TruyenHHH.com

Iz One Tinh Yeu Khong Ngo Den Unexpected Love

Đi siêu thị đúng vào những ngày đầu tháng luôn luôn là sở thích của Nako trong những năm qua. Để liệt kê xem nào , siêu thị vào những ngày đầu tháng thì thường những món được bán đều sẽ là hàng mới và tươi hơn so với giữa và cuối tháng thêm nữa là nếu như đúng vào những đợt có giảm giá thì chắc chắn là rất tuyệt vời chẳng hạn như hôm nay.

Những tấm decal thông báo giảm giá đến tận 30% cho mỗi lần mua hàng từ 10000 won trở lên được dán ở trước cửa siêu thị lẫn ở những khu khác như đồ nội thất , đồ gia dụng , thực phẩm tươi sống , hải sản và tất cả những gian hàng thuộc siêu thị.

Nako hướng vào những gian hàng bán thực phẩm và bắt đầu công việc chọn lựa của mình , Nako không bao giờ lên sẵn cho mình ghi chú nên mua món gì vì Nako đơn giản là thấy cái gì ngon thì sẽ mua cái đó. Thịt luôn luôn là sự lựa chọn đầu tiên trong mỗi lần mua , lựa cho mình 1 vài cái đùi gà đã được ướp sẵn , thịt viên và 1 vài cái râu bạch tuộc được bán lẻ. So với những người khác thì Nako có vẻ là không mất quá nhiều thời gian để chuyển sang gian hàng khác và lần này chính là rau củ , vì tính chất của rau củ không thể để lâu nên Nako chỉ mua những loại mà mình hay ăn rồi đảo sang hàng nước giải khát , xem có loại nước nào mới không sau đó thì mua cùng với vài loại nước khác mà Nako thích.

-Nhiêu đây đã đủ chưa nhỉ?

Nhìn vào cái xe đẩy đã đầy từ bao giờ rồi gật đầu đi ra phía quầy thanh toán nhưng đang đẩy xe thì ra thì 1 đứa con nít chạy ngang qua khiến Nako giật mình kéo xe dừng lại nhưng vô tình lại khiến cái xe đẩy va chạm với gian hàng và 1 cái thùng hàng từ trên chiếc kệ cao nhất theo tác động mà rơi xuống , Nako ngay khi nhận ra đã quá muộn nên chỉ có thể nhắm chặt đôi mắt lại.

~Bộp~

-Đi đứng phải cẩn thận chứ.

Nako hé mắt ra nhìn thì ngạc nhiên thay cái thùng kia đã nằm yên vị trên tay của 1 người mà quen cũng không quen mà lạ cũng chẳng lạ. Hitomi đặt cái thùng hàng xuống rồi mỉm cười 1 cái trước khi đi đến xem xét Nako có bị thương ở chỗ nào không và khi đã xác động không có gì thì mới chủ động lùi ra.

-Cảm...cảm ơn cô rất nhiều.

-May mắn là tôi đến kịp. Cô không sao là tốt rồi. Đi thanh toán cùng tôi chứ?

-Ừm.

Rất nhanh cả 2 người đã thanh toán xong nhưng lạ thay người trả tiền lại là Hitomi , chỉ đơn giản là Hitomi đã âm thầm vượt lên trước Nako để được thanh toán trước sau đó nói nhỏ với nhân viên thu ngân là hãy thanh toán cho Nako cùng với Hitomi luôn rồi đưa cho nhân viên thu ngân chiếc thẻ ngân hàng của mình.

-Cô làm vậy thật sự kì quá. Chúng ta dù sao cũng không thân thiết đến mức đó. Đưa cho tôi hoá đơn xem nào , để tôi trả lại tiền cho cô.

-Hãy xem điều đó như cơn gió vừa thổi qua đi.

Nói rồi Hitomi bước đi trước nhưng lại đột ngột dừng lại khi nhìn thấy 1 cái tủ kem và chẳng chần chừ mà bước lại đó. Nako đột nhiên cũng có chút thèm kem nên cũng đi đến để chọn. Hitomi rất tự nhiên mà đào bới loạn cả lên và sau khi thấy loại mình cần thì liền vươn tay ra để lấy nhưng chẳng hiểu vì sao mà bàn tay của Nako cũng đặt vào cây kem cùng 1 lúc với Hitomi , 2 người nhìn nhau không biết nên giải quyết thế nào vì cây kem chocolate này chỉ còn đúng 1 cây.

-Thôi nhường cho cô đó , dù sao lúc nãy chính cô đã giúp tôi kia mà.

-Vậy tôi cảm ơn.

•     •     •

Cả 2 người đi dọc theo con đường băng qua từng dãy nhà trong sự im lặng đến khó chịu. Rồi đột nhiên sự im lặng đó bị phá đi khi Nako cảm nhận thấy 1 cơn lạnh buốt vừa mới chạm vào môi của mình.

-Ăn chung đi.

-Thôi. Ăn chung dễ bệnh lắm.

