạo Anh.

Đạo Anh giận dữ nhìn Tại Hiền. Nhưng nghĩ đến Tiền Côn đang nguy hiểm tính mạng, anh không còn cách chống đối. Tại Hiền nhìn thẳng mắt anh, vuốt nhẹ lên mặt :

" Anh chưa hề nghĩ đến việc bản thân sẽ xài đến cách này, nhưng là em ép anh trước. Nếu như em không bỏ trốn, anh đã không làm vậy với hai người"

" Cầu anh... tha cho Tiền Côn. Tôi sẽ thực hiện.... tất cả những điều anh muốn" Đạo Anh không muốn nhìn Tiền Côn đau đớn lâu hơn nữa. Đằng nào đã rơi vào tay Tại Hiền, còn cơ hội cứu anh ấy thì cũng nên tận dụng. Bản thân đã xác định không thoát thì đừng nên kéo Tiền Côn vô tội theo.

Không hiểu vì lý do gì nhưng trong lòng Tại Hiền thầm cười chua chát. Đã đến bước này, vậy cũng nên tặng chút quà đáp lễ để Tiền Côn biết bản thân có người hắn thầm mến biết nghĩ cho hắn đến vậy. Tại Hiền nói qua micro :

" Tụi mày ra ngoài hết đi"

Đạo Anh ngơ người nhìn lên màn hình. Nhưng chưa kịp định hình lại hồn phách thì cảm giác hai ngón tay của Tại Hiền đưa sâu vào hậu huyệt khiến anh khẽ run người. Thứ chất lỏng bôi trơn lạnh như băng khiến anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đạo Anh không chống cự, anh biết Tại Hiền muốn gì. Nhưng bản thân anh không chú ý đến việc Tại Hiền cơ dưng lại chu đáo đến vậy....

Những cú thúc mạnh bạo, tiếng va chạm xác thịt vang lên trong căn phòng khiến bất cứ ai cũng phải đỏ mặt. Đạo Anh úp mặt xuống bàn làm việc, cắn chặt răng ngăn bản thân phát ra những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ đó. Tại Hiền ác ý cố tình giảm tốc độ, từng chút một rút ra rồi đột ngột đâm mạnh như muốn xé đôi cơ thể anh. Micro vẫn chưa tắt, anh không muốn Tiền Côn nghe được. Anh ấy sẽ nghĩ gì ? Có lỗi hay kinh tởm ? Anh không muốn....

" Sao vậy... rên rỉ chút đi. Thật nhàm chán. Em cũng không cần ép buộc bản thân như vậy" Tại Hiền vừa luận động thân dưới, miệng đểu cáng nói bên tai Đạo Anh.

" Xin anh.... tắt micro đi... làm ơn"

Tại Hiền như không nghe thấy, đưa tay đánh mạnh lên mông Đạo Anh tạo thành tiếng chát chói tai. Anh theo phản xạ bật ra tiếng rên, rất vừa vặn để lọt vào tai Tiền Côn.

" Mày... Trịnh Tại Hiền... MÀY ĐANG LÀM GÌ ??"

" Đạo Anh. Em nói cho hắn nghe đi" Tại Hiền đưa tay vuốt ve thứ sớm có phản ứng của Đạo Anh, từng chút một dẫn dắt anh theo hướng hắn muốn.

" Tiền Côn... không có gì đâu...  A !..." Đạo Anh bình tĩnh nói qua loa, đột nhiên Tại Hiền thúc mạnh vào , tính khí của bản thân được kích thích liền bắn ra khiến anh rên lớn. Khi nhận ra bản thân đã làm gì thì  mọi thứ đều đã an bài

Tiền Côn dù ngu đến mấy cũng biết được thứ đang diễn ra bên kia. Khi nãy nghe tiếng va chạm ám muội đã khiến bản thân sinh nghi, nay như vậy là quá rõ ràng rồi

"  ĐỒ BIẾN THÁI ! TÊN CHÓ ! TAO GIẾT MÀY !"

Tiền Côn mất bình tĩnh hét lớn, đường gân hằn lên ở cổ cho thấy bản thân anh đang tức giận cỡ nào

" Nói với hắn... Em tự nguyện. Em là đang giúp anh thử độ trung thành của hắn. Anh.. Trịnh Tại Hiền rất thất vọng về bác sĩ Tiền Côn"

" Cái...." Đạo Anh mở to mắt vì tức giận. Tại Hiền quả là đồ khốn khiếp hơn anh nghĩ

" Em hãy nghĩ đến cả tính mạng Kim Minh Ngọc nữa chứ. Anh không muốn làm kẻ sát nhân đâu" Tại Hiền chạm đến ngưỡng của Đạo Anh khiến anh sợ đến run người, vội nắm lấy tay hắn cầu xin

" Đừng... tôi... sẽ làm. Anh đừng làm gì Minh Ngọc. Tôi xin anh"

Tại Hiện im lặng, tăng tần suất va chạm đến chóng mặt rồi gầm nhẹ một tiếng, thứ chất lỏng trắng đục nóng như dung nham bắn thẳng vào sâu bên trong cơ thể Đạo Anh. Hắn chưa vội lui ra, kéo cơ thể anh lùi sát vào người mình, bản thân ngồi lên ghế, đặt anh lên đùi mình. Tư thế này càng khiến  dương vật đâm sâu hơn vào cơ thể Đạo Anh và cảm giác như toàn bộ chiều dài được bao bọc trong  cảm giác ấm áp đầy thoải mái và thỏa mãn

" Nói đi..."

" Tiền Côn... tôi rất thất vọng về anh. Tại Hiền yêu cầu tôi thử quyến rũ và kiểm chứng lại sự trung thành cho anh ấy. Anh khiến Tại Hiền bận tâm rồi"


Tiền Côn như chết điếng trước những lời tàn nhẫn của Đạo Anh. Giọng nói rất đỗi bình thản. Nhưng anh không tin

" Đạo Anh, em bị hắn ép đúng không ? Anh không sao đâu ?"

" Tiền Côn, anh là đồ ngốc à ? Tôi cũng chỉ là hậu bối lâu năm của anh thôi " Tim Đạo Anh như tan nát ra từng mảnh. Nhưng anh không còn cách nào khác. Kim Minh Ngọc và Tiền Côn phải an ổn.

" Haha... tôi đúng là ngốc... ngốc thật"

" Bíp ! "

Tại Hiền vươn tay tắt đi micro. Những giọt nước mắt vương đầy trên mặt anh khiến hắn có chút không vui. Những lời đó của Tiền Côn như con dao xé nát tim anh.

"  Lau sạch nước mắt đi. Em muốn công sức bản thân thành vô ích sao ? "

Đạo Anh giật mình đưa tay chùi nước mắt. Tại Hiền thở dài, lấy ống tay áo vest nhẹ nhàng lau từng chút. Động tác nhẹ nhàng như sợ làm anh tổn thương. Đạo Anh cũng có chút ngạc nhiên khi nhìn được ánh mắt có chút đau lòng của hắn - Trịnh Tại Hiền kiêu ngạo và độc ác khi nãy. Rốt cục đâu mới là con người thật của hắn.

" Đổng Tư Thành. Xử lý Tiền Côn đi. " Tại Hiền liên lạc qua máy đặt trên bàn. Đạo Anh thở dài, hắn ta đã giữ lời hứa rồi




Tính viết xong hôm qua để mừng sn anh Do nhưng muộn mất rồi. Thôi đành vậy. Hơn 3100 chữ

Nhớ vote nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com