TruyenHHH.com

J Ecris

Shirabu x reader

Cô đơn của một đứa trẻ là không có ai bên cạnh, còn cô đơn của người lớn là giữa dòng người đông đúc vẫn thấy tim mình lạnh.

Tôi đã từng là người hạnh phúc, đã từng.

"Mời bệnh nhân số 284 vào phòng khám."

Từ trong góc của sảnh chờ, tôi chật vật đứng dậy theo yêu cầu của giọng nói kia, từng bước đi đều rất khó khăn. Thử nghĩ mà xem mới hai tháng trước đến cái ăn cùng được dâng tận miệng, còn giờ đây nửa đêm bị cơn đau bụng hành hạ chỉ có thể cắn răng chịu đựng tự thân đến bệnh viện.

"Nằm xuống đi."

Giọng người bác sĩ mệt mỏi ra lệnh cho tôi, nằm trên chiếc giường lạnh ngắt ấy tôi mới nhớ anh làm sao.

"Đến khoa khám phụ thai đi."

"Bác sĩ… tôi chỉ là đau bụng bình thường đến đó để làm gì chứ?"

Có lẽ vì quá mệt mỏi ông cũng chẳng muốn trả lời tôi, ghi lên giấy vài từ mà tôi chẳng tài nào đọc ra được.

"Cầm lấy lên lầu ba."

Nhận lấy tờ giấy tôi như chết lặng, nếu như nó là sự thật tôi phải làm sao? Con… tôi phải làm sao?

Ôm chiếc bụng nhỏ đau quằn quại lên lầu ba, tôi dùng hết cảm đảm từ lúc sinh thành đến giờ đẩy cửa. Khi cánh cửa mở ra chân tôi nặng như đeo ghì, không thể bước vào được.

"Cô cần gì?"

"Tôi…"

Lời nói không nào thể thốt ra, tôi phải làm sao đây?

"Khám thai hay phá thai? Nếu không có chuyện gì thì đi ra bọn tôi còn bận lắm."

A đúng nhỉ, tôi còn có lựa chọn khác mà.

"Tôi muốn khám."

Vị bác sĩ đưa tôi một ly nhựa nhỏ, dặn dò những việc tôi cầm làm.

"Ngồi lên kia."

Tôi nhắm mắt lại, trong đầu toàn là những kí ức về anh, thật đẹp, cũng thật đau. Từng những mảnh ghép nhỏ chiếu chậm rãi lại trong đầu tôi như một thước phim buồn.

Cho đến khi tôi mở mắt kết quả đã có, mang thai 9 tuần, không có dấu hiệu bất thường gì.

Liệu tôi có nên dùng đứa trẻ này để ép buộc anh quay về với mình không nhỉ?

"Hiện tại thì thai nhi rất tốt, cứ ba tháng phải đến một lần."

Mệt thật đấy, tôi có thể nuôi đứa trẻ này không nhỉ? Chắc là không rồi.

"Này cô có nghe không đấy?"

"Vâng."

Có lẽ tâm tư của tôi đã quá rõ, người bác sĩ chẳng có cảm xúc gì nói một câu.

"Nếu muốn phá thì nên phá sớm đi, thai càng lớn càng khó đấy."

"Vâng."

Nghe lại lời dặn dò của bác sĩ điều gì cần điều gì không, tôi cầm giấy và thuốc quay về.

Đầu óc tôi quay cuồng giữa việc nên để cho nó sống hay để nó đầu thai một cuộc đời mới.

Nếu là anh, anh sẽ chọn gì Shirabu?

----------

"Giới trẻ thời nay đúng thật là, haizz."

Shirabu vừa mở cửa đã nghe tiếng than thở của ông, anh đặt xấp tài liệu lên bàn hỏi.

"Có chuyện gì mà bác thở dài thế."

"Mới nãy có một cô gái đến khám thai nhìn điệu bộ chắc là bị người ta bỏ rồi, thật là không biết chịu sử dụng biện pháp an toàn gì. Cháu sau này nên nhớ đấy."