-Ý là tôi đang bệnh hả?

-Không phải ý tôi là-

Hitomi mỉm cười khi đã thành công đút thẳng cây kem vào miệng của Nako và Nako chỉ đành cắn 1 cái cho Hitomi vừa lòng. Vị chocolate ngọt và đắng kèm theo hơi lạnh khiến Nako phải rùng mình 1 cái nhưng chung quy lại thì nó có cái gì đó gọi là thoải mái. Nako không biết vì sao nên chỉ đành cất bước đi theo Hitomi.

-Khi tâm trạng không tốt thì chocolate sẽ giúp ích rất nhiều trong việc cải thiện tâm trạng.

-Cô có chuyện gì không vui sao?

-Nako nè...

Hitomi đột nhiên dừng bước rồi xoay người lại nhìn Nako với đôi mắt có chút dao động có lẽ là vì những cảm xúc bên trong lòng của Hitomi ngay lúc này. Nako lấy làm lo lắng vì trong trí nhớ của Nako thì Hitomi không phải là kiểu người mang trầm tư như thế này.

-Cảm giác thế nào khi người mà mình thích đã tìm được người mà khiến họ thật sự phải để tâm đến.

-Nếu không thất vọng thì cũng là đau lòng. Tôi đã từng có 1 mối tình cho đến khi người đó đột nhiên rời bỏ tôi nhưng mà cô biết đó , chính bản thân chúng ta phải tự làm quen với việc đó , tin tôi đi rồi cô sẽ từ từ không còn nghĩ đến điều đó nhiều nữa đâu hoặc nếu có thì chỉ là thoáng qua. Nhưng thật sự là đã có chuyện gì?

-Chỉ là tôi đột nhiên cảm thấy mình sắp đánh mất tình yêu của mình thôi.

-Vậy thì có muốn đi ăn với tôi 1 chút cho thoải mái không?

-Cũng được.

━━━━━━━━━━━━

-Tình trạng của bệnh nhân hiện tại cần phải phẩu thuật gấp. Có lẽ là do những tác động từ bên ngoài đã khiến cô ấy suy nghĩ nhiều dẫn đến việc ảnh hưởng đến máu bầm bên trong đầu. Nếu không phẫu thuật ngay thì chắc chắn sẽ để lại rất nhiều di chứng sau này hoặc tệ hơn chính là mất mạng khi phần não bộ bị bao phủ bởi máu.

-Phẫu thuật cho chị ấy ngay!!

-Vậy thì mời cô đi cùng với chúng tôi đi kí giấy cam kết.

-Cái gì mà cam kết!? Các người không có chuyên môn à!? Các người là bác sĩ mà lại không thể chắc chắn an toàn cho bệnh nhân của mình sao!!??

-Thưa cô đó là quy định , chúng tôi không thể làm trái được. Mời cô đi với tôi.

Yuri cả người run lên từng hồi khi nghĩ đến Yena đang nằm bên trong căn phòng cấp cứu kia , những nỗi lo lắng đến thấu lòng không biết từ đâu đến mà xâm chiếm cả hơi thở lẫn suy nghĩ của Yuri.

Sau khi kí giấy xong thì Yuri đã ngay lập tức yêu cầu tất cả những bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất cái bệnh viện này đến để phẫu thuật cho riêng Yena thậm chí là còn lấy cái danh tiểu thư Jo gia ra để ép buộc điều đó khiến họ dù không có phận sự nhưng cũng phải báo lên trưởng khoa để được sự chấp thuận.

-Trưởng khoa nói rằng sẽ đích thân đến trao đổi với cô , hy vọng là cô có thể kiên nhẫn chờ cô ấy trong chốc lát.

-Các người đùa hả!? Chị ấy thì đang nằm thoi thóp trong kia mà các người bắt tôi ngồi chờ cái tên trưởng khoa của các người sao!!??

-Mong cô bình tĩnh , chúng tôi cũng cần có thời gian để tập hợp lại các bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất theo yêu cầu của cô.

Vị bác sĩ kia sau khi nói xong thì cũng cầm theo bệnh án của bệnh nhân khác đi đâu đó , căn phòng chờ chỉ còn lại mỗi Yuri đang ngồi không ngừng thở dốc vì sự mất ổn định của bản thân ngay lúc này. Không biết từ bao giờ và lúc nào mà Yuri lại trở nên lo lắng cho Yena đến độ mất cả bình tĩnh đến như vậy. Uống gần nửa bình nước trên bàn cũng không đủ để khiến tâm trạng của Yuri dịu đi là mấy.

~Cạch~

-Yuri?

-Chaeyeon?

-Tôi nghe báo là cô muốn phẫu thuật cho ai đó mà cần đến tất cả những bác sĩ giỏi nhất.

Chaeyeon nói 1 câu liền khiến Yuri hiểu rằng Chaeyeon chính là viện trưởng tại nơi này , dù là rất bất ngờ nhưng bây giờ Yena quan trọng hơn còn chuyện này thì Yuri sẽ hỏi sau.

