Jacknaib Monster And His Lover
Ừ thì, chỉ còn lại cái hồn, làm gì có trái tim để mà rung động trước bất cứ ai chứ? Nhưng Naib hiện tại không chỉ đơn giản như thế, cậu tồn tại như một người sống, có lý trí, tình cảm và cảm xúc y như xưa, tuy rằng chẳng ai nhận ra sự hiện hữu của cậu, chẳng ai có thể nhìn thấy, nghe ngóng hay nói chuyện với thứ sinh vật này. Không thể kết luận cậu hoàn toàn đã chết, bởi ngay cả xác của chàng trai xấu số ấy còn chẳng được tìm thấy thì sao có thể coi rằng cậu ta đã ra đi mãi mãi.Naib giống một cái xác sống vô hình hơn, và khi nhận ra bản thân chẳng còn phải là một con người bình thường nữa, những suy nghĩ để trả hết mối hận thù còn tồn đọng đã từ từ hình thành trong nhận thức của cậu, để rồi khiến cho cậu đơn độc với thú vui nhìn những con người giàu có kia lo lắng và sợ hãi trước một thế lực không rõ là gì....Vậy mà, giờ thì cậu lại đang đứng lặng trong vòng tay của một tên quý tộc độc địa. Jack ấy, là người duy nhất nhận ra và cố gắng tiếp xúc với Naib mặc cho mọi hành động chống trả khinh ghét của cậu. Đôi đồng tử xanh của chàng trai có mái tóc màu nâu sữa rạng rỡ hơn một chút... Từ khi mẹ qua đời, đã ai ôm cậu chặt thế này chưa?Cốc! Cốc! Cốc!Naib giật mình xoay người về phía cửa phòng, và gã cũng nhẹ nhàng buông cậu ra rồi đứng thẳng lên. "Jack, tao vào được chứ?" Tiếng nói lanh lảnh của Joseph vang từ bên ngoài vào, và điều này khiến cậu có chút kích động. Naib lùi lại một hay hai bước, rồi nấp ngay sau tấm lưng to lớn của Jack."Được." Gã đáp lại cộc lốc, tông giọng trầm thấp và nhỏ bé đến nỗi hắn phải khó khăn lắm mới nghe được."Tao nghe thấy tiếng gì đó trong này, ổn chứ?" Joseph đẩy cửa và ngang nhiên bước vào phòng với một vẻ lịch lãm thường thấy ở hắn, rồi lẳng lặng quan sát một lượt căn phòng. Ngoài những mảnh thủy tinh đang vương vãi ở cạnh chiếc sofa đơn ra thì chẳng còn gì khác thường nữa. Và hắn gần như không nhận ra còn có một 'người' khác ở đây, có thể là ánh trăng mờ ảo yếu ớt rọi vào thì chẳng đủ để giúp đôi mắt hắn có thể thấy, hoặc là ngoài Jack ra thì cũng không ai hay hình dạng của linh hồn bấy lâu nay ám lên nhà Blythe như thế nào."Đến giờ dùng bữa rồi, tốt nhất là mày nên nhanh chóng có mặt ở bàn ăn trước khi ba mày tức điên lên về cái thói trễ nải của mày." Joseph nhíu mày nhìn cái tên cao kều trước mặt mình, xong cũng chán nản quay đi không quên kèm theo lời phàn nàn."Ông ta có làm sao tao cũng không quan tâm."Sau khi chắc chắn bạn mình đã cách một quãng đủ xa để không thể tiếp tục cằn nhằn được nữa, gã mới nhanh chóng xoay người lại và chợt nhận thấy cậu chàng nhỏ bé kia đang táy máy nghịch ngợm mấy thứ đồ trong phòng mình. Ngoài trời đã lặng gió, những đám mây đen không còn vây quanh lấy mặt trăng nữa, và đứng nhìn từ cửa sổ phòng Jack có thể thấy ánh sáng trăng trắng mờ nhạt ấy đêm nay lại lộng lẫy và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Và, gã biết rõ, trời chỉ nổi cơn giông khi hồn ma nhà Blythe đang ở đỉnh điểm của sự khinh thị và ghét bỏ. "Bao giờ cậu sẽ biến mất?" Jack khẽ hỏi, chẳng biết có phải lầm lẫn gì không, nhưng Naib lại nghe thấy có phần lo lắng trong thanh âm ấm áp ấy."Khi tôi đã xong