TruyenHHH.com

Iz One Tinh Yeu Khong Ngo Den Unexpected Love

Mái tóc đen đen xoã dài tung bay theo 1 hướng mà cơn gió đang thổi qua kèm theo khuôn mặt chẳng có lấy 1 chút nào vui vẻ tạo nên 1 khung cảnh u ám bao quanh lấy mọi thứ xung quanh. Nako đã ngồi ở đây hơn 2 tiếng đồng hồ mà chẳng đi nơi nào khác , đôi mắt hướng ra phía sông Hàn nơi có những dòng nước lững lờ trôi êm á. Phải chi cuộc đời của Nako cũng êm ái giống dòng sông ngay lúc này thì Nako đã không phải sống trong cái thân xác đầy rẫy sự tiêu cực này.

Những lon bia rỗng nằm bên trong cái bao kế bên Nako cũng đủ để khiến người ta hiểu rằng tâm trạng Nako lúc này là đang tồi tệ đến mức nào. Uống nhiều nhưng không say mà lại tỉnh táo 1 cách bất thường. Nako tự hỏi bản thân đã làm việc gì tạo nghiệp mà giờ phải trải qua những điều tồi tệ này.

1 điếu thuốc được kẹp ở giữa hai ngón tay nhưng lại chẳng được đốt lên , Nako muốn giải toả hết tất cả nỗi buồn nhưng lại chẳng có ai có thể chia sẻ cùng. Yujin không phải là 1 sự lựa chọn tệ nhưng Nako không muốn Yujin vì Nako mà phải suốt ngày lo lắng gọi điện thoại cho Nako. Tiền viện phí Yujin đã trả giúp Nako mà Nako vẫn chưa thể trả lại đã là 1 cái lí do lớn để Nako lựa chọn không tâm sự chuyện buồn với Yujin.

Hàng loạt những cửa hàng dù là bán đồ ăn hay đồ dùng đều 1 mực từ chối nhận Nako. Không cần suy nghĩ gì nhiều cũng đủ để Nako biết lí do là đến từ đâu. Tại sao vậy nhỉ? Có lẽ cái tính tốt bụng nằm trong máu của Nako đã được dùng sai thời điểm , cơ mà cho dù có cho Nako quay ngược quá khứ về thời điểm đó thì mọi thứ vẫn vậy , chỉ là quá ngứa mắt với những con người tự cho mình cái quyền hạ thấp người khác và bắt buộc phải nhìn mình bằng con mắt sợ hãi lẫn ngưỡng mộ.

Đứng lên khỏi chiếc ghế rồi đi đến bên thành lan can chắn ngang nơi dòng sông mà lẳng lặng thở dài 1 hơi. Dòng sông màu xanh đen ngay lúc này lại phản chiếu hình bóng của mặt trăng trên trời , ít nhất thì vẫn có 1 thứ khác biệt ngoài nước trên mặt sông và nó khác hoàn toàn với Nako , sâu trong tiềm thức của Nako cũng chỉ toàn là màu đen chẳng có lấy 1 điểm nào đặc biệt hiện lên.

Đôi bàn tay siết chặt lấy thành lan can rồi bất chợt cả thân người Nako bị kéo về đằng sau và bị cuốn vào 1 cái ôm thật chặt. Mùi hương quen thuộc nhanh chóng lấn át đi sự chống cự nhất thời của Nako đồng thời khiến Nako không thể kiềm lòng mà ôm ngược lại.

-Chị đang tính làm gì vậy hả!? Nako mà em biết không có yếu đuối đến mức này!!

-Yujin...

Hai hàng nước mắt chảy ra khi Nako không muốn nén lòng mình lại nữa mà để mặc cho nó trào ra. Hai tay Nako siết chặt lấy lưng áo của Yujin như muốn cho Yujin biết nỗi lòng mình hiện tại là như thế nào. Buồn bã nhưng lại xen lẫn vào đó là vui vẻ khi mà Yujin lại xuất hiện ngay lúc mà Nako trông đợi nhất. Yujin là như vậy , cho dù Nako không nói gì thì Yujin vẫn sẽ bằng 1 cách nào đó xuất hiện ngay cạnh bên và trở thành nơi vững chắc duy nhất để Nako dựa vào. Bỗng 1 cảm giác ấm áp bao phủ lấy cả tấm lưng của Nako , chiếc áo khoác đã được Yujin cởi ra rồi cẩn thận khoác nó lên người Nako.

-Trời lạnh rồi , chị còn chưa khoẻ hẳn đâu.

-Nhưng còn em?

-Em ổn. Em sẽ thật sự không ổn nếu chị xảy ra chuyện gì đó.

Yujin để Nako ngồi lại xuống ghế còn bản thân thì đi vứt giúp Nako mấy lon bia rỗng sau đó thì quay lại ngồi xuống kế bên Nako sau đó ma sát hai tay rồi áp vào tay cho Nako vì nhờ cái ôm lúc nãy mà Yujin biết tay Nako đang rất lạnh.

-Đừng có suy nghĩ dại dột như vậy nữa. Nếu chị có bất cứ chuyện gì thì hãy tìm đến em. Em sẽ không bao giờ bỏ chị bơ vơ 1 mình đâu nên là...ừm...
tin tưởng vào em nhé.