-Chi phí bao nhiêu tôi sẽ lo hết , phẫu thuật cho chị ấy mau!!

-Thôi được rồi. Nếu đã quan trọng với cô như vậy thì tôi sẽ giúp.

Dù gì Yuri cũng là người mà bản thân quen biết nên Chaeyeon cũng chẳng nỡ từ chối hơn nữa cái nét mặt lo lắng đến tột độ và tái xanh như thế này chính là lần đầu tiên Chaeyeon thấy nó hiện hữu trên khuôn mặt của người luôn tự cao tự đại như Yuri.

Chaeyeon liên lạc nhanh với gần 1 chục người trong chưa đầy 5 phút rồi bảo rằng Yuri hãy yên tâm sau đó thì rời đi đâu đó.

Yuri trở lại trước phòng của Yena để chờ thì khoảng vài phút sau có 1 vài bác sĩ đã mặc trên mình quần áo xanh đặc trưng để phẫu thuật tiến vào bên trong phòng rồi cùng nhau đẩy giường của Yena đi đến phòng phẫu thuật. Suốt cả quãng đường đi theo Yuri luôn nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Yena mà thầm cầu nguyện cho mọi thứ sẽ suôn sẻ.

-Cô đừng lo , tôi sẽ không làm cho cô thất vọng đâu.

Chaeyeon vỗ vai Yuri 1 cái rồi đeo lên chiếc khẩu trang trước khi bước vào phòng rồi khoá cửa lại , đèn báo hiệu phẫu thuật sáng lên và ca phẫu thuật chính thức bắt đầu.

Yuri nhìn đồng hồ trên điện thoại báo hiệu là đã hơn 12 giờ đêm liền cảm thấy có chút mệt mỏi trong người có lẽ là do vừa trải qua hàng loạt những cảm xúc tiêu cực bên trong lòng. Yuri ngã đầu tựa vào bức tường phía sau rồi dần thiếp đi trong sự mệt mỏi lẫn lo lắng.

~Cạch~

Cánh cửa mở ra và Chaeyeon bước ra với trạng thái nhẹ nhõm , định báo tin cho Yuri thì thấy người nọ đã ngủ gục từ bao giờ. Chaeyeon định quay vào để báo cho những bác sĩ khác hãy chuyển Yena vào phòng hồi sức thì tiếng động nhẹ phát ra từ phía sau đã khiến Chaeyeon quay lại.

-Chaeyeon?...Chị ấy sao rồi!!??

-Đừng quá kích động. Cô ấy đã không sao nữa rồi , hiện tại chúng tôi sẽ chuyển cô ấy vào phòng hồi sức để theo dõi trong 2 ngày.

-Cảm ơn...cảm ơn cô rất nhiều...

Yuri 2 tay bắt lấy tay của Chaeyeon rồi nắm chặt lấy sau đó thì cả người ngã xuống đất nhưng là với trạng thái nhẹ nhõm chứ không giống như mấy tiếng trước. Yena nhanh chóng được đưa đến phòng hồi sức và Yuri tiếp tục bước đi theo không rời nửa bước.

Nhìn vào căn phòng thấy Yena đang nằm im trên giường khiến Yuri phải mím môi kiềm nén sự xúc động. Miếng băng trắng trên đầu và làn da nhợt nhạt do mất máu của Yena là những điều khiến Yuri đứng ngồi không yên nhưng hiện tại thì các bác sĩ đã truyền máu cho Yena và biểu đồ nhịp tim cũng đã trở lại bình thường , hơi thở dù còn hơi yếu nhưng quy lại mọi thứ đều đã ổn.

-Yuri , dù biết là cô không muốn nhưng hiện tại chúng tôi không thể để cô vào đó được. Ít nhất là 2 ngày sau mới có thể.

-Nhưng mà...

-Cô có lo lắng cho cô ấy không?

-Có! Tất nhiên rồi!

-Vậy thì cô phải nghe tôi , 2 ngày nữa tôi chắc chắn cô sẽ được vào với cô ấy còn giờ thì hãy về nghĩ ngơi đi , tôi thấy cô khá mệt rồi đó.

-Cảm ơn...rất nhiều.

Yuri thơ thẩn bước đi khỏi đoạn hành lang vắng người , bây giờ chỉ còn lại mỗi Chaeyeon đang đứng nhìn chằm chằm vào Yena đang nằm trên giường thông qua ô kính nhỏ trên cửa phòng. Đôi mày nhíu lại như đang cố suy nghĩ hoặc nhớ cái gì đó rồi rất nhanh chóng thì nó đã dãn ra.

-Hình như là trợ lý của Sakura , lại còn có quan hệ quen biết với Yuri. Người đầu tiên và duy nhất khiến Yuri lo lắng đến mất kiểm soát như vậy...thật là không tầm thường.

━━━━━━━━━━━━

Script belong to YoungSeung

Written by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com