"Bác à cháu còn lo cho sự nghiệp mà."

"À đúng rồi cô bạn gái của cháu thường hay khoe đâu rồi? Bảo ra mắt mọi người mà."

Nụ cười trên môi anh biến mất, sắc mặt cũng nặng nề hơn, bác sĩ biết mình đã lỡ lời vội chuyển sang đề tài khác.

"Ca của cháu hết rồi đúng không? Nhanh về nhà đi khuya lắm rồi."

Anh gật đầu rồi rời đi.

Đứng nhìn anh từ một góc, tôi mới nhận ra mình thảm hại đến chừng nào. Khi đi ngang qua nhau, dù không nhìn khuôn mặt ấy tôi vẫn có thể nhận ra mùi hương của người đàn ông cạnh giường mình mấy năm trời.

Giấy xét nghiệm bị vò nát trong tay, tôi cắn răng xoay người rời đi.

Sau tất cả, tôi vẫn chỉ biết trốn chạy mà thôi.

Shirabu, nếu được lựa chọn anh sẽ chọn gì?

Chiều ngày hôm sau tôi đến bệnh viện một lần nữa, để tránh gặp phải anh tôi đã trùm kín hết cả người, khi bước vào phòng khám mới dám cởi ra.

"Quyết định rồi sao?"

"Vâng."

"Điền vô đi."

Tờ giấy chấp nhận phá thai được đẩy đến trước mặt tôi cùng cây bút, từng dòng từng dòng mà tôi điền như một nhát dao đâm thẳng vào tim mình.

Xin lỗi, ta không thể cho con một gia đình đầy đủ được.

Tôi nắm chặt cây bút trong tay, một bước nữa là hoàn thành thủ tục rồi, vì sao còn do dự?

Kí nhanh lên.

Kí nhanh lên.

Kí nhanh lên.

"Bác à hồ sơ hôm qua cháu đư-"

"Thằng nhóc này cũng không biết gõ cửa đang có bệnh nhân mà."

Vị bác sĩ đứng dậy lấy hồ sơ từ trong ngăn kéo ra đưa cho Shirabu, máu trong người tôi như đình trệ, lúc nào cũng được vì sao lại là khi này cơ chứ.

Tôi vội vàng ký vào tờ giấy, xoay người nhanh chóng chạy đi, tôi sợ rằng chỉ còn ở lại một giây nào nữa mình sẽ không thể tự chủ được mất.

Đôi chân nhỏ bé trốn chạy khỏi cha của con mình.

"Này cô để quên đồ-"

Áo khoác của tôi nằm lẻ loi một góc, anh cầm lấy nó như nhớ ra điều gì đó.

Cũng đúng, đó là món quà đầu tiên anh tặng tôi mà.

"Chắc là không muốn ai biết mình phá thai đây, tội nghiệp thật."

Anh im lặng không nói gì, cầm lấy chiếc áo khoác.

Tôi dừng lại ở chân cầu thang, hơi thở dồn dập, ngồi thụp xuống khóc to.

Mọi người nhìn tôi với đủ loại ánh mắt, kẻ soi mói người thương cảm. Tôi chẳng quan tâm nữa rồi, vì mất đi anh trái tim tôi chẳng để tâm được đến ai nữa.

"Đúng là em nhỉ? Cô gái thảm hại."

Là giọng nói tôi tìm kiếm suốt 2 tháng chơi, là khuôn mặt tôi hằng đêm mong nhớ, là cơ thể mà tôi yêu say đắm. Anh ở đây, ngay trước mặt tôi.

"Em mà cũng có lúc khóc như này sao? T/b suốt ngày to tiến-

Tôi đứng dậy đẩy mạnh anh một cái lớn tiếng quát tháo.

"Anh đủ chưa hả?"

"Con nhóc hỗn xược này."

"Anh."

"Anh cái gì mà anh, vừa thấy anh liền chạy, anh cũng không có đánh em."