-Cảm ơn em nhé Yujin. Chị không chắc rằng việc chị quen biết em là có gây phiền toái cho em không nhưn-

-Không có chị mới là điều tồi tệ nhất. Mỗi tối về nhà nếu em không thể chắc chắn chị đã ăn no và nghỉ ngơi thì đêm đó em sẽ rất khó ngủ. Nếu chị cho rằng điều đó là gây phiền cho em thì em sẵn sàng chấp nhận , em sẽ không phiền nếu người đó là chị đâu.

-Yujin...

-Ở ngoài trời đêm lâu sẽ không tốt , để em đưa chị về.

Nako nắm lấy tay Yujin rồi cả 2 người cùng nhau bước đi ra đến đường chính rồi hướng đến nhà Nako mà đi. Yujin suốt cả quãng đường không 1 phút nào rời mắt khỏi Nako , Yujin muốn đẩy mối quan hệ của cả 2 lên 1 bậc nữa nhưng hơn ai hết Yujin biết rằng Nako sẽ không chấp nhận điều đó vì trong 1 lần khi mà Yujin đợi ở trong nhà Nako trong lúc Nako đi mua đồ thì đã thấy 1 sợi dây chuyền với 2 chiếc nhẫn được đặt chéo vào nhau và được Nako đặt cẩn thận bên trong 1 chiếc hộp kính , kế bên nó là 1 mặt dây chuyền hình trái tim màu đỏ có khắc chữ trên đó nhưng Yujin còn chưa kịp đọc thì Nako đã về đến nhà.
Thêm nữa là chiếc lắc bạc trên tay Nako khi Yujin hỏi thì Nako trả lời rằng là do 1 người quan trọng tặng nhưng khi đó Yujin cảm thấy 1 sự mất mát trong cả lời nói và ánh mắt của Nako. Là ai lại dám khiến Nako đau lòng mỗi khi nhớ đến? Yujin chắc chắn sẽ khiến người đó phải nếm trải tất cả những vị đắng mà Nako đã trải qua.

-Lên lưng em cõng. Chị có vẻ dần mất tỉnh táo rồi.

-Chị ổn mà.

-Cứ lên đi.

Nako đành miễn cưỡng leo lên lưng Yujin rồi cả 2 tiếp tục quãng đường còn lại. Nako cũng dần thiếp đi trên bờ vai vững chắc của Yujin , 1 cảm xúc ấm áp đến lạ thường giữa thời tiết rét về đêm như thế này. Không mất quá lâu để Yujin đến nhà Nako và mở cửa đi vào , hạ người xuống rồi đỡ cho Nako nằm ngay ngắn trên giường sau đó thì kéo chăn lên đắp cho Nako. Sau khi đã chắc chắn Nako không có vấn đề gì thì Yujin mới từ từ bước ra khỏi nhà.

-Ngủ ngon nhé.

Hai tay đút vào túi quần rồi rời đi trông trạng thái có chút mông lung , chỉ là Yujin vừa lại nhìn thấy sợi dây chuyền kia nên có chút khó chịu trong lòng. Tự nhủ bản thân rồi sẽ ổn thôi nhưng thật sự là chẳng có 1 chút nào gọi là ổn cả , cảm giác chỉ dám đứng đằng sau dõi theo người mình thương mà không thể đi đến kế bên nó bứt rứt 1 cách khó tả , muốn 1 lần được tỏ lòng với Nako nhưng lại sợ đau khi biết sẽ không thể có được câu trả lời như ý.

-Thất bại thật Yujin à.

━━━━━━━━━━━━

Vuốt mặt vài cái để sự tỉnh táo trở lại với cơ thể nhưng xem ra là không có tác dụng cho lắm. Hyewon ban đầu chính là cố gắng nghĩ xem phải làm thế nào để Wonyoung có thể mở lòng với mình 1 cách bình thường nhưng sau đó là thêm 1 chút rượu vang để rồi bây giờ đầu óc cứ quay tới quay lui nên liền đốt 1 điếu thuốc để tỉnh táo lại đôi chút.

~King kong~

Nhà Hyewon không lớn và chỉ sống có 1 mình nên cũng chẳng có người làm nên bây giờ đích thân Hyewon phải đi ra để mở cửa. Cánh cửa được mở ra và ngay lập tức đôi mắt của Hyewon nhíu lại 1 cách nhanh chóng và khó hiểu. Đối với Chaeyeon mà nói thì Hyewon là kiểu người trầm lắng và luôn có phòng thái áp người nhưng bây giờ thì sao đây? Quần short ngắn và áo thun rộng , chân đi dép lê , đầu tóc thì có chút rối giống như Hyewon chẳng thèm chải tóc vậy , chân đi dép lê và tay kẹo 1 điếu thuốc...Chaeyeon có cần xác nhận lại việc nghiện ngập của Hyewon không chứ nhìn Hyewon bây giờ chẳng khác nào mấy người nghiện vừa qua cơn.