kế hoạch của mình, đó là sát hại anh." Cậu quay lại nhìn gã, nhưng gương mặt đã lấy lại được chút rạng rỡ đó không thể khiến ai cho rằng cậu thật sự có ý định giết gã cả. "Tuy vậy... có lẽ tôi sẽ dời việc xử lý anh sang tháng tới, còn hôm nay thì nên đi phá phách một chút."Jack nhếch môi, đôi mắt hơi híp lại chỉ để chừa hai phần mắt đỏ rực trong đêm tối. Gã khó khăn lắm mới có thể ngăn cho mình không bật cười thật lớn, và chính bản thân gã nghĩ rằng mình đã thành công trong việc dụ dỗ một thứ còn chẳng phải con người."Bữa ăn tối nay thì sao? Nhìn đống rác mà chúng bày ra trên mấy cái đĩa đó thật phát kinh lên được. Nếu có cậu góp mặt nữa, thì bữa tối của tôi sẽ trở nên vô cùng thú vị." Jack vui vẻ gợi ý.Naib chớp mắt nhìn gã. Tên này hẳn là khùng rồi, hoặc không thì chỉ có thể là đang có âm mưu gì đấy thôi. Nhưng vì cũng một phần thích thú trước đề nghị điên rồ kia, thế là, bàn ăn hôm ấy của gia đình Blythe cùng vài vị khách đã trở thành một bữa tối kinh hoàng, những rắc rối kì bí cứ thế lần lượt xuất hiện làm cho ai cũng phải thất kinh hồn vía... ngoại trừ Jack. Gã cứ thế ung dung thưởng thức chút gà quay trên đĩa, và vẻ thản nhiên trước sự hỗn loạn của tất thảy mọi người đó đã bị Joseph chú ý đến.Hắn bắt đầu nghi ngờ. Mọi thứ trong căn phòng đều vô cùng lộn xộn và huyên náo, vậy mà riêng khu vực xung quanh chỗ ngồi của Jack lại tĩnh lặng một cách khó coi, Joseph vẫn cứ đem theo khúc mắc của mình như thế đến tận sáng hôm sau, sau khi đã dành một đêm gần-như-là-yên-ổn trong phòng dành cho khách được người hầu sắp xếp sẵn cho hắn và nhân tình của hắn.***Tháng sau đến, rồi tháng tiếp nữa, và lại trải qua thêm nhiều tháng. Cuối cùng thì suốt một quãng thời gian dài sau đó, Jack Blythe vẫn đang thảnh thơi tận hưởng những thú vui kì quái của cuộc đời mình như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Lời hứa hẹn sẽ đến lấy mạng gã của linh hồn chàng lính kia cũng chẳng còn, thay vì vậy chỉ có những màn phá phách đầy "kịch tính" diễn ra vào những đêm trăng sáng nhất tại dinh thự nhà Blythe. Cho đến hiện tại, ít nhất thì Naib biết rằng gia tộc này đã bớt đi thói kiêu căng và phung phí của bản thân, và cũng đã có thái độ đúng đắn hơn với các tầng lớp thấp khác, cậu nghĩ mình nên đưa ra quyết định dừng cuộc trả thù này lại. Đáng ra theo như kế hoạch ban đầu, Naib sẽ tới và xiết cổ từng người, nhưng ai ngờ đâu rằng cậu lại bị mê hoặc bởi chính mục tiêu của bản thân.Dù cho những rắc rối đã kết thúc, tuy vậy vẫn không thể ngăn được sự hiện diện của cậu tại căn phòng ngủ lớn nằm ở một chái nhà cách biệt với các phòng còn lại. Một đêm trăng tròn nọ, vài người đi ngang đã trông thấy bóng dáng của đứa con trai nhà Blythe đang ngồi thẫn thờ một mình trên mái nhà."Tôi ngày càng mê em rồi, quý ngài nhỏ." Jack chống hai tay về phía sau, ngả người ra một chút rồi khẽ thì thầm."Kệ anh." Naib nghịch con dao cũ kĩ trên tay, rồi giơ lên trước ánh trăng."Thế là không yêu tôi sao, hửm?" Gã cười một chút, tay đưa ra vuốt ve mái tóc nâu dài đang bay bay trong gió. "Đừng lạnh lùng như thế, tôi cũng biết buồn đấy, cưng à.""Hừ... Còn ngồi trên đây nói chuyện với tôi nữa thì chắc chắn sẽ có người