Jaedo Anh Sang Cuoi Duong Ham
Tại tòa biệt thự đen u ám, một bóng người hiện lên nhập nhòa sau mỗi lần ánh chớp hiện lên xé ngang bầu trời. Thời tiết Macau dạo này không tốt lắm, hay vốn dĩ chỉ có nơi này không gian mới tồi tệ và nghẹt thở như cái cách nó hiện lên trong bản đồ thành phố của tội lỗi ? Cũng không rõ lắm" Thưa cậu chủ, cậu ta vừa bị trừng phạt rồi. "Bóng đen kia xoay nhẹ gót chân. Khí thế bức người bủa vây căn phòng khiến tên thuộc hạ kia không tránh khỏi rùng mình. Hắn ta đã nghe nhiều về thứ gọi là tàn nhẫn, dã man của chủ nhân, nhưng từ khi tận mắt được thưởng ngoạn thứ gọi là kinh khủng của những lần theo chân Trịnh tổng trừng phạt đối thủ - đã hình thành trong hắn một lời nhắc nhở. Khi tay nhúng chàm, có thể khó tẩy nhưng vẫn ít nhiều phai nhạt. Nhưng nếu là chàm họ Trịnh, ....xin lỗi, bản thân cũng chẳng còn tồn tại trên đời để mà có cơ hội làm lại tất cảNgười nam nhân tên Trịnh Tại Hiền chỉ nhún nhẹ vai, bình thản ngồi xuống và tùy ý lật mở cuốn sách trên bàn, duy có ánh mắt vẫn lạnh lẽo và bức người đến kì lạ. Đó chính là tác phong của Tại Hiền. Luôn khiến người khác mất cảnh giác mà lơ là, bản thân ngỡ rất vô hại nhưng đó là nếu không vấn đề gì đụng đến Tại Hiền, bằng không sẽ xử lý thật gọn gàng, dứt tình và đến nơi đến chốn " Tốt lắm. Đem về Trịnh Phúc làm phục vụ "" Vâng "" À mà khoan"" Trịnh tổng có gì căn dặn sao ạ ? "" Không giống những tên khác. Làm đúng với tên công việc cậu ta thôi "" Tôi đã hiểu "Người thuộc hạ sau khi ngơ người ra vì ngạc nhiên thì cũng khôi phục lại nét mặt mà bước khỏi phòng. Đây là lần đầu tiên cậu chủ đưa ra yêu cầu đãi ngộ đối với một tên phục vụ. Chuyện lạ có thật" Kéttt "Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, hiện lên một căn phòng đơn giản, sạch sẽ nhưng tối tăm và ngột ngạt đến khó chịu. Trên chiếc giường đơn, Đạo Anh nheo mắt trước ánh sáng đột ngột. Đưa tay xoa lấy tấm lưng quấn băng trắng, cậu hờ hững nhìn gã đàn ông trước cửa :" Tư Thành ? Sao vậy ? Điều gì sẽ tiếp diễn với cuộc đời tôi ? "Tư Thành lặng im một hồi, rồi lại mở lời :
" Trịnh tổng yêu cầu cậu trở thành tiếp viên Trịnh Phúc. Nên nhớ đây là một đặc ân. Cậu là người đầu tiên được giữ lại Trịnh Phúc đấy ! "" Vậy xem ra tôi nên quỳ lạy thật chân thành nhỉ ? "Đạo Anh vẫn chanh chua như lần đầu hai người gặp nhau. Tư Thành là quản lý Trịnh Phúc, có nghe Trịnh tổng nhắc về cậu ta và được căn dặn chú ý chút. Khẩu khí khá như vậy, Trịnh tổng xem ra nhìn không nhầm người." Xong chưa ? Ra đây đi ? "Đạo Anh lạnh nhạt bước tới trước gương. Bộ quần áo đơn giản nhưng tôn dáng cho cậu rất tốt. Jean rách ôm lấy chân và áo sơ mi vạt dài màu trắng khiến cậu chàng có vẻ nhỏ nhắn và mỏng manh hơn, khiến cho bất cứ ai cũng có cảm giác muốn được che chở cho cậu. Ánh nhìn sắc và lạnh lùng, kiêu kì bước đi trước những cặp mắt háo sắc thèm thuồng đến rỏ dãi của lũ trịch thượng. Tâm Đạo Anh dần trở nên lạnh lẽo và vô cảm. Cậu biết mình không còn cách nào khác ngoài đối đầu với mặt tối xã hội đầy cặn bã này