-Chà~giám đốc Kang trông thật khác người đó nha~

-Bớt xàm ngôn lại và vào vấn đề chính đi cô Lee.

-Ở đây không tiện lắm.

-...

Hyewon né người sang 1 bên để Chaeyeon bước vào trong rồi đóng cửa lại sau đó thì lập tức trở về vị trí cũ lúc nãy mình đang ngồi. Tiếp túc nhâm nhi ly rượu của mình trong khi chờ Chaeyeon mở lời bắt đầu cho câu chuyện.

-Tôi muốn nói về vấn đề của Wonyoung. Có thể dành ra cho tôi 1 chút thời gian không?

-Nếu nó không vượt quá giới hạn.

-Dù tôi không còn tư cách gì để xen vào nhưng tôi muốn biết cô có thật lòng với Wonyoung không?

-...

-Sẽ rất mích lòng nếu tôi nói cô thật sự không thích hợp với Wonyoung. Em ấy là người hoàn hảo và xinh đẹp , sẽ rất phí phạm nếu phải kết hôn với 1 người không biết trân trọng như cô đó Hyewon.

Đặt chiếc ly xuống bàn rồi hút 1 hơi thuốc trước khi dụi nó đi. Nhả ra 1 làn khói trắng bay thẳng lên trời rồi xoay đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt không có lấy 1 điểm đùa cợt của Chaeyeon. Lưng ngã về đằng còn tay thì khoanh lại để trước ngực , liếm môi 1 cái rồi mới bắt đầu lên tiếng.

-Wonyoung...giống như 1 hạt nước vậy , nếu cô đụng vào chắc chắn sẽ vỡ ra không còn như ban đầu nữa. Cô chính là đã làm điều đó , nó giống như 1 vết sẹo trong tình yêu và hôn nhân , ai cũng sẽ như vậy thôi nên tôi sẽ không trách cô vì đã làm tổn thương Wonyoung. Còn câu hỏi tôi có thật lòng với Wonyoung không thì câu trả lời là có , có thể nếu so với cô nó không bằng nhưng tôi chính là chỉ yêu 1 mình em ấy.

-Theo tôi được biết thì cái cô để tâm chính là tài sản của Jang gia.

-Tôi sẽ không ngại chia sẻ điều đó là thật nhưng cái chính thì vẫn là Wonyoung.

1 cảm giác ướt đẫm xâm nhập vào tâm trí của Hyewon , mùi rượu thoang thoảng quanh mũi nhanh chóng khiến Hyewon nhận ra chính là Chaeyeon đã hất thẳng số rượu còn lại trong ly vào mặt Hyewon. Chiếc lưỡi vươn ra liếm đi số rượu xung quanh miệng còn tay thì vuốt đi số rượu còn lại trên mặt , Chaeyeon thì nghiến răng thở từng hơi nặng nhọc bóp nát chiếc ly trong tay khi biết Chaeyeon chính là chỉ dựa vào Wonyoung để chính thức có tên trong danh sách thành viên của Jang gia. Làm gì thì làm Chaeyeon không quan tâm nhưng 1 khi đã lợi dụng Wonyoung cho mục đích cá nhân thì cho dù đã là người dân thì Chaeyeon cũng sẽ chẳng để yên đâu.

-Kang Hyewon!! Tôi nói cho cô biết 1 điều , Wonyoung không phải món đồ chơi để cô dựa vào đâu!! Cô nên hiểu rõ cho dù Wonyoung không làm gì cô nhưng...tôi thì khác đó.

-Lee Chaeyeon...cô cũng thật không biết điều. Tôi hoàn toàn có thể dìm chết cô bất cứ lúc nào đó.

-Vậy thì cô nên dìm chết tôi trước khi tôi dìm ngược lại cô.

Chaeyeon lườm sắt lạnh Hyewon 1 cái rồi rời đi mà chẳng có lấy 1 lần quay lại. Hyewon bỏ đi vào trong nhà vệ sinh ở nhà bếp để rửa mặt nhưng nếu rửa bình thường thì không nói đằng này Hyewon nhìn chằm chằm vào gương ban đầu là bình thường rồi chuyển sang giận dữ vung tâm đấm vào gương nhưng chỉ là chạm vào mặt kính sau đó liền nhếch môi nở 1 nụ cười.

-Jang Wonyoung chỉ có thể là của Kang Hyewon này thôi , kể cả là Lee Chaeyeon hay Kim Chaewon cũng chẳng là cái thá gì hết!!

~Choang~

Từng mảnh gương rơi vỡ xuống nền đất sau khi Hyewon đã thực sự đấm vỡ nó. Bàn tay chảy máu nhanh chóng được Hyewon rửa đi sau đó thì rời khỏi nhà vệ sinh. Thở dài 1 cái trước khi đi lên phòng ngủ để thay đồ sau đó thì 1 mạch lái xe đến công ty. Hyewon có lẽ là nên lập kế hoạch loại trừ ngay từ thời điểm này cho đến tháng sau , trước lúc đó bắt buộc Hyewon phải thành công chinh phục trái tim của Wonyoung bằng sự chân thành của mình.

━━━━━━━━━━━━

Script belong to YoungSeung

Written by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com