Tôi thật sự không muốn nói chuyện với con người này chút nào, anh cộc cằn nhưng cũng ấm áp, lời lẽ thì khó nghe cử chỉ lại dịu dàng ân cần, cứ thế như là bị đa nhân cách vậy.

"Khóc thảm hại như vậy, nhớ anh rồi chứ gì?"

"Bớt tự luyến đi chẳng qua là do em bị chuột rút đau nên mới khóc thôi."

"Não ngắn thì đừng có học người khác nói dối."

"Này cầm lấy."

Anh ném trả chiếc áo khoác cho tôi, báu vật mà tôi để quên lại.

Shirabu nắm lấy bàn tay tôi, sao giờ đây tôi cảm thấy nó như một xiềng xích vậy, chói chặt tôi lại.

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Về nhà của chúng ta."

Nhà của chúng ta? Anh chắc chắn là đang đùa rồi, nơi đó không phải là nơi tôi thuộc về.

Tôi hất tay anh ra lùi người về sau.

"Shirabu nên nhớ chúng ta chia tay rồi."

Đúng vậy, chúng tôi chia tay rồi.

"T/b em đừng có bướng nữa, anh không có nhẫn nại đâu."

Máu nóng trong người tôi nổi dậy, đẩy ngã người anh.

"Tôi đã nói là chúng ta chia tay rồi, anh có điên không hả?"

Shirabu nghiến răng nghiến lợi, tựa như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy, anh đừng lên nắm lấy vai tôi, bóp chặt lấy nó.

"Con nhóc thảm hại ngu xuẩn này, có thôi đi không."

"Shirabu Kenjirou anh không nói được lời nào hay ho à."

"Im mồm lại đi nhanh lên."

Anh cưỡng chế kéo tôi đi cả quãng đường dài, mặc kệ tôi chửi mắng vùng vẫy ra sao anh cứ như kẻ điếc không nghe được lời tôi nói, một mạch đi đến phòng làm việc của anh.

"Shirabu anh phát điên cái gì cơ chứ."

"Em im lặng một chút thì chết à? Cứ phải hét lên làm gì."

"Không muốn nghe thì thả em ra!".

Tôi không muốn đối diện với anh một khắc cũng không muốn, tim tôi đau, bụng thì khó chịu, mắt sưng húp. Trái ngược hoàn toàn với bộ dạng khỏe mạnh của anh, tôi mệt đến sắp chết rồi.

Tôi từng hỏi liệu sau chia tay anh có buồn không, có khóc không, có nhớ tôi không?

Giờ đây câu trả lời đã có, tình cảm mấy năm trời như một trò hề.

Tôi đứng dậy rời đi anh lại giữ tôi lại lần nữa.

"Shirabu tôi không còn bị trói buộc nữa rồi, chúng ta giải thoát cho nhau đi."

"Sao em không chịu nghe anh nói dù chỉ một lần vậy? Anh đã giải thích cả trăm ngàn lần là hiểu lầm rồi."

Tôi vung tay tát anh một cái, năm ngón tay tôi hằn trên khuôn mặt anh, người bị đánh không phải tôi, nhưng tim tôi đau, rất đau.

Vào một ngày khi tôi đến bệnh viện đưa cơm cho anh, tôi thấy người y tá ấy cố tình dụ dỗ anh, lại còn giả vờ bị té để hôn anh, tôi biết rõ đó không phải lỗi của anh, nhưng cơn ghen tuông trong đầu đã khiến tôi không giữ được bình tĩnh nữa.

Đêm hôm đó khi anh về nhà, chẳng một lời giải thích, giấu nhẹm việc đó đi. Tại sao anh không nói với tôi? Anh sợ điều gì.

Cũng đêm hôm đó chúng tôi cãi nhau rất lớn, đồ đạc trong nhà bị đập gần hết.

Đêm đó, chúng tôi chia tay.

"Shirabu anh câm miệng lại cho tôi."

"Con nhóc này em muốn chết à."