" Đạo Anh. Phòng VIP2 "
Gần nửa tháng trôi qua, Đạo Anh đã dần thích nghi được với cuộc sống của một tiếp viên. Công việc của cậu là tiếp khách, rót rượu và đôi khi là hát cùng khách. Ngoài sự tưởng tượng của Tư Thành, dù là cừu mới nhưng Đạo Anh đã trở nên nổi tiếng trong giới thượng lưu tìm đến Trịnh Phúc. Người ta ví Đạo Anh với hoa hồng đen. Đẹp kiêu kì nhưng cực kì nguy hiểm với gai nhọn có thể đâm chết người. Nhưng có một điều khiến Đạo Anh không dễ bị đánh đồng chung với những tên phục vụ khác. Đó là vấn đề tiền tình. Việc nhân viên phòng bar có trao đổi với khách để thành tình một đêm hay khách có quyền yêu cầu một nam nhân bao dưỡng một đêm thì Trịnh Phúc vẫn đáp ứng. Nhưng Đạo Anh là ngoại lệ. Những nhân viên Trịnh Phúc cũng không có gì là thân thiết cậu, nhưng luôn tỏ vẻ quan tâm và cực kì tốt. Đạo Anh ngoài mặt cười cười nhưng trong lòng thầm mỉa mai. Cậu chưa quên được cái cách họ đối xử với mình khi lần đầu xuất hiện ở bar Trịnh Phúc. Chơi bẩn, mách lẻo với quản lý Đổng, mỉa mai bắt nạt ma mới hay cướp khách là những thứ Đạo Anh quen thuộc đến nằm lòng.
" Ừm... nào. Người ta không biết đâu ! Anh yêu à ... em muốn uống thứ kia "
" Chụt ! Moa yêu anh nha "
Đạo Anh bình tĩnh ngồi giữa bàn rượu. Ánh đèn đủ màu với tông đầy ám muội khiến gương mặt thon gọn của Đạo Anh càng thêm hấp dẫn và gợi tình. Áo sơ mi phủ tay, chất liệu vải mềm mại , mỏng manh hờ hững che hai điểm hồng lấp ló nơi ngực khiến khó kẻ đàn ông nào kiềm chế được bản thân. Ánh mắt say rượu trở nên mơ màng và mùi hương ngọt ngào tự nhiên làm Đạo Anh nổi bật hơn hẳn với mùi nước hoa rẻ mạt của những tên trai bao khác - mà có thể gọi bằng cách khác.... là đồng nghiệp của cậu
Đạo Anh sau khi rót rượu xong thì đứng dậy toan bước ra ngoài. Một bàn tay chụp lấy cậu, mùi rượu đắt tiền xộc vào mũi nhưng chính cái giọng lè nhè say xỉn đã khiến Đạo Anh giật mình theo phản xạ mà dứt mạnh tay khỏi bàn tay kinh tởm đó. Bản thân tỏ vẻ ngoài lạnh lùng kiêu kì nhưng không che giấu được bản chất nhút nhát mềm mỏng cứ như nữ nhân. Cũng không trách được Đạo Anh, cậu sinh ra trong một gia đình gia giáo và căn bản thì cậu cũng thuộc kiểu được bảo bọc cẩn thận chưa khi nào vướng bận sự đời. Việc thích nghi được với cuộc sống như vậy thật sự là một thành tích lớn của Đạo Anh
Tên đại gia sau khi bị nam nhân giật mạnh tay thì mất đà lảo đảo ngã xuống đất, không may đầu đập phải cạnh bàn khiến hắn bị một vết trầy ứa máu. Hơi men trong người làm hắn phát điên lên, khậc khựng đứng dậy, hơi thở phì phò như trâu, nóng và nồng nặc mùi rượu phả vào Đạo Anh khiến cậu vô thức lùi vài bước. Bất thình lình hắn vừa phát điên túm tóc Đạo Anh nhấc cậu khỏi mặt đất vừa hét :
" THẰNG ĐIẾM ! Đ*T ** ! MÀY DÁM HẤT ÔNG À ! CHÓ CHẾT ! "
Đạo Anh sốc nặng, lấy tay cố gắng kéo lấy đôi tay như muốn làm rách da đầu cậu, chân quẫy đạp liên tục. Bản thân sợ đến cứng họng mà run lẩy bẩy như con thỏ gặp sói. Huống gì hắn ta vừa mập lại còn xăm trổ đầy người, cao hơn cậu cả cái đầu.