cho rằng anh bị tự kỉ đấy, cút về phòng mình đi." Cậu thô bạo đập một cái thật mạnh vào vai Jack, làm gã suýt chút nữa thì ngã ra rồi lăn từ trên mái xuống mặt đất."Quý ngài nhỏ đây muốn đến chỗ riêng tư để dễ ân ái hơn sao? Ổn mà, theo ý em hết." Rồi gã nở một nụ cười thật thiếu đánh với Naib, đôi mắt lộ rõ bao nhiêu những ý nghĩ xấu xa trong đầu tên quý tộc này.Cậu sẽ cố kiềm chế hết mức để không đâm cho Jack một nhát bằng thứ vũ khí sắc nhọn trên tay mình. Gã ấy nhé, nên biết điều một chút, vì nếu không phải do mùi hương mị hoặc khiến Naib lọt vào chiếc lưới tình ái mà gã giăng ra thì chắc chắn sẽ chẳng còn tên nào nhà Blythe có thể ung dung nhởn nhơ thế này đâu.Về phần Jack, gã biết rằng có gì đó ở cậu đã 'ếm bùa' mình từ cái chạm mặt đầu tiên. Gã ban đầu chỉ muốn quyến rũ Naib một chút, câu kéo thêm thời gian cho cuộc đời nhàn hạ nhưng lại chẳng mấy vui thích này; thế rồi đâu ngờ đến ngày chính gã đây phải tự cười nhạo mình vì đã trót say đắm linh hồn nhỏ đã vất vưởng bên mình bấy lâu nay."Quý ngài nhỏ." Jack xoay người lại để nhìn kỹ gương mặt trẻ trung dưới ánh trăng xanh mờ ảo hơn, và giọng nói có mang phần làm nũng. "Tôi muốn hôn em, quý ngài nhỏ à.""Anh không thể làm thế." Naib phũ phàng đáp lời, tuyệt nhiên không dành cho gã đến một cái liếc mắt, vì sợ bản thân sẽ phải hối hận khi ngắm nhìn nhan sắc trời ban ấy quá nhiều. "Nắm tay, ôm ấp và vuốt ve tôi đã là đi quá giới hạn rồi. Jack, anh không được phép hôn một linh hồn.""Em không phải linh hồn bình thường." Gã cả quyết."Nhưng tôi vẫn là linh hồn.""Thế ai mới có thể hôn em?" Giờ thì cậu mới chịu ngoảnh mặt lại nhìn Jack. Naib im lặng mất một lúc lâu cho câu hỏi kia, không phải vì cậu không biết câu trả lời, mà là vì có nói ra thì có lẽ cũng chẳng ích gì cho gã."Khi anh trở thành một thứ giống như tôi, lúc đó thì mọi hoạt động gần gũi đều có thể xem là hợp lệ." Cậu mơ hồ đáp."Chỉ cần chết đi là có thể ở bên em mãi mãi sao?" "Không, có khi anh không may mắn được tồn tại trên nhân thế giống như tôi đâu. Cái hạng người đào hoa cứ thích trêu chọc hết người này đến người kia như anh thì có xuống địa ngục cũng chưa chắc đã đủ.""Đừng trù ẻo tôi như thế chứ." Jack với người ra ôm lấy tấm thân mảnh khảnh trước mắt, hàng mi khẽ rũ xuống che đi đôi đồng từ màu huyết sáng rực giữa đêm đen. "Tôi có thể vì em mà làm mọi thứ đấy.""Đừng có ngu ngốc như thế, Joseph sẽ nghĩ gì khi biết anh từ biệt cõi đời chỉ vì một thứ còn không thực sự tồn tại? Và anh chưa bao giờ nghĩ rằng nếu anh chết đi thì tôi đã có thể coi như là hoàn thành kế hoạch của mình à?" Naib cố đẩy người ra khỏi gã, nhưng bất thành."Joseph ấy hả, tên đó biết vị trí của mình, một suy nghĩ vu vơ về chuyện riêng tư của tôi cũng không được phép tồn tại." Jack dụi đầu vào mái tóc mềm mại của cậu – cơ thể ấy vẫn lạnh ngắt như trước, và gã có cảm giác hơi rùng mình khi chạm vào làn da đã như một tảng băng này."Tôi tưởng hai người là bạn thân?" Naib thắc mắc."