Mỗi giây mỗi phút đối diện với anh tôi, không thể kìm chế được bản thân mình.

"Anh muốn gì?"

Bây giờ tôi cần bình tĩnh giải quyết, chỉ có như vậy tôi mới được giải thoát.

"Về nhà đ-"

"Tôi không cần."

"Đừng có mà bướng bỉnh với anh, không cần thì em định như thế nào? Phá thai rồi sống cả đời ân hận à."

"Tôi có hận mình cũng không để anh làm cha, Shirabu nghe cho rõ đây chúng ta là kh-"

Không để cho tôi nói hết câu anh đập đổ hết chồng sách trên bàn xuống tượng trưng cho sự tức giận của mình.

"Suốt ngày, suốt ngày giận dỗi vô cớ, em có biết lắng nghe người khác không hả?"

Tôi giận dỗi vô cớ vì tôi muốn được anh quan tâm, làm bác sĩ suốt ngày cắm đầu trên bệnh viện thời gian gặp nhau ít đến đáng thương. Tôi biết anh đang cố gắng vì cả hai, nhưng tôi cũng mệt mỏi chứ.

Vậy mà vào cái ngày kỉ niệm hai năm bên nhau, tôi lại phải chứng kiến cảnh tượng Shirabu bị một y tá khác hôn. Tôi biết không phải lỗi của anh, tôi biết rõ chứ, tôi còn biết người phụ nữ đó bám lấy anh chỉ vì lợi ích cá nhân mà thôi.

Chỉ là tại sao anh không nói lại cho tôi biết, tại sao anh lại phải giấu diếm? Liệu có phải do anh đã chán ghét tôi rồi, trong cơn tức giận chúng tôi đã nói những lời tổn thương nhau.

Ngày kỉ niệm đáng lẽ phải vui vẻ ấy, chúng tôi chia tay nhau.

"Em thích như thế đấy thì làm sao, không chịu được thì cút đi!"

Một lần nữa, anh lại nhượng bộ hạ thấp giọng của mình, cầu xin tôi.

"T/b anh xin lỗi, đừng như vậy nữa được không?"

"Shirabu nếu lòng thương của anh xuất phát từ đứa co-"

"Là anh yêu em có được không? Ài sao em khó chiều thế hả!"

"Cũng chỉ là lời nói miệng."

"T/b anh không hề nói dối."

"T/b có hơi trễ nhưng mà… lấy anh được không?"

Anh nói rằng anh muốn cưới tôi, tôi còn nghĩ rằng mình nằm mơ cơ đấy, tôi dùng tay tự véo bản thân mình.

Đau.

Là sự thật.

Anh ấy nói cưới tôi.

Đây chính là hiện thực.

Shirabu đang quỳ gối xuống cầu hôn tôi, tôi còn không biết anh ấy lấy nhẫn ở đây ra nữa.

"Thật ra hai tháng trước anh định cầu hôn em rồi nhưng không nghĩ lại cãi nhau lớn đến vậy."

Đứa trẻ này tồn tại để mang đến may mắn cho tôi đúng không?

"Huhuuu."

"T/b đừng có khóc, em còn phải đồng ý lời cầu hôn của anh mà."

Tôi khóc không phải vì buồn, là vì hạnh phúc, hoá ra anh yêu tôi rất nhiều chỉ là không thể hiện ra ngoài như tôi.

"Có ai cầu hôn mà như anh không chứ."

"Anh không cần giống ai."

Còn chẳng đợi tôi đồng ý, anh đã tự đeo nhẫn vào tay tôi rồi, quả nhiên là đồ anh chọn chẳng vừa tay chút nào.

"Xấu quá."

"Cấm em chê, dù có xấu hơn nữa thì miễn là đồ anh tặng đều phải đeo lên."

Tôi bật cười, hạnh phúc của tôi quay về rồi.

Anh nắm lấy hai tay tôi đưa lên bờ môi mình.

"Dù thế nào đi nữa em cũng là của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com