Những người khác trong phòng giật mình, vừa la vừa chạy khỏi phòng. Christina - một đào lớn tuổi hơn Đạo Anh chạy ra ngoài vừa hét :
" Quản lý Đổng, gọi quản lý Đổng nhanh lên ! Đạo Anh chết mất "
Tư Thành đang trò chuyện với một Geisha bên khu vực Nhật, nghe tiếng hét của Christina, vừa nghe đến tên Đạo Anh mà giật mình chạy trối chết. Phen này thì tiêu với thằng bạn đồng niên họ Trịnh thật sự rồi
" Quý khách, xin hãy bình tĩnh. Đừng làm loạn ở đây ! "
" Đ*T ** ! TỤI CHÓ ! CÚT RA ! TAO PHẢI GIẾT NÓ ! Đ* THẰNG ĐIẾM ! TAO SẼ THƯỢNG CHẾT MÀY ! "
Đổng Tư Thành phát điên lên trước những lời tục tĩu kia liền ngoắc bảo vệ đem hắn ra ngoài, còn bản thân thì ra chỗ Đạo Anh đang nằm ngất xỉu vì sợ và đau trên ghế sofa. Vừa ngồi xuống ghế, Tư Thành lập tức quay mặt về phía cửa nơi phát ra giọng nói lạnh lẽo, khiến không khí náo loạn trở nên im bặt.
" Chuyện gì đang xảy ra ở đây ? "
" Trịnh... Trịnh tổng. " Christina cúi người chào, trên mặt không giấu được nét ngạc nhiên. Tư Thành chỉ liếc mắt ra ám hiệu cho Tại Hiền, lập tức ánh mắt như rada quét sang hướng tên béo đang làm loạn.
" Xin chào quý khách. Nhân viên chúng tôi chẳng hay đã làm phật lòng ngài ? Tôi là Trịnh Tại Hiền, chủ nhân nơi này ! Tôi có thể giúp gì ? "
Tên kia biết Tại Hiền, đang hơi men trong người, cậy bản thân là thượng đế mà hất mặt lên nói như tát vào mặt Tại Hiền.