Ừ, có lẽ là vậy." Gã đáp, nhưng lời nói khẽ khàng như cơn gió thoảng qua khiến cậu khó mà nghe hay hiểu rõ được. "Joseph Desaulniers cũng đâu khác tôi là bao, gã cũng đã hy sinh cuộc sống yên ả của mình để đi theo tiếng gọi của tình ái rồi đấy chứ."Naib thôi không hướng ánh mắt về phía Jack nữa. Cậu quay đầu đi, dõi theo những rặng thông ở cánh rừng xa xa mà có thể thấy rõ từ độ cao này, rồi thở dài đầy ngao ngán."Tùy anh thôi... Nhưng mà, với cái kẻ cứ như là con của thần may mắn như anh thì muốn gì chả được, đúng không?" "Có lẽ." Gã buông hai cánh tay ra khỏi người cậu, rồi cẩn thận nâng người đứng chênh vênh trên mái nhà. Jack khẽ cười một chút, nhìn con người vẫn đang thản nhiên ngồi đong đưa chân bên cạnh, rồi thì mọi chuyện diễn ra sau đó thật quá nhanh, nhưng lại vô cùng đẹp đẽ trong mắt của linh hồn cậu lính. Một đêm đẫm máu, tiếp theo là vô vàn những tiếng hò hét, khóc thương và vô vàn những con người trưng ra vẻ mặt thương hại lần lượt xuất hiện tại sân trước của căn dinh thự.Ngày hôm sau, cảnh vật bị bao trùm bởi toàn những gam màu tối, u ám và lạnh lẽo. Nền trời đen cùng âm u, trên những cành cây là vài con quạ mang màu lông xấu xí nán lại, và dưới mặt đất có những con người vận mấy bộ đồ đen tuyền để đến dự một buổi lễ đau thương dưới mái nhà to lớn tại trung tâm thị trấn.Gã đưa tay ra ôm lấy cánh vai Naib, trên môi ngự một cái nhếch mép đầy khinh bỉ và giễu cợt. Còn cậu chỉ đứng khoanh tay, quan sát hết người này đến người kia bước đến nói mấy lời an ủi giả tạo như một bài văn mẫu có đầy trong các cuốn sách hướng dẫn ứng xử một cách tỉnh bơ. Cả hai đang lặng lẽ ở một góc khu vườn, bên cạnh những dàn kim ngân đã không còn mấy tươi thắm vào độ cuối thu."Tôi rất hạnh phúc, quý ngài bé nhỏ à." Đôi mắt vô hồn của Jack sáng lên, nụ cười trên gương mặt càng lúc càng rộng, và nếu bất cứ ai có thể thấy, hẳn sẽ phải khiếp sợ lắm."Anh có thể thư thả như vậy trong tang lễ của mình?" Cậu ngước đầu lên nhìn thứ cao cũng phải gấp đôi bên cạnh, hỏi với giọng trách móc."Joseph không có ở đây." Gã nói như không nghe thấy câu hỏi của Naib, khiến cậu có chút bực mình. "Vì ngài ta biết rõ mồn một rằng anh sẽ đứng một xó và cười nghiêng ngả nếu y có dám vác khuôn mặt bơ phờ và tiếc nuối cùng bộ đồ đen như than đã nguội giống bao người khác đến." Cậu ngưng lại, thở một hơi dài rồi tiếp tục. "Nếu như anh đã có thể hy sinh bản thân chỉ vì ái tình... thì anh thật sự vô cùng ngu ngốc, tôi phải nhận xét thế đấy.""Vì em cả mà, quý ngài nhỏ." "Ừ,thế là cuối cùng tôi lại chẳng cần phải động chân động tay gì, vậy mà vẫn giết được anh." Naib khẽ nhếch môi một chút, tuy vậy gương mặt không biểu lộ chút tự đắc nào.
Jack cười, rồi xoay người nhìn tình yêu của gã. Giờ thì chẳng còn gì ngăn cản gã đến với cậu nữa, thế thì có gì mà không được làm nhỉ? Jack cúi xuống đặt lên hai cánh môi khô khốc ấy một nụ hôn phớt, nhẹ nhàng và chất chứa đầy tình thương. Gã sẽ bên cậu mãi mãi, cho dù có hàng ngàn thế kỷ nữa, cũng không có gì đủ khả năng chia cắt sợi chỉ gắn bó chặt chẽ giữa cả hai.Jack và Naib chưa chết, họ chỉ bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống chỉ có riêng hai người họ, không bị quấy rầy và làm phiền. Dù có phải chuyển từ nhân thế xuống địa ngục hay lên thiên đàng, thì gã vẫn sẽ bên cậu, và cậu sẽ chỉ đi những nơi mà gã bước đến.Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com