" Đ** ** ! MÀY DẠY DỖ LẠI ĐÁM NHÂN VIÊN CỦA MÀY ĐI ! TAO MUA LẠI NÓ ! HẾT BAO NHIÊU ? TAO CHO SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT ! THẰNG ĐIẾM ! "
Nhân viên sợ xanh mặt. Lần này xem ra lại sắp diễn một vài thứ đẫm máu nữa rồi. Tư Thành chỉ huýt sáo cho vui rồi nhàn nhã xem kịch vui
Tại Hiền rút trong túi ra một phong bì dày cộp đặt vào tay tên kia, cười cười :
" Mong quý khách nhận thứ này"
Tên kia càng lúc càng lấn tới, đập đập phong bì lên mặt Tại Hiền :
" MÀY KHÔNG HIỂU TIẾNG NGƯỜI À ? TAO MUA THẰNG KIA ! TIỀN TAO KHÔNG THIẾU ! MÀY NGHĨ BỒI THƯỜNG ÍT TIỀN LÀ XONG À ? "
Tại Hiền cười nhẹ, đưa tay nhét tiền vào lòng bàn tay hắn
" Quý khách xem ra nhầm lẫn gì đó. Tôi nghĩ ngài nên cầm tiền mua sẵn thứ để nằm vào là vừa. Ngài hiểu ý tôi chứ ? "
Sắc mặt tên kia trắng bệch . Trong nháy mắt, ánh mắt Tại Hiền trở nên tối hơn sâu thẳm và đậm mùi khát máu, nụ cười nửa miệng đầy tự tin và ma quái. Trong khi mọi người - trừ Tư Thành - đang ngơ ngác thì sau đó nhanh chóng chuyển sang những tiếng hét và tái xanh mặt mũi vì sợ hãi trước quang cảnh kinh khủng trước mắt. Tại Hiền điềm nhiên đá cái tảng thịt trước mắt sang một bên, thả con dao xuống rồi cởi vứt áo khoác đi.
" Tránh ra đi. Còn cậu xử lý đống rác hộ tớ '
Tư Thành phì cười rồi xua tất cả mọi người ra khỏi phòng, đồng thời ra hiệu bảo vệ hốt "mớ kia" ra ngoài, trước khi bản thân ra cũng không quên nháy mắt làm Tại Hiền tối tăm mặt mũi vì tức
Phần này cũng chưa có gì đặc biệt nhỉ ?
" Trịnh tổng yêu cầu cậu trở thành tiếp viên Trịnh Phúc. Nên nhớ đây là một đặc ân. Cậu là người đầu tiên được giữ lại Trịnh Phúc đấy ! "" Vậy xem ra tôi nên quỳ lạy thật chân thành nhỉ ? "Đạo Anh vẫn chanh chua như lần đầu hai người gặp nhau. Tư Thành là quản lý Trịnh Phúc, có nghe Trịnh tổng nhắc về cậu ta và được căn dặn chú ý chút. Khẩu khí khá như vậy, Trịnh tổng xem ra nhìn không nhầm người." Xong chưa ? Ra đây đi ? "Đạo Anh lạnh nhạt bước tới trước gương. Bộ quần áo đơn giản nhưng tôn dáng cho cậu rất tốt. Jean rách ôm lấy chân và áo sơ mi vạt dài màu trắng khiến cậu chàng có vẻ nhỏ nhắn và mỏng manh hơn, khiến cho bất cứ ai cũng có cảm giác muốn được che chở cho cậu. Ánh nhìn sắc và lạnh lùng, kiêu kì bước đi trước những cặp mắt háo sắc thèm thuồng đến rỏ dãi của lũ trịch thượng. Tâm Đạo Anh dần trở nên lạnh lẽo và vô cảm. Cậu biết mình không còn cách nào khác ngoài đối đầu với mặt tối xã hội đầy cặn bã này
" Đạo Anh. Phòng VIP2 "
Gần nửa tháng trôi qua, Đạo Anh đã dần thích nghi được với cuộc sống của một tiếp viên. Công việc của cậu là tiếp khách, rót rượu và đôi khi là hát cùng khách. Ngoài sự tưởng tượng của Tư Thành, dù là cừu mới nhưng Đạo Anh đã trở nên nổi tiếng trong giới thượng lưu tìm đến Trịnh Phúc. Người ta ví Đạo Anh với hoa hồng đen. Đẹp kiêu kì nhưng cực kì nguy hiểm với gai nhọn có thể đâm chết người. Nhưng có một điều khiến Đạo Anh không dễ bị đánh đồng chung với những tên phục vụ khác. Đó là vấn đề tiền tình. Việc nhân viên phòng bar có trao đổi với khách để thành tình một đêm hay khách có quyền yêu cầu một nam nhân bao dưỡng một đêm thì Trịnh Phúc vẫn đáp ứng. Nhưng Đạo Anh là ngoại lệ. Những nhân viên Trịnh Phúc cũng không có gì là thân thiết cậu, nhưng luôn tỏ vẻ quan tâm và cực kì tốt. Đạo Anh ngoài mặt cười cười nhưng trong lòng thầm mỉa mai. Cậu chưa quên được cái cách họ đối xử với mình khi lần đầu xuất hiện ở bar Trịnh Phúc. Chơi bẩn, mách lẻo với quản lý Đổng, mỉa mai bắt nạt ma mới hay cướp khách là những thứ Đạo Anh quen thuộc đến nằm lòng.
" Ừm... nào. Người ta không biết đâu ! Anh yêu à ... em muốn uống thứ kia "
" Chụt ! Moa yêu anh nha "
Đạo Anh bình tĩnh ngồi giữa bàn rượu. Ánh đèn đủ màu với tông đầy ám muội khiến gương mặt thon gọn của Đạo Anh càng thêm hấp dẫn và gợi tình. Áo sơ mi phủ tay, chất liệu vải mềm mại , mỏng manh hờ hững che hai điểm hồng lấp ló nơi ngực khiến khó kẻ đàn ông nào kiềm chế được bản thân. Ánh mắt say rượu trở nên mơ màng và mùi hương ngọt ngào tự nhiên làm Đạo Anh nổi bật hơn hẳn với mùi nước hoa rẻ mạt của những tên trai bao khác - mà có thể gọi bằng cách khác.... là đồng nghiệp của cậu
Đạo Anh sau khi rót rượu xong thì đứng dậy toan bước ra ngoài. Một bàn tay chụp lấy cậu, mùi rượu đắt tiền xộc vào mũi nhưng chính cái giọng lè nhè say xỉn đã khiến Đạo Anh giật mình theo phản xạ mà dứt mạnh tay khỏi bàn tay kinh tởm đó. Bản thân tỏ vẻ ngoài lạnh lùng kiêu kì nhưng không che giấu được bản chất nhút nhát mềm mỏng cứ như nữ nhân. Cũng không trách được Đạo Anh, cậu sinh ra trong một gia đình gia giáo và căn bản thì cậu cũng thuộc kiểu được bảo bọc cẩn thận chưa khi nào vướng bận sự đời. Việc thích nghi được với cuộc sống như vậy thật sự là một thành tích lớn của Đạo Anh
Tên đại gia sau khi bị nam nhân giật mạnh tay thì mất đà lảo đảo ngã xuống đất, không may đầu đập phải cạnh bàn khiến hắn bị một vết trầy ứa máu. Hơi men trong người làm hắn phát điên lên, khậc khựng đứng dậy, hơi thở phì phò như trâu, nóng và nồng nặc mùi rượu phả vào Đạo Anh khiến cậu vô thức lùi vài bước. Bất thình lình hắn vừa phát điên túm tóc Đạo Anh nhấc cậu khỏi mặt đất vừa hét :
" THẰNG ĐIẾM ! Đ*T ** ! MÀY DÁM HẤT ÔNG À ! CHÓ CHẾT ! "
Đạo Anh sốc nặng, lấy tay cố gắng kéo lấy đôi tay như muốn làm rách da đầu cậu, chân quẫy đạp liên tục. Bản thân sợ đến cứng họng mà run lẩy bẩy như con thỏ gặp sói. Huống gì hắn ta vừa mập lại còn xăm trổ đầy người, cao hơn cậu cả cái đầu.
Những người khác trong phòng giật mình, vừa la vừa chạy khỏi phòng. Christina - một đào lớn tuổi hơn Đạo Anh chạy ra ngoài vừa hét :
" Quản lý Đổng, gọi quản lý Đổng nhanh lên ! Đạo Anh chết mất "
Tư Thành đang trò chuyện với một Geisha bên khu vực Nhật, nghe tiếng hét của Christina, vừa nghe đến tên Đạo Anh mà giật mình chạy trối chết. Phen này thì tiêu với thằng bạn đồng niên họ Trịnh thật sự rồi
" Quý khách, xin hãy bình tĩnh. Đừng làm loạn ở đây ! "
" Đ*T ** ! TỤI CHÓ ! CÚT RA ! TAO PHẢI GIẾT NÓ ! Đ* THẰNG ĐIẾM ! TAO SẼ THƯỢNG CHẾT MÀY ! "
Đổng Tư Thành phát điên lên trước những lời tục tĩu kia liền ngoắc bảo vệ đem hắn ra ngoài, còn bản thân thì ra chỗ Đạo Anh đang nằm ngất xỉu vì sợ và đau trên ghế sofa. Vừa ngồi xuống ghế, Tư Thành lập tức quay mặt về phía cửa nơi phát ra giọng nói lạnh lẽo, khiến không khí náo loạn trở nên im bặt.
" Chuyện gì đang xảy ra ở đây ? "
" Trịnh... Trịnh tổng. " Christina cúi người chào, trên mặt không giấu được nét ngạc nhiên. Tư Thành chỉ liếc mắt ra ám hiệu cho Tại Hiền, lập tức ánh mắt như rada quét sang hướng tên béo đang làm loạn.
" Xin chào quý khách. Nhân viên chúng tôi chẳng hay đã làm phật lòng ngài ? Tôi là Trịnh Tại Hiền, chủ nhân nơi này ! Tôi có thể giúp gì ? "
Tên kia biết Tại Hiền, đang hơi men trong người, cậy bản thân là thượng đế mà hất mặt lên nói như tát vào mặt Tại Hiền.
" Đ** ** ! MÀY DẠY DỖ LẠI ĐÁM NHÂN VIÊN CỦA MÀY ĐI ! TAO MUA LẠI NÓ ! HẾT BAO NHIÊU ? TAO CHO SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT ! THẰNG ĐIẾM ! "
Nhân viên sợ xanh mặt. Lần này xem ra lại sắp diễn một vài thứ đẫm máu nữa rồi. Tư Thành chỉ huýt sáo cho vui rồi nhàn nhã xem kịch vui
Tại Hiền rút trong túi ra một phong bì dày cộp đặt vào tay tên kia, cười cười :
" Mong quý khách nhận thứ này"
Tên kia càng lúc càng lấn tới, đập đập phong bì lên mặt Tại Hiền :
" MÀY KHÔNG HIỂU TIẾNG NGƯỜI À ? TAO MUA THẰNG KIA ! TIỀN TAO KHÔNG THIẾU ! MÀY NGHĨ BỒI THƯỜNG ÍT TIỀN LÀ XONG À ? "
Tại Hiền cười nhẹ, đưa tay nhét tiền vào lòng bàn tay hắn
" Quý khách xem ra nhầm lẫn gì đó. Tôi nghĩ ngài nên cầm tiền mua sẵn thứ để nằm vào là vừa. Ngài hiểu ý tôi chứ ? "
Sắc mặt tên kia trắng bệch . Trong nháy mắt, ánh mắt Tại Hiền trở nên tối hơn sâu thẳm và đậm mùi khát máu, nụ cười nửa miệng đầy tự tin và ma quái. Trong khi mọi người - trừ Tư Thành - đang ngơ ngác thì sau đó nhanh chóng chuyển sang những tiếng hét và tái xanh mặt mũi vì sợ hãi trước quang cảnh kinh khủng trước mắt. Tại Hiền điềm nhiên đá cái tảng thịt trước mắt sang một bên, thả con dao xuống rồi cởi vứt áo khoác đi.
" Tránh ra đi. Còn cậu xử lý đống rác hộ tớ '
Tư Thành phì cười rồi xua tất cả mọi người ra khỏi phòng, đồng thời ra hiệu bảo vệ hốt "mớ kia" ra ngoài, trước khi bản thân ra cũng không quên nháy mắt làm Tại Hiền tối tăm mặt mũi vì tức
Phần này cũng chưa có gì đặc biệt nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com